Chương 8
Hai người chạy băng băng trong màn đêm. Dù cho đây là lần đầu nhưng Dĩ Phương lại có thể chạy một cách thành thạo, như thể cô đã quen với bóng đêm từ rất lâu. Điều này khiến cô nhớ lại hai lần lạc trong rừng, dù không có đèn hẳn hoi nhưng cô vẫn có thể tìm đến bệnh viện này.
Sương mù giăng lối, lạnh đến thấu xương. Dĩ Phương đột nhiên chầm chậm nhớ lại một cảnh tượng quen thuộc. Lần này cô có thể nhớ lại một cách rõ ràng, khi đó chính là Ngô Thanh Liên đã dắt cô chạy như thế…
“Mau đuổi theo chúng, đừng để chúng thoát!”
Là giọng của Trương Vĩ Tùng, anh ta đứng trong màn mưa, giọng nói cũng tàn nhẫn và lạnh lẽo như thế. Hàng chục tên đàn ông cầm theo vũ khí xuyên trong màn mưa, soi đèn đuổi theo hai người họ. Ngô Thanh Liên rất xinh đẹp, vẻ mặt tuy mệt mỏi nhưng rất có khí sắc. Cô ta nắm chặt tay Dĩ Phương, hai người máu me đầy mình, dù là đang trong mưa lớn vẫn không thể gột rửa được.
“Ông chủ, phía trước có bức tường lớn chắn qua. Lẽ nào là thần núi cản đường?”
Dù hai người có thể nhìn thấy đám người kia, nhưng đám người kia lại không thể nhìn thấy họ. Quái lạ, có khi nào do mưa lớn quá làm giảm thị lực của đám người kia hay không. Trương Vĩ Tùng tức giận đùng đùng, hắn ta nói: “Tôi không tin ma quỷ! Ma quỷ cái gì, tôi chỉ tin vào y học của mình. Nếu các người tìm không được bọn chúng, thì căn hầm kia sẽ là nơi ở của các người.”
Nghe thấy như thế, hai người không dám nghỉ lâu, đành tiếp tục dắt tay nhau chạy. Chạy một lát, Dĩ Phương bị trẹo chân, hai người đành nấp vào một cái hang nông gần đó. Đám người của Trương Vĩ Tùng vẫn không nhìn thấy hai người, lúc này hắn ta đã đến sát bên cạnh họ, lớn giọng nói: “Ngô Thanh Liên, em mau ra đây cho tôi. Giao cả con nhỏ kia và kết quả thí nghiệp của em ra đây.”
Hai người nín thở không dám nhúc nhích, Trương Vĩ Tùng lấy cây đập điên loạn, hắn ta nói tiếp: “Em trốn không thoát đâu, mau ra đây.”
Dĩ Phương hai tay dính đầy máu, khuôn mặt cô sợ hãi tột độ, cô đang khóc. Bởi vì cô vừa giết mấy mươi mạng người, bằng một cách tàn nhẫn nhất. Lúc ấy cô như điên như dại, cô đã bị Trương Vĩ Tùng tiêm cho một loại thuốc. Cô như một con dã thú, đánh mất chính mình, điên cuồng giết người. Đến khi thuốc hết, cô tỉnh lại thì mọi chuyện đã rồi. Hai tay dính đầy máu tươi, chính cô còn ghê tởm và sợ hãi chính mình.
Ngô Thanh Liên lau nước mắt cho cô, sau đó nhẹ nhàng nói: “Không phải là em. Hãy nhớ cho kĩ, là em bị Trương Vĩ Tùng tiêm thuốc kích thích. Dù cảnh sát có đến em cũng tuyệt đối đừng nhận tội, nhớ chưa?”
“Chị à, sao chị lại cứu em. Chẳng phải chị là đồng bọn của anh ta sao?”
“Là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi. Loại thuốc mà hắn ta tiêm cho em là tác phẩm của tôi. Là tôi, là tôi đã giết họ, không phải em!”
Ngô Thanh Liên ra sức lau máu trên người Dĩ Phương. Thật ra chính cô ta cũng hoảng loạn, khi thuốc mình làm ra lại có tác dụng đáng sợ tới như vậy. Hai năm trước, Ngô Thanh Liên và Trương Vĩ Tùng cũng nhau đến nơi này để xây bệnh viện nghiên cứu một loại thuốc có thể giúp con người xoá đi nỗi buồn. Chỉ là không ngờ, ròng rã hai năm mà cô ta lại nghiên cứu ra loại thuốc đi quá lệch hướng.
Dù sao Ngô Thanh Liên cũng có mục tiêu chân chính, nên khi biết loại thuốc mình nghiên cứu ra bị hỏng thì cô đã âm thầm đem xử lí. Nhưng Trương Vĩ tùng tiếc bao công sức, hắn ta đã giành lấy đem thử lên người của một con mèo hoang. Kết quả ngoài sức tưởng tượng của hắn ta, lúc ấy bản tính tàn ác trỗi dậy, hắn ta quyết tâm giữ lại.
Đêm nay mưa lớn, cô sinh viên Dĩ Phương lạc đường trên núi tìm đến bệnh viện. Trương Vĩ Tùng thấy có con mồi bất đắc dĩ, anh ta đã lén tiêm loại thuốc kia vào người Dĩ Phương. Sau khi tiêm vào 10 phút, Dĩ Phương bắt đầu thấm thuốc. Cô điên loạn, như một con dã thú khát máu, cứ thế cầm con dao gọt trái cây trên bàn đâm chết sạch mấy mươi người của phòng thí nghiệm.
Lúc đó Ngô Thanh Liên đang bị trói một bên, đến lúc tháo được dây trói, cô ta đã cứu Dĩ Phương xuyên xuống đường hầm chạy ra rừng. Miếng mồi ngon trên miệng Trương Vĩ Tùng bị cướp đi, hắn ta đương nhiên điên cuồng tức giận sai đám bảo vệ nhanh chóng truy tìm hai người.
Ngô Thanh Liên đã kể hết những chuyện đó cho Dĩ Phương bằng cách dễ hiểu nhất. Dĩ Phương thật sự quá đáng thương, trở thành một công cụ giết người bất đắc dĩ. Sau khi Dĩ Phương đã hiểu hết, Ngô Thanh Liên đưa cho cô một tấm bảng đồ đường núi, dặn cô đợi bọn họ đi khuất rồi hãy men theo đường núi trở về, xem như chưa từng có gì xảy ra. Sau khi quay về hãy đến bệnh viện X, nơi có thầy của Ngô Thanh Liên đang làm việc, ông ấy sẽ tự biết để chữa cho cô.
“Trương Vĩ Tùng, nếu như anh còn không dừng lại thì nhất định sẽ phải ngồi tù. Nếu không ngồi tù, thần núi cũng sẽ nổi giận. Khi chúng ta động thổ đã cúng bái, cầu thần núi phù hộ. Chúng ta cầu làm ăn hợp pháp chứ không phải chế tạo ra công cụ giết người như thế này!”
Ngô Thanh Liên rất thông minh, vì để Trương Vĩ Tùng không tìm được Dĩ Phương mà cô đã đặc biệt chạy vòng một đoạn. Trương Vĩ Tùng sắc mặt lạnh tanh, xông tới bóp cổ Ngô Thanh Liên, hắn ta gằng giọng nói: “Tôi không tin vào luật pháp, cũng không tin thần ma. Vậy cho nên, tốt nhất là em hãy nhanh chóng thử nghiệm thêm đi. Một khi có cái này…”
Ngô Thanh Liên không ngờ bị bóp cổ thế mà vẫn phản kháng nổi. Cô ta đạp vào hạ bộ Trương Vĩ Tùng, sau khi hắn ta ngã xuống thì đã bị tiêm thêm một mũi vào sau gáy. Thấy Trương Vĩ Tùng ngã xuống, đám người kia cũng nhào tới bắt lấy Ngô Thanh Liên. Dù sao Ngô Thanh Liên vẫn quan trọng hơn, còn cô ta thì thuốc không sợ thiếu.
Dĩ Phương dù đã được che chở để trốn đi, nhưng cuối cùng cô vẫn quay lại. Có lẽ vì ái nái vì mấy mươi mạng người dưới tay mình, ái náy vì đã để Ngô Thanh Liên ở lại một mình. Hai ngày sau, người của Trương Vĩ Tùng bắt được Dĩ Phương rồi nhốt cô vào tầng hầm đó. Lúc này hắn ta đã mời được một số nhà nghiên cứu đến để nghiên cứu thuốc xoá kí ức đau buồn, sinh kí ức vui vẻ.
Hai tháng sau, thuốc kia thử nghiệm thành công và được tiêm cho Dĩ Phương. Kể từ lúc đó, Dĩ Phương và Ngô Thanh Liên không hề gặp nhau nữa. Cô ta cứ nghĩ Dĩ Phương đã trốn khỏi và được thầy mình chữa trị. Bởi vì cô ta không thể liên lạc được với bên ngoài nên chỉ hy vọng là vậy. Nhưng cũng từ lúc đó, Ngô Thanh Liên liên tục mơ thấy ác mộng mỗi đêm, thậm chí luôn nhìn thấy những thứ không sạch sẽ.
Với một người có tín ngưỡng như cô ta, dù ngoài miệng luôn nói người học y không tin chuyện ma quỷ. Nhưng chính bản thân cô ta đã biết quả báo tới rồi. Mỗi đêm cô ta đều nhìn thấy những cái bóng đi dọc hắc lên tường hành lang. Những tiếng kêu gào thảm thiết của trận đại sát lần đó, những thứ đó khiến cho cô ta không tài nào ngủ được. Dần dà cô ta tự nghiên cứu thuốc lãng quên cho chính mình, chấp nhận sống một sống không có kí ức, không có tương lai.
Nhưng địa ngục trần gian nào đâu đã kết thúc. Trương Vĩ Tùng luôn ép cô ta tiếp tục nghiên cứu loại thuốc giống thứ đã tiêm cho Dĩ Phương. Nhưng không hiểu sao cứ luôn thất bại, một tốp người được đưa lên núi thử nghiệm đã sốc thuốc đến chết. Sau đó bọn họ đột nhiên sống lại, còn mang theo kí ức của những nạn nhân đã chết.
Điều này làm lòng người càng thêm hoảng loạn, cho rằng quả báo thật sự tồn tại. Vì vậy bọn họ lại tiêm loại thuốc xoá kí ức như của Dĩ Phương. Không ngờ thuốc chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn khiến cơ thể người teo lại thành một đứa trẻ. Da dẻ bọn họ nhăn nhúm, mặt mày đáng sợ, trong đó chỉ có duy nhất một mình nam y tá là còn bình thường. Nam y tá đã bày một kế, vì để bọn họ trông bớt đáng sợ, hãy làm cho họ một cái mũ đầu thú.
Trong các thí nghiệm, chỉ có tiêm lên người Dĩ Phương là có kết quả hoàn hảo. Vì vậy để thử độ hoàn hảo đó, Trương Vĩ Tùng đã khiến cho Dĩ Phương tin rằng hai người đang hẹn hò. Do đó mới tồn tại lại trong kí ức của Dĩ Phương như thế, chứ thật ra sáu năm nay cô luôn bị giam cầm và liên tục bị tiêm thuốc. Chỉ là đêm trước quên tiêm thuốc cho cô, nên cô mới trốn ra được.
Về phần Ngô Thanh Liên, kể từ khi thuốc thử nghiệm không thành công thì Trương Vĩ Tùng đã mua một đống mèo về để thí nghiệm. Nhưng qua hai năm sau vẫn không có kết quả, mà cô ta lại bị Trương Vĩ Tùng cưỡng hiếp mang thai. Nói trắng ra hai bọn họ vốn là một đôi mang bao hoài bão lên núi xây bệnh viện. Nhưng sau lần đó thì cô ta đã đơn phương cắt đứt quan hệ.
Dù sao khi đã làm mẹ, Ngô Thanh Liên cũng không muốn hai tay mình nhuốm máu, càng không muốn ở lại nơi địa ngục trần gian này. Vì vậy vào một đêm mưa nọ, cô ta đã chạy trốn. Nhưng cuối cùng vẫn không trốn được, còn hại cô ta hư thai, đứa bé chết ở trong bụng. Sau cú sốc đó, Ngô Thanh Liên liên tục nghiên cứu thuốc rồi tự tiêm cho mình. Có lẽ hơn ai hết, cô ta mong mình có thể chết đi, nhưng cô ta lại sợ hãi cái chết.
Thần trí không thông, càng ngày cô t càng trở nên biến thái. Sau mỗi con mèo thí nghiệm không thành, cô t sẽ đi lột da nó rồi khâu lại, ghi âm tiếng mèo kêu và tiếng mèo thở nhét vào bụng da mèo. Có lẽ cô ta cũng cảm thấy rằng tiếng mèo kêu thật sự giống với tiếng trẻ con khóc.