Chương 3
Nào ngờ đi tới phía trước thêm mấy bước nữa, Dĩ Phương đã sụp hố rơi xuống. Cả người ê ẩm và bám đầy bụi đất, nơi này tối tăm không nhìn thấy thứ gì cả. Lẽ nào những người kia là đi xuống cái hố đất này?
Dù gì cũng không phải ma, điều này làm Dĩ Phương có tinh thần hơn chút. Lần mò trong đêm tối và cô phát hiện bên phải mình trống hoác nên đã đi về phía đó. Cảm giác đường không khó đi, nhưng thi thoảng cô lại bị giật mình bởi tiếng mèo kêu dù không thấy chúng ở đâu. Uớc tính đi được tầm 10 phút, cuối cùng cô cũng tìm được thứ gì đó bên trên đỉnh đầu.
Nén cơn lạnh và mệt, cô cố gắng lần mò xem thử là thứ gì. Lần mò một lát, cuối cùng cô cũng phát hiện đó là một cái nắp hầm, hơn nữa nắp hầm này lại còn có thể giở lên. Mặc dù không biết bên trên kia là thứ gì đang chờ đón mình, nhưng có lẽ vẫn hơn cái nơi tăm tối không có không khí này.
Dĩ Phương cũng cao gần mét bảy, nhưng tay cô đưa lên vẫn chưa thể đẩy nắp hầm. Thế là cô nhón chân, sau đó cố gắng dùng sức vào mấy ngón tay đẩy nắp hầm rồi đu mà trèo lên. Bên trên này tuy là khá lạnh nhưng có thể hô hấp được, hơn nữa vách tường kia lại cảm thấy có chút quen thuộc. Hít thở mấy hơi, Dĩ Phương quay đầu lại tìm đường đi. Ai ngờ vừa mới quay lại cô đã giật thót suýt nữa đứng tim mà chết. Tên nam y tá đêm qua đang đứng lù lù sau lưng cô.
Nhìn thấy Dĩ Phương dù đang vô cùng thảm hại nhưng anh ta lại chẳng có chút lòng thương xót nào, chỉ nhỏ giọng nói: “Cô vẫn chưa thanh toán viện phí cho chúng tôi. Mong cô đêm nay, trước khi trời sáng hãy hoàn thành nhiệm vụ của mình.”
“Không phải! Đêm qua…chuyện kia…có người đã tấn công tôi…”
Dĩ Phương lạnh run, cô vừa hít thở vừa lắp bắp nói, nhưng nam y tá lại khước từ, anh ta nói: “Bất kể cô có lí do nào, chỉ cần chưa hoàn thành nhiệm vụ thì cô vẫn không thể rời khỏi nơi này.”
Nam y tá vừa nói xong thì lập tức quay lưng đi. Dĩ Phương nhìn quanh quất, cô đi lần mò và phát hiện mình đã ra đến sảnh bệnh viện. Nam y tá vẫn đang ngồi yên vị trên ghế, trông anh ta chẳng có gì là sợ cô chạy mất. Dĩ Phương ôm thân lạnh ngắt, cô khịt khịt mũi rồi đi lên lầu.
Giờ thì cô chắc chắn một điều, cô không phải nằm mơ, mà mọi chuyện đều thật sự diễn ra. Vào căn phòng đêm trước cô đã may vết thương để tìm xem có thiết bị điện tử nào hay không, nhưng quả thật không có bất cứ thứ gì ngoài dụng cụ y tế để trên xe đẩy, một bộ đồ bác sĩ và một chiếc áo blouse treo trên giá.
Trên bàn làm việc của các bác sĩ bình thường đặt một chiếc máy vi tính thì thay vào đó là lược và một chiếc gương. Vì quá lạnh nên Dĩ Phương không nghĩ nhiều, cô nhanh chóng nép sang một bên thay vào bộ đồ bác sĩ rồi khoác thêm áo blouse và cầm theo hai con dao phẫu thuật ra ngoài. Sau đêm qua thất bại, đêm nay cô nhất định phải có chiến thuật mới được. Dù sao cô vẫn cảm thấy nơi này quá mức kì quái, cô vẫn nên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi thoát ra ngoài, điều đó mới quan trọng.
Vừa quay lưng ra ngoài, cô chợt nhận ra mình vừa thấy thứ gì đó trong gương. Dĩ Phương nuốt khan, sau đó chầm chậm quay lại, có lẽ do cô quá nhạy cảm, chiếc gương kia không hề có gì lạ, nó chỉ đang phản chiếu lại hình ảnh của cô mà thôi. Nhưng một giây sau đó, cô lại phát hiện có điều kì lạ. Phản chiếu trong gương, ở phía sau lưng cô như có ai đó đang thòng hai chân xuống. Tư thế rũ rượi này…giống hệt như treo cổ.
Không có khả năng đó, bên ngoài cánh cửa là hành lang, trần nhà không có nơi để treo cổ. Hai tay cô cầm hai con dao phẫu thuật, cảnh giác quay đầu. Thế nhưng một lần nữa, bên ngoài trống trơn không có bất cứ thứ gì. Không khí căng thẳng tột độ, Dĩ Phương quyết định đi ra ngoài xem thử. Ngay lúc này, chiếc gương trên bàn phía sau lưng cô đột nhiên ngã xuống. Dù là âm thanh khá nhỏ nhưng cũng đủ làm cô giật mình, sau đó cô quyết định đi thẳng ra cửa không quay lại.
Hành lang lạnh ngắt, và cô đang mặc một bộ đồ bác sĩ, tay cầm dao phẫu thuật đi tìm tên sát nhân tâm thần mà cô thậm chí còn chẳng biết hình dáng tên đó ra sao, già hay trẻ, nam hay là nữ. Cô thậm chí còn không biết mình đang bị cuốn vào đâu, và đây là nơi quỷ quái nào. Một bệnh viện gần như bỏ hoang ở trong rừng núi, một nam y tá kì quặc, một nữ bác sĩ lột da mèo và một tên sát nhân tâm thần “tàn hình”. Nếu như tất cả chỉ là cơn ác mộng, cô mong được tỉnh dậy thật mau. Nhưng rất tiếc, đây lại là sự thật.
Cuộc đời hai mươi mấy năm của Dĩ Phương chưa từng cầm dao cắt đồ để nấu ăn. Sử dụng vũ khí đối với cô mà nói là gần như bất khả thi. Nhưng hiện tại, vấn đề sinh tồn, cô không thể không làm. Vừa chậm rãi men theo hành lang, cô vừa suy nghĩ về cấu kết của nơi này. Đường hầm mà cô leo lên lúc nãy là dẫn ra ngoài rừng, tốp “người” và “mèo” lúc nãy cũng đã rơi xuống đây. Bởi vì trong bụng con mèo đó có đồ công nghệ nên cô chắc chắn là người. Và có lẽ do họ quen thuộc đường đi khi vào đường hầm đã đi nhanh hơn so với cô.
Nhưng bọn họ biến đi đâu?
Đây là điều mà Dĩ Phương thắc mắc, vẻ mặt bình thản kia của nam y tá hệt như mang một lớp mặt nạ, không hề có chút biến hoá nào. Hai lần gặp cô, anh ta đều như vậy. Còn có nữ bác sĩ lột da mèo bới vẻ mặt vô cảm kia…
Lột da…đeo mặt nạ…
Những người đeo mặt nạ ở trong rừng đó nhìn dáng dấp không quá lớn, có lẽ là khoảng hơn mười tuổi. Nhưng trẻ con tầm đó sao lại có gan lớn như vậy. Nếu là người lớn, có hình dáng nhỏ như vậy…lẽ nào là bị thử nghiệm loại thuốc nào đó ư?
Bước chân của Dĩ Phương càng lúc càng chậm. Cô càng nghĩ càng sợ, nếu như tất cả chuyện này đều là do ma quỷ làm có khi còn tốt hơn là do người làm. Bọn người làm thí nghiệm có thể không tiếc hy sinh kẻ khác và bất cứ giá nào. Cô càng sợ những người đeo mặt nạ kia sẽ xông ra từ bất kì căn phòng nào ở đây để tấn công cô, và ngày mai, kẻ bị lột da không phải là mấy con mèo, mà chính là cô.
Sợ thì sợ, nhưng Dĩ Phương không dám lơ là. Cô bắt đầu nhận thức được bản thân đã lọt vào tầm ngắm của bọn họ. Cô đặt ra giả thuyết cho đêm qua, kẻ tấn công cô trên hành lang rất có thể là tên sát nhân tâm thần, và kẻ đưa cô trở lại, hạ lệnh cho cô tìm hắn chính là chủ mưu của cái bệnh viện này. Ngay lúc này đây, Dĩ Phương vừa đói vừa lạnh lại vừa mệt. Cô chỉ ước bản thân đang được ở nhà, nằm trên giường chăn ấm nệm êm. Hay đang cùng bạn trai đi ăn một bữa, thong thả dạo phố. Nhưng bạn trai cô vẫn chưa có tin tức, đây chính là động lực lớn nhất để cô vực dậy tinh thần lúc này. Đúng vậy, cô nhất định phải cố gắng, bạn trai vẫn đang chờ cô đến cứu.
Phía cuối ngay chỗ hành lang gấp khúc này chính là căn phòng kia, cô chỉ cần đừng đếm xỉa tới nó, đi tiếp là được. Nhưng mà quả thật là nói trước bước không qua, Dĩ Phương vừa đi tới chỗ đó lại bất giác đưa mắt nhìn một cái. Lần này căn phòng đã được kéo rèm nên không nhìn thấy gì. Đã không thấy thì cũng thôi đi, lại còn cố đưa mắt vào nhìn. Thật may là cô cũng không nhìn thấy gì, thở phào một cái, cô tiếp tục bước đi.
Ai ngờ vừa mới quay đầu cô đã suýt đứng tim. Phía sau lưng cô tự dưng lù lù một bóng người áo trắng. Là màu áo blouse, tóc tai đen thui dài sọc, cái bóng đang ngửa cổ một cách kì quái. Gặp ma rồi, Dĩ Phương không cần suy nghĩ, lập tức bỏ chạy. Nhưng chẳng may, cô lại vấp phải thứ gì đó dưới đất mà té sấp xuống.
Cô cảm thấy tay mình chạm phải thứ gì đó nên cúi xuống xem thử, hoá ra là một vũng máu đông. Lúc này mùi tanh tưởi mới xộc thẳng vào mũi, cô nhanh chóng đưa tay chà xát dưới sàn nhà loại bỏ vết máu. Hoá ra máu này chính là chảy ra từ chỗ cái bóng trắng. Dĩ Phương nhìn về phía đó, máu đang từ bên trên nhỏ xuống rồi chảy về phía này.
Dĩ Phương mường tượng ra đủ thứ khả năng, và khả năng kinh dị nhất chính là máu từ mặt của cái bóng đầm đìa chảy xuống. Ngay lúc này, đột nhiên lại có tiếng mèo kêu như thể vô cùng đau đớn. Một, rồi dần đến mấy mươi tiếng kêu hoà lại vào nhau, giống hệt cảnh tượng đêm qua. Dĩ Phương hít sâu một hơi, cô lấy lại tinh thần rồi cầm dao đứng dậy chạy tiếp. Cô nhất định phải chạy trước khi bị tấn công lần nữa.