Mặt trời đã lên rất cao rồi.
Chiêu mở mắt tỉnh dậy, cô thấy một tia ánh sáng chiếu vào trong căn nhà kho.
Vì vách gỗ bị hở một lỗ khá to nến ánh sáng lọt vào làm cho Chiêu thấy mọi thứ nó mờ mờ.
Cô như nhớ ra chuyện gì mà áp sát vào bên vách gỗ nghe ngóng.
Không thấy tiếng động nên Chiêu đưa đôi mắt nhìn qua bên kia thì thấy một màu u tối.
Gió từ bên cách vách ấy thổi lùa qua khiến cho Chiêu rùng mình.
Bỗng bên phía sau căn nhà kho có tiếng gọi/
“ Chiêu…Chiêu… em ơi….”
Cô tiến lại phía sau thì nhận ra đó là tiếng gọi của ông hội đồng.
Ông hội đồng lại vòng ra cửa trước mà mở cánh cửa kho ra mang rất nhiều thức ăn cho cô.
“ Khổ thân em…. Anh sẽ cố tìm mọi cách đưa em ra.”
Ông hội đồng Tèo vuốt mái tóc rối vời của Chiêu mà nói.
Cô vừa ăn vừa hỏi:
“ Vậy đến khi nào em mới được làm vợ lẽ của anh?”
Ông hội đồng á khẩu một lúc rồi mới lắp bắp mở miệng;
“ Cái này….ừ… thì ….thì em cũng biết.
Anh nhờ vợ anh mới giàu có mà có cái chức hội đồng như bây giờ,
Muốn gì anh phải bàn trước với bà hội đồng đã.”
Chiêu bỏ bát thức ăn xuống mà vẫn nũng nịu:
“ Em thì làm sao cũng được… nhưng đứa con trong bụng em thì làm sao nó chịu nổi được chứ….!”
Ông hội đồng lắp bắp:
“ Đứa…đứa con nào?”
Chiêu cầm lấy tay ông ta mà đặt vào bụng mình.
“ Đứa con này đâu anh. Hôm qua em mới qua thầy rồi, thầy bảo em đã có thai rồi.”
Ông hội đồng há miệng, trợn mắt mà xoa xoa cái bụng của Chiêu.
Không ngờ là ông đã có con với cô người ở này.
Mặc dù đã mấy chục năm rồi vợ chồng ông không có được mụn con.
Nhưng hoàn cảnh trớ trêu, nó không phải là con của vợ ông.
Chiêu nhìn lão ta mà vẻ mặt đắc ý.
Cô hỏi rõ là lão ta định tĩnh thế nào.
Thì lão bảo sẽ bàn lại chuyện này với bà hội đồng.
Còn nếu khó quá thì con lão thì lão sẽ nhận.
Lão Tèo khoá trái cửa rồi đi ngay khi nghe tiếng bà hội đồng Hoa đã về.
Chiêu ngồi một mình nhưng cô ta cười thỏa mãn.
Mọi chuyện đang nằm trong kế của cô ta rất đúng theo kế hoạch.
“ Chị sẽ chẳng được gì đâu!”
Cách vách vang lên tiếng của cô gái bên đó.
Chiêu nheo mày.
“ Sao cô lại nói vậy?”
Cô gái bên đó trả lời:
“ Hắn đã từng nói rất nhiều với tôi nhưng đều là giả dối.
Cái bóng của vợ hắn che hết ánh nắng .
Nên hắn chỉ có thể núp dưới váy vợ hắn!”
Chiêu nghe vậy, cô suy nghĩ rồi mỉm cười:
“ Nhưng tôi đang mang trong mình giọt máu của hắn đấy!”
Cô gái bên kia lại nói:
“ Chị sẽ chẳng được gì đâu!”
Chiêu rất tò mò muốn biết mặt của cô gái bên kia nên đưa đôi mắt to tròn kê lên trên kẽ hở mà nhìn.
Lần này thì kỳ lạ vì cái vách ấy đã có chút ánh sáng.
Chiêu thấy đây là một người con gái rất đẹp, vẻ đẹp theo kiểu Thuỳ mị, nết Na lắm.
Cô ta cũng mỉm cười mà nói:
“ Nếu chín được lên làm vợ lẽ thì chị đưa tôi ra khỏi đây nhé!
Tôi muốn về với bố mẹ của mình.”
Chiêu đồng ý vì cũng thấy cảm thương cho số phận của cô gái.
Thứ cô cần không phải là một người chồng mà là tiền nên ông hội đồng có thế nào cô cũng mặc kệ.
Một lúc sau thì ông bà hội đồng đều đến mà mở cửa cho Chiêu.
Bà hội đồng còn đưa cô vào căn phòng cũ dưới bếp mà nhờ thầy lang bắt mặt.
Thầy lang đưa ra kết quả là đúng như Chiêu nói, cô đã có mang rồi.
Bà hội đồng cảm ơn ông thầy rồi bảo ông giữ bí mật, sau đó đưa ông thầy về.
Ông thầy thu xếp tay nải rồi nháy mắt với Chiêu sau đó im lặng mà ra về.
Bà hội đồng nói với chồng muốn Chiêu ở yên một chỗ đến lúc cô sinh thì mới tính tiếp.
Ông hội đồng cũng thuật lại cho Chiêu.
Cô ta tức giận mà không đồng ý.
Hối thúc ông hội đồng để cô lên làm vợ lẽ.
Hằng ngày cô vẫn bị nhốt trong phòng bếp mà không thể ra ngoài được.
Thời gian cứ trôi qua, đến khi không thể nào giấu được nữa khi cái bụng của Chiêu nó cứ phẳng lỳ như thế.
Lần này bà hội đồng đã mời một ông thầy ở rất xa về.
Ông bà đi vào để xem thầy bắt mạch.
Thầy bảo cô gái này không hề có thai. Đó là dạ dày không tốt nên mới có biểu hiện nôn như thế.
Bà hội đồng tức giận mà nhìn ông chồng mình.
Chiêu lúc này cũng khóc lóc mà van xin:
“ Anh à! Vì em muốn bên anh nên làm đủ mọi cách để có thể bên anh.
Cho em một cơ hội, em sẽ sớm sinh con cho anh mà!”
Bà hội đồng bước ra ngoài mà không nói một lời nào..
Ông Tèo cũng lắc đầu mà không muốn nói gì với cô.
Ông đã hai thứ tóc mà vẫn bị lừa sao?
Ông quá kì vọng vào đứa con trong bụng của Chiêu sao?
Chiêu nói chân ông, khóc lóc đủ điều, sau đó cô hăm dọa:
“ Nếu ông không chấp nhận tôi là vợ lẽ thì tôi sẽ nói cho vợ ông biết rằng ông đã từng làm nhục một người ở như tôi và nhốt cô ta ở trong căn nhà kho ấy!”
Ông hội đồng vẻ mặt tức giận quay lại nắm lấy cổ áo của Chiêu.
“ Mày nói cái gì? Mày nhìn thấy nó sao?”
Chiêu cười đắc ý mà đáp:
“ Ông thấy sao? Cô ta đã kể hết cho tôi nghe rồi!”
Ông hội đồng toác mồ hôi mà lẩm bẩm:
“ Mày… mày…thấy…thấy nó….”
Chiêu mỉm cười.
“ Tôi sẽ kể hết, để xem cái địa vị ông có sẽ thế nào!”
Ông hội đồng lắc đầu mà nói:
“ Mày sẽ không có chứng cứ đâu.
Con đó đã chết, mày sẽ không có ai làm chứng.”
Chiêu gầm lên:
“ Cô ta vẫn ở đó, vẫn khao khát được tự do.
Rồi vợ ông sẽ biết, ông khốn nạn thế nào!”
Ông Tèo trợn mắt mà cười ha hả:
“ Tao giết nó cách đây cả chục năm rồi, ai tin… ai tin lời mày!”
Chiêu lạnh toát người, cô chợt nhớ lại những gì mà cô đã từng trải.
Những làm hơi lạnh mà cô đã cảm nhận khi tiếp xúc với cô gái ấy.
Chiêu như hiểu ra mọi chuyện mà khiếp sợ với người trước mặt mình.
Lão ta đã từng giết người, vậy mình cũng không thể đảm bảo được tính mạng.
Ông ta lại nói:
“ Xác của nó chôn sâu dưới căn nhà kho u tối đó, mày mà thấy nó kẻo nó kéo mày đi luôn!”
Ông ta mỉm cười vỗ vào mặt chiêu kiểu khinh bỉ.
Ông hội đồng không nói gì thêm mà quay bước đi ra ngoài.
Ông đứng trước cửa mà nói nhỏ , tuy rất nhỏ nhưng Chiêu có thể nghe rõ từng chữ:
“ Tao muốn tha cho mày , nếu mà hó hé nửa lời thì đừng có trách tao….”
Lão ta nói rồi đóng chặt cửa mà bước ra ngoài với vỡ lão ngoài nhà trên.
Chiêu ngồi đó, cô suy nghĩ mọi thứ.
Cô thấy mình thật ngu dốt. Cô thấy con đường mình chọn là sai hoàn toàn.
Người mình yêu là anh Bình cũng đã rời đi khi biết mình qua lại với lão Tèo.
Anh Bình yêu mình như thế, nếu lỡ có thất thân với lão mình cùng anh bỏ trốn thì có lẽ mình giờ đây đang hạnh phúc rồi.
Cô khóc lóc mà tự trách bản thân ngu dốt.
Ngoài căn nhà kho u tối.
Một cô gái với khuôn mặt xinh xắn, nhưng nước da trắng hơn cả bột mì với đôi con mắt to tròn long lên sòng sọc đang ngồi đó.
Cô ta mỉm cười nhếch mép mà thì thào:
“ Ai thấy tao… sẽ phải chết, vì tao là hồn ma…”
Đúng thế, đôi khi người sống thấy mà không chỉ vì người ấy có mắt âm dương hay được khai thần trí.
Mà là thấy được người đã chết, tức là số mệnh của người ấy cũng sắp hết mới nhìn thấy được người âm.
Cô gái ấy cười lên khùng khục mà biến mất như ngấm xuống lòng đất vậy.
Sau khi hai ông bà bàn bạc thì bà hội đồng Hoa cũng đưa ra quyết định là sẽ đuổi Chiêu ra khỏi nhà mà không được một xu dính túi.
Và nếu cô hé lộ cho ai thì cái mạng của cô cũng không đảm bảo được.
Chiêu bị tống cổ ra khỏi nhà mà nước mắt chảy ròng ròng.
Nhà hội đồng còn đổ cho cô cái tội ngủ với người làm là nam rồi bị bắt gặp.
Sau đó ông bà đuổi cái thứ mất nết đi.
Chiêu nhục nhã khi mọi người vây quanh cô mà khinh bỉ.
Cô hét lớn rồi kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe rằng chính ông hội đồng đã cưỡng hiếp cô nhiều lần rồi đe dọa cô.
Bà hội đồng biết chuyện thì nhốt cô lại mà hành hạ cô rồi đuổi cô đi.
Chiêu còn kể ra chuyện cô gái bị ông hội đồng trêu đùa mà giết chết, trôn xác dưới căn nhà kho cách đây cả chục năm.
Mọi người cũng nhớ lại cô gái ấy đã mất tích mà bố mẹ cô ta đã tìm.
Họ ngầm nghi ngờ là do lão ta đã làm nhưng không dám nói.
Đến ngày nay nhờ cô gái Chiêu này mà họ khẳng định lão hội đồng gây nên mọi chuyện.
Lão hội đồng Tèo đứng trước hiên mà nghe con Chiêu nó nói rồi mọi người nguyền rủa lão.
Lão điên tiết mà sai người đi thực hiện kế hoạch của lão.
Đêm nay Chiêu không có nơi ngủ nên cô đành ngồi tựa vào gốc đa mà ngủ qua đêm vậy.
Một cái bao bố chìm lấy đầu cô, miệng cô cũng bị bịt chặt mà vùng vẫy khi có người khiêng cô đi.
Chiêu được tháo cái bao ra thì thấy mình đang ở một nơi vắng vẻ.
Cô lờ mờ nhìn ra đây là khu nghĩa địa của làng cô.
Trước mặt cô là ông hội đồng đang đứng đó.
Mắt ông to đỏ hoen mà cầm cái búa đứng trước mặt của Chiêu.
Chiêu bị bịt miệng chỉ có thể rên lên từng tiếng.
“ Mày đã sỉ nhục tao, lâu lắm rồi mới có người dám làm tao nhục đến như thế.
Tao đã bảo mày là đừng hé răng nửa lời, thu mà mày lại phanh khui hết chuyện của tao cho làng xóm nghe.
Tao buồn…buồn thật đấy!”
Ông cho người trói chặt người cô Chiêu lại, rồi lại giữ chặt.
Sau đó dùng búa mà gõ mạnh vào hàm răng của cô.
Chiêu đau đớn mà rên La dữ dội.
Nhưng đây là bãi tha ma thì làm gì có ai nghe.
Máu chảy từ miệng cô dữ dội, Chiêu đau đớn mà khóc nấc từng đợt.
“ Mày có biết cái xác dưới căn nhà kho nó chết thế nào không?”
Ông hội đồng dùng kéo cắt phăng đi mái tóc dài của Chiêu rồi xén cả tóc mái của cô đến nham nhở.
Ông ta chậm rãi nói:
“ Tao dùng cái cưa mà cứa cổ nó cho đến khi lìa đầu.
Nó không ngừng van xin tao cho đến khi đầu nó đứt lìa mà phun ra thành vòi máu.
Tao chôn cái xác đứt đầu ấy ở miếng đất sau nhà.
Rồi gia đình tao mới cất căn nhà kho trên xác của nó.”
Ông hội đồng cười lên man rợn mà nhìn Chiêu.
“ Còn mày… mày sẽ được cảm nhận thế nào là cái chết, mày sẽ chết từ từ….”
Lão ta nhận được một ngụm nước miếng hoà lẫn với máu của Chiêu phun thẳng vào mặt lão .
Chiêu cố gắng nén đau mà nói:
“ Tao có là mà cũng sẽ về bóp cổ cả nhà mày!”
Lão hội đồng mỉm cười mà cậu miệng của Chiêu ra.
Lão ta dùng sức mà bẻ từng chiếc răng của Chiêu.
Vì búa đã gõ vào cả hàm của cô nên lão ta chỉ cần bẻ mạnh là nó gãy mà thôi.
Máu đỏ chảy đầy khắp người của chiêu.
Nước miếng hoà cùng máu mà chảy tong tỏng xuống dưới chân cô.
Chiêu đau nhau sống đi chết lại mà chỉ biết chịu trận.
Lão ta bẻ xong cái răng cuối cùng thì quay sang hỏi mấy đứa người làm:
“ Chúng mày xong chưa?”
Một tên người làm đáp lại là đã xong.
Chúng nó trói chặt tay chân của Chiêu lại rồi khiến cô đi.
Chiêu quá đau nên cô cũng không biết là chúng nó đưa đi đâu.
Đến khi cô cảm nhận bụi đất hếch vương đầy trên mặt mình thì hoảng hốt khi đất bắn vào mắt, lọt vào mũi của mình.
Lão hội đồng quát lớn:
“ Tao chôn mày, chôn sống mày!”
Chiêu cố gắng lắm muốn mở miệng van xin thì miệng ngậm đầy đất.
Cô tuyệt vọng mà dần dần thấy đất phủ kín cơ thể cô rồi dần dần cô không thở được.
Cho đến khi không còn một chút vùng vẫy thì Chiêu mơ hồ, nhận ra mình sắp chết.
Chiếc xẻng đây cuối cùng cũng lắp đầy cái hố 5’mét chôn sống Chiêu.
Lão hội đồng phủi phủi tay mà cười nói:
“ Mày còn non lắm! Chết đi con chó!”