Tôi và Minh giật mình quay người lại nhìn vào thanh máy , người phụ nữ vẫn đứng đấy cúi mặt xuống , khi cánh cửa thang máy dần dần đóng lại thì bóng dáng của cô cũng biến mất.
Tôi và Minh sững người trong giây lát , hai đứa như mọc rễ dưới chân , toàn thân tê cứng lại . Tôi nhận thấy thằng Minh bên cạnh toàn thân nó run cầm cập , tôi đưa mắt nhìn sang thì mới thấy điện thoại của nó nằm ngay dưới chân.
– Điện thoại của mày kìa Minh…
Thằng Minh từ từ cuối người xuống cầm lấy cái điện thoại quen thuộc mà mặt mũi tái xanh , tay nó run lên tôi thấy rõ. Tôi và nó không nói thêm được lời nào mà lặng người đi hẳn , lê bước chân nặng nề trở về phòng trực . Cả ngày hôm đó , tôi và thằng Minh im thin thít không nói nổi lời nào , tôi để ý thấy đến ngay cả điện thoại thằng Minh cũng không dám cầm lên quá một phút.
Tối đó tôi và con My còn có ca trực nhà xác , tôi với nó bồn chồn cứ ngập ngừng không muốn đi.
– Tao không đi ! Trời sập tao cũng không đi !
Con My dậm chân , ngồi xuống ghế gỗ nhất quyết không chịu đi . Tôi cũng không muốn đi đến nơi đó , nhưng vì tính chất công việc, với một người tham công tiếc việc như tôi thì đúng là không thể . Cố gắng thuyết phục con My gần hai giờ đồng hồ nhưng nó vẫn không chịu , trong lúc tôi đang bất lực không biết phải làm sao thì một cô y tá bước vào đứng trước cửa , nói với giọng khó chịu:
– Có phải là thực tập sinh không ? Sao giờ này còn chưa đi trực nhà xác ? Làm việc thiếu trách nhiệm thế hả ?
Tôi nghe chị ta quát mà lòng có chút uất ức , có phải là tôi cố ý đâu. Nhưng vẫn phải đứng lên rối rít xin lỗi hồi lâu chị ta mới chịu bỏ qua, xoay người bỏ đi.
– Đấy ! Vừa lòng chưa ? Bây giờ có đi hay không ?
Tôi khó chịu mắng ngược lại My , lúc này nó mới chịu dậy , tay cầm theo bức tượng phật làm bằng ngọc thạch nhỏ nhỏ , bảo là có thể tránh tà ma nên lòng hai đứa cũng nhẹ đi vài phần.
Đi đến hành lang vắng tanh không một bóng người , ánh đèn trần cũng không có , tôi với My nắm chặt tay nhau vẫn sải chân tiến lên phía trước . Đến khi đứng trước cửa phòng , hai đứa ngẩng mặt lên nhìn thấy bảng tên:
“Nhà xác”
Dù chỉ đứng bên ngoài nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được cái lạnh lẽo buốt giá đến tận xương tủy đó . Vốn dĩ chúng tôi chọn ngành y thì đương nhiên là không thể sợ ma , nhưng đây là do cái bệnh viện này từ bên ngoài đã toát lên vẻ âm u lạnh lẽo đến đáng sợ.
Tôi cùng My bước vào căn phòng nghỉ bên cạnh nhà xác , tôi quơ quơ tay tìm kiếm công tắc bật đèn , tay còn lại vẫn bị con My nắm chặt nên việc tìm kiếm có chút khó khăn . Được lúc lâu sau đó thì tôi chạm ngay công tắc , bật lên một phát , ánh đèn trần nhấp nháy chớp tắt vài cái rồi mới sáng lên hẳn . Tôi và My lúc này mới dám thả lỏng , tiến lên phía trước ngồi xuống bàn làm việc.
– Tao với mày phải ở đây đến sáng hả ?
– Ừ ! Nhưng mà tao thấy bệnh viện này vắng vẻ lắm , nên cứ chơi điện thoại cho đỡ sợ đi chắc không có ai đi ngang qua đây đâu.
Tôi trả lời con My mà cũng như tự trấn an bản thân mình , ngồi xuống bàn làm việc lấy trong túi ra xấp hồ sơ còn đang xem dang dở lúc sáng tiếp tục làm việc.
Công việc ở khu nhà xác có phần nhẹ nhàng hơn ở khu cấp cứu , nhất là về đêm thì ít hơn hẳn . Hoạ hoằn lắm thì lâu lâu mới có một hai ca chuyển vào lúc nửa đêm , chủ yếu là chết vì tai nạn .
Sau một hồi trấn tĩnh và làm việc để quên đi những suy nghĩ đang rối bời trong lòng thì con My và tôi cũng thiếp đi lúc nào không biết .
Trong lúc đang chìm trong giấc ngủ thì bất ngờ một âm thanh lạ đánh thức tôi. Đó là tiếng gõ cửa , ba tiếng khô khốc ” cộc cộc cộc ” cất lên làm tôi khẽ nhíu mày , khoác vội cái áo khoác lên rồi toan ra mở cửa .
Lúc chuẩn bị kéo cánh cửa nặng nề lên thì bất giác tôi nhớ lại những chuyện ám ảnh vừa qua .
– Quái lạ ! Đêm hôm còn có ai tới nhà xác làm gì nhỉ ?
Tôi bỏ qua đống câu hỏi rồi giơ tay gạt then cửa , cái then nặng nề chưa rơi xuống thì bất chợt toàn thân tôi bị một hơi lạnh xộc vào , khẽ rên lên một tiếng rất nhỏ rồi tính quay lại gọi con My dậy thì lúc này thấy nó đang ngồi co ro ở góc phòng cạnh bàn làm việc.
Hai mắt My ánh lên sự sợ hãi tột cùng , tay run run chỉ về phía nhà xác . Tôi định thần nhìn vào dãy nhà xác tối om chỉ lờ mờ một hai ngọn đèn xanh leo lét , thoảng trong cái không gian mà ai nhìn vào cũng kinh sợ đó chợt vọng ra tiếng khóc ai oán . Tiếng khóc ở bệnh viện tôi nghe đã quá quen và coi chuyện đó là bình thường , nhưng đây là nhà xác đâu phải là khoa cấp cứu ?
Toàn thân tôi chợt ớn lạnh rùng mình đứng chôn chân tại chỗ . Càng ngày tiếng khóc càng lớn và rõ hơn trong đầu tôi, tiếng khóc có pha lẫn tiếng cười , tôi bắt đầu sợ hãi và cố định thần trước khung cảnh quái dị đó . Không nghĩ được gì thêm lập tức lao lại phía My rồi cả hai cùng run rẩy . Đêm hôm tối trời lại có tiếng khóc vọng ra ở nhà xác quả thật là một điều hãi hùng lắm.
Tôi cố nhấc máy gọi cho phòng bảo vệ mấy hồi chuông thì không có ai bắt máy . Tiếng khóc một lúc cũng im bặt !!! Con My lúc này vẫn ngồi co ro trên tay là bức tượng phật bằng cẩm thạch.
Không gian phòng xác trở nên lạnh lẽo vô cùng . Ánh đèn trần đột nhiên chớp tắt liên tục . Bên trong nhà xác lại vọng lên tiếng khóc ai oán . Con My kinh hãi gào thét lên rồi bỏ chạy thục mạng ra cửa . Lạ thay , cánh cửa dẫn ra hành lang như có một sức mạnh vô hình hoặc giả như ai đó đang đứng ở ngoài mà kéo mạnh nên dù Ngọc dùng hết sức bình sinh cũng không thể mở cửa .