Đến nhà bà thầy bói lúc này cũng tầm mới một giờ, nhưng người ngồi đầy hết cả phòng. Tâm mới hỏi chị chủ bán phở:
— Đông thật, không biết khi nào đến lượt mình.
— Tuỳ vào duyên số, hợp duyên ai thì bà ấy xem cho người kia trước. Có nhiều người đến cả tuần vẫn chưa được xem đấy.
Bọn họ cũng nhanh chóng kiếm cho mình chỗ ngồi ổn định, việc bây giờ chỉ là chờ đợi nữa mà thôi. Tầm hơn một tiếng sau, bà thầy bói mới gọi lớn:
— Mẹ Tâm đâu, ai là mẹ Tâm?
Trong số đó có hẳn bốn người cùng tên Tâm đứng lên, bà thầy bói mới chỉ tay về phía của cô rồi nói:
— Là chị đấy, chị lại đây.
Bọn họ mới nhẹ nhàng lách qua bao nhiêu người đến trước mặt bà thầy bói. Bà ấy nhìn cô rồi hỏi:
— Mẹ Tâm đây hả?
Tâm có phần hơi sợ vì không khai tên mà sao bà ấy biết tên mình:
— Vâng, là con.
— Sao chị thờ con kiểu gì mà thằng bé ốm yếu xanh xao thế kia hả? Nó hờn trách chị lắm chị biết không? Nó đòi dẫn con chị đi đấy chị biết không?
Cả ba người bọn họ hoang mang cực độ, lúc này Tâm mới dám hé lộ chuyện:
— Nhưng… nhưng đứa đó của con là… con gái mà.
— Ai nói chị là con gái, nó con trai hẳn hoi đây này? Thế chị có muốn gặp nó không?
— Vâng, xin cho con gặp con con ạ.
— Giờ tôi gọi nó lên để xem nó nhập vào ai nhá.
Bà thầy bói nói rồi thắp ba cây hương lên, khấn vái gì đấy xong mới quay sang nhìn Tâm bĩu môi:
— Chịu rồi, nó không chịu gặp chị rồi. Nó nói nó ghét mẹ, nó đòi dẫn con nó đi thôi.
Tâm hoảng lắm, chấp tay thành khẩn van xin:
— Xin bà rộng lòng độ lượng, xin bà giúp cho.
— Giúp thì tôi đang giúp đây, nhưng nó không đang hờn dỗi lắm.
Nói đoạn bà thầy bói quay sang bên cạnh nói chuyện với ai đó:
— Gặp mẹ Tâm nhé,thương mẹ Tâm nhé con.
Nói rồi lại quay sang nói với Tâm:
— Nó vẫn không chịu đây này. Xin lỗi nó đi, dỗ ngọt nó vào.
Tâm chấp tay thành khẩn, nhìn về phía bà thầy bói mới nói:
— Con ơi, mẹ xin lỗi con, mẹ dại dột, xin con tha cho mẹ… xin con gặp mẹ một lần nghe con.
— Rồi nó chịu gặp rồi đấy. Cả ba xếp bằng nhắm mắt vào.
Bà thầy bói xuống khỏi cái phảng nhỏ rồi lại gần chỗ bọn họ, khấn vái gì đấy. Một lúc sau chị chủ quán phở mắt nhắm tít, đầu xoay xoay. Bà thầy bói lên tiếng:
— Lên rồi đấy.
Khi vong nhi vừa nhập vào cơ thể chị chủ quán phở, chị ấy bắt đầu khóc, khóc thút thít. Bà thầy bói mới khui hộp sữa đưa vào miệng cho nó hút:
— Thương chưa, đói lắm phải không con, xanh xao thế kia mà.
Vong nhi ấy vừa khóc vừa hút sữa, ai nhìn cũng thấy xót xa. Bà thầy bói lại dỗ dành:
— Bà thương, nào bà khai khẩu cho nào, nói với mẹ Tâm của con đi.
— Con ghét mẹ… mẹ giết con…. mẹ không thương con.
Tâm xoắn xuýt xin lỗi:
— Xin lỗi con, mẹ không cố ý.
— Mẹ hư lắm, con thương mẹ, con yêu mẹ, con chỉ ghét bà nội thôi. Bà nội không thương con nên mẹ mới bỏ con.
Câu nói ấy đúng là đã xác định được đấy là con của mình.
— Mẹ xin lỗi…xin lỗi con ngàn lần…
— Con là con trai mà ông bà ngoại toàn cho đồ con gái, váy vóc hoa hoè. Đã thế còn bị lủng nữa, con không mặc được, con lạnh lắm.
Vong nhi lại khóc, nỗi đau của nó khiến Tâm cũng khóc theo. Nó lại oán trách cô:
— Ông bà ngoại không cho con sữa, không cho con đồ chơi. Toàn cho mấy quả xanh ngắt chua lè… con phải đi ăn rác.’’ Nhà’’ con thì lạnh lẽo, nhìn ra đường thấy cả quỷ nữa, con sợ lắm, chỉ nấp trong nhà.
Vong nhi ấy lại khóc nức nở, bà thầy bói lại dỗ dành nó:
— Mẹ con sai rồi, con tha lỗi cho mẹ con nhé con nhé.
— Con ghét mẹ, mẹ chỉ thương em cún, mẹ không thương con. Mẹ ẵm em cún không ẵm con, lúc con về ôm mẹ, mẹ còn hất con đi, còn đuổi con đi. Con ghét mẹ lắm.
Tâm thấy tim mình đau nhói bội phần, cô không nghĩ là đứa con xấu số của cô lại khổ đến thế:
— Mẹ xin lỗi, mẹ thương con mà, mẹ sai rồi, con tha lỗi cho mẹ nghe con.
— Con ghét mẹ lắm, con ghét bà nội nên con đánh vào đầu bà nội. Bữa đấy con dẫn em cún đi mà bà nội vào kịp…
Tâm lúc này chỉ biết khóc mà thôi, cô thấy tội lỗi của mình gây ra quá sức lớn. Cô chỉ muốn có thể quay ngược thời gian lại để không làm ra cái việc ngu ngốc ấy.
Bà thầy bói lại dỗ dành:
— Thôi con tha cho mẹ con nhé, mẹ con biết lỗi rồi. Con thương mẹ con nhé.
— Con thương mẹ, nhưng mẹ không thương con, mẹ hất con ra…
Không một ai ở đó kìm được nước mắt, vong nhi ấy cứ thế mà khóc mà dỗi. Tâm cứ nắm lấy tay nó:
— Mẹ xin lỗi con, con tha cho mẹ nghe con.
Bà thầy bói cũng khuyên nhủ vong nhi:
— Thôi con ngoan, bà đưa con về chùa ở nhé. Ở đấy có bạn, nghe kinh phật con nhanh chóng đầu thai con nhé.
— Không, con thích ở với mẹ, con thích chới với chị Quỳnh thôi..
— Thế bà cho con về ở với mẹ Tâm nhé. Hứa không được phá mà phù hộ cho ba mẹ con nhé.
— Vâng, con thương mẹ con nhất trên đời.
— Rồi rồi, thế con thích gì nữa không. Bà nói mẹ Tâm cho con.
— Con thích quần áo đẹp, con thích đồ chơi xe giống em cún, với sữa bánh kẹo nữa.
— Rồi, mẹ Tâm nghe chưa?
Tâm chỉ biết gật đầu, bởi tiếng khóc nấc nghẹn lấy cổ của cô. Vong nhi lại nói tiếp:
— À, mẹ cho em bé chỗ con mương cuối nhà mình cái váy đẹp với, em ấy lạnh lắm, người ướt mem. Với cả đói nữa.
Tâm và mẹ chồng cô sững người, vì ngay khúc mương ấy mấy tháng trước người ta có vớt được một bọc đen. Trong đó có một thai nhi bị vứt bỏ,người ngợm sình lên bốc mùi hôi thối. May sao vướn vào đám rác mới được cô lao công vớt lên. Nhưng tội lắm, chỉ vớt được cái xác đã lạnh tanh tím tái mang đi, chứ vong hồn bé nhỏ vẫn vất vưởng ở đó.
Nói rồi, vong nhi ấy chỉ sụt sịt:
— Mẹ ơi, con thương mẹ nhất trên đời.
Tâm không kìm được nữa ôm lấy chị chủ quán phở đang bị vong nhi bé đỏ nhập:
— Mẹ cũng thương con nhất… tha lỗi cho mẹ nghe con…
Sau khi hoá giải được thù hận của thai nhi, bà thầy bói mới làm phép gì đấy cho vong nhi bé đỏ xuất hồn hỏi xác của chị chủ quán phở. Chị ấy liền ngã người ra sau,Tâm nhanh trí đỡ lấy chị ấy, bà thầy bói lại chỗ ngồi của bà ấy rồi phán:
— Cứ để cho cô ấy nghĩ, lát nữa sẽ tỉnh. Còn chị giờ chị tính như nào?
— Xin bà giúp cho, con người trần mắt thịt ngu dại.
— Ngu lắm chị biết không, 300 năm mới tu được kiếp người. Chưa kịp nhìn thấy ánh sáng, thì đã vất vưởng trong bóng tối. Ba ngày âm bằng bốn chín ngày dương, nếu tuổi thọ nó mà 80 tuổi đi, thì chị nghĩ nó phải sống vất vưởng đến bao lâu mới hết cái tuổi thọ đấy? Tôi nói chị nhé, con chị mà đứa ẵm đứa bồng, đứa không quan tâm thì nó có ghen tị không? Nhưng nói thì tôi nói thế thôi, chứ nhiều trường hợp buộc phải bỏ. Tôi là tôi gặp nhiều rồi, chứ không bỏ thì tương lai mẹ nó cũng con số không, đứa bé sinh ra cũng vất va vất vưởng cuộc sống nghèo khổ. Rồi lại dính đến tệ nạn xã hội, chủ yếu là ý thức mỗi người thôi, chứ tôi không có nằm trong hoàn cảnh họ mà phán xét được.
— Vâng, con lạy bà con xin bà mở đường mở lối cho con.
— Giờ tôi bày chị, tôi cho cái ngày cái giờ. Chị thỉnh cái bài vị về, chị làm mâm cơm nhỏ cúng mời bé về mà ngự. Lập cái khóm thờ trong nhà ấy, vì nó có hình hài cả rồi chị hiểu không. Chị làm cái bóng đèn trong khóm ấy, tối bật lên cho sáng sủa ‘’nhà’’ của nó. Cho nó gần gia đình cho nó vui vẻ. Chứ thật đừng đưa lên chùa, vì lên chùa chúng không được ở trong chùa đâu, phải nương vào các bóng cây ngọn cỏ quanh chùa thôi. Đến khi các sư thầy cúng rồi chúng vào ăn xong lại đi ra, rồi bị các “ma cũ bắt nạt ma mới”, chị hiểu không? Nên cứ cho gần bố mẹ, rảnh mở kinh phật lên cho bé nghe, cho tâm bé sạch, thế thôi.
— Vâng, con cảm ơn bà, con lạy tạ bà, xin bà cho con hỏi làm lễ thì bao nhiêu hết ạ?
— Cái này dễ lắm, tôi sẽ đưa sẵn mẫu, còn bài vị thì 400 ngàn. Hai hôm nữa lấy, phí xem tuỳ tâm.
Tâm rút ra 600 ngàn để dưới chén trà của bà rồi cùng mẹ chồng và chị chủ quán phở đi về.
Lúc về đến nhà, Tâm mới kể lại toàn bộ sự việc cho cả nhà nghe. Dương trách cô:
— Sao em ngốc quá vậy, anh đã nói không cần con trai rồi mà.
— Nhưng làm sao không cần được, em đi làm dâu chứ phải anh đâu. Vấn đề con trai nó đè nặng tâm trí em muốn chết đi sống lại anh hiểu không?
Mẹ chồng cô cũng chen ngang vào:
— Thôi, không cãi nhau nữa, một phần cũng do lỗi của mẹ. Giờ mình lo thờ cúng cho cháu nó được ấm no, chứ tội.
Không ai nói với ai thêm câu nào nữa, và mọi chuyện cũng kết thúc ở đó. Mấy hôm sau họ làm y như lời bà thầy bói nói, sau đó họ cũng không thấy vong nhi bé đỏ về bao giờ nữa.
Hết