Một vài người quay lại mà đưa cho người đàn ông miếng trầu.
Người đàn ông ngày thường có biết nhai trầu đâu, thấy bà cụ cuối dẫy hay nhai mà còn phát sợ cái mầu của nó.
Thế mà ngay giờ phút này. Ông ta đưa lên mũi ngửi mà bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành.
Mọi người nhìn ông ta nhai mà cũng thấy buồn mồm muốn ăn.
Bà vợ ông ta lại lên tiếng:
“ Không biết là có say không biết.,,?”
Ông ta nhai rồi dừng lại nói:
“ Trầu ngày may thua xa ngày trước, thôi mà tạm vậy!”
Để cho con quỷ ấy nó thưởng thức được miếng trầu một lúc lâu thì ông thầy mới hỏi:
“ Thế nào? Kể đi để còn giải quyết!”
Người đàn ông vừa nhai trầu mà vừa kể.
Kể một câu chuyện bi thương do chính hồn ma ấy đã trải qua.
Trong làng, Có một nhà ông Phú hộ kia rất là giàu có.
Ông ta có vợ và chưa có đứa con nào hết!
Chắc tại vì gia đình ông ta sống độc ác cho nên trời cho giáng xuống khiến vợ chồng ông ta không thể có con.
Ông ấy tên là Tèo.
Sở dĩ Ông có cái tên ấy là tại vì ngày xưa khi mà ông được sinh ra thì ông rất là khó nuôi.
Ấy cho nên bố mẹ mới gọi là tèo, cái tên xấu nhưng chỉ mong con của mình được mạnh khỏe.
Ông Tèo lọt vào mắt xanh của bà Hoa, là con gái của một Phú ông làng bên rất giàu có.
Hai người lấy nhau rồi dần dần xây dựng một cái cơ ngời hoành tráng.
Ấy nhưng mà đường con cái thì vẫn tuyệt tự.
Dù đã uống bao nhiêu là thuốc nam, thuốc Bắc. Đi đến bao nhiêu là thầy lang giỏ thì ông bà cũng vẫn không hề có con được.
Thế mới lạ.
Ngày ấy trong làng lâm vào tình trạng đói kém, mùa màng thất bát.
Nên gia đình của cô Chiêu cũng sa sút.
Hai mẹ con gồng gánh nương tựa nhau, mong sao thoát khỏi cơn đói từng ngày.
Cho đến một ngày khi người mẹ của cô Chiêu không còn chịu đựng được nữa và muốn đi theo người bố cô đã mất.
Cô Chiêu khóc lóc mà chạy chữa cho mẹ mình mong sớm trước hết bệnh.
Những căn bệnh của mẹ cô ngày càng một nặng nề mà không khỏi.
Cô đã bán hết, cô đã cầm cố, cô đã làm đủ mọi cách để có tiền chữa bệnh cho mẹ.
Đến một ngày khi trong túi cô không còn 1 đồng xu nào cả.
Thì những người thầy lang, Đều lắc đầu mà đuổi mẹ con cô đi.
Ánh anh mắt buồn của cô Chiêu khi nhìn thấy mẹ mình dần dần yếu đi trong vòng tay của mình.
Hơi thở của mẹ yếu ớt, khiến cho nước mắt cô không ngừng tuôn rơi.
Rồi việc gì đến cũng đến, buổi sáng hôm ấy mẹ cô ra đi vĩnh viễn.
Cô à khóc như một đứa trẻ thơ lạc mẹ.
Trong tay cô lúc này không còn gì nữa, cô rất muốn lo cho mẹ một cái đám tang ở đàng hoàng như bao người khác.
Nhưng một xu cũng không có.
Chiêu bất lực mà nhìn mẹ.
“ Chánh Đường ….chánh đường về cho bà hội đồng đi qua….!”
Tiếng của anh đánh xe ngựa vang lên khi đi qua một đám đông đang bu xem một thứ gì đó.
Mọi người tản ra nhường đường cho xe ngựa của bà hội đồng đi qua.
Bà hội đồng ngó nghiêng mà nhìn vào chỗ đám người đang tập trung.
Bà bảo người đánh xe ngựa dừng xe lại để bà đi xuống.
Chả hiểu sao bà lại có cái quyết định như thế, thứ chi đó thôi thúc bà và đi xuống phần để cứu giúp người gặp nạn.
Bà nghe mọi người xung quanh bàn tán với nhau về cái hoàn cảnh éo le của hai mẹ con nhà này.
Làm bà cảm thấy chạnh lòng thương, nhưng đây cũng là cái quyết định cứu rỗi bà một phần nào về mai sau.
Bà hội đồng đứng ra lo mai táng cho mẹ của cô Chiêu.
Sau đó bà rộng lượng mà nhận cô Chiêu về làm việc cho nhà mình.
Chiêu đã mất mẹ không còn ai nương tựa nên cũng đồng ý mà về ở cho nhà ông bà hội đồng.
Ông bà hội đồng rất là bận rộn, bận buôn bán rồi lo một số cửa hàng ở chợ lớn nên thường xuyên vắng nhà.
Chiêu sau khi làm việc xong thì ở một mình cũng buồn nên thường hay ra bắt chuyện với một anh cũng làm việc cho nhà ông bá hộ,
Hai người trò qua, chuyện lại nên yêu nhau từ lúc nào thì cũng không biết.
Chiêu năm nay tròn 16 tuổi, cô gái xinh xắn và giỏi giang việc nhà.
Nhờ có anh Bình an ủi phần nào mà nỗi đau về mất mẹ cũng dần nguôi đi.
Chuyến đi buôn của ông hội đồng bị vỡ lỡ.
Ông buôn hàng cấm thế là bị phát giác, số hàng của ông mất hết và ông phải nhờ người lo liệu nên tránh mặt ở nhà một thời gian.
Bà hội đồng thì đi tối ngày hầu như có đêm bà cũng không về nhà.
Nên chả có ai ở nhà giải quyết cái bầu tâm sự của ông.
Chỉ có mỗi cô Chiêu là ở nhà mà làm việc nhà.
Hôm ấy, cô Chiêu Đang đứng ngoài sân mà quét đi những cái lạ đa bay vào sân.
Động tác của cô hơi cúi xuống để lộ ra cái chỗ mà ông hội đồng lúc này đang thưởng thức và uống trà.
Ông hội đồng ngó xung quanh nhà không có ai thì mới lớn tiếng bảo:
“ Chiêu… mày vào trong phòng ông nhờ chút việc…”
Cô Chiêu thật thà mà dạ vâng rồi đi vào theo ông.
Anh Bình khi đã ngoài đồng về thì chỉ nghe thấy tiếng cô Chiêu khóc thút thít ở sau vườn nhà.
Hỏi thế nào thì Chiêu cũng không nói.
Chỉ khóc làm cho anh Bình cũng buồn theo.
Chiêu bắt đầu lọt vào tầm ngắm của ông hội đồng.
Cô bị ông ép buộc mà nhiều lần giở trò đồi bại.
Hôm ấy bà Hoa từ chợ lớn về nhà vài hôm khiến cho ông Tèo cảm thấy bứt rứt khó chịu.
Nhưng cũng không kìm chế được ý chí to lớn của ông.
Ông đã tìm đủ mọi cách để được tiếp cận riêng với Chiêu.
Ông bắt đầu cho cô tiền để mua vui cho ông ta.
Chiêu từ một cô gái tội nghiệp nay đã không biết nhân phẩm mà bán mình cho lão
Nhiều thứ quý giá cùng vàng bạc làm cô như mờ mắt.
Chiêu nhẫn tâm bỏ đi mối tình đầu đẹp nhất của mình là Bình mà chạy theo những thứ cao sang.
Người con gái đang tuổi dậy thì nên rất đẹp.
Càng ngày ông Tèo càng mê say cái sắc đẹp của Chiêu mà rón rén đưa tiền rồi vòng vàng cho Chiêu.
Bình chỉ còn biết đứng lặng lẽ ở đó mà nhìn người mình thương thay đổi một cách đáng sợ.
Mấy bữa nay bà hội đồng Hoa không về nhà.
Ấy cho nên Chiêu được nằm trên giường êm ái, đeo những bộ trang sức đẹp và khoác trên mình những chiếc áo dài sang trọng.
Cô được nếm thử những miếng trầu ngon lành, những thức ăn Sơn hào Hải vị mà thường ngày bà hội đồng hay ăn..
Trong đầu chiêu bỗng nẩy lên một ý nghĩ táo bạo.
Cô tin chắc cô sẽ lên làm bà hội đồng Chiêu mà thôi.
Cô nghe tin là bà hội đồng sắp về ấy cho nên là hẹn gặp ông Tèo ra để mà tựu kế.
Đêm ấy bà hội đồng về bắt gặp hai người tình tứ bên nhau.
Bà Hoa điên tiết mà xé quần, xé áo của Chiêu.
Nhốt cô ta vào trong nhà kho tăm tối.
Chiêu không sợ, cô còn lấy ra thức ăn đã cất trước trong đó mà ăn.
Giờ này chắc có lẽ đã gần sáng nên gà đã gáy tiếng đầu tiên.
mọi thứ đúng trong kế hoạch , nhưng bây giờ Chiêu mới có cảm giác thấy sợ sợ cái chỗ này làm sao.
Cô cảm thấy như có một dòng điện lạnh buốt sống lưng.
Cô nhìn kĩ hơn về góc tường bên kia thì thấy không phải là tường mà là một miếng gỗ được ép để phân nhà kho thành hai phòng.
Lúc chiều mang thức ăn vào Chiêu cũng không để ý nữa.
Bỗng tai cô nghe thấy có tiếng khóc nho nhỏ.
Đúng…đó là tiếng khóc của một ai đó, hình như nó vẫn lên từ bên kia vách nơi ngăn cách trong căn nhà kho này.
Sau đó Chiêu mới rón rén mà đi về phía tấm gỗ lớn.
Cô đưa sát tai nghe thì rõ là tiếng khóc của một người con gái.
Chiêu gõ vào vách ba lần.
Nhưng bên kia chỉ đáp trả có một tiếng gõ mà thôi,
Chiêu hỏi nhỏ:
“ Ai đó?”
Tiếng khóc bên kia còn dữ dội hơn nữa.
Chiêu nghe như nó vang vọng bên tai mình vậy.
Cô mới hỏi lại là ai thì giọng nói yếu ớt bên kia vách vang lên:
“ Tôi muốn ra khỏi đây!”
Chiêu nghe vậy, cô tự hỏi rằng cái người bên kia bị nhốt sao?
Chiêu không hề hay biết sự tồn tại của cái vách ngăn này.
Cũng không hề nhận ra là có người bị nhốt trong đây.
Cô tò mò:
“ Thế là ai?”
Người con gái bên ấy đáp:
“ Tôi làm công cho nhà ông hội đồng, bị ông ta sàm sỡ mà cự tuyệt.
Lão ta đã đánh đập và nhốt tôi lại đây!”
Chiêu lúc này không ngờ là con người lão ta gian ác như thế.
Lão đã ngoài 50 nên cô mong rằng sau khi lên làm bà hội đồng sẽ cai trị hết tài sản của lão và sẽ tống khứ lão đi,
Chiêu nhẹ giọng:
“ Lão ta nhốt cô lâu chưa?”
Cô gái nấc lên mà trả lời:
“ Đã rất lâu rồi, hằng ngày lão mang thức ăn cho tôi ở đằng sau cái lỗ nhỏ của cái kho này.
Tôi chỉ có thể sống với hy vọng được thoát khỏi đây.”
Chiêu ngẫm nghĩ rồi hỏi ;
“ Thế tại sao khi bà hội đồng đến cô không la lên?”
Cô gái bên kia trả lời:
“ La lên thì lão sẽ về tìm cha mẹ tôi.
Tôi chỉ có thể ở đây mua vui cho lão mà thôi!”
Cô gái khóc lên từng tiếng mà than thở
Chiêu cũng cảm thấy xót thương cho hoàn cảnh của mình.
Nhưng cô biết thế nào, đồng tiền đã làm cô mất đi lý trí rồi !
Người con gái bên kia hỏi về hoàn cảnh của Chiêu rồi cũng thở dài mà than thở tiếp.
Chiêu cũng cảm thấy mình dần thay đổi vì thứ gọi là tiền . Cô muốn dừng lại, hay là cô sẽ cùng anh Bình bỏ trốn đến một nơi vắng vẻ mà sống.
Nhưng Chiêu lại thấy con người mình dơ bẩn , sẽ chẳng còn xứng đáng với anh Bình nữa.
Cô ngẫm nghĩ một lúc thì không còn nghe tiếng van khóc của cô gái bên cạnh.
Chắc cô gái ấy ngủ rồi!
Chiêu cũng dần chìm vào giấc ngủ đâu hay biết bên vách cách bên kia cũng là một nơi u tối.
Không hề có cô gái nào bên đó cả.
Chỉ là một cái đầu tóc xoã dài lơ lửng mà ngó sang lỗ nhỏ bên kia mà nhìn từng hành động của Chiêu.