Chương 7
“Ai? Bác sĩ, cô nói tới ai?”
Dĩ Phương vẫn chưa tỉnh hẳn, nghe thấy Ngô Thanh Liên nói câu đó thì không kìm được mà run lên một cái. Cô có linh cảm, câu tiếp theo của Ngô Thanh Liên sẽ không tốt đẹp gì. Ngô Thanh Liên chăm chú quan sát Dĩ Phương, trôi qua mấy phút cô ta mới chậm rãi nói: “Sáu năm trước, một cô sinh viên đi tìm tài liệu viết luận văn tốt nghiệp vô tình lạc đến đây. Sau đó cô gái đáng thương đã vô tình trở thành con mồi ngẫu nhiên.”
“Sáu năm trước…con mồi ngẫu nhiên?”
Dĩ Phương nghe đến đây thì cảm giác đầu mình lại đau. Lúc này cô mới mường tượng ra cảnh tượng nào đó, nhưng cô không có cách nào nhớ ra được. Ngô Thanh Liên cũng không vội vã, cô ta đã thay bộ đồ bác sĩ sạch sẽ từ lúc nào, sau đó nói: “Hôm nay cô cứ ở lại đây, nơi này rất an toàn. Đồ ăn dưới hầm ở gầm giường.”
Nói xong, Ngô Thanh Liên đã mở nấp hầm rồi nhảy lên trên. Dĩ Phương định nói với theo gì đó nhưng đã muộn, Ngô Thanh Liên đã tiện tay đóng nắp hầm lại. Đương nhiên Dĩ Phương có thể mở nắp đi ra ngoài, nhưng điều gì đang đón chờ mình ở bên ngoài cô không biết trước được. Dĩ Phương ngồi bó gối bên cạnh giường, cuối cùng vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Hơn 7 giờ sáng, sương mù nơi đây vơi đi non nửa, chút ánh sáng len lỏi vào không đủ hong khô những vệt sương đọng lại trên lá. Ngô Thanh Liên đứng ngoài hành lang tầng hai, vươn tay đón lấy giọt sương trên lá rơi xuống. Trông cô ta vô cùng bình thường, cùng lắm chỉ hơi lạnh lùng một chút. Khuôn mặt kia chẳng mấy khi thay đổi biểu cảm, khiến người ta không biết đang vui hay buồn.
“Sau khi rước một mớ rắc rối vào người, cô vẫn còn tâm trạng đứng đây ngắm cảnh à?”
Có tiếng đàn ông vang lên ở phía sau lưng, Ngô Thanh Liên dù không quay lại cũng biết đó là nam y tá giữ quầy ở sảnh. Sau khi hứng được giọt sương kia, cô ta làm động tác thổi bay rồi nở một nụ cười không hề bình thường, cô ta nói: “Cảnh đẹp như vậy đương nhiên phải ngắm rồi. Dù sao đây cũng là địa điểm mà tôi chọn, kiến trúc nơi này cũng do tôi hướng dẫn kiến trúc sư vẽ kia mà.”
Nam y tá im lặng, Ngô Thanh Liên vẫn không hề quay đầu, chỉ hỏi: “Có khách sao?”
“Không có! Gần đây đều là người chết hẳn, không cần chữa trị.”
“Không có bệnh nhân mà cũng làm phiền tôi?”
Ngô Thanh Liên chậm rãi quay đầu lại, trong ánh mắt của cô ta không hề dịu dàng một chút nào. Nam y tá vội lùi về sau, sau đó cúi đầu nhận lỗi rồi vội đi ra ngoài. Nhưng ngay khi nam y tá vừa bước được một bước thì lập tức quay lại xông vào Ngô Thanh Liên. Con dao bấm trên tay anh ta nắm hướng rất chuẩn, ngay vào tim Ngô Thanh Liên mà đâm.
Thành lan can rất thấp, vì vậy Ngô Thanh Liên đã bị nam y tá đạp xuống. Bệnh viện này nhìn từ bên ngoài vào chỉ có một tầng, nhưng thực chất là hai tầng. Khi kiến trúc sư vẽ, người chỉ đạo muốn tầng một không có lan can, chỉ để tập trung nghiên cứu. Vậy nên rơi từ tầng hai xuống mà nói chính là không chết thì cũng gãy cổ.
Ngô Thanh Liên rơi xuống làm xào xạc những tán lá còn vương giọt sương đọng. Lúc này chúng cũng ồ ạt trút chúng xuống rồi thảnh thơi vươn mình. Nam y tá cẩn thận lau con dao bấm, thong thả như thể anh ta chỉ vừa đâm một con thú chứ không phải là người. Sau khi cất con dao vào, anh ta rướn người qua lan can nhìn xuống. Ngô Thanh Liên đã vùi mình trong đám cỏ lao cao vút ướt đẫm sương mù. Một nụ cười méo mó xuất hiện trên khuôn mặt của nam y tá, sau đó anh ta còn làm động tác hôn gió với Ngô Thanh Liên rồi mới đi vào.
Dĩ Phương ngủ rất lâu mới tỉnh lại, cô phát hiện đã ngủ một lèo đến chiều. Cơn đói bụng ập đến, cô đi tìm đồ ăn. Đồ ăn của Ngô Thanh Liên chủ yếu là bánh quy, đồ khô có thể để lâu. Dĩ Phương phải vừa ăn vừa uống nước, cô còn nghĩ Ngô Thanh Liên kia thật sự đáng thương. Vì miếng bánh cứng quá mà cô đã cắn vào lưỡi mình, trong cơn đau đớn, cô lại nhìn thấy một thứ gì đó.
Đó là cảnh tượng cô đang ngồi trong căn phòng này và ăn bánh quy, hơn nữa còn không chỉ một lần. Chuyện này là thế nào, Dĩ Phương đột nhiên có dự cảm không lành, cô cất bánh, sau đó cầm vũ khí quyết định leo lên trên. Căn phòng số 3 đó đã sớm bị đập phá, nhưng cũng có dấu tích được sửa lại, cô đoán đó là Ngô Thanh Liên làm.
Dĩ Phương nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng, hành lang vắng ngắt không có bất cứ thứ gì. Liệu Ngô Thanh Liên bây giờ đang làm gì nhỉ, cô ta đang chữa bệnh hay lại đang giết mèo?
Nghĩ đến đây không khỏi khiến cô rùng mình một cái rồi quyết tâm đi xuống chỗ hành lang gấp khúc để tìm Ngô Thanh Liên. Nhưng vừa ra khỏi cửa phòng đã nghe phía dưới sảnh có tiếng động. Dĩ Phương nép theo mé tường đi nhìn thử, hoá ra tiếng động đó phát ra từ chỗ quầy lễ tân. Lẽ nào lại có thêm nạn nhân lạc đường đến đây ư, nghĩ thế cô tiến ra một chút nữa.
Nhưng đập vào mắt cô quả là một cảnh tượng doạ người. Nam y tá lúc này đang bị cột vào ghế, hai cổ tay anh ta bị đóng lên bàn bằng…một cây đinh. Kẻ đứng đối diện cầm con dao bấm đang cào lên mặt bàn phát ra tiếng kèn kẹt ê răng. Kẻ đó không ai xa lạ, chính là Ngô Thanh Liên. Trên ngực cô ta có vết máu, tóc tai ướt sũng, thậm chí trên mặt cũng có vết máu bắn lên.
Sao lại ra tay với con người rồi, Dĩ Phương đứng im tại chỗ không dám bước ra. Cho đến lúc này cô vẫn chưa biết Ngô Thanh Liên rốt cuộc là người như thế nào, liệu cô ta có phải là tên sát nhân tâm thần kia hay không. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, Dĩ Phương đã nghe nam y tá hét lên một tiếng, cô phải bụm chặt miệng mới ngăn âm thanh trong miệng mình.
Nam y tá đã bị Ngô Thanh Liên lấy một ngón tay, sau đó cô ta còn lấy dao khắc lên mu bàn tay anh ta một chữ, tiếc là quá xa nên không nhìn thấy đó là chữ gì. Nam y tá đau đớn tới cùng cực, Dĩ Phương nhìn hai cổ tay anh ta bị đóng đinh dính xuống bàn mà đau dùm. Đóng đinh kiểu đó, đến khi lấy ra kiểu gì cũng tàn phế bàn tay, không cách nào chữa được.
Qua ánh đèn vàng mờ nhạt, nụ cười treo trên miệng của Ngô Thanh Liên còn lạnh lẽo hơn cái lạnh của nơi này. Rốt cuộc cô ta là vì hận thù, hay cô ta thật sự là tên sát nhân tâm thần. Nếu đã như vậy, vì sao cô ta không tấn công người xa lạ như cô mà lại tấn công người mình?
Theo như những gì xảy ra, rất có thể Ngô Thanh Liên là vì báo thù. Hình ảnh cô ta ôm bụng chạy trong mưa gió đêm đó, cùng với quá khứ với Trương Vĩ Tùng, cuộc điện thoại kia…
Vừa mới lơ đãng, Dĩ Phương lại nghe thêm một tiếng hét. Một ngón tay nữa cùa nam y tá rời khỏi bàn tay. Ngay lúc này, máu me đã đỏ một vùng, vẻ mặt nam y tá chỉ còn lại một chút máu, tuyệt vọng muốn sớm được chết đi. Nụ cười trên môi Ngô Thanh Liên càng rộng, cô ta nói: “Sao vậy, lúc đẩy tôi từ tầng hai xuống, vẻ mặt của cậu rất thoả mãn kia mà?”
Ngô Thanh Liên vừa nói vừa nhìn xuống vết thương trên ngực. Lẽ nào…nam y tá đã đâm và đẩy cô ta từ tầng hai xuống. Vì thoát chết nên bây giờ cô ta mới báo thù tàn nhẫn như vậy. Nhưng bị tới thế mà vẫn không chết, Ngô Thanh Liên kia thật sự không phải là người mà.
“Đau lắm có phải không, vậy để tôi giúp cậu giảm đau nhé?”
Vừa nói xong, Ngô Thanh Liên đã rút kim trong túi áo rồi đâm vào cổ của nam y tá. Anh ta co giật mấy cái, hai mắt trợn ngược lên rồi bất tỉnh. Dĩ Phương thấy cảnh này không khỏi kích động, vì vậy đã vô tình làm rơi con dao phẫu thuật trên tay xuống đất. Bởi vì nơi này yên tĩnh đến lạ, cho nên dù chỉ một âm thanh nhỏ cũng khuếch đại lên gấp mấy lần. Lúc này Ngô Thanh Liên đã nghe được, cô ta chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn.
Dĩ Phương cúi người nhặt con dao, đồng thời cũng nhìn thấy Ngô Thanh Liên đang đi đến chỗ mình, ngay lúc này, trong đầu cô chỉ tồn tại một chữ “chạy”.
Nơi này đúng là biến hoá khôn lường, vừa mới đây thôi, tình thế đã thay đổi. Âm thanh mèo kêu lại đồng loạt vang lên ở đâu đó, hệt như tiếng mèo đêm qua. Ngô Thanh Liên chưa đi được mấy bước đã loạng choạng ngã xuống đất rồi ôm đầu rên rỉ. Vốn dĩ Dĩ Phương có thể an toàn thoát thân, nhưng cô lại nghe thấy trên hành lang bắt đầu rung chuyển. Mặc dù không biết là thứ gì, nhưng cô cảm nhận được thứ đến là thứ vô cùng tà ác, hơn nữa cũng rất đông.
Bây giờ không thể chạy vào phòng, vậy chỉ có thể chạy xuống đất. Chạy như bay xuống cầu thang, định chạy ra cửa nhưng cô lại không đành lòng, thế là cô dừng lại để kéo Ngô Thanh Liên. Những âm khác pha tạp với tiếng mèo, quái dị cùng cực. Dĩ Phương ngẩng đầu lên nhìn, xung quanh tường đều xuất hiện hình ảnh những vái bóng đầu thú đang nhảy múa. Đầu Dĩ Phương lại đau, cô mơ hồ nhớ tới một cảnh tượng, nhưng tiếc là nó lại không rõ ràng.
“Đứng dậy được không, chúng ta chạy thôi!”
Dĩ Phương vừa lắc lắc đầu nén cơn đau đớn vừa gấp gáp nói. Ngô Thanh Liên hít sâu một hơi, đưa tay ôm vết thương trên ngực rồi gật đầu. Trước khi những thứ kia đuổi đến, hai người họ đã nắm tay nhau chạy vụt ra khỏi bệnh viện, hoà mình vào màn đêm tối bất tận.