Còn bà Thu trưởng phòng, sau cái hôm bắt Hưng dùng tay để bốc từng miếng thịt cóc chết bốc mùi hôi thối, đã bị hắn rình chờ cơ hội và thủ tiêu ngay trên đường về nhà. Người ta tìm thấy xe máy của bà Thu bị tháo rời từng bộ phận và giấu ở nóc nhà xí. Còn lá đơn xin nghỉ việc cũng chỉ là do Hưng soạn thảo, hắn còn cẩn thận lấy con dấu đỏ mà chỉ riêng bà Thu giữ, rồi điểm chỉ lên tờ giấy. Như sợ chưa đủ bằng chứng xác thực, khi đánh máy, cũng như đụng vào lá đơn, Hưng hoàn toàn chỉ dùng găng tay. Còn những dấu vân tay của bà Thu in trên đó, thực chất là hai bàn tay bị hung thủ cắt rời từ thân thể người chết, rồi tạo hiện trường giả, vờ như đích thị nạn nhân đã tự mình cầm tờ đơn đó, để vào trên mặt bàn.
Cái chết của bà Thu lại là một sự ám ảnh đến rợn người đối với các nhân viên điều tra, phá án. Họ nhận ra rằng, Hưng luôn dùng những thủ đoạn rất giống nhau, nghĩa là cũng trói nạn nhân vào cùng một vị trí, cùng một địa điểm, dùng những phương pháp tương tự để phanh thây xẻ thịt nạn nhân. Nhưng đối với bà trưởng phòng, vì động cơ ban đầu là căm hận nên cách Hưng xử lí cũng vô cùng tởm lợm. Hắn không dùng thủ pháp cũ là chặt hàm và cắt lưỡi nạn nhân. Các cơ quan điều tra phát hiện được rằng in dấu trên hai bên má của cái sọ người đang phân hủy, vẫn còn những dấu hiệu của băng dính. Và kinh hoàng nhất là trong khoang miệng của bà Thu, nhầy nhụa toàn nước tiểu, dãi dớt và cả những mảng da cóc, dính vào những kẽ răng. Họ kết luận rằng, để khiến nạn nhân không thể nào hô hoán, van xin, Hưng đã nhét một đống bầy nhầy cóc chết vào miệng bà Thu và dùng băng dính dán chặt lại. Họ không sao hiểu được, nhờ đâu mà Hưng lại có những biện pháp lóc thịt người dã man và chính xác đến thế. Bởi lẽ những vết cắt ở cổ chân, đầu gối, cẳng tay và ngay cả khớp háng đều cắt đứt động mạch nhưng không làm máu chảy ra quá nhiều. Mục đích của Hưng là để bà Thu từ từ cảm nhận được sự đau đớn kinh hoàng khi hắn cắt lìa từng phần cơ thể của người đàn bà bất hạnh. Ghê rợn nhất là trong âm đạo của nạn nhân, người ta tìm thấy khoảng ba bốn con thạch sùng, thằn lằn và ếch nhái đã bị đông thành đá, vẫn nằm nguyên ở đó. Để hạ nhục và dày xéo nạn nhân trước khi tiến hành phanh thây mổ thịt, Hưng đã nhét vào âm hộ của bà một đống những con vật bẩn thỉu, hôi tanh. Và để chúng không thể chui ra, hắn đã dùng kim băng và ghim bấm, khóa kín các lớp môi trong, môi ngoài của âm hộ.
Nhân cách méo mó và bệnh hoạn của một thằng bé mười tuổi đã được thời gian bồi đắp, để khi lớn lên, thứ tâm tính khủng khiếp tởm lợm ấy in đậm vào trong đầu của một kẻ giết người không gớm tay, dùng toàn những thủ đoạn bẩn thỉu và ghê rợn để tiến hành cướp đi mạng sống. Khi các nhân viên công lực và các cơ quan chức năng tìm đến gia đình hắn ở dưới quê, họ cũng bàng hoàng khi biết được rằng cái thú vui kinh dị của Hưng khi còn là một đứa trẻ con. Nhất là khi hắn đã dùng kim chỉ để khâu sống những phần cơ thể của các con vật khác vào với nhau. Có lẽ sự điên loạn, bệnh hoạn ấy đã ẩn náu trong tâm hồn Hưng từ rất lâu mà chỉ đợi một ngày bùng lên, tác yêu tác quái.
Nhưng dù có cất công tìm kiếm, nhưng người ta vẫn không thể phát hiện được Hưng trú ngụ, ẩn nấp ở đâu. Để qua mặt cơ quan chức năng, Hưng tháo biển số xe, cải trang và đi thuê một căn nhà không xa bưu điện là mấy. Người ta cứ nghĩ rằng hắn đã cao chạy xa bay nhưng thật ra không phải, Hưng vẫn hàng ngày lòng vòng qua cửa cơ quan nhưng với một bộ dạng khác, rất đặc trưng nhưng ít ai để ý. Sự liều lĩnh của gã đã chứng minh được câu nói nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất. Việc Hưng hàng ngày lượn lờ trong thành phố mà chẳng ai biết đến cũng là một sự đặc biệt của một nhân cách méo mó đến nỗi bệnh hoạn của hắn. Mãi đến khi một số dân cư địa phương tìm thấy một thi thể của một gã bán ếch nhái và thịt cóc để làm ruốc cho trẻ con, nằm chết trên vệ đường thì vụ án đó mới thật sự được khép lại. Gã đánh rậm buôn cóc nhái ấy, không ai khác, chính là Hưng.
Đêm trước, khi lái xe qua khúc đường tăm tối trước cửa bưu điện, Hưng bất chợt ngã dúi dụi xuống lòng đường vì hai bóng người vừa lao ra chắn lối. Hắn ngẩng đầu trông lên, lồm cồm bò dậy để nhấc cái xe máy và bắt đống cóc nhái cho vào giỏ rồi cũng định lớn tiếng chửi cho hai kẻ vô ý kia một trận. Nhưng bỗng Hưng tái mặt giật mình, hai bóng người vừa mới ở ngay trước đầu xe, nay đã chạy biến đi thật xa, phải cách Hưng gần năm mươi mét. Ở khoảng cách đó, nhưng hắn vẫn nhận ra, đó là hai thân thể trần truồng không một mảnh vải che. Hai người đàn bà, một gầy, một béo đang từ từ bước đi như lướt trên mặt đất và phăm phăm tiến về phía hắn. Chỉ trong khoảnh khắc, Hưng bước lùi lại phía sau, hắn vấp chân vào cái giỏ đựng cóc nhái rồi ngã ngồi xuống đất, mông đập mạnh vào nền đường đau điếng. Bởi hắn vừa nhận ra hai bóng người đó là ai, đấy là bà Thu và người con gái vô danh bị giết. Hưng bò lùi ra sau nhưng một bên ống quần đẫm nước mắc vào chân phanh, không thể nào dứt được. Hắn ú ớ miệng há to nhưng không thể kêu lên thành tiếng. Trong khi hồn ma hai nạn nhân của Hưng thì cứ lừ lừ lướt đến, trên người họ là những đường khâu chằng chịt, những dấu vết của sự cắt xẻ trước khi họ chết. Hai hồn ma càng lúc càng tiến gần, càng sát hơn, Hưng không còn giữ lại sự bình tĩnh bệnh hoạn của kẻ giết người, giờ đây hắn đang rú lên trong điên dại. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, hai dãy nhà bên đường lại chẳng một ai nghe thấy. Hưng vớ lấy cái giỏ tre ở cạnh và tất cả những thứ ở gần bên ném về phía hai bóng ma vẫn đang lướt đi trong không khí. Thế rồi khi hai cái bóng đã đến sát cạnh mình, Hưng kinh hãi há mồm hét ầm lên và nhắm mắt quay đầu đi chỗ khác. Một cảm giác trơn nhẫy, nhớp nháp không biết từ đâu chui tọt vào cái mồm đang há hốc ra của hắn. Hưng nghẹt thở, hắn cố cào cấu trong cuống họng, móc cả bàn tay vào miệng để quặn bụng nôn ra nhưng không thể. Bọt dãi trong mồm Hưng trào ra trắng xóa hai bên mép, mắt hắn trợn lên, lòng đen chui sâu vào mí mắt. Cái mũi phập phồng liên hồi như cố hít lấy hít để luồng không khí đã hòa lẫn với một mùi hôi tanh tởm lợm. Còn lồng ngực hắn quặn lên rồi như có một tảng đá khổng lồ đè nghiến xuống. Hưng lăn quay ra đất, hai tay cào cấu cổ họng đến mức máu tứa ra, còn đôi chân vẫy vùng quẫy đạp như một con cá bị mắc cạn trên bờ. Từ đũng quần hắn, ồng ộc tuôn ra đủ thứ cặn bã, bẩn thỉu chưa tiêu hóa hết. Đống bọt trắng dính viền hai bên mép đã thôi không trào lên nữa, Hưng nghẹn thở, mắt hắn trợn lên chỉ còn lòng trắng, và khuôn mặt bị ứ huyết đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ lừ tím sẫm.
Người ta thấy Hưng chết trên đường, trong cuống họng vẫn còn thấy hai cái chân sần sùi bẩn thỉu của một con cóc cụ đang giẫy lên đành đạch.