Cái thú vui của nó càng ngày càng nâng cấp, Hưng không chỉ dẫm lên người lũ cóc. Hắn bắt chúng về, rồi mới từ từ tra tấn cho đến chết. Có con thì Hưng dùng dập ghim, ghim cứng tứ chi ra bốn phía, rồi dùng dao tem rạch chằng chịt lên trên cái lưng nhoe nhoét mủ của lũ vật tội nghiệp và dội nước sôi vào để nhìn con cóc quằn quại trong đau đớn. Hoặc có con, thì bị hắn mổ phanh bụng ra, rồi nhét vào trong mấy viên sỏi lớn, xong lại khâu thịt vào. Hưng thả cho con cóc ra sân, để nó vừa nhảy vừa lết đi. Viên sỏi nặng đương nhiên là khó chịu, nó làm con vật chỉ nhảy được vài mét thì ruột ga đã xổ hết ra ngoài. Lũ gà trông thấy thế thi nhau mổ lấy mổ để, còn Hưng thì cười khoái trí. Sự bệnh hoạn khác thường của thằng bé chỉ bị phát hiện khi một lần bố nó bất chợt đi làm về. Ông thấy thằng con cứ lúi húi ngoài vườn không chịu vào nhà nên mới sinh nghi. Ông lần từng bước, cố tránh lá khô và những hòn đá dăm để không tạo ra tiếng động. Nhưng khi vừa đến đứng sau lưng Hưng, thì cũng là lúc ông kinh hãi, méo cả mặt vì hành động ghê sợ của thằng con trai. Nó đang lấy chỉ, khâu chằng chịt những phần cơ thể của những con cóc khác nhau lên trên thân của một con thằn lằn. Ông bố rú lên vì kinh tởm, nhìn cái thứ trên mặt đất, bố Hưng bàng hoàng, gập người nôn mửa nhưng nó vẫn ngồi xổm, đầu ngẩng lên, nhìn bố cười khúc khích. Trên khuôn mặt của thằng bé mười tuổi không có điều gì chứng tỏ nó bất thường. Nhưng vẫn cái miệng chúm chím chào ông chào bà, vẫn đôi mắt đen to tròn ngây thơ, và vẫn đôi tay bé nhỏ ấy. Nhưng giờ đây không khác gì nhưng tạo vật của quỷ ma, những thứ vô tư làm nhiều điều ghê rợn. Cả nhà thấy bố Hưng nôn mửa nên mọi người cũng lũ lượt chạy ra xem và đương nhiên cái cảnh tượng kinh tởm kia đều lọt vào mắt họ. Đó là lần cuối cùng người nhà còn thấy Hưng chơi cái trò ghê rợn ấy!
Hôm nay trời mưa to! Những kí ức trẻ thơ lại bùng lên trong óc của Hưng như một đốm lửa đang cháy âm ỉ bị đổ thêm dầu. Hắn nhớ cái âm thanh răng rắc, khùng khục vang lên dưới chân. Hắn nhớ những cơ thể quằn quại, lăn lộn những tiếng òng ọc trong cổ họng như van xin Hưng tha mạng. Cảm giác ấy thật quyền lực biết bao. Chẳng bù cho lúc này, Hưng đang phải làm việc dưới quyền một con mụ béo ú, từ trên xuống dưới nần nẫn thịt, nhìn chẳng khác gì một con sâu mỗi lần con mụ già mặc bộ đồ bó. Ngày ngày phải nhìn cái bản mặt phì nộn, cái cằm núng nính như một con lợn sề, và phải nghe từng lời, từng mệnh lệnh của nó khiến Hưng muốn mửa. Kinh tởm làm sao cái khuôn mặt của con lợn đầu người ấy.
Hưng càng nghĩ lại càng chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa lâm thâm, thả xuống từng giọt nước buồn tênh trên cây lá. Dưới đường, ngay sát bên miệng cống có một cô gái đang đứng đó. Hai chân nhúng dưới làn nước đục ngầu, đầy cỏ rác. Trên người cô ta mặc một chiếc áo crop top khá sang chảnh và một chân váy màu đen chỉ ngắn đến ngang đùi. Thế nhưng dù mang một dáng vẻ hiện đại, ăn chơi nhưng toàn thân cô gái kia ướt nhẹp, mái tóc thả xuống ngang vai đã bị nước làm cho dính bết vào khuôn mặt, chỉ để lộ ra cặp mắt được trang điểm quá cầu kì, nhưng phần mascarra đã trôi xuống gò má, đen xì như nước cống. Cô gái đó từ từ ngẩng đầu lên, hai mắt đục ngầu, trắng dã hướng lên nhìn thẳng về phía Hưng. Rồi bất thình lình, cái quai hàm rụng xuống dưới rãnh, trôi tuột vào miệng cống.
Giữa lúc ấy, một bàn tay nặng nề vỗ mạnh lên vai khiến Hưng giật bắn mình, quay phắt đầu lại, hơi thở hổn hển như vừa chạy đua đường trường. Hóa ra đó là con mụ béo, nó đang trợn đôi mắt bé tí như cố vạch lớp mỡ dưới mi lên để nhìn Hưng. Cái mồm bè bè tô son đỏ choét đang mở ra để cật vấn Hưng và lớp mỡ trên hai gò má chảy xuống không khác gì một con chó pit bull:
– Cậu không làm mà cứ thẫn thờ ngắm mưa là thế nào?
– Đâu… đâu ạ! Em vừa quay ra định nhìn cho đỡ mỏi mắt thôi ạ!
Hưng nói và quay đầu lại phía sau. Cô gái dưới đường đã không còn ở đó như thể vừa bị dòng nước cống cuốn trôi đi với cái quai hàm mới rụng.
Hắn nuốt nước bọt, quay lại nhìn con mụ trưởng phòng nửa người nửa lợn. Bà trưởng phòng bây giờ mới nhận ra ánh mắt thất thần và khuôn mặt tái nhợt như người chết đuối của Hưng. Bà ta hơi hốt hoảng và lên tiếng hỏi:
– Sao… sao mặt mũi lại xanh như đít nhái thế kia? Cậu bị cảm hay gì thế?
Hưng ấp úng lắc đầu rồi lại cắm cúi nhìn vào đống giấy tờ trên bàn, tránh cái nhìn soi mói của con mụ trưởng phòng lắm chuyện. Chắc sau hôm nay, bà ta lại bàn ra tán vào gì với mấy người hay ngồi lê đôi mách. Hưng nghĩ thế, nhưng đến khi bà trưởng phòng đi khỏi, hắn lại len lén nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới vệ đường, ngay bên miệng cống, người con gái kia đã biến mất từ lâu. Hưng giơ tay vuốt mồ hôi lạnh đang chảy đầy trên trán và lưng áo thì đã ướt đầm, hai vai hắn khẽ run lên vì sợ nhưng khóe miệng lại nhếch cao, để lộ hàm răng ám khói vàng như nghệ. Hình như Hưng mới vừa cười, một nụ cười không thành tiếng nhưng giống hệt nụ cười của thằng bé mười tuổi khi dẫm chân lên những con cóc chết. Lạnh lẽo và bệnh hoạn!