Dĩ Phương luôn cho rằng mình cùng bạn trai lạc nhau trên núi lúc đang đi du lịch và tìm đến Bệnh Viện Sương Mù. Sau khi chữa trị vết thương trên trán, cô bị buộc phải trả phí bằng cách tìm ra tên sát nhân tâm thần đang lẫn trốn trong bệnh viện kì quặc này.
Nhưng sau đó, cô đã gặp bác sĩ kì lạ Ngô Thanh Liên, sự thật dần dần sáng tỏ. Nạn nhân bất đắc dĩ đã lạc vào nơi này vào sáu năm trước, những kí ức vụn vặt của Dĩ Phương. Những tốp người đeo đầu thú đi trong đêm, nữ bác sĩ lột da mèo rồi khâu lại thành hình. Những bí mật kinh hoàng phía sau bệnh viện kì quặc kia, rốt cuộc là do người hay ma quỷ làm?
Chương 1 (Sương mù trong đêm mưa)
10 giờ tối, Dĩ Phương đang lái xe trên đoạn đường đồi ở thành phố D. Cô và bạn trai mình đã lạc nhau một tiếng trước. Mưa càng lúc càng lớn, sấm chớp giật đùng đoàng, tín hiệu di động hoàn toàn không có. Vốn dĩ trên đồi khi trời mưa sẽ vô cùng nguy hiểm, đã vậy trời lại còn tối. Dĩ Phương cắn răng, ôm chặt vô lăng cố tiếp tục di chuyển.
Bỗng “rầm” một tiếng, cả chiếc xe nghiên ngả, Dĩ Phương cũng mất đà đập đầu vào vô lăng. Máu, máu từ trán cô chảy xuống tận miệng, mặn và tanh tưởi. Trên trán cô rách một mảng dài kéo đến lông mày, cũng không hiểu là va đập kiểu gì. Cô với tay lấy hộp sơ cứu rồi dùng miếng băng gạc to băng tạm vết thương lại sau đó thử tăng ga xe.
Tiếng động cơ rít lên mấy cái rồi chỉ nghe thấy tiếng bánh xe xoay rồ rồ, hoá ra là xe đã bị sụp bánh rồi. Sẽ không xui xẻo tới như vậy chứ, Dĩ Phương cầm điện thoại nhét vào túi quần jiens rồi mở dù, đẩy cửa xe đi ra ngoài.
Một đạo sấm chớp giáng xuống, Dĩ Phương giật mình suýt đánh rơi cây dù trên tay. Cho dù nơi đây cây cối bạc ngàn nhưng vẫn không ngăn được gió lớn. Một cơn gió vừa thổi ngang đã xé rách nát cây dù thời trang trong tay cô. Tiếp theo đó là những giọt mưa rơi xuống mặt cô đau rát, cả người cô lập tức ướt sũng.
Nước mắt của Dĩ Phương hoà lẫn với nước mưa, cô cắn răng, hai tay ôm lấy thân tìm đường cầu cứu. Dù buổi chiều xuất phát cô đã xem bản đồ rất kĩ càng, nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn mất phương hướng. Chỉ cần nhìn thấy nơi nào có khả năng giống như ánh sáng thì cô đi về hướng đó.
Thời tiết khắc nghiệt, đường núi trơn tru và đầy chướng ngại, thi thoảng cô còn bước trúng mô đất rỗng và bị sụp xuống. Với một cô gái thành thị như Dĩ Phương thì đây chắc hẳn là một trải nghiệm cả đời không thể quên được. Không hiểu sao cô cứ luôn nhìn thấy một đốm sáng yếu ớt phía trước mặt mình, nhưng cô càng đi theo nó, nó lại càng cách xa cô hơn.
Đi được một lúc, Dĩ Phương đã thấm mệt, cô ngồi thụp xuống bên cạnh một gốc cây thông to để tránh những hạt mưa nặng nề. Lúc tuyệt vọng kéo đến thì cô đột nhiên nhìn thấy ở phía trước không xa dường như không phải là nước mưa. Thứ đó màu trắng đục và mờ ảo giống sương mù.
Không nghĩ nhiều, Dĩ Phương lấy lại tinh thần, đi nhanh về phía đó. Quả thật khi vừa bước vào nơi đó, trời đã không mưa nữa. Thành phố D được mệnh danh là thành phố sương mù, vốn dĩ chuyện có sương mù thế này là bình thường. Nhưng sương rơi dày đặc như thế này thì hơi bất thường. Dù vậy Dĩ Phương cũng không nghĩ nhiều, tận lực đi về phía trước.
Đi thêm tầm năm mươi mét, trước mặt cô hiện ra một toà nhà to lớn nằm trên đỉnh đồi. Một toà nhà cũ kĩ, có lẽ tuổi đời cũng đã cao. Trong nhà sáng đèn lờ mờ, thậm chí mấy cái còn chớp tắt như sắp hỏng. Dĩ Phương mừng rỡ tiến lại gần nữa, tấm biển lớn trên cửa toà nhà hiện ra. Trên tấm biển đề bốn chữ “Bệnh viện sương mù”.
Vừa hay có bệnh viện, cô có thể chữa trị và nghỉ ngơi qua đêm rồi. Dĩ Phương ôm vết thương trên trán đã bị nước mưa xối xuống, máu me chảy loãng khắp mặt mày, có lẽ lúc này trông cô vô cùng kinh dị đây. Cánh cửa bệnh viện khép hờ, Dĩ Phương vừa định lấy tay đẩy cánh cửa thì một cơn gió từ ngoài thổi vào, cánh cửa tự động cót két mở ra.
Bên trong bệnh viện không những không ấm áp mà còn muốn lạnh hơn bên ngoài. Có vẻ hệ thống lò sưởi của bọn họ đã hư hỏng rồi.
“Có ai không? Tôi muốn băng bó vết thương. Có…”
Dĩ Phương bỏ dỡ câu nói khi nhìn thấy từ sảnh tiếp tân ló lên một người đàn ông. Anh ta có vẻ là đang ngủ gục giữa ca trực đêm. Vẻ mặt vô cùng khó chịu, anh ta nói: “Cô gái, xin cô hãy giữ lời thề im lặng. Nơi đây là nơi thiêng liêng, sao cô có thể ồn ào như thế.”
“Tôi thành thật xin lỗi! Tôi lái xe trên đường không may gặp tai nạn. Không biết tôi có thể gặp bác sĩ và tá túc lại đêm nay không?”
Dĩ Phương bộ dạng thật sự thảm hại, giọng nói của cô gần như khẩn thiết. Nam y tá đó nói: “Mời cô đi theo tôi. Nhưng mong cô hãy giữ lời thề im lặng!”
Dĩ Phương làm động tác bụm miệng, cô đi theo nam y tá lên lầu. Phòng thứ ba của lầu một, nam y tá đẩy cửa đi vào, bên trong có một bác sĩ nữ đang ngồi quay lưng lại, giống như đang làm việc trên máy tính.
“Bác sĩ, có bệnh nhân!”
Nam y tá vừa nói xong đã quay lưng ra ngoài không nấn ná thêm tí nào. Không khí trong phòng lạnh toát, Dĩ Phương đứng chờ tầm mấy phút thì nữ bác sĩ đó từ từ quay đầu lại. Dù đang bị thương, đau và lạnh nhưng cô vẫn chắc chắn một điều, cái động tác quay đầu đó của nữ bác sĩ không bình thường một chút nào.
Và khi cô ta quay lại, Dĩ Phương mới biết cô ta không phải đang làm việc, mà là đang chảy tóc. Phía trước mặt không phải máy tính hay sách vở mà là một chiếc gương nhỏ.
“Bác sĩ, tôi đau quá, tôi muốn khâu vết thương…”
“Suỵt!”
Nữ bác sĩ ngắt lời Dĩ Phương, cô ta đặt ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Dĩ Phương giật mình đưa tay bụm miệng, cô ta lại nói: “Hãy giữ lời thề im lặng của cô.”
Nữ bác sĩ đó không hề buộc tóc, sắc mặt cô ta cũng rất tệ, phải nói là trắng bệch không chút khí sắc. Nhưng trình độ của cô ta rất khá, không hề kì lạ như hành động của mình. Sau khi tiêm thuốc và khâu ba mũi trên trán Dĩ Phương, nữ bác sĩ nói: “Mời cô thanh toán tại quầy ở tầng trệt.”
Dĩ Phương gật gù đi xuống sảnh gặp nam y tá kia, cô móc tiền trong túi quần ra và hỏi hết bao nhiêu. Nhưng nam y tá lại nói: “Chúng tôi không nhận thanh toán tiền mặt!”
Dĩ Phương vội vã móc điện thoại ra, kết quả điện thoại đã hư hỏng mất rồi, cô cười khổ rồi nói: “Vậy sao? Nhưng điện thoại của tôi đã hư hỏng vì nước mưa mất rồi. Hay là anh cho tôi gọi nhờ một cuộc điện thoại được không?”
“Bạn trai của cô đã chết rồi!”
Câu nói của nam y tá làm Dĩ Phương khựng lại, sao anh ta lại biết cô định gọi cho bạn trai?
“Điện thoại ở đây không gọi được cho con người, cô hãy gọi đi, bạn trai của cô.”
Dĩ Phương buông hẳn điện thoại, cảnh giác nhìn nam y tá. Trong đầu cô lúc này không hề nghĩ tới chuyện ma quỷ, mà là một tổ chức giết người biến thái. Bởi vì bạn trai cô gần đây cũng đang điều tra về một tổ chức như vậy. Cô dò hỏi: “ Chỗ này không nhận thanh toán tiền mặt, vậy nhận thanh toán bằng gì?”
“Một nhiệm vụ!”
Giọng của nam y tá lúc nói tới việc này vô cùng kì lạ, Dĩ Phương hỏi tiếp: “Nhiệm vụ gì?”
“Tìm ra tên sát nhân có bệnh tâm thần đang lẫn trốn trong bệnh viện này trước khi trời sáng.”
Dĩ Phương nổi từng đợt gai óc, cô lùi lại, muốn bỏ chạy ra ngoài nhưng…cánh cửa lớn của bệnh viện đã nặng nề đóng sầm lại. Tiếng chốt cửa như nện vào lòng cô. Nam y tá lại nói tiếp: “Dù sao cô cũng không rời đi được. Chi bằng hãy hoàn thành nhiệm vụ, còn được thưởng lớn nữa.”
Dĩ Phương hít sâu một hơi, cô hỏi: “Thưởng cái gì?”
“Chẳng phải cô đang tìm kiếm bạn trai của mình sao. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi sẽ cho cô biết tung tích của anh ta.”
Dĩ Phương siết chặt hai tay, suy nghĩ chốc lát rồi nói: “Được thôi, nhiệm vụ là gì?”
“Rất đơn giản! Bây giờ là 0 giờ, nhiệm vụ của cô là tìm ra tên sát nhân tâm thần đang lẩn trốn trong bệnh viện này trước khi trời sáng. Gợi ý cho cô, hắn ta đã giết hai bác sĩ và một hộ lý của chúng tôi.”
Hết rồi ư? Đây thì là gợi ý cái quái gì chứ. Dĩ Phương tranh thủ thời gian, bắt đầu đi lên lầu một. Nam y tá bên dưới nói với theo: “Cô có thể chọn vũ khí tùy ý ở mọi nơi. Chú ý, hãy nhớ lời thề im lặng của mình.”
Không có điện thoại, cả người ướt sũng lại lạc vào một bệnh viện ma quái để rồi phải đi tìm một tên sát nhân tâm thần. Dĩ Phương cảm thấy xui xẻo của cả cuộc đời mình đều dùng vào lúc này cả. Hít sâu một hơi, cô xốc lại tinh thần rồi men theo hành lang tầng một. Đèn đóm cái sáng cái chập chờn, có cái còn tắt hẳn, hệt như cái tâm trạng của cô lúc này.
Nhớ tới căn phòng thứ ba lúc nãy có dụng cụ khâu vá, Dĩ Phương đẩy cánh cửa bước vào. Đồ nghề vẫn còn đặt trên bàn, cô tiện tay lấy một con dao bấm rọc giấy và một con dao phẫu thuật cầm trên tay. Vừa định đi ra, cánh cửa phòng đột nhiên đóng sầm lại. Phía bên ngoài cánh cửa có một cái bóng trắng vừa mới chạy sượt qua, hướng về phía cuối hành lang.
Dĩ Phương tung cánh cửa chạy ra, cái bóng trắng đã khuất sau hành lang gấp khúc. Chạy nhanh như vậy liệu có phải là con người không. Nghe tên nam y tá nói kẻ sát nhân tâm thần kia đã giết hết hai bác sĩ và một hộ lý. Bác sĩ mặc đồ trắng, liệu có khi nào đây là hồn ma của một bác sĩ đã chết dưới tay hắn ta hay không?
Đây là lần đầu tiên Dĩ Phương làm việc điên khùng và liều lĩnh này. Ở một nơi xa lạ, tìm một tên sát nhân tâm thần chẳng khác nào tự đi vào chỗ chết. Nhưng dù sao đi nữa, nếu như có chết, cô cũng sẽ chết một cách có cố gắng. Siết chặt con dao phẫu thuật trong tay, Dĩ Phương chậm rãi đi từng bước về phía hành lang gấp khúc. Vừa đi cô vừa cẩn thận quan sát, để ý hai bên xem có sinh vật lạ nào bất thình lình xông ra vồ lấy mình không.
Hành lang lạnh ngắt, có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng và tiếng thở nặng nề của cô. Dĩ Phương chậm rãi bước từng bước cuối cùng về phía đó. Chỉa con dao về phía trước mặt cảnh giác, nhưng vừa mới ló đầu vào cô đã giật mình hét lên một tiếng rồi ngã ra phía sau.