Mặc kệ tất cả những lời bàn tán xôn xao, những khuôn mặt tái đi vì kinh sợ, và cả những giả thuyết mà người ta bày ra để cố suy đoán về thủ phạm và động cơ gây nên vụ án. Hưng cứ lầm lũi, mải miết làm cho đến giờ ăn trưa gã mới ngả lưng, nằm nhoài lên bàn rồi chợp mắt một lúc vì đã thức trắng cả đêm qua. Nhưng Hưng chưa ngủ được bao lâu thì bỗng dưng thấy từ đâu đó có những tiếng cạch cạch rất lớn y như người ta đang dùng một vật nặng đặt lên mặt gỗ. Hắn nghĩ chắc là do mấy người đồng nghiệp vô duyên trong phòng đang làm gì đó nhưng không phải, bởi lẽ cả phòng Hưng chỉ có ba người và con mụ trưởng phòng phì nộn. Ba người ấy đều đã ra ngoài đi ăn, chả lẽ họ lại trở về nhanh đến thế. Còn mụ trưởng phòng thì đã lấy cớ đi lấy tư liệu rồi chuồn về nhà ngủ trưa, ngày nào con mụ già đấy cũng thế, tất cả mọi người đều biết nhưng chẳng ai muốn nói ra. Vậy thì ai đang tạo ra tiếng động? Hưng tò mò tự hỏi rồi nhoài người nhỏm dậy, ngó đầu qua tấm gỗ ngăn cách giữa các bàn làm việc. Quả thật, chẳng có ai trong phòng cả. Hay là tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh? Hưng nghĩ thế nhưng cũng gạt đi ngay, bởi bưu điện này tận dụng lại một căn nhà xây từ thời pháp thuộc. Tường dày đến ba bốn mươi phân, cách âm cực tốt. Vậy thì tiếng động đó từ đâu mà ra? Hưng thầm nghĩ nhưng bỗng gã ngẩng người khựng lại như nhận ra điều gì bất ổn, tiếng động đã ngừng lại, không còn nữa. Và trong cái khung cảnh tĩnh mịch của văn phòng bưu điện, Hưng mới chợt trầm ngâm ngẫm lại tất cả sự việc kì lạ vừa rồi, tiếng cạch cạch ấy phát ra cứ bốn nhịp một, rồi lại dừng, rồi lại cạch cạch kêu lên. Lần nào cũng vậy, bốn nhịp rất nhanh và rất rõ. Và hắn bàng hoàng nhận ra những tiếng động ấy quả thật quen thuộc biết bao, tiếng động mà một đêm nào đó cũng đã văng vẳng trong đầu hắn. Hưng đang ngẫm nghĩ thì chợt có tiếng chân bước rất nhanh và giọng nói chua loét của con mụ trưởng phòng cất lên the thé:
– Cậu ngồi đây làm gì thế? Mấy giờ rồi biết không? Hết giờ nghỉ trưa rồi! Làm việc đi! Đàn ông đàn ang gì mà cứ thộn ra như ngỗng!
Hưng cúi mặt lẩm bẩm trong mồm:
– Dạ… dạ em làm đây ạ! Em xin lỗi chị Thu ạ!
Con mụ trưởng phòng béo ú nghe xong thì bĩu môi, nguýt dài một tiếng, rồi giở giọng nói như ban ơn:
– Không có tôi ngồi đây thì cái loại cậu chỉ có ra đường mà bốc rác thôi! Chứ làm ăn được cái chó gì! Có mỗi mấy tờ giấy mà sờ lần cả ngày không xong.
Mụ trưởng phòng chưa nói xong thì đã có tiếng người cười nói từ ngoài cửa. Ấy là lũ đồng nghiệp của Hưng, chúng mới đi ăn về, mồm miệng còn bóng nhẫy vì dầu mỡ và nước mắm, đứa nào đứa nấy cũng vẫn đang ngậm tăm, xỉa vào khẽ răng kêu lên tanh tách. Chúng thấy Hưng bị mắng, bất chợt có đứa cười to rồi chen vào:
– Ối giời! Anh Hưng thì chỉ có ngồi đấy là giỏi thôi chị ơi! Mơ mộng lắm, suốt ngày nhìn ra cửa sổ chứ có làm gì đâu! Chẳng biết ngắm ai, anh Hưng nhỉ?
Phụ họa cho tiếng nói chọc ngoáy là những tràng cười cất lên như pháo rang, xoáy vào tai Hưng khiến gã xấu hổ, mặt đỏ lừ như gấc chín rồi cúi thấp nhìn xuống dưới chân. Mụ trưởng phòng thấy phản ứng của Hưng như thế thì không nói thêm một lời, chỉ nhếch mép cười khẩy rồi quay cái lưng cánh phản đi ra ngoài cửa. Hưng biết, chúng đang xúm lại với nhau để nói xấu, để bêu riếu, để trêu chọc hắn. Cái cảm giác phải sống cùng những người đồng nghiệp luôn luôn tìm cách dè bỉu, chọc ngoáy mới khốn nạn làm sao. Hắn thấy nhục nhã và căm hận, hắn chỉ muốn nhảy ra khỏi đây, lao vào túm tóc con mụ trường phòng rồi lấy con dao rọc giấy, rạch toang cái mồm trên khuôn mặt nần nẫn thịt. Cắt phăng cái lưỡi của nó đi rồi nhét vào miệng mấy đứa đồng nghiệp nhiều lời ưa châm chọc.
Nhưng Hưng vẫn đang đứng đấy, bần thần cúi đầu nhìn xuống đất, che giấu gương mặt đã tím đi vì giận dữ. Nhưng bỗng mắt hắn sáng rực lên và khóe miệng nhếch cười. Hưng vừa nhìn thấy trong góc phòng, chỗ cái chậu cây có một vật gì vừa chuyển động. Nó bật lên tanh tách nhưng bị vướng nên cứ chui mãi trong đó không ra được. Hưng thò đầu ra cửa, lũ đồng nghiệp xấu tính và con mụ trưởng phòng phì nộn đã trở lại chỗ làm, không ai quan tâm đến hắn. Khi ấy, Hưng mới bất thần che miệng, cười lên hi hí, rồi hắn lò dò bước vào trong góc nhà và đẩy cái chậu cảnh sang một bên để lấy con vật kia ra khỏi đó. Hưng thích thú cầm con vật trên tay, những kí ức tuổi thơ bất chợt ùa về choáng đầy trong trí óc. Hưng xách con vật nhỏ bé lên bằng hai ngón tay, con vật tội nghiệp quẫy đạp không ngừng nhưng chẳng tài nào thoát ra được nữa. Nó hướng đôi mắt vàng vọt, to tròn nhìn Hưng như cầu khẩn và thinh thoảng lại xoay cái lưng nhầy nhụa, sần sùi đầy mụn mủ ra như đe dọa. Cái mồm nó há ra, để lộ phần thịt hồng hào và cả cổ họng đen xì, bốc mùi hôi tanh nồng nặc. Đó là một con cóc cụ, to bằng cả một nắm tay người lớn!
Hưng thích thú thả con vật xuống đất, và hắn lấy chân, từ từ đặt lên lưng con cóc. Bàn chân Hưng chầm chậm ấn xuống, hắn cảm nhận từng khúc xương của con cóc cụ đang rời ra, kêu lên khùng khục. Nội tạng của con vật bắt đầu chuyển động, bẹp lại, rồi òng ọc đùn ra tứ phía trong khoang bụng. Hai mắt con cóc lồi ra, phòi hẳn ra khỏi tròng. Cái mồm nó ộc ra bao nhiêu là bọt dãi và tứ chi thì xòe rộng, ấn chặt xuống nền nhà. Chính là lúc này đây, cái khoái cảm ngày nào của đứa bé mười tuổi đang dần dần trở về với hắn. Cảm giác quyền lực khi cướp đi mạng sống của những con vật yếu ớt, nhỏ bé hơn mình mới bệnh hoạn làm sao. Hưng biết thế nhưng hắn không thể chống lại được sự đê mê ấy. Hưng mường tượng rằng, dưới đế giày của mình bây giờ không phải là con cóc cụ, mà là lũ đồng nghiệp luôn luôn soi mói, bàn ra tán vào. Là con mụ trưởng phòng béo ú, phì nộn trông không khác gì một con lợn nái. Chúng đang bị Hưng đè xuống dưới gót giày, di đi di lại.
Cơ thể nhỏ bé của con cóc không thể chịu đựng được hơn, kêu lên răng rắc. Ổ bụng rách toác ra vì trọng lực, tim gan, nội tạng phòi ra từ chỗ rách và cả từ mồm con cóc. Hai mắt nó bắn vọt ra ngoài, dính cả lên tấm gỗ ép ngăn văn phòng. Còn bao nhiêu máu mủ cũng thi nhau ồng ộc chảy ra trên nền đất. Hưng thích thú nhấc chân ra nhìn con vật đã chết bẹp vì sức nặng của mình, rồi hắn lại làm như thời còn bé. Nghĩa là ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay bốc con cóc chết lên để ngắm nghía, để hít lấy hít để cái mùi nội tạng hòa cùng máu mủ rồi nuốt nước bọt ừng ực trước khi nhét cái xác con cóc chết vào trong túi quần.