Thể loại : Ma , tâm linh , ngôn tình.
Truyện có thật xảy ra vào khoảng năm 1995..kéo dài đến nay..
Tác giả : Thuhuyen Tran
Theo lời kể lại :
Kể về gia đình 3 anh em làm nghề thầy cúng, chuyên độ niệm cho người chết ,trừ ma trừ quỷ nhập bắt hồn . Hiện tại cả 3 người thầy cúng này đã chết , khi biết mình chết họ có dặn dò nhau phải giữ bí mật không được khai ra cách thức đã dùng khi đến âm phủ . Họ truyền lại nghề cho con cháu nhưng hệ lụy sau này phải trả là mạng người..gia đình con cháu xuống dốc ..
Tôi lặng bước trên đường mòn.Vào mùa sấu năm nay nhiều quá..! Cây hai bên đường đâu đây tiếng ve sầu râm ran..
Kí ức ùa về !
……——–…….
Tôi và Hùng là láng giềng của nhau, chơi cùng từ khi nhà tôi chuyển tới đây. Mọi người trong xóm lúc đầu gán ghép vì thấy hai chúng tôi hay nô đùa. Sau rồi lời gán ghép lại trở thành hiện thực. Chưa khi nào nói lời yêu nhưng trong trái tim thì chúng tôi biết thứ tình cảm ấy không phải là tình anh em hay láng giềng. Tới giờ thổi cơm, thấy thùng gạo hết tôi đi qua gọi :
– Anh Hùng ơi! bác Hải có nhà không?
Hùng đi ra tủm tỉm cười :
– Nhà hết gạo đúng không?
– Vâng ! bảo bác lát nữa mang cho nhà em yến gạo nhé !
Anh cốc đầu tôi :
– Bảo anh được rồi mà người yêu gì như thế hihi
Tôi đỏ mặt :
– Ờ..thế lát anh mang sang nhà cho em nhớ!
Chúng tou yêu nhau lời qua gán ghép nên còn ngại lắm! nhiều khi ra ngõ mà gặp nhau còn trốn, lấy áo che mặt. Nhà anh bán gạo ở đầu ngõ ,trưa đến anh ra trông hàng cho mẹ có việc mà tôi phải đi qua..nhìn anh mà ngượng chín cả mặt!
Nhà hai đứa cách nhau bởi nhà ông Hướng – là ông nội của anh. Ông Hướng làm nghề thầy cúng cũng lâu rồi, tôi nghe nói từ đời các cụ truyền lại.
Là người yêu có khác, mới kêu mang gạo là anh sang liền:
– Gạo này Miền ơi! Mở cửa cho anh!
– Chờ em chút ! Mang nhanh thế? phải chờ mẹ em về mới có tiền trả cơ !
Đổ bao gạo vào thùng, anh gật đầu rồi nắm tay tôi :
– Anh nhớ em..! Tối nay mình gặp nhau nhé.! Mai thứ bảy anh lại đi cúng với ông rồi.!
Tôi ấp úng :
– Nhưng em xin phép bố thứ bảy rồi! cái anh này..thôi để em xin phép lại!
– Uh..đột xuất mà..anh theo ông học nghề chứ..! em có muốn tìm hiểu nghề của anh không?
– Ui. Em..em. sợ ma lắm!
– Ma nào? Quân lính của ông đứng từ đầu ngõ kia kìa..ma nào dám hù doạ! Mai em được nghỉ mà phải không?
– Vâng , em thi xong rồi ,còn ôn thi sư phạm thôi, mà văn là sở trường của em mà hihi
Hùng kéo tôi vào sát mình, anh thì thầm :
– Hihi em cố gắng thi nhớ! Anh sẽ đợi khi nào em học xong! Mình sẽ tổ chức đám cưới ! Anh..yêu..em..
Tôi ôm mặt xấu hổ, lần đầu anh nói lời yêu với tôi!
Trái tim đập mạnh ..chúng tôi trao cho nhau nụ hôn đầu tiên..
Sau giây phút tình tứ, anh nói khẽ :
– Em đi cùng anh nhé! Anh muốn em biết nghề của anh.
Tôi lí nhí đáp :
– Sợ ông ứ chịu cho em đi í ?
– Cháu dâu tương lai mà! Nói là ông chịu ngay ấy chứ. Thôi em thổi cơm đi. Tối mình gặp..
…..
Tối đến, thay vì hẹn hò ra ngoài thì chúng tôi đổi lại là sang nhà ông. Thấy tôi rụt rè, ông lên tiếng :
– Cháu đừng ngại! Chuyện hai đứa, Hùng có nói với ông rồi.
Tôi mặt đỏ hơn quả gấc đi vào trong ngồi lên cái phản nhỏ .Trên tầng lửng là gác xép cũng là điện thờ. Ông Hướng đi lên tôi nghe thấy tiếng quẹt lửa châm hương, ông lẩm nhẩm gì đó ,một lúc có tiếng động loạt xoạt, tôi cảm giác lạnh tóc gáy , da gà bắt đầu nổi. Đưa mắt nhìn lên tầng lửng, xung quanh được phủ quanh tấm vải màu đỏ. Lấy khăn mùi xoa tôi lau giọt mồ hôi trên trán .
Hùng ngồi sát bên đặt tay lên vai tôi :
– Ông đang niệm lấy bùa cho em đấy.!
Tôi run run :
– Sao lại cần bùa hả anh?
– Không cần để đến đấy ma nó trêu ư ?
– Thật thế sao? em không đi đâu..hic hic
– Nghề của anh mai sau là vậy mà! em phải tập làm quen chứ!
Một lát sau có tiếng ông từ trên điện gọi xuống :
– Hùng lên mang lấy cái này đưa cho Miền !
Mảnh giấy được bọc nilon bên ngoài Hùng nhìn một hồi đọc nhẩm chữ trên đấy rồi cầm tay tôi :
– Em để vào trong túi quần nhé!
Tôi nhận lấy mà cảm giác là lạ vừa chạm vào lá bùa thấy người cứ khác sao ấy!
….
Ngày hôm sau, tôi đi theo ông và Hùng tới nhà người ta. Nghe nói là tới đó bắt ma. Cũng không xa lắm nên chúng tôi đi bộ. Gần đến nơi, ông nói :
– Hai đứa đi sau ông! Có ai gọi không được quay lại.
Hùng và tôi đáp rồi đi theo sau ông , vừa thấy bóng dáng ông, chủ nhà chạy ra kêu khóc :
– Lạy thầy ! thầy đã đến.. hu hu hu
Vợ chồng con mong mãi
Ông quắc mắt rồi đi thẳng vô bên trong buồng :
– Được rồi ! để ta xem.!
Bên trong buồng có cô gái con chủ nhà đang nằm cái bụng to như người ta mang thai đến tháng đẻ
Hai vợ chồng chủ nhà nhìn nhau :
– Vừa nãy cháu nó còn quằn quại mà.! Sao giờ có thầy thì..
Ông vội ngắt lời :
– Tôi nhìn thấy nó rồi ! Anh chị kể rõ lại sự việc cho tôi nghe!
Anh chồng sụt sùi :
– Lạy thầy ! lạy thầy cứu lấy con con.
Con gái chúng con chưa lập gia đình, năm ngoái thấy cháu nó bụng ngày một to, chúng con cho đi khám ,bác sĩ siêu âm nói rằng có thai..Nghĩ cháu hư hỏng nhưng cũng thương đứa bé trong bụng nên chúng con giữ lại chờ cháu đến ngày sinh nở ..
“””” Sao con lại hư hỏng thế hả con? nói cho bố nghe là của thằng nào? Gọi nó đến đây để bố nói chuyện
Người con khóc nấc :
– Con không hư hỏng! Con đã nói rồi mà đêm đến có bóng đen vào nằm trên người con và làm chuyện đó..
Ông bố tát con mình, trợn mắt :
– Lại còn cãi ?
– Bố đánh con?
Bà mẹ vội níu chồng mình, mắt bà sưng mọng vì khóc quá nhiều :
– Mình có gì từ từ nói! con nó..
– Cũng tại cô bênh con nên giờ nó ra thế? có thai mà không biết của ai? cô..cô..cô thấy chưa?
Bà mẹ chua xót quay sang con gái :
– Con nghe mẹ! nói mẹ nghe cái thai của ai..?
Cô gái gào khóc :
– Mẹ.! đến mẹ còn không tin con sao? huhuhu
Cả gia đình khóc đến cạn nước mắt,
Nhưng vẫn thương con thương cháu. Rồi ngày sinh cũng tới. Cô gái ôm bụng mình gọi mẹ :
– Con đau bụng quá !
– Con cố gắng..trở dạ sẽ mau sinh thôi.!
Vị bác sĩ lại gần :
– Tôi nghe thấy tim thai, mọi thứ bình thường nên để cháu sinh thường. Chị ra ngoài ghế ngồi đợi.!
Bà mẹ ra ngoài mà thấp thỏm chốc chốc lại đứng trước phòng sinh. Một lúc cửa phòng sinh mở , vị bác sĩ lên tiếng :
– Chị..chị vào trong ! Tôi có chuyện muốn nói!
Bên trong phòng, vị bác sĩ bỏ khẩu trang khuôn mặt tái nhợt :
– Con chị sinh rồi!
Bà mẹ vội vã :
– Cháu..cháu tôi đâu ?
Vị bác sĩ bê lại chậu nước :
– Rõ ràng nghe thấy tim thai, khám thai định kỳ mà sao đẻ ra toàn nước ..nước thế này? Tôi..tôi..
Bà mẹ hoảng hốt :
– Bác sĩ đừng có đùa! Trả cháu cho tôi !
Chậu nước bị đưa đẩy đổ hết ra nền nhà lênh láng lẫn máu đỏ ..””””””””””
Người chồng nước mắt thấm sũng cái khăn, mắt nhìn ông Hướng rồi nhìn về phía con gái đang nằm ,giọng buồn bã:
– Sang năm nay lại giống thế thầy ah! bao nhiêu thầy tới mà không làm sao được..
Ông nghe xong nói :
– Tôi hiểu và biết mình sẽ phải làm gì! anh chị cứ yên tâm. Giờ chuẩn bị cho tôi ít rượu trắng.
Ông Hướng kéo túi xách lại gần lấy ra một mảnh giấy màu vàng lấy cây bút bi đen viết mấy nét loằng ngoằng tôi nhìn không hiểu. Ông đưa cho Hùng :
– Cháu ra đốt, cháy thành tàn lấy tàn đó cho vào cái chén cho ông.
Hùng nhận lấy rồi mau chóng mang ra ngoài đốt.
Cầm cái chén bên trong có tàn của mảnh giấy vừa đốt , ông Hướng rót rượu quấy đều rồi mang đến chỗ cô gái :
– Anh chị đỡ cháu dậy và cho uống hết chén nước này!
Uống hết chén rượu cô gái tự ngồi dậy khó khăn với bụng to vượt mặt
Ông Hướng ngồi xuống đối diện, khoanh chân lấy chuông mõ cùng quyển sách toàn chữ nho ,ông bắt đầu lầm bầm trong miệng .
Cô gái ngồi trên giường lúc này mắt long lên sòng soọc nhìn chằm chằm tay ôm đầu :
– Đau quá..đau..quá
Ông quát lớn:
– Có khai ra không? Ngươi ở đâu đến ?
– Tôi ..
– Không khai ta sẽ niệm cho đau nữa!
Bỗng cô gái đứng vụt lên, gồng mình giang hai tay :
– Ha ha ha tưởng bắt ta dễ dàng sao?
Ông nói rin rít:
– To gan? Quân bay..trói nó lại cho ta !
Tôi thở hắt ra nấp sau lưng Hùng toàn thân ớn lạnh. Như có người vô hình cô gái kia bị trói chặt nhưng mắt vẫn đỏ lừ nhìn về phía ông như muốn cắn xé .Lấy trong túi ra roi mây đã để sẵn, tiến lại ông đánh liên tục vào người cô gái :
– Còn không chịu khuất phục?
Thấy con mình bị đánh, vợ chồng chủ nhà cuống cuồng :
– Thầy..xin thầy nhẹ tay..con..con..
Ông đáp :
– Cứ yên tâm..tôi đánh ma chứ không đánh cháu.
Nói rồi, ông giơ cao cái roi hỏi :
– Ta hỏi lần nữa. Có khai ra không?
Cô gái cúi đầu xuống :
– Tôi khai..tôi khai.
– Ngươi ở đâu đến?
– Tôi ngụ ở cây trứng cá sau nhà. Tôi treo cổ chết ở đấy!
Ông gằn giọng :
– Tại sao làm hại người ta?
Lúc này khi đã nhận mình ai, vong đáp :
– Tôi không làm hại..tôi yêu chỉ muốn có con với cô ấy có một đứa rồi! giờ là đứa thứ hai..
– Ngoan cố? người với ma làm sao có thể có con chung?
Vong khóc :
– Tôi..chỉ yêu..thôi..chứ không làm hại..hic hic..tôi có bắt vía nào đâu!
Tôi biết thầy cao tay tha .. cho tôi !
– Vậy người phải buông bỏ cô gái kia?
– Tôi.. không..tôi yêu cô ấy!
Ông Hướng nghiêm mặt :
– Có hay không? dứt khoát để ta nghe thấy !
Vong cúi gập người :
– Tôi đồng ý nhưng xin thầy!
– Chuyện gì?
– Do tôi tự tử ở đấy nên hồn phách cứ mãi ở nơi này không thể siêu sinh được! giúp..giúp tôi để tôi có thể về với gia đình ,còn cả con tôi nữa nó mới một tuổi. Cho tôi tờ giấy tôi viết..số nhà..người thân !
Ông lấy trong túi xách tờ giấy và cây bút. Vong viết nhanh chóng ra tờ giấy ,đưa lại cho ông , đọc những dòng chữ vẻ trầm ngâm..ông Hướng gật đầu:
– Thoát ra khỏi người cô gái! Ta sẽ ra chỗ cây trứng cá và làm theo ý nguyện.