Chương 2
Dĩ Phương bò dài trên sàn nhà, cô nôn thốc nôn tháo, chỉ thiếu điều nôn cả dịch vị dạ dày ra ngoài. Không phải là khẩu vị cô không tốt, mà là vì thứ vừa nhìn thấy quá mức kinh dị. Chính là ngay chỗ cầu thang gấp khúc đó có một căn phòng toàn là làm bằng kính. Ở bên trong, vị bác sĩ nữ lúc nãy may vết thương cho cô đang ngồi lột da một con mèo.
Có vẻ con mèo rất đau đớn, nó liên tục rướn cổ lên, nhấp nhái cái miệng. Tuy nhiên vì cách một lớp của kính nên Dĩ Phương không có cách nào nghe thấy được. Bên trong căn phòng đó không chỉ có một con mèo, mà còn mấy con nữa cũng vừa bị lột da xong, để lại thân đỏ hỏm lấm lem máu thịt nhầy nhụa.
Cảm giác của lúc nãy được nữ bác sĩ kia khâu vết thương cho, Dĩ Phương nghĩ lại mà thấy lạnh sống lưng. Nghĩ kĩ lại thì trông cô ta cũng giống với kẻ sát nhân biến thái lắm.
Sau khi cố quản lí cái dạ dày của mình, Dĩ Phương bò tới áp mặt nhìn vào căn phòng. Nữ bác sĩ lúc nãy với vẻ mặt vô cảm đang nhìn về hướng khác, bàn tay cầm dao phẫu thuật của cô ta vô cùng thành thạo đang lóc da con mèo đáng thương. Nhìn xung quanh căn phòng, có ít nhất ba mươi bộ da mèo đủ màu sắc và…
Cô bụm miệng nhìn lại mấy con mèo đã bị lột da dưới đất và phát hiện đầu nó hiện giờ chỉ còn lại chút óc, phần lớn cái đầu đã bị lóc ra cùng với bộ da. Dĩ Phương bất giác nhớ lại những vụ lột da hồ ly lấy luôn cả đầu để làm khăn quàng cổ. Chẳng phải thời nay đã có hiệp hội bảo vệ động vật hay sao, nhưng mà lột da mèo để làm gì, da mèo nào được như da hồ ly?
Ngay lúc này đây, đột nhiên xung quanh Dĩ Phương vang lên rất nhiều tiếng mèo kêu. Cô cảm giác giống như mình lạc vào khoảng không âm hồn của loài mèo. Tuy rằng nơi đây không có mưa, nhưng cô vẫn cảm thấy có tiếng mưa gió sấm chớp hoà lẫn trong tiếng mèo kêu. Thông thường khi chúng ta nghe thấy mèo kêu trong đêm đã giật mình rồi. Đằng này Dĩ Phương còn đang ở trong cái hành lang bệnh viện lạnh ngắt.
Vì mãi chạy theo cái bóng, lúc này cô mới sợ hãi thật sự. Hành lang bệnh viện lạnh ngắt, tường dọc hành lang cũng đã ố màu, những vết ố và tróc sơn xuất hiện dưới ánh sáng đèn vàng hành lang cũ kĩ yếu ớt vô cùng đáng sợ. Khiến người nhìn vào những vết ố ấy sẽ cảm thấy giống như có rất nhiều hình thù quái lạ.
Dĩ Phương hít sâu một hơi, cố lấy bình tĩnh. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là hai giờ sáng. Quái lạ, sao thời gian lại trôi nhanh tới như vậy, cứ tưởng đồng hồ bị hỏng, nhưng khi kiểm tra kĩ lạ cô mới chắc rằng đồng hồ hoàn toàn bình thường. Cầm chắc con dao phẫu thuật trong tay, cô chầm chậm quay đầu nhìn lại căn phòng kia.
Nhưng khi cô nhìn lại thì nữ bác sĩ vốn đang ngồi lóc da con mèo bây giờ đã biến mất, chỉ có thêm một xác mèo nằm đó. Không kịp suy nghĩ, Dĩ Phương đẩy cánh của kính rồi bước vào phòng. Nhưng khi vừa vào cô mới hối hận tột cùng, tại sao căn phòng toàn là kính như thế này năm ngay đây lại không có ai phát hiện?
Lẽ nào tên y tá kia muốn cô liều thân bắt sát nhân tâm thần cho anh ta?
“Xin chào!”
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau lưng, Dĩ Phương cảnh giác, cầm chắc con dao phẫu thuật ở trước mặt rồi từ từ quay lại. Nhưng tiếc là cô còn chưa kịp nhìn thấy gì đã bị ai đó đâm kim tiêm vào cổ. Kim vừa đâm vào đã có tác dụng, Dĩ Phương lập tức nhìn thấy phía trước tối sầm rồi ngã xuống đất.
Khi Dĩ Phương tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trong xe. Lấy tay bóp trán mấy cái để tính táo hơn, cô phát hiện vết thương trên trán mình vẫn còn, nhưng khi nhảy xuống xe thì xe vẫn bình thường và không hề rơi xuống hố như đêm qua. Cô trở vào xe, điện thoại vẫn nằm trên giá đỡ.
Chuyện này là sao, chẳng lẽ là mơ ư. Nhưng vết thương trên trán cô rõ ràng là của đêm qua mà?
Khoan hẵng lo việc khác, gọi cho bạn trai cô trước đã. Gọi tận ba lần nhưng vẫn là giọng nói của tổng đài viên lập đi lập lại một cách máy móc. Hơi hoang mang rồi, Dĩ Phương gọi về nhà bảo họ báo án. Nhưng khi họ bảo cô gửi định vị để đến cứu thì cô hoàn toàn không định vị được vị trí, thậm chí đến đó cũng mất luôn sóng điện thoại.
Dĩ Phương gần như phát điên, cô lái xe cố tìm đường ra. Nhưng chạy mãi, chạy mãi vẫn không có cách nào thoát khỏi nơi này. Mãi cho đến hơn nửa trưa, cô mới mệt mỏi dừng lại ăn bánh quy nghỉ mệt. Vừa ăn vừa quan sát, chỗ này vô cùng lạ lẵm, cảm giác như cô chưa từng đi qua nơi này bao giờ. Điện thoại vẫn không có tín hiệu, xăng xe cũng gần cạn kiệt, cả người mệt lả, Dĩ Phương nằm tựa đầu vào vô lăng chợp mắt một chút.
Đến khi tỉnh dậy thì…bên ngoài trời đã tối đen, thậm chí còn có mưa. Dĩ Phương giật mình bật dậy hẳn, cô vuốt mặt cố tỉnh táo. Nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là hơn 7 giờ tối, lẽ nào cô mệt mỏi ngủ đến tận giờ này ư?
Nổ máy xe, nhưng cô lại phát hiện xe đã bị sụp bánh vào hố. Dĩ Phương đẩy cửa ra ngoài, chịu cái lạnh thấu xương của gió mưa. Giờ thì cô phát hiện mình rơi xuống cái hố của đêm qua. Lẽ nào những gì cô đã trải qua đều là mơ ư, chán nản đập đầu vào cửa xe thì cô lại phát hiện chiếc ô đêm qua đã bị gió làm rách vẫn còn đang nằm chễm chệ trên xe, sờ vết thương trên trán đã biến mất không một dấu vết.
Điều này làm Dĩ Phương càng chắc chắn những gì xảy ra chỉ là một giấc mơ. Cô mau chóng trở lại xe, lục lọi điện thoại, điện thoại vẫn ngoài vùng phủ sóng. Khi cô đang vui mừng nghĩ rằng cô đã mơ một giấc mơ khủng khiếp thì ngày tháng trên màn hình điện thoại đã vả một cú vào đầu cô. Bởi vì ngày trên điện thoại đã sang ngày khác.
Dù sao bây giờ cũng đã tối rồi, cô không muốn đi đâu nữa, cô sẽ vào xe ngủ một giấc. Nhưng khi vừa mở cửa xe, Dĩ Phương lại nhìn thấy có thứ gì đó vừa lướt qua mắt mình. Ở phía xa xa, trong màn mưa xuất hiện một tốp con vật đang chậm rãi nối đuôi bước đi.
“Mèo sao?”
Nhìn những con vật khi bước đi một cách uyển chuyển, Dĩ Phương tự hỏi mình. Bạn trai cô từng nói về vụ án giết mổ động vật để làm thí nghiệm. Lẽ nào….
Thôi kệ, thực lực không có, đừng nhiều chuyện thì hơn. Dĩ Phương vừa định lên xe, cuối cùng lại không nén nổi tò mò mà đóng sầm cửa xe lại rồi lẳng lặng đi theo đám mèo. Cô vốn không mê tín, lúc này lại nghĩ tới tên tội phạm kia nên chỉ cho rằng đám mèo đã bị tiêm thuốc rồi điều khiển. Cho đến khi, ở khoảng cách gần, cô phát hiện ra đám mèo kia đi hổng trên mặt đất.
“Ma mèo?”
Dĩ Phương vừa nói vừa tự véo vào má mình, cô cảm thấy tình trạng hiện tại vô cùng tỉnh táo. Khi đã cách xa đèn xe, cô không còn nhìn thấy rõ nữa. Nhưng cô lại cảm nhận được tiếng thở khì khò. Lúc này xung quanh vô cùng tối tăm, cô chỉ sợ là tiếng của dã thú ăn thịt. Thở lớn như thế này, tám phần mười là hổ hoặc báo.
Cô dừng lại, nín thở tập trung nghe xem tiếng thở khì khò kia là phát ra ở chỗ nào. Mặc dù bị tiếng mưa xào xạc át bớt nhưng với thính khác nhạy bén, Dĩ Phương vẫn có thể nhận ra tiếng thở kia phát ra từ chỗ mấy con mèo. Nếu như là một tốp mèo cùng thở thì âm thanh có lẽ sẽ giống như vậy.
Chuyện này là sao, nếu như là ma mèo, thì sao lại có tiếng thở được. Đánh liều, cô tiến lại gần sát theo đuôi đám mèo thì phát hiện phía trước chúng có một tốp thứ gì đó có kích thước bằng một đứa trẻ tầm mười tuổi đang đi. Nhưng cái tướng đi của chúng rất lạ, giống như là mô phỏng lại loài mèo, bước đi nhẹ nhàng rón rén.
Mưa không to bằng đêm qua, vì vậy dù không có đèn nhưng vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ. Những thứ kì quái đang đi đó nhìn vô cùng giống con người, trên đầu kì lạ, giống như là đội một thứ gì đó mô phỏng đầu của con vật. Lại gần chút nữa, cô chắc chắn tiếng thở khì khò kia là phát ra từ chỗ những con mèo trước mặt. Nhưng trông chúng vô cùng quái lạ, dù là ướt mưa nhưng cũng không đến nỗi mềm nhũn như thế chứ…
Đánh liều, Dĩ Phương đi nhanh tới rồi tóm một con mèo. Nghe thấy âm thanh đứt phăng một cái be bé, cả đoàn đi phía trước chợt dừng lại. Nhưng bọn chúng không hề quay đầu tìm kiếm, hai tay chúng đưa về phía trước như đang nâng một cái gì đó. ƯỚc tính dừng lại khoảng một phút thì chúng tiếp tục đi. Nãy giờ suýt thì ngưng thở, bây giờ cô mới thấy phát tởm bởi cái thứ mà cô ôm trong tay. Rõ ràng nó mềm nhũn, chỉ là một bộ da nhưng trên bụng nó lại nhúc nhích nhúc nhích.
Tiếng khì khò thì ra là phát ra từ bụng nó, Dĩ Phương cắn răng, chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đón nhận những thứ kinh dị nhất. Nhưng không, thứ trong bụng con mèo chỉ là một cái máy phát, và nó đang phát ra tiếng thở khì khò. Sau khi lần mò tắt cái máy, bộ da trên tay cô mềm nhũn đến tởm lợm. Mùi hôi tanh xông lên nồng nặc, mặc dù cô chưa thấy chút máu nào.
Nhớ tới những bộ da được treo trong căn phòng đó ở bệnh viện, đây chẳng lẽ là những bộ da ở đó ư. Nhưng kẻ làm ra chuyện này tâm lí cũng quá đáng sợ rồi, chắc chắn là kẻ biến thái không bình thường. Sau khi bắt được bộ lông mèo thì cô đã đoán được những kẻ đi phía trước chắc chắn là con người, và bọn chúng đang thực hiện một nghi thức nào đó.
Dĩ Phương đi theo đám người kia một đoạn, cuối cùng bọn họ cũng dừng lại. Cô hoảng hốt dừng theo, nhưng lại phát hiện họ đang từ từ biến mất chứ không phải dừng lại. Cô lấy tay vuốt nước mưa trên mặt, trợn to hai mắt nhìn những người kia từ từ biến mất. Cha mẹ ơi, chẳng lẽ phán đoán của cô sai rồi ư. Bọn chúng thật sự là ma chứ không phải người sao.