Chương 10
Những gì xảy ra hệt như trong cơn ác mộng, Trương Vĩ Tùng một lần nữa gục ngã. Cũng phải để cho hắn ta trải nghiệm cảm giác này một lần, để hắn ta biết thế nào là ác mộng triền miên, thế nào là địa ngục trần gian. Cảm giác lặp đi lặp lại này hẳn là không dễ chịu một chút nào. Hắn ta ôm đầu, cố suy nghĩ lại xem có bị ai tiêm thuốc hay không, nhưng dường như hoàn toàn không có. Không đợi ác mộng kia lặp lại, Trương Vĩ Tùng đã gọi người của hắn ta quay về.
Tuy nhiên Ngô Thanh Liên và Dĩ Phương không hề chạy xuống núi mà trở lại bệnh viện. Bởi vì Dĩ Phương đã nhớ ra nơi để thuốc của đám người Trương Vĩ Tùng. Cô muốn hai người cùng nhau phá hoại những thứ thuốc đó, tránh để có thêm nhiều nạn nhân nữa.
Căn hầm mà Trương Dĩ Tùng nhốt Dĩ Phương với dùng nghiên cứu nằm sâu dưới lòng đất tầm mười mét. Đây là một nơi nằm ngoài sự hiểu biết của Ngô Thanh Liên, nên cô hoàn toàn không tìm được.
“Bác sĩ, cẩn thận chút!”
Dĩ Phương dường như còn muốn quen với bóng tối bóng hơn cả Ngô Thanh Liên. Cô vừa đi vừa dắt Ngô Thanh Liên, còn luôn miệng nhắc nhở hãy cẩn thận. Đi một đoạn, một nhánh sắt vướng qua làm đứt chiếc vòng mà Dĩ Phương đeo trên tay. Cô theo bản năng tiếc nuối mấy giây rồi lạnh lùng nhấc chân đạp. Tiếng kim loại vỡ vụn trong bóng tối, có thể thấy người đạp ra sức mạnh tới mức nào.
Tiếng kim loại vừa im lặng thì đột nhiên không gian bốn bề đều rơi vào tĩnh mịch. Hai người bắt đầu khó thở, cảm giác xung quanh đang dần thu hẹp lại và muốn đè bẹp mình. Ngô Thanh Liên đột nhiên nắm lấy cổ tay Dĩ Phương, cô nhỏ giọng nói: “Đây là quỷ dựng tường, trước đây tôi đã gặp rất nhiều lần. Xem ra bọn họ không muốn để chúng ta đi.”
“Không được! Bác sĩ, chị hãy đi trước đi, phá hủy hết những thứ đó.”
Dĩ Phương đẩy Ngô Thanh Liên, mặc dù cả hai đều biết rất khó để thoát ra.
“Thình thịch…thình thịch…”
Những âm thanh như tiếng tim đập ấy vang lên trong không gian vắng lặng. Kéo theo âm thanh ấy chính là những cái bóng trắng xuất hiện dần trên tường xung quanh. Xa xa gần gần, không biết chúng đang ở cụ thể nơi nào. Dĩ Phương và Ngô Thanh Liên không hẹn mà xích lại gần nhau. Những cái bóng kia vô cùng linh hoạt, giống như đang diễn một vở kịch.
Trên tường, những cái bóng ban đầu đang làm công việc bận rộn. Sau đó đột nhiên xuất hiện một cái bóng khác đang cầm dao điên loạn đâm bọn họ. Từng bóng, từng bóng lần lượt ngã xuống, sau đó bọn họ lại đứng dậy. Lần này lại bị một kẻ khác tiêm thuốc, sau khi tiêm họ vùng vẫy dữ dội rồi dần dần teo nhỏ cơ thể. Đến lượt bọn họ đội lên đầu một cái đầu thú, dắt theo đám “mèo” ở phía sau lưng…
Toàn bộ cảnh này đều là những nạn nhân đó. Dĩ Phương bụm chặt miệng, nhưng cô không hề sợ hãi mà chỉ cảm giác tội lỗi dâng lên không kể xiết. Đám bóng kia còn chưa tan biến, lần này lại xuất hiện bóng mèo. Những cái bóng mèo nhảy múa trên tường trông vô cùng quái dị. Chúng không ngừng liên tục kêu lên lanh lảnh trong đêm tối, hệt như tiếng trẻ con gào khóc vì thiếu mẹ.
Ngô Thanh Liên khóc nấc lên, gần như mất tự chủ. Dĩ Phương tuy bị đẩy vào cuộc sống điên loạn nhưng lại một mực muốn tỉnh lại. Còn Ngô Thanh Liên lại tự mình tiêm thuốc để đi vào cuộc sống điên loạn. Nhưng cũng bởi vì cô đã bị đẩy vào vực thẳm của tăm tối và đau khổ nên mới quyết định như vậy.
Dĩ Phương thôi chua xót, cô quay qua an ủi Ngô Thanh Liên: “Đừng khóc, con gái của chị vẫn còn ở bên cạnh chị…”
Dĩ Phương bỏ dở câu nói khi nhìn thấy từ phía xa xăm trước mặt xuất hiện một đốm ma trơi màu xanh. Cô lau nước mắt cho Ngô Thanh Liên rồi nói: “Đi, chúng ta đi thôi. Con gái chị đến đưa chúng ta đi kìa.”
“Con gái…con gái của chị vẫn còn ở đây ư?”
Ngô Thanh Liên có chút tinh thần, cô lau vội nước mắt rồi hỏi. Dĩ Phương chỉ gật đầu, cô rất muốn nói rằng đã rất nhiều lần cô nhìn thấy bóng lưng của Ngô Thanh Liên, những khi đó đều có con bé bám theo cô ta. Hai người đi về phía đốm ma trơi, quả nhiên con bé đã dẫn đường cho họ đến thẳng phòng thí nghiệm.
Lúc này người ở đây đều bị Trương Vĩ Tùng đưa ra ngoài. Hắn ta không hề nghĩ đến hai người sẽ quay lại đây thay vì tháo chạy xuống núi. Căn phòng sáng trưng đèn đuốc, hàng tá thuốc trong lọ được đặt ngay ngắn trong tủ. Dĩ Phương căm ghét bọn chúng hơn bất cứ thứ gì, cô bắt đầu tìm bình chữa cháy đập vỡ cửa kính, sau đó hai người xông vào.
Bởi vì thời gian có hạn, lo sợ bọn chúng sẽ quay trở lại nên hai người xử lí nhanh nhất có thể. Cả hai cầm vũ khí trên tay, điên cuồng đập vỡ hết những lọ thuốc kia. Sau khi đã phá vỡ gần hết, hai người cũng thấm mệt, bèn dừng lại thở dốc. Lúc này, họ đều nhìn thấy ở trước cánh cửa kính vỡ nham nhở do bị đập xuất hiện nam y tá đứng đó. Anh ta vẫn im lặng, sau đó chậm rãi nở một nụ cười rồi cúi đầu như muốn cảm ơn. Sau khi cúi xuống, phía sau lưng anh ta xuất hiện đám người nạn nhân, còn có những phụ nữ bị Trương Vĩ Tùng giết hại.
Lúc này hai người mới hiểu ra, vốn không hề có thêm tốp người nào thử nghiệm nữa. Bọn họ vốn tưởng rằng y học có thể làm được tất cả, nhưng không ngờ họ lại bị ma quỷ qua mặt. Sống chung với ma quỷ ngần ấy năm mà không hề hay biết. Kiêu ngạo, kiêu ngạo đến đáng thương.
“Ngô Thanh Liên, con đàn bà điên này!”
Giọng của Trương Vĩ Tùng vang lên khiến cả hai sửng sốt. Bọn chúng đã chặn đường ra của hai người. Ngô Thanh Liên giấu Dĩ Phương phía sau lưng, cô nói: “Vào đây đi, tao với mày cùng chết. Dù sao thí nghiệm của mày đều đã hỏng rồi, chắc mày không muốn sống nữa đâu nhỉ?”
“Con điên này, mau bắt hai đứa nó lại cho tao!”
Trương Vĩ Tùng giật giật cơ mặt, phất tay cho người của hắn ta xông vào. Một tên vừa vào đã lập tức bị Dĩ Phương tương bình chữa cháy vào đầu ngã lăn ra đất. Nhìn thấy cảnh này, mấy tên kia giật mình chôn chân tại chỗ. Bọn chúng không khỏi nhớ về tình cảm sáu năm trước, Dĩ Phương cũng điên cuồng giết người như thế này. Có mất tên giáo sư tay yếu chân mềm chen chân tiến lên, định vào tiêm thuốc cho Dĩ Phương.
Nhưng tiếc là bọn chúng vốn không giỏi bằng Ngô Thanh Liên, càng không có thân thủ tốt như cô. Mấy người lần lượt ngã xuống, bên Trương Vĩ Tùng chẳng còn lại mấy người mà lúc này họ còn nhận ra chuyện ma quỷ bấy lâu nay nên lòng ai cũng sợ hãi. Bởi khi bị đe doạ tới tính mạng, con người sẽ lập tức đổi hướng.
Tháo chạy gần hết, còn lại bên cạnh Trương Vĩ Tùng chỉ hai người. Cả hai đồng loạt xông lên, tấn hai người vào tủ để thuốc. Những mảnh vỡ thủy tinh đâm trúng vào hông Dĩ Phương. Cô bị bóp cổ và đang giằng co với con dao trên tay tên đó. Tuy tên đó sức lực khá mạnh nhưng thể lực Dĩ Phương đã thay đổi vì tiêm quá nhiều thuốc nên có thể áp đảo.
Chỉ qua mấy giây, tên đó đã ngã xuống đất, mảnh kính đâm trên hông bị Dĩ Phương rút ra đâm vào sau gáy hắn. Trương Vĩ Tùng thấy thế, đến lượt hắn xông vào tấn công Dĩ Phương. Nhưng lúc này Ngô Thanh Liên đã xử xong tên kia gọn nhẹ, cô xông tới, tiêm vào gáy Trương Vĩ Tùng. Hắn ta giận dữ quay ta, dùng sức chém con dao nhỏ lên cổ Dĩ Phương, muốn nhanh chóng giết chết cô. Nhưng ngay lúc Dĩ Phương đang nhắm mắt chịu trận thì mãi cô vẫn chưa cảm nhận được đau đớn.
Dĩ Phương chậm rãi mở mắt, thì ra là Ngô Thanh Liên đã đưa tay chắn cho mình. Vết chém kia đã nằm trọn trên tay Ngô Thanh Liên, cô khẽ cau mày, sau đó co chân đá vào hạ bộ Trương Vĩ Tùng. Trương Vĩ Tùng ôm hạ bộ gục xuống, nhưng Ngô Thanh Liên còn chưa dừng lại, cô đạp cho hắn ta thêm mấy cái rồi mới lấy dây trói lại.
Đến lúc Trương Vĩ Tùng tỉnh lại thì tất cả đã rồi. Ngô Thanh Liên đã dùng điện thoại của hắn ta để báo cảnh sát về phòng thí nghiệm bất hợp pháp và nhiều án mạng xảy ra. Dĩ Phương cô cũng đã đưa xuống núi và được người nhà cô tới đón.
Ngô Thanh Liên không muốn gặp người nhà của mình, sau khi đưa Dĩ Phương xuống núi, cô cũng đã ôm cánh tay bị thương của mình quay lưng đi. Dĩ Phương chạy theo kéo cô, nhưng cô tuyệt nhiên không muốn nói bất cứ lời nào. Bởi vì cô biết rằng, lời từ biệt bao giờ mới nói hết được. Chỉ có một mình Dĩ Phương đứng nhìn theo bóng lưng cô độc của Ngô Thanh Liên mà âm thầm rơi nước mắt.
Cô sẽ đầu thú, sẽ nhận hình phạt cho những tội lỗi của mình gây ra. Nhưng còn Ngô Thanh Liên, cô ấy sẽ lựa chọn kết cục nào cho bản thân mình?
Ngô Thanh Liên đối diện với Trương Vĩ Tùng đang bị trói ở giữa sảnh bệnh viện. Cô điên cuồng cầm dao phẫu thuật, trong đầu cô đã trăm nghìn lần nghĩ đến cảnh tượng lột da Trương Vĩ Tùng như lột da mèo. Nhưng cuối cùng, lương tâm cô không cho phép cô hành động tàn nhẫn tới như vậy. Cô cất dao, sau đó dùng kim tiêm vào sau gáy Trương Vĩ Tùng. Hắn ta đã làm nhiều việc ác như vậy, cái chết này liệu có xứng đáng hay không. Nhưng cô làm gì có tư cách phán xét, nếu như có, cô cũng chỉ có thể làm thế để trả nợ cho những mạng người oan ức kia mà thôi.
Trời sắp sáng rồi, cảnh sát sẽ lên tới ngay khi trời sáng. Trước khi Dĩ Phương đi, cô đã tự viết một bản báo cáo về bệnh án của Dĩ Phương, đồng thời nhờ gia đình mình thuê luật sư giỏi nhất bào chữa cho Dĩ Phương. Sau khi giết Trương Vĩ Tùng, Ngô Thanh Liên đi về phòng mình tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ quần áo đẹp, sau đó cầm chai rượu và kéo ghế ra lan can tầng hai.
Sau tám năm sương mù phủ kín, nơi đây cuối cùng cũng có được chút ánh trăng. Dường như đêm nay là rằm trung thu, người người, nhà nhà đều đang đoàn viên. Không biết liệu cha mẹ cô có đang mong nhớ cô hay không. Tám năm không gặp, cô nhớ họ lắm, nhưng cô không có cách nào gặp lại họ. Tội lỗi mà cô gây ra, vĩnh viễn chuộc không hết được. Nơi này không còn sương mù nữa, cũng giống như cuộc đời của cô từ đây không còn mù mịt tăm tối. Cô sẽ được thanh thản như trăng, mặc dù lạnh lẽo đến cùng cực.
Lấy ra chiếc điện thoại cũ kĩ, cô mở lên bài hát Lullaby mà mình yêu thích. Những câu hát đầu tiên vang lên “Hãy nắm lấy tay anh, yêu và che chở anh. Bằng tấm màn mà mình đã cùng nhau tạo ra…”
Ngô Thanh Liên, đoá hoa sen màu xanh xinh đẹp nay hai tay đã tanh mùi máu tươi.
Cô vặn nắp chai rượu, đưa lên miệng uống một hơi quá nửa chai. Cô cười, nhưng đồng thời lại khóc, nước mắt mặn đắng vươn trên khoé môi cô còn đắng hơn cả rượu. Mấy phút của bài hát chậm chạp trôi qua, khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, cũng là lúc Ngô Thanh Liên cô kết thúc cuộc đời mình bằng một mũi thuốc độc…!