Sáng hôm sau, Hưng còn mang chỗ thịt ấy đến công ti, để mời mấy người đồng nghiệp cùng thưởng thức. Thịt đã nướng từ tối qua, ấy vậy mà để đến sáng nay vẫn bốc mùi thơm thoang thoảng. Đã thế thịt vẫn rất mềm, dù hơi nhiều mỡ nhưng khi cắn, răng ngập ngay vào trong, nước thịt ứa ra trộn cùng với hương liệu hòa với nước bọt thấm vào cả khoang miệng. Cả phòng đều ngạc nhiên trước khả năng nấu nướng của Hưng, ai cũng tự hỏi tại sao một người như hắn lại không làm trong nhà hàng nào nổi tiếng mà lại chôn chân ở cái chốn này. Nhưng họ còn ngạc nhiên hơn nữa vì khả năng tẩm ướp khiến vị thịt vô cùng khác lạ, ít ai từng được thưởng thức qua. Họ cứ xuýt xoa, khen mãi là miếng thịt ăn rất ngon, lại không bị ngán dù nhiều mỡ. Cắn phát nào là hương vị ngọt ngào, săn chắc lại ứa lên trong khoang miệng. Hưng vui vẻ mời cả phòng, còn hân hoan xẻ thêm cho bác bảo vệ dưới cửa mấy miếng nữa lấy thảo. Họ có hỏi hắn vì sao lại mang đến thứ sơn hào hải vị này, Hưng chỉ cười cười rồi đáp:
– Em làm để liên hoan chia tay chị Thu!
Người ta nghe xong đều cười phá lên, không ai nghĩ gã đàn ông lầm lì thường ngày, hôm nay lại trở nên vui tính, khéo tay đến thế. Nhưng người ta còn vui hơn vì tin mụ trưởng phòng phì nộn nghỉ làm, họ chúc tụng nhau, mong người này, người kia thay mụ Thu lên làm sếp. Cuối buổi làm, cả đám người cùng rủ nhau đi hát để chia sẻ niềm hân hoan sảng khoái vì đã thoát được cảnh tù đày, gông cùm đã bao lâu nay họ phải âm thầm gánh chịu. Niềm vui ấy kéo dài đến mấy hôm sau, cho tới khi có một vài nhân viên cảnh sát đến bưu điện để hỏi về việc con mụ Thu mất tích. Một người mặc quần áo sắc phục đến thông báo để tập hợp ba người đồng nghiệp và cả Hưng lại để hỏi han:
– Trong số các anh các chị, có ai biết chị Thu có mâu thuẫn với người nào? Hay có tình ý, quan hệ nào không?
Cả phòng đều nhìn nhau ngơ ngác. Mâu thuẫn ư? Con mụ phì nộn, béo như lợn sề ấy gây hấn với tất cả mọi người. Mụ tưởng rằng có thể dùng cái thân hình to lớn ấy để đàn áp chúng sinh, những kẻ dưới quyền, thấp cổ bé họng. Ngày nào mụ chẳng lườm nguýt kẻ này, chửi mắng người kia. Nếu hỏi mụ có thân thiện với ai hay không thì còn dễ trả lời! Còn nhân tình nhân ngãi ư? Chỉ có thằng chồng già của mụ mới có thể chịu được cái thân thể ngàn cân ấy ngồi chồm chỗm lên bụng. Chứ nếu có thằng đàn ông nào chịu để mụ chung giường, chung chăn chung gối thì chắc hẳn họ sẽ đâm đầu xuống đất mà chết. Nhưng chính cái thằng chồng còm nhom, yếu ớt của mụ vừa lên công an trình báo việc mụ mất tích đến ba ngày nay. Hắn khóc khóc mếu mếu, khai rằng ở nhà còn mẹ già, con nhỏ thế mà không rõ vì sao, vợ hắn lại đi biệt đâu cả mấy ngày trời.
Trước áp lực của cơ quan công quyền, người chồng tội nghiệp tạm thời nằm trong vòng tình nghi, cần có thời gian để điều tra xét hỏi. Nhưng những người đồng nghiệp hình như cũng khó có thể vô can. Bởi khi được hỏi, ai nấy cũng đều phô ra bộ mặt hả hê, vui vẻ. Anh công an sau khi thẩm vấn xong, còn nghe thấy có một giọng đàn bà cất lên ráo hoảnh:
– Úi dào ơi! Con mẹ Thu có chết thì Diêm Vương cũng phải gửi lại cõi trần chứ làm sao chứa được cái loại nửa người nửa lợn như thế?
Ngay sau đó, lại một giọng khác cất lên châm biếm:
– Thế sao bình thường tôi thấy chị thân với con mụ đấy lắm cơ mà? Sao giờ lại hả hê thế?
Giọng đàn bà ban nãy sang sảng tiếp lời:
– Ấy là tôi nói thế! Không thân với nó, để nó ngồi mẹ lên đầu mình à? Nó lại úp chôn vào mặt chứ chưa biết chừng!
Anh công an nghe xong, chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Sao người ta có thể ngon ngọt với nhau trước mặt, rồi sau lưng lại quay ngoắt cả trăm tám mươi độ, trở mặt như trở bàn tay thế nhỉ? Nhân tình thế thái thật quá vô thường! Nhiều khi người ta chẳng còn biết đặt lòng tin vào bất kì ai, chỉ vì sự ghen ghét, ăn thua ở đời tạo nên đủ thứ xảo trá lọc lừa, xấu xa và bỉ ổi. Nói gì thì nói, con mụ trưởng phòng đáng ghét ấy vẫn là mẹ của hai đứa trẻ ngây thơ, vợ của một người đàn ông bình thường và là con gái duy nhất của hai ông bà già năm nay đã vào cái tuổi thất thập chi thiên mệnh. Nếu mụ ta có mệnh hệ nào, ai sẽ là người chống lưng cáng đáng? Anh công an nghĩ vậy, rồi chỉ biết thở dài bước đi trong im lặng.
Người cảnh sát rời khởi bưu điện, những thông tin thu được không có mấy giá trị, vì tất cả nhân viên trong sở đều công khai, ghét người mất tích ra mặt. Họ bày tỏ thái độ ấy với cả một sự hả hê và miệt thị. Đương nhiên, Hưng cũng vậy vì hắn còn mang cả thịt nướng sang đãi lũ đồng nghiệp trong sở làm cơ mà. Nói vậy, nhưng không hẳn đám người ấy không hoang mang, lo lắng. Họ không biết vì sao mụ Thu béo lại bị mất tích, nhưng họ sợ rằng biết đâu chính mình lại dính dáng đến vụ này thì sao, một lời châm chọc khiến tinh thần con mụ béo bị đả kích quá độ chẳng hạn. Họ nghĩ thế và dần dần ít nhắc đến con mụ trưởng phòng hơn. Hưng biết thừa lũ đồng nghiệp suy nghĩ gì trong óc, hắn chỉ cười thầm và cũng lẳng lặng làm theo cho đúng với tình hình thực tế.