Đang trên đường về thì điện thoại reo lên, Tâm ngồi sau lấy điện thoại ra nghe:
— Con nghe mẹ ạ.
Bên đầu dây kia giọng run run:
— Qua bệnh viện A ngay nhé, phòng cấp cứu, thằng cún không ổn.
Nghe xong câu đó, Tâm bủn rủn hết chân tay. Tâm trạng rối bời hối Dương:
— Anh ơi đến bệnh viện A nhanh, mẹ nói thằng cún không ổn.
— Sao thế? Đang bình thường mà?
— Em không biết anh ơi, anh đến đi, con mà xảy ra chuyện gì chắc em chết luôn quá.
— Phủi phui cái mồm.
Nói rồi, Dương rồ ga tăng tốc hơn một chút. Khi vào đến nơi thấy thằng cún đnag thở oxy và chuyền nước. Tâm vội vàng hỏi mẹ chồng:
— Mẹ ơi, sao thế này? Thằng cún bị sao hả mẹ?
— Mẹ… mang nước cho nó tắm.. nghĩ chạy ra vào liền ai ngờ… nó ngã vào thau nước..
Tâm giận run lên rồi lớn tiếng:
— Sao mẹ lại có thể để thằng cún một mình, nó mới hơn tuổi thôi. Sao mẹ lại làm thế? Con đâu cần mẹ làm vậy đâu, con con thì con tự tắm được.
— Tại mẹ sợ hai đứa về trễ, tắm trưa quá không tốt nên mẹ…
— Mẹ làm gì làm… cũng nên để tâm thằng cún chứ…
Chát…
Một cái tát giáng thẳng vào mặt Tâm bởi chồng mình, anh cũng hăm hăm tức giận:
— Em thôi đi, mẹ cũng lo cho em bớt công việc. Mẹ già rồi mang thau nước cũng nặng chứ phải đâu.
Tâm ấm ức lắm, tay để lên má, chưa bao giờ Dương đánh cô. Lần này là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm anh đánh cô. Cô có làm gì sai đâu chứ, chỉ là cô đang bảo vệ con mình mà. Cô im lặng, cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra. Dương đưa mẹ chồng ra ngoài, rồi an ủi:
— Mẹ đừng buồn, Tâm nó cuốn quá nên thế.
— Mẹ… mẹ không cố ý thật mà…
— Con biết mà, để con đưa mẹ về.
— Thôi con ở lại với nó, mẹ với con Quỳnh tự đi đi xe ôm về được.
— Vâng vậy mẹ đưa con Quỳnh về giúp con.
— Ừ, bác sĩ nói không sao, may mà đi viện kịp. Mai chắc được về rồi.
— Vâng, con ở lại với hai mẹ con nó, mẹ cứ về đi.
— Ừ.
Nói rồi mẹ chồng cô dẫn con Quỳnh đi về. Về đến nhà, bà ghé chợ mua đồ ăn rồi dặn Quỳnh:
— Con ở đây chơi, nội đi nấu cơm nhé.
— Vâng ạ.
Quỳnh chạy vào phòng cất đồ rồi định ra ngoài xem ti vi. Thấy cánh cửa quần áo mở hờ, lại nghe thấy tiếng động bên trong, lại thêm tiếng cười quen thuộc nên lại mở tủ ra xem. Vong nhi bé đỏ đang ngồi chễm chệ trên đống quần áo của thằng cún. Nó thấy Quỳnh liền cười mang rợ:
— He… he… đẹp quá… ấm quá… he…he…
Quỳnh hỏi nó:
— Sao em lại vào tủ vậy?
Vong nhi bé đỏ vẫn cứ ở đấy:
— Không có em cún… mẹ thương chị… mẹ thương em…
Nhưng Quỳnh mới có 5 tuổi mà nên cũng không quan tâm mấy việc đó lắm. Con bé xoay người ra cửa rồi ra ngoài phòng xem ti vi. Vong nhi bé đỏ lại cừoi đùa thích thú:
— He.. he… không có thằng cún… mẹ sẽ thương con…he.. he…
Nguyên ngày ở viện đến lúc về, hai vợ chồng tâm không nói với nhau câu nào. Bởi không ai cảm thấy mình có lỗi gì, cái cảm giác uất ức trong lòng thật khó chịu. Đến hôm thằng cún ra viện về thì Tâm cũng có xin lỗi mẹ chồng, không phải Dương nói cô xin lỗi. Nhưng cô nghĩ sống chung nhà mà cứ mặt nặng mày nhẹ thật sự rất khó coi. Dương cũng đang giận vợ nên dạo này cứ tăng ca, về nhà lại tìm cách đi ngủ. Nhưng việc con cái anh vẫn phụ vợ chứ không hề trốn tránh đùn đẩy.
Tối hôm nay cũng thế, Dương lặng lẽ trải chiếu xuống nền trong phòng ngủ. Bé Quỳnh cũng mang gối xuống ngủ cùng bố, nằm một lúc anh mới mở miệng:
— Ngày mốt ở quê có giỗ kỵ, em có về không?
— Em không, nay em mệt với thằng cún mới ốm xong.
— Ừ.
Dương chỉ vỏn vẹn một chữ ‘’ Ừ’’ rồi ôm lấy bé Quỳnh mà ngủ. Tâm thì nằm với bé lớn và thằng cún, trong lòng vẫn còn ấm ức nên nước mắt cứ chảy xuống ướt gối.
[…]
Cả nhà Dương đều về quê, chỉ còn Tâm ở nhà với thằng cún thôi. Tâm thấy cảm giác dễ chịu hẳn, không cần phải vội vã đi chợ, không cần phải vội vã lo cơm nước. Cũng không cần phải rửa chén hay giặt đồ, mọi việc cứ thong thả nhàn hạ, thích làm gì làm. Từ lúc lấy chồng đến nay, đây là lần đầu tiên cô được hưởng cuộc sống tự do như thế này. Cô cũng tranh thủ tận hưởng chứ không ít hôm nữa lại không được hưởng nữa.
Nhà chỉ có hai mẹ con nên cô thích gì ăn nấy, căn bản cũng là ăn uống tạm bợ thôi chứ không phải những món xa xỉ, đắt tiền. Tối đến cho thằng cún ngủ xong, cô lại mở điện thoại lên xem phim tí rồi bản thân chìm vào giấc ngủ bao giờ không hay.
Trong cơn lơ mơ, cứ cảm thấy nơi ngực mình nặng nặng, Tâm hé mắt ra nhìn thì hoảng hồn bật dậy khi thấy một vong nhi ốm yếu xanh xao, đôi mắt ráo hoảnh nhìn mình cười:
— Mẹ… mẹ…
Tâm quơ tay lia lịa,như cố bảo vệ thằng cún đang ngủ ngon trên giường. Mặt mày tái nhợt:
— Cút đi… mày cút đi…sao cứ ám tao thế hả?
— Con là con mẹ mà… sao mẹ không thương con?
— Ngoài thằng cún ra tao làm gì có con trai… mày mau cút đi… để các con tao yên.
Vong nhi bỗng trở nên giận dữ, mắt nó chuyển sang đen ngòm, cả cơ thể nó cũng bốc lên một luồn khí đen ngòm. Đó không phải biểu hiện của quỷ, nó là biểu hiện cho trái tim bị tổn thương vấy bẩn, đó là biểu hiện của tâm hồn trẻ thơ bị vấy bẩn. Vong nhi nắm chặt hai tay lại rồi hét lên:
— Con ghét mẹ… mẹ vất bỏ con… mẹ chỉ thương em cún… con ghét mẹ…
Vong nhi ấy bỗng nhiên biến mất, rất nhanh như cách nó xuất hiện vậy. Tâm sợ hãi nhìn xung quanh xem nó còn ở đó không? Cô nghĩ chắc cô đến nơi nào nên hợp với nó nó theo cô về. Cả cơ thể cô vẫn còn run lắm, toàn thân da gà vẫn nổi lên lớp lớp, đầu óc tê tê. Cô cẩn thận nằm xuống ôm lấy thằng cún vỗ nhẹ.
Bim..bim..ò.. oe….
Tiếng tất cả đồ chơi bằng bin đều kêu lên cùng một lúc, rồi tiếng ném đồ chơi rơi vỡ inh oải. m thanh ấy khiến cho cả cô và thằng cún hoảng hồn, thằng cún khóc thét lên. Tâm vội bế thằng cún lên dỗ dành:
— Mẹ đây… mẹ thương em của mẹ…
Tâm ẵm thằng cún ra ngoài, tuy sợ nhưng vẫn cố lết ra bật điện để tắt những âm thanh kia. Khi công tắc vừa bật lên, đống đồ chơi của cún bày bừa khắp nơi, cô nhìn quanh xong mới dám lại tắt hết đám đồ chơi ấy. Để nguyên điện cho sáng cô cố gắng đi nhanh về phòng mình đóng cửa. Thật ra lúc này cô muốn phóng ra đường hơn, nhưng ra đường vào cái thời tiết lạnh với tiếng gió kin kít của tầm 2 giờ sáng thì cũng không khác nhau là mấy. Tâm bật sáng điện tất cả lên, cố gắng ru con và cố gắng ru mình vào giấc ngủ. Nhà chồng cô lại không thờ cúng một ai nên cô cũng không biết đâu mà thắp hương xin xỏ.
Sau đêm hôm qua cô cố dậy muộn hơn chút, nhưng thằng cún dậy rồi thì cô cũng không thể ngủ thêm được nữa. Cô lết dậy sửa soạn cho thằng cún rồi hai mẹ con ra quán phở gần đó ăn. Chị chủ quán phở dễ thương lắm, lại hiền nên chỗ chị em cũng hay tâm sự với nhau. Thấy Tâm có vẻ mệt mỏi nên chị chủ hỏi han:
— Sao vậy Tâm, đêm không ngủ được à?
— Vâng, em sợ quá chị ạ?
— Sao sợ.
Lúc này Tâm mới tâm sự toàn bộ chuyện cô bị phá, rồi chuyện cho Quỳnh cho chị chủ quán nghe. Nhưng tuyệt nhiên không hề kể gì đến việc cô đã phá thai của nhiều năm trước. Bởi cô luôn đinh ninh rằng đứa con cô phá là gái, và đinh ninh rằng ba mẹ cô ở quê có thờ cúng bé đàng hoàng. Chị chủ quán phở nghe xong liền khuyên cô:
— Một là em đi chùa, hai là em đi xem bói, xem xem có uẩn khúc gì. Thầy người ta bày cho mà giải.
— Xem ở đâu chị, nhà chồng em chị biết đấy, không mê tín gì?
— Có bà thầy ở ngoài khu B, xem chuẩn xác lắm. Sắp xếp đi rồi hôm nào chị em mình đi.
— Ôi em cảm ơn chị, chắc đợi ít hôm nhà chồng em ở quê lên lại em qua chở chị đi.
— Ừ, khi nào đi được báo trước chị một hôm.
— Vâng.
Nói rồi chị chủ quán lại ra bán phở, Tâm đút cho thằng cún ăn xong rồi về dọn dẹp đống đồ chơi bừa bộn kia.
Tâm cứ nghĩ chuyện hôm qua thế là xong rồi, nhưng tối nay ngủ tâm vẫn cảnh giác và bật đèn sáng lên cho an tâm.
Phụt…
Hai giờ sáng, điện đóm trong nhà bỗng nhiên tắt hết, lúc này Tâm đang ngủ nên cũng không để ý đến. Bỗng dưng trước cửa phòng có tiếng chạy nhảy, như kiểu con nít đang chạy chơi, sau đó nó bỗng dừng lại. Tâm sợ hãi kéo chăn chùm kín cả cô và thằng cún lại, nín thở chờ đợi. Tiếng hát bập bẹ vang lên ngay trước cửa phòng ngủ của cô:
— Ba thương con, thì con giống mẹ… mẹ thương con…
Tiếng hát non nớt chỉ mới đến đó thì dừng lại, sau đó liền vang lên giọng nói ai oán, trách hờn:
— Mẹ không thương con… mẹ giết con… con ghét mẹ… con hận mẹ…huhu….
Tâm vừa sợ hãi cực độ, nhưng cũng vừa xót thương cho đứa bé đó. Cô nghĩ nó cũng tội nghiệp như đứa con mà cô đã bỏ đi. Lúc này cô chỉ mong sao chồng và bố mẹ chồng ra sớm, chứ thế này chắc ngày mai cô ẵm con đi nơi khác tá túc quá. Tối hôm qua vong nhi đó không vào phòng cô nữa, không biết là do cô rải tỏi nơi cửa ra vào, hay do cô đóng kín cửa. Sáng ra đợi mặt trời lên cao cô mới dám nhẹ nhàng lại mở cánh cửa ra. Điều đầu tiên cô thấy chính là con gấu bông nằm chỏng chơ ngay trước cửa. Nhưng nó không còn nguyên vẹn nữa, đầu cổ tay chân gì cũng đứt lìa, bông cũng rơi ra khắp nơi. Thậm chí con ngựa bập bênh của thằng cún cũng bị hỏng mất, lần này Tâm sợ, thật sự rất là sợ. Cô quay lại vào giường đóng kín cửa, vì sớm nữa thôi, ba mẹ chồng và chồng cô sắp về.
Tầm 1 tiếng sau, chuông điện thoại vang lên, cô nhanh chóng bắt máy. Đó là chồng cô gọi:
— Alo.
— Mở cửa cho anh nào.
— Vâng, em ra ngay.
Nắm lấy chìa khoá, Tâm ẵm thằng cún ngó trước ngó sau rồi lại mở cửa. Vừa nhìn thấy Dương cô ôm chầm lấy, cảm giác sợ hãi vẫn còn vây kín lấy cô:
— Anh ơi, sợ quá… có ma… ma trẻ con anh ạ…
Dương nhíu mày hỏi lại:
— Ma quỷ gì hả em, nói năng linh tinh gì thế?
— Mọi người vào nhà em kể.
Mọi người cùng vào nhà, quây quần lại với nhau nơi cái bàn nhỏ. Tâm bắt đầu kể hết mọi sự việc mà tâm đã chứng kiến, kể luôn việc sẽ theo chị bán phở đi xem bói nữa. Quỳnh nghe thế liền chen ngang:
— Đấy, không tin con, em bé đỏ nói là sẽ dẫn thằng cún đi đấy.
Lúc này Tâm mới thấy mình sai, nên lại ôm lấy Quỳnh xin lỗi. Mẹ chồng cô nghe đến thằng cháu đích tôn liền đồng ý, mặc dù xưa nay bà không hề mê tín:
— Thế đi ngay, mẹ theo nữa.
— Để con hỏi chị ấy rảnh không.
— Ừ, gọi điện đi con.
Sau khi hẹn được chị bán phở, cả ba người bọn họ cùng đi luôn trong trưa hôm đó. Bởi dính đến tâm linh thì không đùa được đâu.