Căn phòng trọ được sáng lên và có tiếng động nên anh Quốc cũng chợt tỉnh mà hỏi:
“ Sao thế em? Muộn rồi sao không ngủ?”
Chị Huê lại kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho chồng mình nghe, hai anh chị lại tiếp tục bật đèn sáng chưng mà ngủ.
Sáng hôm sau khi chưa đến giờ làm thì vợ chồng anh chị có kể mọi chuyện cho vợ chồng người anh họ nghe.
Nghe xong, anh họ bảo:
“ Thôi… chiều nay hai đứa xin phép về sớm . Anh dắt đến nhà thầy mà xin lá bùa về cho nó bình an.”
Hai anh chị Quốc Huê đồng ý.
Và chiều ấy năn nỉ mãi thì anh tổ trưởng mới cho hai anh chị về sớm.
Người anh họ dẫn hai anh chị đi đến một căn nhà nhỏ nằm tận trong thị xã.
Ra đón tiếp mọi người là một bà thầy độ ngoài 40 tuổi.
Bà ta có cái miệng rất dẻo và hứa sẽ giúp hai vợ chồng bắt luôn cái con ma ấy với giá rẻ và uy tín.
Hai vợ chồng nhà này thấy bà thầy hứa sẽ giúp mà giá cả phải chăng nên cũng đồng ý.
Bà hẹn là sáng mai bà sẽ đến.
Nên 3 người liền đưa chút tiền lộ phí rồi cho địa chỉ sau đó ra về.
Tối hôm đó thì người anh họ cũng đến và ngủ lại cùng để cho hai vợ chồng đỡ sợ.
Chị họ thì đã có đứa con và căn phòng anh chị thuê không có gì đáng sợ cả.
Đêm ấy thì hai anh ngồi nhâm nhi với nhau vài con khô mực và mấy lon bia .
Mãi đến tận hơn 1 giờ sáng mới đi ngủ.
Anh Quốc nằm cạnh vợ còn anh họ thì nằm bên ngoài với tấm nệm mỏng mà anh mang đến.
Cuộc vui đêm nay làm cho hai ông con trai ngủ rất ngon nên không nghe thấy có tiếng loạng choạng ở dưới bếp.
Tiếng xoong nồi và vào nhau như có ai đang gõ vậy.
Chị Huê bừng tỉnh mà hé mắt ra nhìn.
Lần này chị điếng hồn mà chỉ biết há to miệng khi trước mắt chị là một cái bóng người.
Đúng…. Là một bóng người con gái y hệt như cái bóng mà đêm hôm trước chị đã thấy bên ngoài.
Ánh đèn ngủ chỉ chiếu được mái tóc rồi tấm lưng, và từ lưng đến đầu gối.
Phía dưới thì chỉ là một màu đen thui.
Không biết là cái bóng nó có chân hay không có chân nữa không biết.
Nó đứng đó lúc lắc qua lại và tiếng xoong nồi vang lên.
Chị Huê còn nghe cả tiếng cái chảo kêu ầm ầm.
Thế mà chị cố liếc mắt quay sang chồng chị và anh họ chị thì hai người đang ngáy ngon lành.
Chị Huê cố gắng cử động tay, may quá là tay chị đỡ cứng đơ nên chị đập đập vào tay anh Quốc.
Anh Quốc quay sang thấy vợ mình người bất động, mắt trợn to mà nhìn ra phía bếp thì vội vàng lấy anh họ cùng dậy và bật đèn sáng.
Mắt của chị Huệ chỉ có thể liếc nhìn mọi thứ.
Người anh họ kêu to:
“ Chắc nó lại thấy rồi!”
Nói rồi anh ấy không chút do dự mà lay mạnh rồi tát cả vào mặt của chị Huệ mấy phát.
Nhờ những cú tát trời đánh mà chị Huệ mới tỉnh lại.
Chị hoảng sợ mà khóc thét kể lại mọi thứ.
Rằng khi anh Quốc bật đèn thì cái bóng người ấy cũng dần nhoà đi.
Nhưng nó vẫn đứng đó không đập phá xông nồi nữa và nó biến mất khi chị Huệ cảm giác có ai đó tát mạnh vào mặt.
Lại một đêm nữa căn phòng ấy lại để điện ngủ.
Cho dù có thêm người thì cái con ma ấy cũng không có chút gì sợ hãi cả.
Nó muốn điều gì đây?
Sáng sớm hôm sau thì bà thầy cũng đến.
Bà mang theo một bát hương rồi yêu cần anh chị mua ít hoa quả mà thắp hương cho họ.
Bà thầy bảo là anh chị cứ đi làm để bà ở nhà trông cho.
Trong vòng ngày nay bà sẽ bắt được nó thôi mà.
Anh chị nghĩ phòng mình cũng không có gì đáng giá nên cũng đi làm.
Hai người cố gắng làm xong rồi về nhà.
Nhưng khi về đến nhà thì hai anh chị lại đơ người khi cửa nhà trọ mở toang hoang.
Mâm cúng thì lộn nhào , bát hương vỡ nát còn bà thầy thì không thấy đâu cả.
Một cô gì đó phòng cách vợ chồng anh chị hai phòng liền đi qua nói:
“ Giời ơi….
Cái căn phòng này có ai ở được quá một tuần đâu mà!
Bộ hai đứa mời thầy về cúng bái à?”
Hai anh chị nghe có vẻ cái cô này biết truyện nên gật đầu mà kể lại sự tình.
Cô ấy cũng bảo:
“ Không được đâu, trước có vợ chồng nhà kia cũng làm đủ mọi cách mà cũng không được kia kìa.
Mà này, trưa nay cô ngồi ở đằng ghế đá kia thấy cái bà nghe hai đứa bảo là thầy la lên một tiếng rồi ôm lấy một bên tai còn đẫm máu mà chạy ra ngoài kia kìa!
Cô cùng mọi người hỏi thì bà ta hoảng sợ mà chạy bảo là về nhà.
Không biết là cái tai có bị sao không nữa!”
Hai vợ chồng Quốc Huê nghe vậy thì mặt cắt không còn một giọt máu mà nhìn nhau.
Anh chị đành đóng cửa lại mà đến nhà bà thầy xem sao.
Bà thầy thì đang ngồi trong nhà mà vẽ bùa kịch liệt.
Thấy hai vợ chồng vào bà bảo:
“ Thôi… thôi tôi không giúp được cho anh chị đâu.
Trưa nay nó đạp đổ mâm cúng rồi đập vỡ bát hương .
Còn cắn rách cả tai của ta.
Nó thành quỷ rồi, thôi hai vợ chồng về đi.”
Vợ chồng anh chị thấy tội nên cũng để lại ít tiền cho bà ta thuốc men rồi ra về.
Hai người cùng nhau bắt taxi đi mua thứ gì sẵn mà về nhà ăn rồi nghỉ.
Điện thì bật sáng vậy mà ngủ chứ biết sao bây giờ.
Anh Quốc nhắn kể hết cho người anh họ nghe.
Anh họ chỉ biết hứa rằng sẽ tìm thầy thật giỏi để bắt nó vậy, chứ biết làm sao bây giờ.
Tối đó thì anh Quốc và chị Huê ngủ rất ngon cho đến gần sáng thì chị chợt tỉnh vì nghe thấy tiếng hình như là từ đôi đũa gõ vào chiếc bát con.
Chị lại mở mắt, điều đầu tiên là chị nhìn chồng mình thì thấy anh vẫn đang ngủ.
Chị rút kinh nghiệm không nhìn ra bếp nữa.
Nhưng dường như có thứ gì nó thôi thúc khiến cho chị nhìn ra chỗ cái bếp.
Chị lại thấy bóng người đàn bà đứng đó.
Bóng điện rất sáng nhưng dường như người đàn bà ấy không sợ ánh sáng vậy.
Lần này chị thấy tóc của cái người đàn bà ấy dài qua lưng.
Người ấy mặc một bộ bà ba cũ kĩ màu nâu và phía dưới không thấy chân.
Tiếng đũa đập bát phát ra đều đều bên tai của chị.
Cái bóng ấy như biết chị Huê đang nhìn nó thì nó cũng dần dần mà quay lại phía chị Huê.
Chị Huê ước rằng mình có thể nhắm lại được mắt.
Chứ mắt chị lúc này mở rất to mà nhìn người ấy.
Người ấy dần dần quay mặt lại để cho chị Huê không thể nào không hét lên khi cái khuôn mặt trắng bệch.
Cùng đôi con mắt đen sâu thẳm mà nhìn chị.
Chị Huêhét lên nhưng cũng chỉ là tiếng kêu ậm ực trong cổ họng mà thôi.
Chị cố cử động nhưng không thể, tay chân chị nó cứ cứng ngắc và cả người như bị đông cứng lại.
Chị liếc mắt thì thấy chồng mình đang ngủ rất say và sâu giấc.
Chị lại nghĩ hay là mình nằm mơ. Nhưng chị chợt nhận ra là mình còn đang tỉnh mà.
Chị Huê còn đủ tỉnh táo để nhận ra cái con quỷ trước mặt mình chỉ độ như thiếu nữ mà thôi.
Ý bảo là chị đang thức chứ không phải là mơ.
Cái đôi môi của con quỷ thân bầm mà bắt đầu nhấp nháy.
Chị Huê nhìn rõ cả bộ lông mày của nó đã bị như ai đó cạo đi và mái tóc bị cắt nham nhở như cái chổi cùn vậy.
Quay trở lại với đôi môi thâm bầm đang dần dần mở ra.
Là … là nó cười với chị.
Đúng nó đang cười với chị.
Lần này chị lại hét lên một tiếng và tiếng hét lại đọng lại trong cổ họng.
Nhưng chị không chịu nổi mà ngất lịm đi khi trước khi mất đi ý thức chị thấy cái con quỷ ấy nhoẻn miệng cười và miệng của nó không có một cái răng.
Đúng… là không có một cái răng, dù chỉ là một cái mà thôi.
Anh Quốc như có sợi dậy liên kết mà chợt tỉnh giấc.
Anh quay sang vợ mình thấy chị Huê cả người đã lạnh giá thì vội xoa dầu rồi gọi chị dậy.
Mãi hơn nửa tiếng sau thì chị mới tỉnh.
Chị lại ôm anh mà khóc nức nở.
Chị Dũng cảm khi có anh bên cạnh, chị kể lại cho anh mọi thứ trong từng tiếng nấc .
Và anh Quốc biết chị phải chịu đựng đến thế nào.
Sáng hôm sau anh Quốc xin nghỉ mà đưa chị lên chùa.
Đúng, chỉ có lên chùa thì tâm hồn chị mới yên ổn.
Chị gặp nhà sư và hai anh chị kể lại mọi chuyện cho sư trụ trì chùa nghe.
Sư mới trấn an chị đừng sợ.
Sư bảo là sư không thể rời chùa mà đến giải quyết cho chị được .
Nên sư sẽ giúp chị , sẽ giúp chị được bình an.
Sư lấy ra trong một cái hộp đặt dưới tượng Phật là một cuộn chỉ đỏ.
Sư Đan cho chị và anh Quốc một chiếc vòng đỏ.
Chiếc của chị Huệ thì bện nhiều và chắc hơn.
“ Ta nghĩ sợi dây này sẽ giúp con được yên ổn.
Nó sẽ bảo vệ con .
Đừng lo sợ.”
Anh chị cảm ơn sư thầy rồi ra về.
Nếu không phải thì cọc 3 tháng tiền nhà cho ông bà chủ thì anh chị đã rời đi rồi.
Anh chị chưa đi làm được bao nhiêu thì đã xảy ra cớ sự như thế.
Lấy tiền đâu mà đi thêu nhà khác.
Với lại anh chị tuy rất sợ nhưng vẫn muốn ở vì mọi thứ xung quanh anh chị sống rất tốt.
Chỉ có con quỷ là phá rối.
Anh chị tin rằng sẽ trừng trị được nó thôi.
Nên vẫn ráng mà ở.
Chị Huê ngồi trên taxi nhìn sợi chỉ đỏ bện vào nhau mà không biết rồi mình sẽ chống đỡ được con quỷ ấy bao lâu đây?
Anh Quốc bàn với chị thôi chịu thiệt mà bỏ đi chỗ khác.
Nhưng dường như chị Huê bị một thứ tiếng trong lương tâm bảo chị là không được đi nên chị cũng rất kiên cường mà đòi ở lại.
Chị và anh sẽ không bao giờ biết, không thể biết được.
Nếu anh chị còn ở lại thì mọi chuyện sẽ diễn biến tồi tệ hơn và điều gì sẽ đợi anh chị phía trước?
Cùng đoán xem nhé!