Thật tình tôi không hiểu nổi thằng Sâm nó nghĩ gì. Mặc dù lớn hơn tôi một tuổi, nhưng nó cứ như con nít, tối ngày cùng thằng Sứa em nó bày đủ thứ trò nghịch ngợm, vô tư vô lo mà chẳng biết mình đã lớn chồng ngồng. Ở tuổi tôi với thằng Sâm mà ở trên thành phố là đã biết điệu đà dữ lắm rồi. Điển hình là thằng Bình ‘’Xoăn’’, lúc nào cũng tơm tất gọn gàng, đi học mà cứ như ca sĩ đi diễn, người nồng nặc mùi nước hoa, bất kể khi nào nó thấy được hình ảnh phản chiếu của mình qua kính xe, hay kính cửa là lập tức đứng lại vuốt vuốt cái tóc xoăn xoăn như một thối quen khó bỏ, nhìn thấy mà ghét. Mà nghĩ lại thì chắc tại tôi không như thằng Bình nên Diễm Phương mới không thèm để ý, người ngượm gì mà ốm nhom, đầu tóc bù xù, chẳng biết chải chuốt gì cho bản thân. Tôi nói thằng Sâm mà thấy mình cũng y chang nó, ‘’thiệt’’ buồn.
Cũng hên là nghĩ tới đây thì tôi và thằng Sâm cũng đã tới bến lục bình, nếu không thì tôi đã buồn ra mặt vì phải nghĩ tới chuyện của Diễm Phương và thằng quỷ Bình ‘’Xoăn’’. Tôi vừa cảm nhận được bóng mát từ phía 3 cây còng tỏa ra thì đã thấy thằng Sâm tăng tốc về trước chỉ tay xuống bến lục bình nói lớn:
-Kìa anh Tùng, thằng Sứa nó đợi sẵn tụi mình ở dưới kìa.
Tôi nhìn theo cái chỉ tay của thằng Sâm thì thấy thằng Sứa đang ngồi dưới một cái bè được làm bằng thân chuối. Tụi nó sắp 4 – 5 thân chuối cạnh nhau rồi dùng tre trẻ đâm xuyên tạo thành những chiếc bè nổi phền. Đếm sơ tôi thấy có 3 chiếc bè như vậy được neo cạnh bến lục bình. Vừa thấy tôi, thằng Sứa nhe răng cười hớn hở phẩy tay nói vọng lên từ dưới sông:
-Anh Tùng về tới rồi đó hả ? Nhanh, nhanh xuống đây đi thả lưới với tụi em!
Trời đất ơi, tôi còn tưởng thằng Sâm nó giậc ngược giật xuôi kéo tôi ra đây xem cái gì hay ho lắm, thì ra là muốn khoe những chiếc bè mà tụi nó tự làm bằng thân chuối. Tôi còn chưa biết phải từ chối thằng Sứa thề nào thì giọng thằng Sâm bồi vào tai tôi, nghe kiểu rất tâm đắc về sản phẩm mà anh em tụi nó làm ra:
-Đáng lẽ là tụi em làm có hai cái bè thôi, nhưng hôm qua nghe ba em nói nay anh về nên thằng Sứa đã cất công tới đây từ sáng giờ làm thêm một cái bè nữa cho anh đó.
Thật tình mà nói nếu như 3 năm trước tôi thấy mấy cái bè tự chế này thì chắc tôi khoái lắm, nhưng giờ tôi lớn rồi, nhìn mấy trò này tôi chẳng còn ham hố gì nữa. Vả lại tôi đang mặc bộ đồ mới chát từ thành phố vừa về, không hiểu sao anh em thằng Sâm lại có thể rủ tôi xuống bè chuối đi thả lưới với bộ dạng này được nữa. Tôi muốn từ chối thẳng, nhưng sợ vậy thì anh em thằng Sứa nó buồn, tại dù gì thì tụi nó cũng mến tôi dữ lắm mới rủ tôi ra xem quả ‘’sáng chế’’ bè chuối kia. Tôi nhìn ra dòng nước sông nắng rắc rồi nhăn trán hỏi:
-Rồi hai đứa bây tính đi thả lưới giờ này luôn hả ?
Ở dưới sông, Sứa lại nói vọng lên:
-Chứ sao anh! Để một hồi tụi xóm trong ra thả trước hết cá thì sao ?
Tôi:
-Mày khùng hả! Cá dưới sông ‘’thiên thu’’ cho mày thả lưới tới già luôn cũng không hết được.
Thằng Sứa nghe tôi nói tới đây thì mặt xụ xuống, dường như nó đã dần cảm nhận được tôi không muốn tham gia vào trò này, nó đáp:
-Anh nói vậy là không muốn đi thả lưới với tụi em à ? Cất công em làm cái bè này từ sáng tới giờ cho anh…
Nghe thằng Sứa kể công thì tôi cũng chọt dạ. Nên chống chế:
-Tao có! Mà để chiều đi, chứ mới đi đường xa về mệt, giang nắng thả lưới nữa bệnh chết!
Thằng Sứa đúng không chỉ là nghịch ngợm mà còn thuộc dạng nhây chúa. Câu biện hộ của tôi vừa rồi dường như vẫn không làm hài lòng nó. Nó bĩu môi nói kiểu hờn dỗi:
-Anh Tùng đi xe chứ có phải đi bộ đâu mà mệt…
Tôi muốn cứng hộng với cái thằng trẻ trâu này hết sức, nói vậy mà nó cũng nói được. May thay thằng Sâm nó hiểu chuyện hơn em mình. Nó cứu tôi một pha trông thấy.
-Thôi! Để chiều đi rồi rủ anh Tùng ra đây cùng tụi xóm trong ‘’đua bè’’ luôn cho vui, chứ hồi nảy tao cũng nói với má ra cho ảnh coi cái bè là về liền! Giờ mà rủ ảnh đi thả lưới mình mẩy ướt nhem về má bả đập tao với mày nhừ thây!
Thằng Sứa tuy nghịch ngợm, nhưng bù lại được cái là biết sợ cậu mợ Út dữ lắm. Nghe anh mình gợi ý chuyện đòn roi là thằng nhỏ liền thay đổi, nhảy thẳng lên bờ rồi đồng tình với anh nó đáp:
-Ừ, vậy chiều đi ra đây chơi hé anh Tùng. Giờ về ra sau vườn em hái ổi cho anh ăn. Ổi chín đỏ tươi hết rồi, ‘’ngọt ngây’’ luôn!
~~
Vậy là buổi đầu tiên về quê ngoại tôi đã được cậu mợ Út tiếp đãi cho nồi cháo gà ngon hết sẩy. Ở trên thành phố mẹ tôi cũng nấu cho tôi đủ thứ món để tôi tẩm bổ, ấy vậy mà không hiểu sao tôi ăn chẳng vô, cứ nhấm nháp như mèo hửi là đã cảm thấy ngán ngược. Lúc đầu tôi còn tường vì tài nấu ăn của mợ Út hơn mẹ tôi, nhưng sau này tôi mới biết vì đi bộ một dọc ngược xuôi mệt mỏi nên sẽ ăn ngon hơn là so với để cơ thể ngồi một chỗ học bài. Hay buồn vẩn vơ chuyện gì đó.
Sau khi ăn no, tôi mới ra cái võng được vắt ngang hai cây ổi khá lớn nằm ở sau hè nghỉ ngơi. Thằng Sâm ngồi cạnh bên tôi nằm, nó mân mê đẻo đụt một miếng ván mỏng để làm cây chèo chuẩn bị cho cuộc đua bè chiều nay. Thằng Sứa thì trèo lủng lẳng trên cây ổi, nó chuyền từ cành này sang cành khác để thăm từng trái ổi trông chuyên nghiệp hết sức, hễ được trái nào to ngon là lại ném xuống cho tôi nhâm nhi.
Hai thằng nó cứ mãi mê làm chuyện của mình mà không nói gì. Tôi nằm một chỗ hoài thấy cũng chán nến mới bắt chuyện:
-Ê tụi bây, dạo này quê mình có gì khác không ? Chứ ở trên thành phố chán muốn chết!
Thằng Sâm tay vẫn mân mê ngấm nghía cây chèo mình đang đẽo, không nhìn về tôi nhưng miệng thì đáp:
-Có gì khác đâu anh, em thấy cũng vậy à, chán muốn chết. Ở thành phố của anh mới vui chứ!
Thằng Sứa ở trên cây cũng thêm vô:
-Phải đó, ở trên thành phố nhà cửa đông đúc, vui muốn chết. Buổi tối thì đèn sáng rực như ban ngày, chả bù ở đây. Đêm tới tối thui, sợ ma thấy bà!
Tôi nghĩ bụng đúng là Sứa nó trẻ con thấy sợ. Trên đời này làm gì có ma chứ, tôi nói với giọng chuẩn chạc như một người trưởng thành hăn hôi:
-Trên đời này làm gì có ma mà mày phải sợ. Mày phải xuyên đọc sách nhiều vô, tối ngày nói mấy cái tào lao phản khoa học gì đâu không.
Nghe tôi nói trên đời này không có ma thì thằng Sứa nó bĩu môi. Nó không thèm duy chuyển nữa mà ngồi chòm hỏm trên nhánh ổi như một con khỉ đáp vọng xuống:
-Trên thành phố mới không có ma thôi. Chứ quê mình thiếu gì ma!
Tôi:
-Mày nói hay quá vậy chứ có nhìn thấy con ma nó ra làm sao chưa ? Nó méo hay nó tròn, nó dài hay ngắn ?
Sứa gong cổ:
-Ma thì làm gì mà méo hay tròn, dài hay ngắn. Ma nó cũng giống người ta mình vầy nè, có điều là nó ăn thịt người, uống máu tươi để sống!
Tôi phải ngay lập tức bật cười trước cách nghĩ ngốc nghếch và cổ hủ của thằng Sứa:
-Ha ha. Mày xàm quá Sứa ơi. Trên đời này không có ma đâu, ở trên thành phố mà mày nói vậy người ta cười cho thối đầu!
Sứa nó vẫn ngoan cố bảo vệ quan niệm của mình, không hề có ý định chịu thua tôi:
-Xàm đâu mà xàm! Anh hổng tin hỏi anh hai em coi. Ông Tư Tro gần nhà thằng Út Thạch không là phải là ma chứ là gì nữa. ban ngày ổng trốn ru rú trong nhà, đêm thì đi lang thang khắp xóm. Có lần chị em thằng Út Thạch còn thấy ổng nóc nguyên một chén máu ở trước sân nhà, miệng đỏ ché thấy mà gớm! Lần đó mà chị Hai Thơm với thằng Út Thạch không chạy kịp, có khi giờ đã bị ông Tư Tro nuốt vô bụng rồi.
Thằng Sâm nghe em mình kể về ông Tư Tro thì tay mới dừng lại thôi đẻo đụt nữa, mặt nó chuyển sắc như cũng sợ hãi ông Tư Tro. Nó quát thằng Sứa:
-Thôi đi mày, nói bậy nói bạ ổng nghe ông nuốt mày vô bụng trước đó!
Thằng Sứa không sợ mà vẫn ngoan cố:
-Sợ gì chứ! Ổng là ma, ban ngày có dám ló mặt ra khỏi nhà đâu mà sợ ổng nghe!
Tôi thật là hết biết nói gì với cách suy nghĩ của thằng Sâm và đặc biệt là thằng Sứa. Ông Tư Tro hai tụi nó vừa kể sống cũng gần đây thôi. Tôi nhớ có lần nghe cậu Út kể, ngày xưa ông Tư Tro đi lính ở bên Campuchia. Cậu Út tôi nhấn mạnh, thời đó đi lính ở Cam hễ mười người thì chỉ có hai, hoặc ba người trở về được. Ông Tư Tro may mắn dữ lắm mới sóng sót trở về, nhưng khi về tới nhà thì lại nghe tin vợ ông đã đi theo người khác. Ông Tư Tro buồn, thành thử tối ngày để bản thân chìm trong men say. Nhiều năm ông nghiện rượu, khiến người ngượm tàn tạ, tóc tai rủ rượi dài qua vai, thành thử con nít trong xóm thấy sợ dữ lắm. Con nít mà, hễ thấy cái gì sợ là tụi nó thổi phồng lên. Như thằng Sứa vậy, nó chẳng ngần ngại biến ông Tư Tro từ kẻ nghiện rượu thành một con ma ăn thịt sống uống máu tươi trong câu chuyện của mình, chỉ vì ông ấy ít ra ngoài vào buổi sáng. Chứ tôi cá, thằng Sứa chưa bao giờ tận mắt chứng kiến thấy ông Tư Tro nhòm nhoàm miếng thịt sống hay uống ngụm máu tươi bao giờ.
Tôi cũng chẳng buồn nói nữa với thằng Sứa về chuyện này. Bởi tôi biết có nói thế nào thì nó vẫn sẽ giữ vững quan niệm của mình. Rằng trên đời này có ma và ông Tư Tro là một ví dụ điển hình trong mắt nó. Nhưng dường như thằng Sứa rất hứng thú về chuyện ma cỏ, nó vẫn nói tiếp mà chẳng chịu cho qua. Lần này nó từ trên cây ổi trèo hẳn xuống để dễ bề nói chuyện. Ngồi xuống cạnh thằng Sâm, nó nói:
-Anh Hai, anh nhớ lần trước tụi mình đi cắm câu về trễ, trời tối mịt. Thấy thằng cha Tư Tro vác theo cây dao gì mà đỏ chói, đi băng băng ngoài vườn giống như đang chuẩn bị chém ai hông?
Tôi thấy rõ thằng Sâm từ ánh mắt bình thường chuyển sang e sợ. Sâm nó đáp:
-Nhớ chớ sao hông mạy! Lần đó mày sợ muốn té đái, sao tao quên được!
Thằng Sứa bĩu môi, trán nhăn tít:
-Trời… Cứ làm như có một mình em sợ vậy không bằng ? Anh không sợ chắc!
Sứa như cũng vừa kéo Sâm được về phe của mình, nên quay sang tôi nói tiếp:
-Đó, anh Tùng không tin thì hỏi anh hai em coi! Có ai mà trời tối mịt lại đem theo mấy thứ đáng sợ vậy đi ra vườn chứ!
Tôi quay sang Sâm, thấy nó không nói gì thì cũng biết là nó đã đồng tình với em mình rằng ông Tư Tro là ma. Nhưng đương nhiên tôi đâu có khờ như anh em tụi nó:
-Bộ cầm dao ra vườn vào chạng vạng là ma hết sao ? Tụi bây khùng quá!
Sứa:
-Anh không tin, vậy tối nay anh dám lại nhà ông Tư Tro một mình hông ?
Tôi:
-Sợ gì mà không dám! Để tối nay tao lại nhà ổng rủ ổng uống rượu luôn cho tụi mày coi.
Hai anh em thằng Sâm nghe tôi quả quyết một cách tự tin như vậy thì thằng nào cũng chừng hững. Trố mắt nhìn tôi không giấu được ngạc nhiên. Cứ thể như tụi nó trông thấy người ngoài hình tinh đang nằm trên võng đong đưa vậy chứ không phải là tôi. Phải mất mấy giây sau thì thằng Sứa mới nuốt nước bọt đáp:
-Anh Tùng hứa rồi đó nha! Ai mà nuốt lời, người đó phải cởi truồng tắm sông, dám chơi hông ?
Tôi:
-Chơi thì chơi! Mà nếu tao tới đó mà không sao trở về, thì mày cũng phải cởi truồng tắm sông!
Sứa đưa ngón tay út ra vẻ mặt nghiêm túc:
-Rồi luôn! Móc ngéo tay uy tín nhé!
Tôi móc tay với thằng Sứa một cách uy tín. Như thể hai vị giám đốc đại diện cho công ty mình ký kết một hợp đồng quan trọng vậy. Chỉ riêng thằng Sâm là nó không đồng tình chuyện này, nó nhăn trán nhìn tôi và Sứa nói:
-Thôi đi! Anh Tùng đừng có chơi dại vậy, nhà ông Tư Tro ghê lắm, lạng quạng là mất mạng như chơi đó chứ hổng có giỡn được đâu à nghen!
Thằng Sâm tưởng rằng nói vậy là tôi sẽ sợ và không dám tới nhà ông Tư Tro nữa. Nhưng nó nhầm rồi, nó chỉ càng khiến tôi muốn chứng minh cho tụi nó biết rằng trên đời này hoàn toàn không có ma, và chỉ có những đứa khờ khạo như Sâm với Sứa mới tin vào mấy chuyện hoang đường đó thôi. Tôi vênh mặt đáp bằng giọng chắc nịt:
-Mày yên tâm! Rồi tao sẽ cho tụi mày biết là trên đời này hoàn toàn không có ma!
Thằng Sâm thấy được sự tự tin tuyệt đối của tôi thì cũng biết rằng có khuyên cũng vô ít. Nó không nói tới tôi, mà quay sang trách em mình:
-Mày ‘’cá’’ gì mà tầm bậy vậy Sứa, lỡ có chuyện gì thì sao ?
Sứa:
-Thì cho anh Tùng thấy ma một lần để ảnh biết, chứ không thôi ảnh nghĩ tụi mình nói xạo!
Thật tình. Mặc dù thằng Sâm lớn hơn tôi một tuổi, nhưng trong mắt tôi nó với Sứa cũng chỉ như một lứa. Khác chăng thì Sâm cũng chỉ chuẩn chạc hơn em mình chút xíu. Tôi mặc kệ hai thằng nó rủ rỉ bên tai tôi như tiếng ruồi kêu vo ve, rồi nằm lăn ra võng nhìn những nhánh ổi đang vương lá ra phơi nắng. Ánh nắng ban trưa có cố thế nào thì cũng chẳng thể soi xuống mặt tôi dù chỉ một chút. Dưới gốc ổi mát rượi. Bất chợt tôi cảm giác được sự trong lành của nơi đây, của chốn quê yên ả, chốn chẳng tiếng còi xe hay những thanh âm vội vàng của đô thị. Sự yên tĩnh này khiến tôi dần quên đi những tháng ngày mệt mỏi bên bàn học, quên đi những đêm nằm nhớ Diễm Phương một cách buồn bã.
Tôi ngước mắt nhìn khắp xung quanh, nhìn mây nhìn trời, nhìn cây nhìn lá, rồi nhận ra không chỉ có anh em thằng Sâm đang cãi nhau bên tai tôi, mà đám chim chít muôn nơi dường như cũng đang tranh cãi với nhau một điều gì đó, ở xa xăm trên những táng cây cao kia. Nhưng chỉ một chốc thì những thanh âm bên tai tôi đang dần nhỏ lại. Mắt tôi cũng mỏi lừ, rồi chìm vào giấc mộng trên chiếc võng đung đưa làm xạc xào hai thân ổi.
Tôi không biết mình đã nhắm mắt được bao lâu rồi. Đến khi mở mắt ra thì thấy bản thân đang nằm trên một chiếc bè chuối, giữa mênh mông là nước. Tôi nhận ra được được chiếc bè này, nó là của thằng Sứa đã cất công làm cho tôi khi nghe tin tôi từ trên thành phố xa xôi về. Nhưng sao tôi lại ở đây, còn anh em thằng Sứa đâu mất rồi, mới nãy tụi nó còn lèm bèm bên tai tôi đây mà ?
Tôi ngồi dậy, nhìn dáo dát xung quanh, chẳng một bóng người, chỉ nghe thấy tiếng nước đang nhẹ nhàng êm chảy, khiến lòng tôi hoang mang tột độ. Chiếc bè bấp bênh trên con nước rất lâu, rất lâu. Rồi trôi vào một bến lục bình rậm rạp, thể như nó được điều khiển bởi một thế lực vô hình nào đó vậy. Trên bờ bến lục bình là 3 cây còng cao lớn. Tôi lại nhận ra đây chính là bến lục bình mà anh em thằng Sâm và đám trẻ trong Xóm Thưa vẫn hay đến đây chơi. Nhưng bọn nó đâu hết rồi, và tại sao tôi lại ở đây. Bất chợt tôi nghe được giọng nói của thằng Sứa phía trên bờ cất lên:
-Anh Tùng! Anh Tùng ơi, tụi em trên đây nè!
Tôi nhìn theo nơi phát ra giọng thằng Sứa thì thấy nó đang trèo lủng lẳng trên cây còng, cạnh bên còn có cả thằng Sâm anh nó. Tôi lần theo đám lục bình vào bờ, nhảy vọt lên đất liền rồi ngước mắt lên cây còng hỏi anh em thằng Sâm.
-Tụi bây làm gì trên đó vậy ?
Tôi thấy thằng Sâm không thèm đếm xỉa gì đến tôi, chỉ có thằng Sứa là nhìn xuống đáp:
-Phải leo lên đây, không thì ông Tư Tro ăn thịt chết. Anh cũng tranh thủ leo lên đi, ổng sắp tới rồi đó.
Thật tình cái thằng Sứa này. Sau nó cứ phải gáng nói là ông Tư Tro ăn thịt người cho bằng được vậy không biết. Lần này tôi quyết định không nhịn thằng Sứa nữa, mà chửi nó một trận cho nó khôn ra. Tôi sẽ nói nó là một thằng ngu ngốc và nhà quê, và rồi sẽ méc cậu mợ Út mắng nó thêm một tràng mới vừa bụng. Nhưng tôi chỉ mới nghĩ thôi chứ chưa kịp làm gì. Bất thình lình thằng Sứa nó chỉ tay xuống nói lớn:
-Kia kìa, ông Tư Tro tới rồi kìa. Leo lên cây nhanh đi anh Tùng!
Tôi bất giác quay lưng lại nhìn sau câu nói của thằng Sứa, thì thấy có một gã đàn ông tướng tá dị hợm, tóc tai rủ rượi, đang bò bằng bốn chân tiến về phía tôi rất nhanh và trông không khác gì một con nhện người. Tôi sợ điếng hết cả thân thể trước khung cảnh hiện tại và không tin rằng nó là thật. Chuyện này có khác gì những bộ phim kinh dị mà tôi đã từng xem đâu chứ.
-Chạy, chạy nhanh đi anh Tùng!
Tôi nghe thấy tiếng thằng Sứa kêu tôi chạy. Và ngay lập tức tôi cũng liền quay lưng bỏ chạy, chứ tôi biết chắc rằng bản thân sẽ không kịp leo lên cây còng như hai anh em của nó.
Nhưng kỳ lạ là tôi có dốc hết sức chạy tới mức nào đi nữa thì cũng không nhanh như bình thường. Tôi cảm tưởng dường nhừ từ đường xá tới cây cối đang kéo nghịch lại về hướng của tôi chạy, chỉ riêng có ông Tư Tro là tiến về phía tôi với tốc độ chóng mặt. Và đương nhiên rất nhanh sau đó ông ta đã tóm được tôi. Ông Tư Tro nắm chân của tôi kéo phăn một cái khiến tôi ngã nhàu ra đất. Cú ngã tuy không đau đớn gì nhưng nó khiến nỗi sợ của tôi nhân lên gấp bội. Tôi cuốn cuồng quay mặt xuống nhìn thì thấy ông ta đang nắm chặt chân của tôi, mà có vùng vẩy thế nào cũng chẳng khiến bàn tay gớm ghiết kia buông chân tôi ra được. Nhưng thứ đáng sợ nhất có lẽ là những gì tạo nên khuôn mặt của ông ta. Đôi mắt kia rõ ràng không phải là của con người, nó đỏ tươi một màu của máu. Đi kèm với đôi mắt đó là một cái miệng đen ngòm cùng những chiếc răng sắc nhọn như lưỡi cưa, đang nhom nhem chuẩn bị cắn vào chân tôi một phát thật mạnh.
Tôi sắp bị ông Tư Tro ăn thịt rồi, vậy mà thằng Sứa với thằng Sâm vẫn còn đang ở trên cay còng kia chẳng chịu xuống cứu tôi sao ? Hay tại vì tôi đã nói trên đời này không có ma quỷ ăn thịt người, nên tụi nó mới mặc xác tôi như vậy.
Tôi thấy ông Tư Tro há cái miệng đen ngòm kia ra cắn tôi một phát thật mạnh vào chân. Tôi không cảm thấy đau đớn gì nhưng nỗi sợ thì đã vỡ òa ra rồi lan tỏa đến từng đầu ngón tay. Tôi vùng vẩy hết sức như một con cá lốc vừa bị đánh vào đầu, còn miệng thì không ngưng thét tên anh em thằng Sứa trèo xuống cứu tôi.
-Sứa! Sâm! Cứu tao với! Cứu tao với! Ông Tư Tro ổng cắn mất cái giò của tao rồi!!!
Tôi gào là vậy, nhưng chẳng thấy tăm hơi gì của hai anh em thằng Sứa đâu. Tụi nó thật tàn nhẫn.
Thoáng một chốc. Tôi đã nghĩ hôm nay chính là ngày tàn của tôi. Tôi sẽ chết ở đây, bị ông Tư Tro ăn thịt, một cái chết không thể nào đau đớn hơn được nữa. Cho tới khi sự bấn loạn của tôi bị dập tắt bằng tiếng gọi lớn của thằng Sâm:
-Anh Tùng! Anh Tùng! Dậy đi, ngủ mớ cái gì mà kêu la quá trời vậy!
Tôi choàng người ngồi dậy, mở to đôi mắt nhìn khắp ra xung quanh để cố tìm xem ông Tư Tro có còn ở đây hay không. Nhưng không, tôi thấy mình vẫn còn nằm ở trên cái võng ban nãy chứ chẳng ở đâu xa xôi cả. Hóa ra là mơ, một giấc mơ đáng sợ tới vô cùng, đến tận bây giờ trống ngực tôi vẫn còn đập lên liên hồi mà chưa chịu dịu xuống. Nhưng còn chưa kịp hết bình tĩnh thì tôi cảm thấy dưới chân mình có thứ gì đó nhớp nháp, khiến tâm trí tôi tự động nghĩ đến viễn cảnh trong mơ ban nãy, rằng ông Tư Tro đang nhăm nhi cái chân của mình. Tôi ngay lập tức ngồi bật dậy rồi hốt hoảng la lớn:
-Trời đất ơi! Ông Tư Tro ăn cái chân của tao kìa Sâm!
Thằng Sâm thấy tôi đột nhiên la hoảng lên thì chỉ biết trố mắt đứng nhìn. Phải độ mấy giây sau thì nó mới cười bật lên:
-Ha ha ha, anh nói cái gì vậy ? Con Vện nó đang liếm chân anh mà, ông Tư Tro gì ở đây? Tào lao!
Phải đến khi thằng Sâm nó nói thì tôi mới dám liếc mắt nhìn xuống. Quả thật là con Vện của cậu Út đang liếm chân tôi. Tôi cá là là khi nãy mình đang ngủ nó cũng chạy tới liếm chân tôi như vậy. Thằng Sâm nhìn thấy mặt tôi tái nhợt thì dường như cũng đoán ra tôi vừa mơ thấy ác mộng. Nhưng nó hiểu chuyện hơn thằng Sứa. Thế nên chắc nó sợ tôi quê nên chỉ lay nhẹ người tôi một cái rồi nói:
-Anh rửa mặt đi cho tỉnh táo. Ngủ trưa ngoài vườn hay mơ thấy mấy cái bậy bạ lắm nên đừng có bận tâm. Ờ mà nước sông lớn rồi kìa. Nhanh lại bến lục bình đua bè với tụi em đi. Thằng Sứa nó thấy anh ngủ lâu quá nên đi trước rồi. Giờ để em vô kiếm cho anh bộ đồ thun bơi cho tiện, chứ bận đồ này dính mủ chuối thì uổng bộ đồ chết!
Thằng Sâm nói rồi thì cũng liền bỏ thẳng đi vào nhà. Tự nhiên tôi thở dài một hơi nhẹ nhỏm. Thấy mình thật là ngốc. Chỉ có một giấc mơ thôi mà đã sợ đến vậy rồi, thế mà khi nãy vẫn còn mạnh mồm với hai anh em thằng Sứa về chuyện ông Tư Tro. Hên là thằng Sứa nó đi chơi trước rôi, không thôi nó sẽ cười cho tôi bẽ mặt mất.