Tôi là Khánh Linh , năm nay vừa tròn 22 tuổi . Tôi tốt nghiệp đại học y khoa với tấm bằng ưu và được cử về công tác tại bệnh viện Hồng Hoa . Tại đây tôi thực sự đã chạm tay mình vào thế giới vô hình âm u . Cho mãi đến hôm nay , tôi vẫn cảm nhận rõ ràng từng chi tiết và xin thuật lại cùng bạn đọc những gì mà chính bản thân tôi đã trải qua
Vào năm 2015 , tôi đi đến bệnh viện Hồng Hoa cùng vài đứa bạn cùng khoa đến đây thực tập , trên con đường đến bệnh viện cả nhóm tôi đều than thở , mặt ai nấy đều một bộ ủ rũ:
– Trời ạ ! Sao số tụi mình xui thế tụi bây ? Bị cử đến bệnh viện này , tụi kia toàn là bệnh viện lớn nằm trong trung tâm thành phố ấy !
Con My là một trong những đứa bạn tôi cũng theo học khoa y , nó học rất giỏi nhưng chỉ mỗi bản tính tiểu thư là không đổi nổi . Cả đám nghe nó than thở cũng thấy nặng nề theo . Chiếc xe lăn bánh đều đều trên con đường nhỏ mấy tiếng đồng hồ thì cũng dừng lại trước cửa bệnh viện . Tôi đưa mắt nhìn vào trong , cảm nhận đầu tiên là nó rộng hơn tôi nghĩ , mặc dù có chút xập xệ , xuống cấp nhưng tôi cũng không để ý lắm , dù sao tôi đến đây là để tìm kiếm kinh nghiệm làm việc.
Cả đám lật đật mang theo hành lý bước xuống xe , nhanh chân tiến thẳng vào cổng chính , từ phía xa xa tôi đã nhìn thấy trưởng khoa đang đứng đợi ở sảnh lớn , ông ấy năm nay đã năm mươi tuổi nhưng nhìn chung vẫn còn phong độ hẳn , chỉ là ông ấy rất ít khi cười chỉ giữ mỗi nét mặt trầm ổn , nhưng tôi để ý qua một lượt thì hầu như ai làm việc ở đây đều là vẻ mặt lãnh đạm , trầm tư như thế . Điều mà tôi thấy kì lạ nữa là tại sao bệnh viện lại vắng vẻ thế nào ấy nhỉ ? Tôi đếm sơ qua cũng chỉ lác đác vài người trên đầu ngón tay đang ngồi ở hàng ghế đợi . Còn đang mông lung thì giọng nói của ông Vĩnh trưởng khoa cất lên kéo tâm trí tôi trở về thực tại:
Chào mừng các cô cậu đến bệnh viện Hồng Hoa thực tập , mong là các cô cậu sẽ tự rút ra được những kinh nghiệm cho riêng mình sau đợt thực tập này !
– Vâng ! Cám ơn trưởng khoa.
Chúng tôi đồng thanh đáp , ông ấy chỉ gật đầu nhẹ rồi xoay người bước đi vào trong. Cả đám nhìn nhau nhún vai rồi đành lê bước đi theo sau . Sau khi chia ca trực xong thì cả đảm ai làm việc nấy , hôm đó tôi cùng My nhận trực ca đêm với thằng Minh trong nhóm.
Tối đó tôi phải đi thăm khám bệnh nhân , lê bước trên hành lang tối tăm mà trong lòng tôi cứ bất an đủ thứ , cố đi thật nhanh cho xong chuyện rồi trở về phòng trực . Còn đang tiến sang phòng bệnh nhân khác thì một con mèo đen với con ngươi sáng rực nhảy qua từ ô cửa sổ bệnh viện kêu rít lên một tiếng khiến tôi giật thót tim.
Sau khi đi thăm khám thì cũng đã tới chín giờ tối , tôi gấp gáp trở về phòng trực , nhưng còn đang ở cuối dãy hành lang bên đây , từ phía xa xa tôi đã thấy có một bóng dáng một bệnh nhân khác đang lê bước ở phía đối diện , tôi thầm nghĩ:
“ Đã khuya như vậy mà cô ấy còn đi lang thang thế làm gì? ”
Còn đang định tiến tới thì cô gái ấy đột ngột rẽ vào một căn phòng bên hành lang , nhưng rõ ràng lúc nảy khi tôi đi ngang qua đấy thì phòng đều đóng , làm gì có phòng bệnh nhân . Tôi bắt đầu cảm thấy bối rối , mồ hôi từ trán chảy xuống ướt cả áo , một linh cảm không tốt khiến tôi cong chân chạy nhanh về phòng trực bằng con đường khác. Thằng Minh thấy vẻ mặt hoảng hốt của tôi thì buông lời trêu chọc:
– Mày làm gì mà chạy ghê thế ? Đừng nói gặp ma nha cô !
Khi đã bước vào phòng trực nhìn thấy con My với thằng Minh tôi mới thở hắt ra , rồi ngồi xuống ghế thở hổn hển . Tôi không dám kể cho tụi nó nghe vì sợ tụi nó cũng sẽ sợ như tôi , nghe con My hỏi mà chỉ biết lắc đầu đưa tay cầm lấy ly nước một hơi cạn sạch.
Đến sáng hôm sau khi đi cùng với con My nộp hồ sơ bệnh nhân cho trưởng khoa , đi ngang qua dãy hành lang tối qua tôi có khẽ liếc nhìn cái bảng tên phía trên.
“Phòng chứa đồ”
Tôi còn đang hoang mang thì con My bên cạnh bỗng nhiên hét lên:
– Á ! Mày ơi có cái gì níu áo tao !
– Cái gì ? Làm sao ?
– Tao … tao mới bị cái gì níu áo tao lại !
Tôi nghe nó nói mà phát hoảng nhìn xuống cái áo khoác blouse của con My nhưng chẳng nhìn thấy gì.
– Đừng tự hù mình nữa ! Có thấy gì đâu ?
– Tao nói thật mà trời !
Mặc dù sâu trong thâm tâm tôi biết có thể chuyện con My nói là thật , nhưng tôi vẫn không dám tin , vẫn cố đinh ninh rằng là bản thân bị ảo giác . Tôi kéo tay con My đi thẳng một mạch tới phòng trưởng khoa Vĩnh . Trên đường đi tôi cũng chỉ thấy lác đác vài người nhà bệnh nhân đi nộp hồ sơ qua lại.
– Chào ông Vĩnh ! chúng con đến nộp hồ sơ bệnh án !
– Ừ ! cứ để đấy đi.
Ông ấy nói chuyện rất lãnh đạm , giọng nói trầm khàn khiến tôi với con My cũng chỉ biết im lặng . Ông ấy không nhìn lấy chúng tôi một cái mà vẫn cặm cụi cầm viết ký tên dưới xấp hồ sơ còn đang dang dở . Thấy thế tôi cũng đành cúi người chào ông rồi quay người kéo theo con My bước đi.
– Làm gì mà ông ấy cứ trầm mặt thế mày ? Tao mà là bệnh nhân chắc cũng không khỏi nổi.
– Ai mà biết , người trong bệnh viện này hầu như đều như thế cả.
Trên đường quay trở về phòng trực thì một bài thơ đột nhiên vang lên trên loa phát thanh , khiến tôi và con My giật nảy mình , bước chân cũng dừng lại.
“Bệnh viện Hồng Hoa, mỗi ngày một ca
Tử vong tại chỗ, máu me bê bết
Trong phòng chứa đồ, cô hồn dã quỷ
Tụ tập tại đây, xác chết lâu ngày vẫn nằm trong đó”