Hắn cầm cốc nước trong tay, mặt mũi đăm chiêu ra chiều tư lự rồi đi thẳng vào cái xó nhà quen thuộc, đã gắn bó với hắn mấy tháng nay. Hưng ngồi xuống ghế, hai chân gác lên cái cây máy tính đang đặt nằm dưới đất. Lâu lắm rồi hắn mới có cái cảm giác thoải mái ung dung tự tại thế này. Chắc hẳn chẳng còn điều gì thích thú hơn. Hắn sờ tay vào túi quần vải rồi lôi ra một gói kẹo cao su, lim dim mắt đưa lên miệng cắn. Hưng quay mặt ra cửa sổ lắng nghe bên ngoài tiếng chim ca ríu rít như khúc hát mừng tự do cá nhân vừa được sắp đặt. Nhưng bỗng gã giật mình, mặt tái đi còn đôi mắt lạc thần, rõ ràng đã mất đi sinh khí. Bởi khi còn đang hân hoan nghĩ về những ngày sắp tới, bất chợt Hưng trông thấy dưới vỉa hè, một thân hình bồ tượng đang ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt đằng đằng sát khí hiển hiện lên trên khuôn mặt bủng beo và làn da xanh tím, nổi chẳng chịt những đường gân máu. Toàn bộ cái thân thể ấy đã đổi sang màu trắng bệch, lại càng làm rõ cái sự phì nộn, mập mạp kia lên. Cái bụng căng phồng, trương phình như tụ khí, nứt ra những đường rách chân chim chực nổ tung. Đó là mụ Thu, con mụ trưởng phòng mất tích đã sang ngày thứ sáu.
Tại sao mụ lại ở đây? Hay nói đúng hơn, tại sao mụ lại còn xuất hiện ở trước cổng bưu điện này?
Hưng luống cuống nhoài người ra sau như để tránh ánh mắt đe dọa, trợn trừng hiện đầy tia máu đó. Hắn sợ quá đến nỗi khiến cái ghế xoay vướng vào cạnh bàn, ngã bổ chửng ra trên sàn gạch. Mấy người đồng nghiệp nghe thấy tiếng động, vội vã chạy sang thì thấy Hưng đang rúc vào một xó, tay chỉ ra cửa sổ, mồm ú ớ ngập ngừng than:
– Nó… Con con mụ Thu đang đứng ngoài sân kìa!
Mấy người đồng nghiệp tò mò tiến lại cửa sổ trông xuống vỉa hè, nhưng ở đấy dĩ nhiên chẳng có một ai quen thuộc, trừ ông bảo vệ đang ngồi gật gà gật gù trên ghế. Họ quay lại nhìn Hưng, ánh mắt ngỡ ngàng đến ngạc nhiên, rồi sau đó, cả lũ lại bật cười, lên tiếng trêu ghẹo:
– Có ai đâu! Cái ông này sợ bà Thu quá nên nhìn đâu cũng ra bà ý!
– Cẩn thận đấy Hưng ạ! Có khi con mụ Thu đang đợi cậu ở nhà đấy!
Dứt lời, tất cả lại quay đi, trở lại làm việc tiếp. Bỏ mặc mình Hưng vẫn đang ngồi dựa lưng vào tấm gỗ ép, thở hồng hộc như sắp đứt hơi và trái tim hoảng loạn đang cuống cuồng đập trong lồng ngực.
Một lúc lâu sau, Hưng mới lồm cồm bò dậy, hắn lần mò ra phía cửa rồi ghé mắt trông xuống. Vỉa hè vẫn tấp nập những người bộ hành qua lại và ông bảo vệ già hình như đang chợp mắt. Hưng nén nỗi sợ vào trong, cố gắng trấn tĩnh trước khi ngồi xuống bàn làm việc tiếp. Nhưng hắn chẳng thể ngồi được lâu, bởi khi đang cắm cúi cố lấy lại sự tập trung, bỗng nhiên Hưng ngửi thấy một mùi gì tanh hôi đến lợm giọng, cái mùi khăn khẳn như đờm dãi trong cổ họng một kẻ nghiện thuốc trộn lẫn với mùi thịt thối bốc lên nồng nặc đến ghê người. Hắn cúi đầu nhìn xuống chân, rồi ngó sang cái gầm bàn bên cạnh. Mùi này quen lắm, vừa thối vừa tanh, giống hệt mùi của con cóc chết mà hắn giấu dưới chậu cây, trước cửa phòng con mụ béo. Hắn thoáng gai hết cả dọc sống lưng khi nghĩ đến mụ trưởng phòng. Nhưng Hưng cố xua đi cái cảm giác rợn người kinh hãi ấy bằng cách bắt đầu lục tung cả cái xó nhà nhỏ bé để tìm nguồn cơn của thứ mùi khủng khiếp kia.
Không có! Không thấy gì cả!
Hưng bắt đầu nghĩ có thể nó bắt nguồn từ nơi khác, rồi theo gió bay tạt vào đây. Hưng đứng lên chiếc ghế xoay, rồi chập choạng nhìn khắp cả khu văn phòng. Những người nhân viên khác thấy Hưng đứng cao hẳn lên, ló đầu qua tấm chắn thì cũng tò mò, đưa mắt trông theo. Hưng không đợi ai hỏi, đã lên tiếng nói:
– Có ai ngửi thấy mùi gì không? Hình như lại có con cóc chết nào ở quanh đây hay sao ý?
Thấy Hưng hỏi vậy, mấy người đồng nghiệp đều nhăn mặt, ra chiều kinh tởm. Họ đứng cả lên, rồi bắt đầu khịt khịt mũi tưởng chừng như có thể đánh hơi như mèo chó. Nhưng dĩ nhiên chẳng có gì khác lạ! Một lúc sau, họ nhìn Hưng rồi lên tiếng nói:
– Có gì đâu Hưng?
– Rõ ràng là em ngửi thấy mùi thối lắm cơ mà!
– Có mà mũi cậu thối ấy! Thôi đi, để chúng tôi làm việc, hôm nay bận lắm đây này!
Hưng bồi hồi ngồi xuống chiếc ghế xoay đã cũ, hắn vẫn còn ngửi thấy mùi hôi tanh kinh tởm kia mà tại sao cả phòng này không ai biết? Và còn lạ hơn khi đối với Hưng, thứ mùi cóc chết ấy dù là tởm lợm nhưng đã từng quen thuộc, là thứ đồ chơi bên cạnh hắn những tháng ngày thơ ấu. Vậy mà giờ này, lại khiến hắn tái mặt, hoảng sợ toát hết mồ hôi. Phải chăng Hưng đã thay đổi vì một lí do nào đó?
Hắn chưa bỏ cuộc, Hưng vẫn quanh quất khắp trong xó nhà bé tí để tìm kiếm cái mùi kinh tởm kia. Rồi bỗng nhiên Hưng khựng lại, trong thùng rác hình như vừa có vật gì chuyển động. Hắn giơ tay, từ từ chạm lên nắp nhựa, ánh mắt mở lớn như đang cố tập trung và hai con ngươi liếc nhìn về phía cái giỏ rác. Quả thật, khi bàn tay Hưng vừa đưa xuống, thì trong cái thùng nhựa bỗng nhiên rung lên rất nhẹ và có tiếng cùng cục khua động bên trong. Hắn hoảng hồn rụt ngay tay lại, ánh mắt trừng trừng không chớp nhìn dõi vào cái thùng rác quái đản kia. Hưng nằm bò trên nền đất, lại một lần nữa, đưa tay, ấn nhẹ cái cần gạt dưới đáy để nắp thùng rác bật lên. Cái nắp vừa bật lên, và Hưng vừa ngó mặt vào nhìn thì một cảnh tượng hãi hùng, hiện ra ngay trước mắt. Lù lù trong thùng rác là một cái sọ người đã bắt đầu phân hủy, đôi nhãn cầu đã bị khoét đi, chỉ để lại hai hố mắt trũng sâu, đen ngòm vì máu đặc. Từ mũi và hai lỗ tai, đang lổm ngổm bò ra lúc nhúc toàn ròi bọ, con nào con nấy trắng ởn, béo múp vì thịt da người chết. Và từ trong miệng của cái đầu lâu, hai con chuột nhắt đang tha thẩn gặm nhấm cái lợi xám xịt và cái lưỡi thè ra một cách quái đản. Chúng mải ăn nên chẳng hề quan tâm đến sự có mặt của Hưng ở đó. Chỉ cho đến khi, hắn kinh hãi rú lên, đá tung cái thùng rác vào góc phòng rồi cuống cuồng vùng chạy.
Những người đồng nghiệp không hiểu chuyện gì định chặn Hưng đứng lại nhưng không thể, họ bị hắn đẩy ngã cả ra, húc tung cánh cửa phía trước mặt rồi phóng như bay xuống vỉa hè, lấy xe chuồn mất. Cả căn phòng bất chợt chìm vào im lặng, không ai hiểu được điều gì vừa diễn ra. Họ đưa mắt nhìn nhau, vừa tò mò, vừa kinh hãi. Họ kéo nhau vào trong cái xó nhà nơi Hưng thường làm việc để kiểm tra. Bên trong đó, giấy tờ bừa bộn bị vứt ngổn ngang, dấu ấn của việc hắn lục tìm mùi thối. Còn cái thùng rác bị ném bật tung nắp, ở trong là một đống giấy vụn và vỏ đồ ăn. Ngoài ra chẳng có gì khác lạ!