Chương 6
Dĩ Phương dựng lông tơ, cô nhẹ nhàng gấp giấy lại rồi để vào chỗ cũ. Một câu “tôi chết oan quá”, sau đó đến nhiều câu hợp xướng “chúng tôi chết oan quá”. Lẽ nào…đây là hồn ma của những nạn nhân kia ư?
Ngô Thanh Liên giết mèo nên gặp ma mèo là đúng, nhưng cô có giết người bao giờ đâu, sao những người kia lại tìm cô chứ. Dĩ Phương nhìn đông tây trái phải, nhưng những âm thanh kia càng lúc càng lớn. Bây giờ thì cô đã hiểu được sự tra tấn mà Ngô Thanh Liên đã gặp phải. Cảm giác tội lỗi cùng cực, những âm thanh kia như khuếch đại cả trăm lần, tra tấn tinh thần cô đến cực hạn.
Kêu oan còn chưa đủ, lúc này Dĩ Phương còn nhìn thấy những cái bóng người lần lượt xuất hiện trên tường. Ánh đèn vàng nhàn nhạt hắc ra, những cái bóng với phần đầu quái dị đang nhảy múa trên tường. Dù đang sợ đến run rẩy nhưng Dĩ Phương vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra điều không đúng. Những cái bóng kia có phần đầu giống hệt với những “người” mà cô gặp ở trong rừng.
Dĩ Phương biết công nghệ của nơi này không hề đơn giản, nhưng cô không tin bọn chúng có thể làm tới mức này. Theo như nhân gian truyền miệng, thì nếu như một người đã chết còn di chuyển được thì liệu có phải là “quỷ nhập tràng” không? Nhưng quỷ nhập tràng làm sao lại có thể làm được điều đó. Những cái xác đi thành hàng không khỏi khiến cô nghĩ tới cương thi của Trung Quốc. Nhưng bởi vì vậy mà cô mới bác bỏ ý nghĩ ấy trong đầu, bởi vì đây đâu phải nước bạn.
Cho dù là như thế nào thì những điều này cũng đã doạ cho Dĩ Phương chui xuống tận gầm giường. Nhưng cô nào đâu biết rằng người ta vẫn thường hay doạ trẻ con rằng “hãy tránh xa gầm giường ra” đâu. Cho nên, khi cô vừa chui vào gầm giường thì lập tức đã gặp được “bạn”. Là một bé gái ma tầm bốn, năm tuổi. Như này thì Dĩ Phương tin đó là ma rồi, bởi vì cái tạo hình của con bé rất chi là doạ người. Khuôn mặt và làn da trắng toát, đôi môi đỏ tươi và hai mắt đen thui không có tròng. Con bé mặc bộ đồ trắng chấm bi, trông thế nào cũng giống đồ vàng mã.
Dĩ Phương bủn rủn tay chân, muốn bò cũng bò không nổi. May mà con bé kia trông cũng thật hiền lành và tội nghiệp, giống như nó đang trốn vì sợ sệt vậy. Xem ra Ngô Thanh Liên nói đúng, khi bất tỉnh rồi bọn ma sẽ không doạ bọn họ được. Dĩ Phương không muốn sống như thế này đến sáng mai, ngay lúc này cô chẳng còn thiết tha nhớ đến nhiệm vụ của mình, cứ thế lấy hết can đảm bò ngược trở ra tìm kim tiêm.
May mắn là cây kim vẫn còn nguyên vẹn, cô mừng rỡ chộp lấy vội rồi muốn đâm vào tay mình. Nhưng người ngoài ngành thật sự không dễ dàng một chút nào, Dĩ Phương đâm hai phát đều hụt. Trong lúc chán nản tuyệt vọng, cô cố đâm thêm cái nữa, không biết là có đâm trúng hay không, nhưng cô lại rơi vào một ảo ảnh.
Ngay lúc này, trong mơ hồ, Dĩ Phương nhìn thấy bản thân mình đang ở hiện trường một vụ án giết người. Hung thủ mặc bộ đồ đen, đội nón lưỡi trai, không rõ là nam hay nữ đang cầm con dao điên cuồng đâm nạn nhân. Dưới đất không dưới mười người, hoi đều đã chết, trên người tràn đầy vết thương, máu mẻ đỏ cả một vùng. Vẫn còn một người sống, người đó đang loạng choạng muốn trốn thoát.
Nhưng hung thủ kia có vẻ không có ý định tha cho nạn nhân, kẻ đó đưa dao lên miệng liếm máu một cái, sau đó xông tới vịn vai nạn nhân rồi xiên cho anh ta thêm mấy nhát nữa. Nạn nhân có vẻ chết rất oan ức, trước khi ngã xuống, anh ta cũng đã kéo rơi cái mũ của hung thủ. Mái tóc đen dài của hung thủ rơi xuống, thì ra là một cô gái. Cô ta ném bỏ con dao trên tay, sau đó chầm chậm quay đầu. Ngay lúc cô ta quay đầu đã khiến Dĩ Phương giật mình. Trên mặt cô ta lấm lem máu, hai mắt đờ đẫn nhưng lại lộ rõ vẻ hung ác. Tất cả điều không đáng nói, cho đến khi Dĩ Phương nhận ra cô gái kia chính là mình.
Dĩ Phương giật mình hét toáng lên, sau đó ôm đầu ngồi bệch xuống đất rên rỉ. Đây là chuyện gì, sao cô có thể trở thành sát nhân giết người như ra thế kia. Nhưng sao cô lại chẳng thể nhớ bất cứ thứ gì…lẽ nào đây là tác dụng của thuốc do cô bị tiêm hôm qua, chứ thực ra cô không hề giết người?
Tỉnh lại khỏi cơn ác mộng kia, Dĩ Phương liên tục lấy tay vuốt mặt cho trấn tỉnh. Trong trí nhớ của mình, cô chưa từng đến nơi này bao giờ. Trước đây cô đều chỉ di chuyển ở gần nhà, cũng chưa từng đi bệnh viện điều trị não, căn bản không thể quên được. Liệu đây có phải là loại thuốc khi tiêm vào sẽ khiến cho người bị tiêm nảy sinh kí ức, ở kí ức đó họ sẽ là hung thủ giết người.
“Giật…mình!”
Dĩ Phương vừa mới lơ đãng một cái đã lại giật mình, con bé ma kia đã bò ra tới trước mặt cô. Nhìn xa còn miễn cưỡng đỡ sợ, chứ nhìn với khoảng cách gần kiểu này thì không rớt tim mới sợ. Mấy cái bóng trên tường vẫn chưa ngừng nhảy múa, nhìn mặt con bé tuy không có chút biểu cảm nào nhưng vẫn cảm thấy nó dường như còn đang sợ hơn cô.
Lúc này, con bé chậm rãi đưa bàn tay về phía trước mặt, sau đó nhìn Dĩ Phương như thể muốn cô chạm vào tay nó. Dĩ Phương vừa nhìn thấy một chuyện khủng khiếp, không muốn lại nếm trải thêm lần nào nữa. Nhưng sao đó con bé mặc cơn sợ hãi, cứ đu tòng teng lên giường, hành động vô cùng quái lạ. Dĩ Phương sợ cái tướng trèo của nó, cô nói: “Được rồi, đừng trèo nữa. Đáng sợ quá đi.”
Con bé vừa nghe xong thì buông tay rơi xuống, sau đó chạm tay với Dĩ Phương. Bàn tay nó lạnh lẽo đến thấu xương, khiến Dĩ Phương cảm thấy cơn lạnh kia dường như đã chạy đến tận lục phủ ngũ tạng của mình. Lần này, Dĩ Phương nhìn thấy những kí ức trôi ngược.
Hoá ra, con bé này chính là con gái của Ngô Thanh Liên và đã chết lúc ở trong bụng mẹ. Là ai đã giết thì cô không biết, cô chỉ nhìn thấy hình ảnh Ngô Thanh Liên đau đớn ôm bụng băng qua con đường rừng bất tận. Cô ta mệt lả, sắc mặt đau đớn, máu từ hạ bộ đang chảy xuống chân.
Nếu là con của Ngô Thanh Liên, vậy cha của con bé là ai. Trương Vĩ Tùng ư?
Rốt cuộc sự thật là gì?
Tiếng kêu oan đã dần tắt, chỉ để lại những hình ảnh mờ nhạt nhảy múa trên tường.Trong không gian im ắng của căn phòng, Dĩ Phương nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô đứng dậy, lần theo tiếng chuông đi tìm, hoá ra bên trong một hộc tủ có điện thoại, là điện thoại kiểu cũ ra mắt cách đây vài năm. Có người gọi đến, bên trên màn hình điện thoại xuất hiện dãy số không có tên.
Chần chừ mấy giây, sau khi xác định Ngô Thanh Liên đã ngủ say, cô mới bắt điện thoại. Áp vào tai nhưng không lên tiếng, tiếng nói đàn ông từ đầu dây bên kia truyền đến, một giọng nói vô cùng quen thuộc, anh ta nói: “Nhất định không được để cô ta tỉnh lại. Nếu không kết quả của cả hai người sẽ rất thảm hại.”
Nói xong hai câu, đầu dây bên kia đã cúp. Dĩ Phương cắn chặt môi, nước mắt cứ thế trào ra tầm tã. Giọng nói kia ngay cả trong mơ cô cũng nhận ra, là giọng của Trương Vĩ Tùng. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, càng nghĩ đầu cô càng đau. Qua một lát, cơn đau kia đã giày vò Dĩ Phương đến mức không chịu được nữa, cô bắt đầu làm ra hành động tự ngược bản thân mình.
Hừng đông sáng hôm sau, khi Ngô Thanh Liên tỉnh dậy đã nhìn thấy Dĩ Phương nằm dưới sàn nhà, máu me bê bết. Cô ta cau mày nhảy xuống giường nhanh chóng xử lí những vết thương chi chít trên người Dĩ Phương sau đó bắt đầu công cuộc dọn dẹp. Lúc dọn dẹp, cô ta vô tình phát hiện ra chiếc điện thoại di động đang nằm trong gầm giường. Mở điện thoại, và cô đã biết được hắn ta đã gọi đến.
Gần tới giờ trực, Ngô Thanh Liên đánh thức Dĩ Phương dậy rồi hỏi: “Cô thật sự có quan hệ gì với Trương Vĩ Tùng?”
“Tôi là bạn gái của Trương Vĩ Tùng, đã được sáu năm!”
Mày Ngô Thanh Liên cau dần theo câu nói của Dĩ Phương. Cô ta hít sâu một hơi rồi nói: “Tạo nghiệp, thật là tạo nghiệp mà. Thì ra cô chính là cô gái của năm đó.”