Cái khoái lạc ấy nhanh chóng dìm sự căm hận xuống đáy lòng, Hưng đã dần nguôi ngoai, thỉnh thoảng hắn lại nắn bóp bên ngoài lớp vải quần, cảm nhận đống thịt cóc bầy nhầy bên trong đang chuyển động, chạy chạy giữa những ngón tay.
Thời gian làm việc nhanh chóng qua đi, Hưng rời khỏi công ty cuối cùng để tránh những cái nhìn châm chọc của lũ đồng nghiệp và đôi mắt lườm nguýt của mụ trưởng phòng. Bưu điện không có camera nên khi đi đến trước cửa phòng mụ sếp, Hưng dừng lại, rồi hắn móc đống thịt cóc ra khỏi túi quần và nhét dưới chậu cây đặt trước phòng vì phong thủy. Một hai ngày nữa, cả căn phòng của con mụ béo sẽ nồng nặc mùi cóc chết. Hưng khẽ nhếch mép cười lên hi hí, khoái trá vì cái ý tưởng táo bạo mà con mụ trưởng phòng sắp phải lãnh nhận vì những hạch hỏi, yêu sách vô lí mà mụ tự đặt ra.
Hưng ra về, trước khi lấy xe, hắn còn lớn tiếng chào người bảo vệ. Nhưng ông ta chẳng thèm bận tâm vì đang mải buôn chuyện với bà bán trà đá
– Công an có hỏi han gì thêm không chị?
– Không bác ạ! Nhưng mà người ta nghi ngờ thủ phạm ở gần đây thôi!
– Thế à? Ghê quá! Không biết thằng nào lại dám giết người rồi còn chặt phăng cả cái quai hàm đi như thế!
– Ôi em nhớ lại mà vẫn rùng hết cả mình đây bác này!
…
Câu chuyện bàn tán vẫn xoay quanh cái quai hàm mà người lao công quét đường sáng nay nhặt được. Nhưng bỗng nhiên Hưng chột dạ, mặt tái đi vì sợ, một nỗi sợ hữu hình mà hắn biết thừa nguyên cớ. Dẫu vậy nhưng dưới lớp vải của cái khẩu trang và cặp kính mắt tối màu, ít ai có thể nhận ra khuôn mặt hắn vừa có nét bàng hoàng, rúng động.
Quả thật! Mấy ngày sau, cả khu văn phòng của nhà bưu điện bốc lên một mùi tanh hôi ghê tởm. Mà nồng nặc nhất là ngay trước cửa phòng làm việc chị Thu. Người ta cùng nhau cúi xuống gầm bàn, soi đèn vào sau các ngăn tủ, hộc kín, hay thậm chí là đứng cả lên ghế để nhìn vào điều hòa nhiệt độ hoặc mở tung cây máy tính nhưng không có vật gì khả nghi. Nhân viên trong bưu điện bắt đầu bàn tán với nhau một giả thuyết mà họ tin là chính xác:
– Mùi ghê quá! Chắc con mụ Thu lại ăn uống gì trong phòng nên chuột bọ mới kéo đến, rồi chết!
Người khác không tin, lại bàn ngang:
– Tôi thì tôi nghĩ là do ông nào chân thối!
– Chân thối mà mùi lại tởm đến thế được à? Chắc chắn phải có con gì chết!
Thế rồi sau nửa ngày tìm kiếm, người ta đã phát hiện ra vị trí mà cái mùi kinh tởm đó bốc lên. Ngay dưới chậu cây phong thủy của bà Thu trưởng phòng có một cái xác nát bấy, tứ chi con vật bị kiến bâu đen và cái mùi tởm lợm cũng phát ra từ đó. Nhưng khi mọi người đang tò mò tụ tập xung quanh, thì con mụ trưởng phòng phì nộn cất tiếng nói to:
– Hưng! Hưng đâu! Cậu ra giúp tôi mang cái này đi ngay cho tôi cái! Mùi tởm quá!
Hưng ngớ người, mặt hắn ngắn tũn cả ra trong khi tất cả lũ đồng nghiệp chỉ đứng nhìn hắn mà tủm tỉm cười. Nhưng mỗi lời nói của con mụ béo là một mệnh lệnh, Hưng nuốt giận vào lòng, rồi lầm lũi không nói một câu, xuống chỗ cầu thang để lấy cái chổi và hót rác. Nhưng con mụ trưởng phòng không chịu để yên, nó gào vào tai Hưng:
– Ôi giời ôi! Cậu quét nó đi thế thì bao nhiêu cứt đái, thịt thà lại dây ra đất à? Lấy… lấy tay mà bốc chứ! Người đâu mà ngu thế không biết!
Lúc ấy, Hưng chỉ muốn lấy tay bốc đống thịt bầy nhầy của con cóc đã thối um lên rồi tọng thẳng vào mồm con mụ trưởng phòng phì nộn. Nhưng hắn vẫn nhịn được, Hưng lấy một cái túi ni lông, bọc bên ngoài rồi từ từ, bốc từng cái chân, cái tay của con cóc chết cho vào hót rác. Mùi thối, mùi khắm quyện lại với nhau rồi bám cả vào áo quần, đầu tóc.
Hôm sau, trong cơ quan có một người vắng mặt, người đó là mụ Thu trưởng phòng. Chẳng ai biết rằng mụ đi đâu, chỉ thấy trên bàn để lại một lá đơn đánh máy xin thôi việc, với lí do mà chẳng ai tin nổi. Đó là chịu áp lực nặng nề của dư luận và bị đồng nghiệp chơi xấu, nói xấu sau lưng nên phải nghỉ làm để tinh thần ổn định.
Mọi người dù không ai tin nhưng đều thấy thoải mái vì chính họ cũng chẳng ưa gì con mụ béo, luôn luôn ỷ quyền cậy thế mà tác yêu tác quái. Nhưng người vui nhất, hoan hỉ nhất trong cơ quan chắc chắn là Hưng. Hắn mừng đến nỗi ngay chiều hôm ấy khi tan sở, Hưng đã chạy ngay vào nhà, mở tung cái tủ lạnh đầy ắp thịt ra để tự chiêu đãi mình một món ra trò. Hắn còn mua thêm mấy chai bia Hà Nội, lâu lắm rồi Hưng chưa được uống vì thế mà hắn rất thèm. Nhưng Hưng còn phải làm thịt đã, hắn lấy từ trong tủ lạnh một tảng thịt ba chỉ.
– Miếng này hơi nhiều mỡ!
Hưng tự nhủ, rồi hắn lại lật tung đống thịt để tìm một tảng khác cho ngon hơn.
– À đây! Miếng này!
Hắn tự reo lên trong óc và lôi ra một miếng dẻ sườn vẫn còn dính đầy máu đỏ. Miếng dẻ sườn tươi nguyên, bốc mùi tanh lợm giọng nhưng đối với Hưng, ít có thương nhân nào ở chợ có thể bán cho hắn một miếng sườn ngon đến thế. Hưng dùng con dao nhọn, chọc mạnh vào phần thịt giữa hai cái xương sườn rồi ấn xuống. Lưỡi kim loại sắc bén nhưng cũng phải vận sức mới có thể tách đôi hai phần của cả đoạn sườn to. Hưng liếm môi, nước bọt hắn đã trào ra, loang loáng dính đầy trên mép. Con dao to bản lại tiếp tục tách những phần thịt và phần xương rời ra khỏi nhau. Cuối cùng, Hưng lấy một cái chầy giã cua làm bằng gỗ mít, rồi kê miếng sườn lên trên mặt thớt, hắn giã lên tiếp lên cái sống dao để tách những dẻ xương sườn rời ra ngoài đốt sống. Hưng lấy tỏi, tiêu, rượu trắng, hòa với ngũ vị hương và muối ớt, trộn đều lên rồi xát vào đống thịt để ướp cho đều vị. Sau đó, hắn ra sân để bắt đầu nhóm bếp, ngọn lửa hổng rực, cháy lên lép bép như những tràng pháo liên thanh, thiêu những thanh củi ở giữa cái lò làm bằng I nốc. Than đã bén, thịt đã ngấm gia vị, Hưng dùng mấy cái vỉ nướng ghép lại với nhau rồi cho đống sườn lên đó. Hắn canh cho lửa chỉ hơi liu riu một chút, rồi mải miết lật, xoay, đảo, phết thêm mỡ trộn muối tiêu và hương liệu. Đến khi những phần thịt bắt đầu bén lửa, sun vào, quăn lên, để lộ ra những dẻ sườn bị chặt đứt, to như ngón cái, ấy là lúc thịt sườn đã chín. Hưng gắp ra đĩa, mở bia nhâm nhi cùng chỗ thịt thơm ngon, béo ngậy, vẫn còn thoang thoảng mùi khói than hoa và mỗi lần cắn vào vẫn còn ứa ra máu đỏ. Bờ môi Hưng loang loáng, nhoe nhoét mỡ nhưng hắn chưa thấy no. Lâu lắm rồi Hưng mới có dịp uống bia, và đống thịt trên đĩa thì vẫn bốc mùi thơm hấp dẫn.