Nhưng Hưng không ăn nữa, hắn còn phải chuẩn bị một vài món để dành cho bữa tối. Và cứ thế các công đoạn lần lượt diễn ra, chừng nửa tiếng sau, thì mâm cơm đã bày ra trên bàn. Một mình hắn thưởng thức những món ăn làm từ chỗ thịt để trong tủ lạnh đầy mê đắm.
Trời đã dần khuya, những ngọn gió từ ngoài vẫn rít lên qua khe cửa. Mưa đã tạnh hẳn từ lâu nhưng sự mát mẻ vẫn làm Hưng phải mở tủ lấy cái chăn mỏng đắp lên người cho khỏi rét. Hắn đã bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ. Nhưng từ ngoài sân bỗng vang lên tiếng khóc não nuột rùng mình làm Hưng bàng hoàng vùng dậy, nghiêng đầu lắng tai nghe. Âm thanh nỉ non nức nở quyện vào trong gió, len vào khe cửa rồi xoáy thẳng vào tai hắn. Hưng xoay người nằm nghiêng sang một bên, lưng sát thành giường còn mặt hướng ra cửa sổ. Hắn lấy gối, úp chặt lên đầu để khỏi phải nghe thứ âm thanh kì dị ấy cứ văng vẳng bên tai. Nhưng vô hiệu! Chuỗi tiếng động ghê gớm ấy không những nhỏ đi mà càng ngày càng lớn, như thể có ai đang nằm ngay cạnh Hưng mà nỉ non than thở. Mắt hắn mở lớn, trừng trừng nhìn ra cánh cửa sổ đang khép hờ, hai con ngươi giãn to, lấp lánh trong đêm như cặp mắt mèo đã hóa thành yêu quái. Người Hưng run lên bần bật không biết vì sợ hay vì rét, nhưng đôi vai và hai tay thì cứng đờ, cơ bắp gồng lên để cố sức ấn cái gối chặt vào tai như cố không cho âm thanh kia vọng tới. Hai hàm răng hắn đập vào nhau lách cách như người bộ hành lạc bước giữa đêm đông. Chuỗi tiếng động ai oán nỉ non kia không dừng lại, mà nó càng lúc càng to hơn, rõ hơn. Theo sau là những tiếng van xin, than khóc của một người con gái nào đó, âm vang sâu thăm thẳm:
– Cứu… cứu tôi với! Tôi xin anh, hãy tha cho tôi!
Chẳng lẽ giữa thế kỉ hai mốt mà lại có ma, vì tiếng kêu than kia chắc chắn không phải là người. Nó u uẩn, lẩn khuất, lẫn vào trong gió thổi vù vù và vọng lại như từ dưới một vực sâu không đáy. Toàn thân Hưng run bắn lên kinh hãi, hắn càng nghe càng tái người hốt hoảng. Bởi lẽ khi đã chú ý tập trung hơn, Hưng phát hiện ra tiếng động ấy không phát ra từ ngoài sân mà ngay trong căn phòng tối om, ẩm thấp này. Không gian bỗng chốc trở nên nặng nề, đặc quánh, mùi mốc của chăn chiếu dính nước mưa, mùi rác từ ngăn bếp, mùi mồ hôi người mặn chát quyện lại với nhau bất chợt làm Hưng như nghẹn thở. Hắn vẫn nằm sát ra phía thành giường, một phần lưng lồi hẳn lên lớp màn tuyn trắng đục. Bất thình lình, hắn rú lên giữa đêm đen vắng lặng, người bật ngửa ra, hai mắt trợn trừng như sắp rách kẽ, mồm há to, gào lên thảm thiết. Bởi lẽ, vừa có một bàn tay ai đó từ phía sau, cào mạnh lên lưng Hưng. Bàn tay lạnh toát, thò ra từ dưới gầm giường xòe năm móng sắc, ngoe nguẩy như những cành cây bị gió đêm lay động. Hắn rúc vào một phía góc giường, và khóc rống lên như một đứa trẻ con lần đầu bị người lớn dọa ma. Giữa nồng nặc những thứ mùi quái đản của căn phòng ẩm thấp, bẩn thỉu, một mùi khai khai, cũng bốc lên từ dưới đũng quần của Hưng. Hắn không kìm chế được cơn sợ hãi, đã tiểu ra quần từ lúc nào không biết. Nhưng hắn mặc kệ mùi khai nồng nặc, cởi cái quần ướt sũng nước rồi quăng xuống góc giường. Hưng tồng ngồng nhảy bật xuống đất rồi lao lại chỗ công tắc đèn. Căn phòng sáng lên dưới ngọn đèn tuýp đang gắn trên tường, Hưng từ từ cúi người thấp xuống, rồi áp mặt hẳn trên sàn nhà, mắt hướng về phía gầm giường nhưng dĩ nhiên là chẳng có ai ở đó. Cái gầm giường tối om, vứt chỏng chơ đủ thứ đồ linh tinh, bẩn thỉu. Nhưng chính vì thế mà chẳng ai có thể trốn dưới đó mà thò tay lên được cả. Hưng ngẩng đầu và đứng dậy, hắn cứ bần thần như thế một lúc lâu. Mãi đến khi phát hiện ra toàn thân đang trần trùng trục, người khẽ run lên vì lạnh thì Hưng mới vơ lấy trong tủ một cái quần đùi khác để mặc vào. Đêm hôm ấy, hắn không tài nào ngủ nổi, vì giường chiếu ướt đầm nước tiểu. Và hễ cứ nhắm mắt, thì Hưng lại mường tượng ra một kẻ nào đó đang nằm dưới gầm giường, thò tay ra rồi tóm lấy chân Hưng. Cái ý tưởng hãi hùng ấy ám ảnh gã đến tận sáng hôm sau lúc Hưng đi làm thì nỗi sợ mới dần dần biến mất.
Hắn lủi thủi ngồi vào cái xó nhà bé tẹo chỉ đủ kê một chiếc bàn, nơi có một góc cửa kính để mỗi khi buồn bực, Hưng lại nhìn ra ngoài đường.
Hắn dõi mắt ra xa, rồi trông về chỗ hành lang trước cửa bưu điện. Miệng cống đang bị ứ nghẹn lại toàn rác rến, có một cô công nhân đang mải miết dùng xẻng hót từng chút lá khô, bùn đất đọng lại sau cơn mưa chiều qua rồi chất lên xe. Cô lao công làm việc luôn tay, chiếc xe rác đi thu từ đầu phố giờ này đã ứ đầy, đủ các thể loại túi to túi nhỏ, cái nào cũng đựng đầy vỏ ni lông và rác thải. Cô lao công ấy đang lầm lũi làm, bỗng nhiên khựng lại, nghiêng đầu, rồi từ từ cúi người thật thấp và cầm lên một vật gì trăng trắng mà từ xa Hưng không nom rõ. Nhưng rồi cô ta bỗng kinh hãi rú lên, bật ngửa người ra sau rồi ngã đập mông xuống đất. Mồm miệng ú ớ kêu, khuôn mặt vẫn in đậm những nét kinh hoàng ghê sợ quanh quất nhìn tứ phía như đang cầu cứu. Còn cánh tay giơ thẳng, chỉ ra chỗ mà vật đó vừa rơi xuống đất. Mấy người đi đường và các ông bảo vệ đang làm nhiệm vụ ở những tòa nhà gần đó đều tò mò kéo đến xem. Họ nhanh chóng vực cô lao công đứng dậy, rồi cũng kinh hãi, tái mặt nhìn vật trắng trắng đang nằm chỏng chơ trên nền đường. Đó là một cái quai hàm người đã bắt đầu bị dòi bọ bâu đầy, nhưng những chiếc răng trắng ởn vẫn dính lại trên xương chưa bị rụng ra và lớp thịt bên ngoài đã đổi hẳn sang màu xanh tím. Cái quai hàm bị cắt từ một cái đầu người bằng những nhát dao rất sắc. Phải nó là nó bị chặt ra mới đúng. Vì phần thịt còn sót lại vẫn in rõ bốn năm vệt đứt, cái nào cái nấy đều to và rất rõ, thậm chí còn cứa cả vào phần xương bên dưới. Một lúc sau, công an đi tới, họ lấy lời khai của những người có mặt ở hiện trường và bắt đầu cậy mặt cống lên để tìm xác chết. Người ta bàn tán với nhau rằng đây là một vụ giết người tàn bạo chứ không thể nào chết vì tai nạn. Bởi lẽ, một cái quai hàm không thể tự nhiên mà rụng ra như thế. Phải có một kẻ nào đó đã dùng sức để bổ nó ra, rồi vứt lại đây phần xương thịt, hoặc có lẽ cái quai hàm ấy đã bị dòng nước cuốn trôi từ hiện trường vụ án, lẫn với rác thải sinh hoạt rồi vướng lại chỗ miệng cống này. Cả khu phố hôm ấy xôn xao náo động vì bản tin ghê rợn kinh hoàng. Bưu điện Hưng làm cũng nháo nhác hoảng hồn, không ai có thể tưởng tượng được rằng mình lại là chứng nhân cho một biến cố hãi hùng như thế. Từ chị lễ tân đến nhân viên trực ban phòng máy, thậm chí cả con mụ trưởng phòng nửa người nửa lợn cũng tập trung vào câu chuyện đó, không còn quan tâm soi mói đến công việc của Hưng. Chỉ riêng hắn là không tỏ ra sốt sắng, vì từ chiều hôm qua, Hưng đã nhìn thấy bóng người đứng ở miệng cống kia, trừng mắt nhìn vào bưu điện còn cái quai hàm thì rụng ra, rơi tõm xuống vũng nước đọng lại vì rác rến.