Lão hội đồng lặng lẽ nhìn mọi thứ xung quanh mà thở dài.
Trong bụng lão nghĩ chắc chắn cuối cùng mọi chuyện cũng đã xong.
Lão mới hỏi đám đầy tớ:
“ Thầy Miu đã đến chưa?”
Một tên đầy tớ đáp:
“ Dạ thưa ông, một đứa đã đi đón thầy rồi ạ!
Đến nơi nó sẽ thông báo.”
Ông Tèo nhăn mặt mà đáp:
“ Sao mà lâu thế?”
“ Dạ nhà thầy hơi xa nên phải mất nhiều thời gian ạ!”
Ông hội đồng đáp:
“ Ta biết, mười năm trước ta dữ từng đến đó mà!
Nhanh lên, để lâu mọi chuyện nó không tốt đâu mà!”
Người đầy tớ gật đầu mà quay lại cái hố lắp kĩ đất nhìn lại thì y như bình thường vậy.
Sẽ không hề ai hay biết.
Chỗ này cũng sẽ không ai đến mà đào huyệt mà chôn cất người thân nên mãi sẽ không sợ bị phát hiện.
Ba đứa đầy tớ đứng nhìn nhau, chúng nó biết việc này rất là ác ôn.
Nhưng cũng chỉ vì tiền nên chúng nó mới làm như vậy.
“ Ông ơi… ông ơi… thầy Miu đến rồi!”
Ông hội đồng nhanh chóng đến mà cung kính bắt tay ông thầy.
Thầy muốn bắt tay ngay vào việc nên cùng ông đi đến trước một miếng đất bằng phẳng.
Ông thầy nhìn mà cũng không nhận ra là chỗ ấy đã chôn xác một cô gái.
Sau khi nghe ông hội đồng bảo là một đứa đầy tớ gái bị ông lỡ tay đánh chết chôn ở đây.
Nhưng vì sợ nó thù oán nên về báo thù .
Ông thầy Miu cũng không phải là người đàn hoàng gì cả.
Thấy lý do như thế thì cũng không quá xa lạ với những con người có chức có quyền hành như thế .
Thầy bắt đầu làm phép, sai người đến chuồng heo nhà ông hội đồng mà lấy cái cọc ở cửa chuồng mà đến làm phép yểm bùa phong ấn lại linh hồn của người ở dưới.
Ông ta còn lấy ra 7 cái Đinh đồng mà đóng vào một số chỗ cố định.
Sau đó dùng sợi chỉ đỏ mà đan thành một cái trận pháp.
Lão thầy pháp làm phép thì mọi người đều thấy những sợi chỉ đỏ ánh lên một ánh sáng màu đỏ rồi tạo thành một cái lưới bao bọc lấy toàn bộ miếng đất.
Thầy Miu gỡ ra từng sợi chỉ đỏ rồi đóng chặt những cây Đinh đồng xuống đất.
Sau đó bảo là đã xong.
Lão hội đồng cười cảm ơn thầy rối rít rồi đưa cho thầy một cái túi vải màu đỏ.
Thầy Miu cầm trên tay nắn nắn thì nhận ra đó là những chiếc nhẫn và vòng tay.
Ông ta biết chắc đó là vàng, ấy cho nên mỉm cười rồi được người đầy tớ của lão hội đồng đưa về tận nhà.
Ông hội đồng mỉm cười thỏa trí mà đi về nhà mình.
Ông cho chúng đầy tớ rất nhiều tiền rồi bảo chúng nó đi tìm thứ gì đó ăn uống cho thỏa chí.
Thế là lão cầm cái đèn dầu mà dảo bước về nhà.
Người đàn ông ngồi nhai miếng trầu rồi lấy miếng trầu đó cà cà vào răng mình mà kể lại mọi thứ cho mọi người nghe.
Mọi người y như được nghe lại một trích đoạn trong phim ngày xưa vậy.
Họ không còn giữ khoảng cách với con quỷ nữa mà nhao nhao muốn nghe tiếp xem lão hội đồng ấy sẽ phải trả giá thế nào.
Người đàn ông nhổ miếng trầu xuống đất rồi lau đi mép miệng của mình.
Rồi lại kể tiếp:
Lão hội đồng về đến sân nhà thì cảm thấy gió từ sau nhà thổi ngược lên khiến ông lạnh buốt người mà run rẩy nhanh chân bước vào nhà.
Cánh cửa vừa mở ra thì lão hội đồng liền giật thót tim vì trong nhà tối om và trước cánh cửa một bóng người đang đứng tránh ngang người ông.
“ Ối giời ơi… bà làm tôi hết hồn!”
Tiếng bà hội đồng nhỏ nhẹ và nghe khác lắm, nhưng lúc này lão ta không để ý nên cũng bước vào nhà đóng cửa.
Tiếng của bà hội đồng như vọng từ xa về vậy, bà lại nói:
“ Tối rồi, ông tắt đèn dầu đi.
Lâu rồi tôi và ông chưa thân mật.”
Thấy vợ mình đã đi vào phòng rất nhanh thì lão cũng thấy lạ lắm!
Thật ra bà ấy chưa bao giờ gợi ý chuyện vợ chồng với mình nên lão cũng thắc mắc.
Nhưng cũng nghĩ lâu rồi mình không yêu thương vợ mình nên chắc vợ mình cũng nhớ .
Thôi thì ta tắm ao ta
Dù trong dù đục, áo nhà vẫn hơn.
Lão tắt đi cái đèn dầu đặt ở bàn uống nước rồi rón rén bước vào trong phòng.
Bà Hoa lúc này nằm quay lưng về phía lão.
Bà lại nói:
“ Tắt luôn cây đèn đi”
Lão như vâng lời mà làm ngay.
Vì dưới ánh đèn lão đã thấy sao mà hôm nay vợ mình lại đẫy đà ngon lành như thế.
Lão vội leo lên giường chút bỏ quần áo rồi lao vào hì hục với vợ lão.
Một lúc thì lão cảm nhận cái hơi lạnh từ phía vợ mình phà vào người mình.
Lão sờ người vợ thì thấy người vợ mình lạnh ngắt.
Lão giơ tay lấy cây đèn dầu vặn lên thì đứng hình , đơ cả người khi thấy mình đang nằm trên một cái xác chết đã cứng khô.
Đầu tóc rũ rượi cùng da thịt đã phân hủy một nửa để lộ ra lớp xương bên trong trắng phiếu.
Bỗng cái xác ấy cười lên khúc khích mà ôm chặt lấy cổ của lão.
Miệng cái xác không mở nhưng phát ra tiếng cười mà rợn mà nói:
“ Đã 10 năm… ta đã đợi ngày này 10 năm rồi. Ngươi phải chết…. Phải chết….”
Cả người lão bị cái thây khô ôm chặt không thể nhúc nhích hay buông ra được.
Mà lúc này lão cũng đã sun vòi lại thì cũng không thể nào nhúc nhích được .
Cái thây khô há to cái miệng rộng với hàm răng sắc bén mà ngoạm vào cổ của lão.
Lão chỉ kịp la lên một tiếng rồi từ cổ lão máu phun ra như vòi nước.
Thây khô không buông tha mà lôi cả cuống họng của lão ra mà nhai ngấu nghiến.
Lão hội đồng chỉ giật giật lên vài cái rồi xuôi tay im lìm không một lời nói từ biệt cõi Trần.
Sáng hôm sau bà hội đồng kinh hãi phát hiện chồng mình đã chết và một cái xác hôi thối nằm dưới ông ta.
Bà chợt hiểu khi thấy lão Trần chuồng như đã quan hệ với cái xác và chết trên người của nó trong thê thảm.
“ Haizzz….”
Người đàn ông thở dài mà nói tiếp:
“ Rất tiếc là hơn chục năm sau ta mới thoát khỏi phòng ấn mà ra ngoài nhưng ta không có cơ hội trả thù hắn ta.”
Ông thầy nghe câu chuyện con quỷ kể thì suy nghĩ mà hỏi:
“ Nhưng phải có nguyên do gì thì cụ đây mới theo hù dọa cô Huê này chứ?”
Con quỷ Chiêu cười Khanh khách mà đáp:
“ Ngươi rất thông minh , không giống như lão thầy ác độc năm ấy.
Ta bảo chứ lão ấy cũng bị cô gái đã từng bị ông hội đồng giết đã tìm lão thầy Miu mà tính sổ.
Cô ta sau đó về âm ti để nhận tội thì bị khổ hình tra tấn vì đã làm điều ác.
Nhưng xét thấy cô ta chết oan ức nên đã hoá cho cô ta thành kiếp súc vật.
Sau bao nhiêu năm thì mới thành người được.”
Con quỷ dừng lại mà liếc mắt nhìn Huê.
Mọi người mới suy đoán là người được hoá kiếp chính là Huê.
Nên khi con quỷ Chiêu thấy Huê thì đã thích trêu đùa và khi gọi tên thì chỉ có mình cô đáp lại.
Ông thầy liền giải thích giúp vợ chồng Quốc Huê xin là tha cho Huê nhưng con quỷ bảo:
“ Đâu có được, hồi đó nó trêu tao, bây giờ tao trêu lại nó vậy.
Mà tao dưới đây cũng buồn nên cần bạn xuống chơi cho vui vậy!”
Ông thầy cùng mọi người van xin và muốn đốt hình nhân xuống thay thế Huê mà xin cho Huê được sống.
Nhưng con quỷ Chiêu nghĩ thấu đáo mà trả lời:
“ Ta không cần hình nhân.”
Mọi người tái mặt vì con quỷ không có ý kiến nghĩ tha cho Huê.
Huê khóc lóc van xin cùng Quốc.
Thì con quỷ lại bảo:
“ Ta chưa nói hết.
Ta không cần hình nhân, ta muốn đi đầu thai làm người vậy.
Chỉ mong các ngươi đập đi cái nhà tắm mà đào sâu chục mét mang những gì còn lại của ta mà chôn cất đàng hoàng.
Mặc dù đã phân hủy hết nhưng ta vẫn giữ cho xương cốt còn nguyên để một ngày cái ngươi xếp cho đúng một khung người mà bỏ vào hòm chôn cất.
Sau đó thì các ngươi muốn ở thế nào ta không quấy phá, ta sẽ đi đầu thai.”
Nói rồi mọi người cùng vợ chồng Huê cảm ơn con quỷ rối rít.
Con quỷ thoát ra khỏi ngủ đàn ông thì ông ta liền nôn ói vì trong bụng đã ăn quá nhiều.
Họ nhanh đưa ông ta đi cấp cứu.
Còn vợ chồng Quốc Huê cùng mọi người sau đó cảm ơn ông thầy rồi cùng nhau bàn đến kế hoạch đưa xương cốt của cụ Chiêu đem đi chôn cất.
Chiêu lúc này bay lơ lửng trên mái nhà nhìn mọi thứ xung quanh mà thở dài:
“ Ta phải quên đi kiếp này đầy ai oán.
Bẻ răng ta, rồi chôn sống.
Mong kiếp sau ta sẽ được làm một người thật tốt và cuộc sống thật bình an.”
________hết___________________