Tối hôm ấy mọi chuyện rất êm đềm.
Kể cả tiếng xoong nồi hay chén bát cũng không hề nghe thấy.
Anh chị Quốc Huê ngủ rất ngon lành cho tới sáng.
Hai anh chị quay lại sinh hoạt như bình thường.
Khoảng thời gian là được cả tháng.
Đều không có chuyện gì xảy ra cả.
Anh chị lo được tiền và có cuộc sống ổn định.
Cứ thế này thì chừng vài năm thì anh chị có thể xây được nhà ở quê mà còn có vốn để làm gì sống sau này.
Nhưng điều anh chị không nghĩ đến là chiếc vòng đỏ của sư thầy cho càng ngày nó càng sờn đi .
Mặc dù chỉ còn vài đường mỏng manh nhưng nhìn nó vẫn rất chắc.
Nó không hề đứt, chỉ đơn đi trông thấy.
Đêm ấy chị Huê đang ngủ thì cảm giác như gió thổi lạnh buốt cả người.
Chị choàng tỉnh thì vẫn thấy mình đang đắp chăn.
Nhưng cái cảm giác lạnh thấu xương khiến chị run rẩy mà ôm lấy tay anh Quốc.
Bỗng lần này chị thấy người con gái ấy đứng trước mặt chị.
Vẫn cái khuôn mặt trắng ấy làm chị Huê muốn thét lên.
Nhưng chị vẫn cố bình tĩnh mà ôm chặt lấy tay anh.
Người con gái ma ấy nhìn xung quanh như là đang kiếm thứ gì ấy.
Bỗng nó mở miệng , bên trong một màu đỏ như máu không hề có răng.
“ Huê con Huê đâu?”
Nó nói như hằng lên từng chữ, mắt nó long lên sòng sọc mà như tìm kiếm chị Huê.
Chị Huê một tay ôm tay chồng, một tay bịt miệng như không muốn phát ra bất kì thứ tiếng gì.
Con quỷ ấy nhìn xung quanh một lúc rồi cũng không tìm nữa mà lững thững đi vào trong nhà tắm rồi biến mất.
Chị Huê vội lay mạnh chồng mình dậy mà bật điện sáng chưng.
Anh Quốc biết là có chuyện nên cũng hỏi han vợ.
Chiếc vòng được bện bằng sợii chỉ đỏ lúc này đứt hẳn ra rồi dần dần tan mất.
Lấy làm lạ khi cái vòng bằng chỉ đỏ không cánh mà bay và câu chuyện tối qua chị Huê bảo ấy cho nên anh chị phải cố gắng tìm thầy mà về giúp.
Hai anh chị lại chịu khó để điện sáng mà ngủ.
Anh Quốc bị mất giấc ngủ nên mở điện thoại xem và thức coi như canh cho chị Huê ngủ vậy.
Chị Huê sau khi được chồng trấn an mãi cũng chìm vào giấc ngủ.
Anh Quốc đang xem video trên Facebook thì quay sang vợ khi nghe thấy chị Huê đang cười khúc khích.
Anh nghĩ chị mơ nên cũng thôi rồi đắp cao cái chăn lên vai chị.
Anh quay sang coi điện thoại thì giật mình khi chị Huệ đang mở mắt mà cười lên sằng sặc.
Anh liền kéo chị ngồi dậy nhưng chị vẫn ngồi đó mà cười như chưa bao giờ được cười vậy.
Mái tóc chị đi ngủ nên xoã dài che kín cả khuôn mặt.
Cái mái tóc xoã cùng cái điệu cười giòn tan trong đêm khiến cho anh Quốc cố lắm cũng muốn đi thay quần.
Giọng cười của chị lanh lảnh trong đêm khiến cho một vài phòng trọ gần cũng nghe được.
Nhưng người ta chỉ nghe rồi bàn tán chứ có ai mà dám chạy sang cái phòng kinh dị ấy.
Chủ dãy trọ thì đã về quê có việc độ gần tháng nay nên đâu hay biết về những gì xảy ra với hai vợ chồng mới đến này đâu.
Anh Quốc lấy mãi mà chị Huê vẫn không có chút gì là tỉnh táo, chị cứ cười vui vẻ như ai đang cù lét chị vậy.
Anh Quốc nhớ là anh họ mình đã tán cho chị vài cái thì vợ mình mới tỉnh.
Nên anh cũng làm theo mà tát mạnh vào mặt của chị Huê mà gọi tên chị.
Anh cũng chạy ra mở cửa mà hô hào mọi người chạy sang mà giúp anh.
Anh Quốc cứ táng mạnh mà gọi tên:
“ Huê…Huê…em ơi tỉnh lại đi…..”
Lần này chị Huê nhưng cười nhưng lại ngẩng mặt lên nhìn anh Quốc.
Đôi mắt chị như thù ghét anh Quốc mà liếc anh.
Có lẽ đến bây giờ anh Quốc vẫn không thể quên được cái đôi mắt sắc lạnh của vợ mình nhìn mình như một kẻ thù vậy.
Chị Huê lúc này cũng mở miệng nói nhưng không phải là tiếng của chị.
Mà là của một ai đó, giọng nói ồm ồm đáng sợ làm sao.
“ Huê nào… nãy giờ mày đánh tao hơi bị nhiều rồi đấy!”
Ánh mắt của chị Huệ lúc này toàn lòng trắng mà liếc anh Quốc với câu vừa nãy chị nói làm anh hoảng sợ mà lọt luôn xuống dưới đất.
Chị Huê lại cười lên khanh khách mà lao vào túm lấy cổ của anh Quốc bóp mạnh.
Anh Quốc vùng vẫy , la lớn.
Mày mà có một vài người chạy qua kịp mà kéo hai vợ chồng ra.
Người chị Huê lúc này khỏe lắm!
Cả 3 người đàn ông ôm ghì lấy chị mà vẫn chưa ăn thua gì.
Dần dần mọi người chạy qua nhiều.
Có một người rẩy một thứ nước lên người chị Huê và làm dấu đọc kinh lạy cha và kinh kính mừng thì lúc này chị Huê mới dần dàn ỉu xìu xuống mà thẳng chân tay mà ngất đi.
Thấy mọi chuyện êm xuôi nên mọi người cũng về bớt đi.
Chỉ còn vài tiếng nữa là sáng nên một vài người cũng ở lại mà uống trà với anh Quốc.
Còn một số cô thì xoa dầu, bóp đầu cho chị Huê.
Họ bàn nhau là chỉ có cách tìm một thầy nào thật cao tay thì có thể trị được cái con quỷ dữ này .
Không chỉ riêng vợ chồng anh chị mà là về cái dãy trọ này nữa chứ.
Cũng may là nhờ mọi người anh chị đón được ông thầy từ thành phố lên xem giúp.
Ông thầy tối đó cũng đến phòng trọ anh chị để làm lễ.
Mọi người lập một cái bàn cúng rất to.
Những người xung quanh dãy trọ cũng đến bu quanh.
Lúc này chỉ hơn 6 giờ nên có một số phòng chưa ăn tối, họ đem cả thức ăn qua để đấy mà cũng cho con quỷ.
Ông thầy thắp nhang, làm phép mà triệu hồn con quỷ về.
Chị Huê thấy rõ ràng người con gái kinh dị ấy bước ra từ phía phòng tắm rồi chạy lại mâm cúng bốc ăn lia lịa.
Ở đây chả ai thấy con quỷ ngoài ông thầy ấy và chị Huê.
Thầy cũng biết ý để cho con quỷ ấy nó ăn no rồi mới bắt đầu ra tay.
Thầy dùng hương đang cháy nhấc lên mà chọc thẳng vào ba tấm linh phù đốt cháy rồi phóng về phía con quỷ.
Tấm linh phù cháy tạo thành một đốm lửa đỏ bay lơ lửng trên đầu con quỷ rồi kéo nó nhập vào một người đàn ông đang ngồi gần đó.
Người đàn ông độ 40 tuổi.
Đang hóng chuyện mà ngồi đấy.
Vợ ông ta thấy chồng mình tự nhiên lăn ra ngã vật xuống đất thì vội vàng khóc lóc mà đỡ chồng mình dậy.
Thầy cũng trấn an:
“ Đừng lo, nó chỉ có thể mượn thân xác thôi.”
Thầy cũng nhanh chóng dán vào sau gáy của người đàn ông ấy tấm bùa rồi nói tiếp:
“ May mà chồng chị không bị nó nhập từ lâu. Chứ nó cũng hạp với chồng chị.
Sau hôm nay thì mua lá bưởi, lá cả về cho chồng chị tắm đi nhé!”
Người đàn ông dần dần mở mắt mà ngồi bật dậy.
Ông ta ngó nghiêng mọi người xung quanh rồi nhìn qua thầy mà nói:
“ Chúng mày gọi hồn tao để làm gì?”
Ông thầy cầm cây nhang mà quơ qua lại rồi nói:
“ Thế ngươi tại sao cứ về ám chị Huê đây.
Phá gia đình chị ấy, để động mọi thứ đến mọi người trong dãy trọ là sao hả?”
Người đàn ông bị quỷ nhập trợn mắt, quát lớn :
“ Chúng mày láo.
Tao còn đẻ ra được cố nhà chúng mày nữa đấy!”
Ông thầy nghe vậy thì biết con quỷ nó chết đã lâu thì cũng cung kính mà hỏi:
“ Xin lỗi, vì ta đây chưa biết.
Thế cho hỏi người là tại vì sao lại đeo bám chị Huê đây?”
Người đàn ông ấy liếc mắt về phía chị Huê mà mỉm cười khiến cho chị hoảng sợ mà nép vào chồng mình.
Ông ta từ tốn nói:
“ Tao chết lâu rồi, xác nằm ngay trong phòng tắm của căn phòng trọ này .
Ai đến đây ở tao đều chọc cho hoảng sợ bỏ đi mới thôi.
Nhưng vợ chồng nhà này lì quá.
Vẫn ở đây.
Với lại cái con kia nó hợp với tao.
Bao nhiêu người thấy tao nhưng tao gọi chúng nó không nghe.
Mỗi lần nó tắm tao gọi nó đều nghe thấy mà trả lời nên tao thích nó lắm!
Tao thề là sẽ bắt nó xuống đây chơi với tao…”
Ông thầy lắc đầu mà nói nhẹ:
“ Ấy chết…làm vậy thì tội nghiệp cho cô ấy.
Thôi thì tha cho vợ chồng cô ấy vậy!”
Con quỷ cười rú lên mà đáp lại:
“ Tha…tha cho nó… thì trước đây khi ta còn sống ai tha cho ta chứ…
Ta vẫn xin nhưng ai tha cho ta…”
Con quỷ mơ hồ như chìm vào cõi hư vô mà nước mắt nó tuôn trào.
Đương nhiên là người đàn ông bị nó nhập đang chảy nước mắt ròng rã mà khóc lên tu tu ai oán.
Ông thầy vỗ vai nó mà bảo:
“ Thôi thì người có chuyện gì uất ức thì cứ kể ra xem ta có giúp gì được không mà cố gắng để người sớm siêu thoát.”
Ông thầy biết mình một mình không thể đấu lại con quỷ này.
Nếu thắng thì chỉ có thể phong ấn được nó.
Nhưng nếu như đã phong ấn thì mai này hết phép thuật nó sẽ ra mà hại người.
Thôi thì cứ bước tiếp vậy, sau này tính tiếp.
Con quỷ ngưng khóc mà ngồi đàng hoàng lại.
Nó bảo nó muốn nhai miếng trầu để nhớ lại mọi chuyện năm xưa đã trải qua đối với nó.
Trầu thì giờ này ai có.
Cũng may là có bà lão ở cuối dãy trọ cũng hay ăn trầu nên một vài người đi đến đấy xin bà miếng trầu.
Con quỷ cũng không ngừng mà nhét căng đầy thức ăn vào bụng.
Thì là người đàn ông ấy ăn .
Bà vợ bên cạnh thấy vậy thì sợ mà van xin:
“ Cụ ơi.. con xin cụ… cụ tha cho chồng con. Ăn nhiều như thế khi anh ấy tỉnh lại chắc vỡ cả bụng.”
Con quỷ nghe vậy thì liếc bà ta một phát.
Ánh mắt nó sắc lạnh lắm khiến cho bà vợ cũng phải im bạch , không dám nói.
Con quỷ hừ nhẹ một tiếng rồi bảo với người vợ của người đàn ông:
“ Bà đấy… bớt đi đánh bài lại. Có ngày ra đường mà ở chứ ở trọ cái nỗi gì!
Bảo chồng bà cũng ít trăng hoa lại, có ngày bị chúng nó lừa một vố….”
Người đàn bà nghe vậy thì hoảng sợ cúi lạy, dập đầu lia lịa mà xin lỗi con quỷ.
Nó mỉm cười rồi lại quay sang mâm cúng ăn no nê.