Ông Tiến ôm tờ sớ lắc đầu :
– Chúng ta thua rồi! Mà hai đứa kia đâu? Đã dặn như thế mà còn bỏ đi đâu hả?
Tôi và Hùng run bần bật vì không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy được. Tôi ấp úng :
– Ông..cháu..cháu.
– Hai đứa làm gì thế?
– Cháu chờ ở cửa ..bị con chó lạ cắn đuổi.
Tôi Hùng nhìn nhau đi vào trong, đúng là không tránh được số mệnh , nhìn cái xác nằm còng queo tay vẫn giơ giơ như đưa lên cổ.
Ông Bửu quay sang hỏi chị vợ :
– Cháu nằm cạnh nó không nghe thấy tiếng động gì ư?
– Cháu nằm mơ ,giấc mơ sợ quá! choàng dậy uống nước thấy anh ấy vẫn ngủ , vào giường lại thì bố cháu gọi..
– Chính là..là lúc đó người bị bắt đi.! Quá là trùng hợp ,là sự sắp đặt,người thì bị nhốt trong nhà..người bị chó đuổi.
Lúc này anh Dùng khóc nấc :
– Không..tôi không thể chấp nhận một tháng tôi mất hai đứa con! Tại sao chứ?
Ông Bửu buồn bã :
– Ông đã cố hết sức có thể nhưng không có kết quả! Ông xin lỗi..anh giữ sức còn lo hậu sự cho cháu !
—–
Sau đám tang nhà anh Dùng vẫn nơm nớp sợ..sợ trùng tháng lại đến nữa. Ông, ông Tiến ông Bửu lại lo cúng lễ yểm giả. Qua một tháng không có gì xảy ra nữa mọi người thở phào .
Vợ chồng anh Dùng cũng bán nhà không ở đó ,nghe nói họ vào Vũng Tàu ..Từ sau ngày ấy tôi không gặp lại.
….
Hôm nay anh trưởng có người yêu tới chơi chị này yêu lắm nhưng nghe chừng anh ấy không ưng.Mẹ chồng tôi thì vui ra mặt chắc tại nhắc vợ chồng tôi sinh đẻ mãi chẳng thấy gì nên cũng chán. Thằng Thanh ,Viên đẻ liền 2 đứa..nhà có tiếng trẻ con lúc nào cũng ồn ào..Tôi cũng không kế hoạch nữa nhưng chưa thấy ,có lẽ do tâm lý đi cúng, bắt ma với ông và chồng trong người lúc nào cũng hồi hộp..
Nói chuyện một hồi, tôi hỏi chị :
– Anh chị khi nào cho em ăn bánh kẹo đấy? Hihi
Chị Hậu đáp mà mắt nhìn anh trưởng:
– Chờ anh ấy đón dâu thôi em !
Cùng lúc anh trưởng nói :
– Cứ yêu đã..còn cưới tính sau mà Hậu về đi muộn rồi đó!
Chị Hậu cúi mặt không nói thêm gì.
Tôi ngac nhiên :
– Anh không đưa chị về sao?
– Anh bận rồi thế em nói chuyện với Miền..rồi về sau anh đi có việc .
Ngay sau đấy anh trưởng bỏ ra ngoài. Tôi nhìn chị ái ngại:
– Chị không sao chứ?
– Ừ..chị quen tính anh, là chị yêu nhiều tự chị đa tình chị đến nhà lần này mong để cưới chị..chị có bầu rồi nhưng anh không đồng ý bắt phá chị không chịu nên ..Mà phá nhiều lần rồi lần này nữa chắc chị không thể có con..hic hic
– Giờ phải làm sao hả chị? Anh lại không chịu cưới?
– Làm sao nữa hả em? .chị chị sẽ giữ lại! Ai cười cứ để họ cười.
Tôi vùng đứng lên :
– Để em bảo mẹ..như thế không được !
Chị Hậu kéo tay tôi :
– Thôi em..nếu muốn anh ấy đã cưới rồi, chị dại mới thế ! em ra khoá cổng đi.. chị về !
….
Buổi trưa ,cả nhà đang bên mâm cơm thì anh Ca đi đâu về, anh Ca là anh kế anh trưởng, mẹ chồng tôi buông bát đũa lớn tiếng :
– sao mày bỏ việc bên chú Tùng?
– Con đi làm chỗ khác nhiều tiền hơn.!
– Mày..tham vàng bỏ ngãi?chú dạy mày từ chưa biết nghề.giờ bỏ chú đi ?
Anh Ca trợn mắt :
– Chuyện của con sao mẹ biết được mà nói?
Mẹ chồng tôi hét lên :
– Không nghe thì cút đi..đi khỏi nhà tao!
Không đáp , đi vào ngăn tủ anh Ca lấy vài bộ quần áo rồi bỏ đi. Bữa cơm chẳng ai còn muốn ăn nữa. Không hiểu nhà tôi bị gì mà chỉ trong thời gian ngắn xảy ra nhiều chuyện quá..!
….
Nay ông sửa lại trang trí trên điện thờ thì có tiếng ông Bửu gọi :
– Anh Hướng ơi..
– Chú Bửu hả? Vào nhà chờ anh một chút!
Ông Bửu đi vào trong, nhìn một lượt khắp gian thờ của anh mình, ngồi xuống mà tay ôm ngực. Ông lo lắng :
– Sao sắc mặt chú xanh thế?
– Em không khoẻ trong người đau tức lồng ngực !
– Chú giữ gìn sức khoẻ! Chú uống nước đi!
Đỡ chén nước, ông Bửu nói nhỏ :
– Em có việc nhờ anh ! Là chị An ở ngõ 7 .Con đi bộ đội bên Lào bị vong nữ theo..
Ông gật đầu :
– À..à.. Là lần trước chú nói hả ?
– Vâng! Hẹn bao lần mà chả khi nào tới được như có người cản , nhà người ta tìm thầy khác đủ thứ mà không khỏi. Giờ nó như bộ xương rồi..chị ấy mới sang tìm em mà em thì đang bệnh với cháu Hưng sắp đẻ ..cũng bận đủ thứ ít thời gian còn được. Anh với anh Tiến giúp em!
– Được rồi chú về nghỉ ngơi đi..ah..mà ghi cho anh địa chỉ.
– Vâng..em ghi ở đây rồi!
Nói rồi ông Bửu đưa ra mảnh giấy nhỏ đã ghi chép địa chỉ của gia đình có con bị vong ám .
….
Chiều tới, tôi đang lặt nhau để chuẩn bị cho bữa tối ,ông qua nhà nói :
– Tối sang nhà bên đây sang ông ăn cơm nhớ.!
Tôi cười:
– Vâng..hôm nay ông làm cơm đãi ạ hihi
– Miền sang nấu phụ giúp cô út ,có cô chú Thắng Thư ở Hồng Kông về!
– Cô chú về chơi hả ông?
Ông lắc đầu :
– Không. Cô chú về hẳn ..vượt biên không thoát thì về chứ bên đó sống trong trại tị nạn cùng cực lắm .! Tối ông cũng có chuyện bàn với vợ chồng cháu.
– Vâng. Để cháu chạy ra hàng gạo báo mẹ cháu về sớm.
– Ừ. Qua nhà chú Toán mua cho ông ít rượu nữa.
Thì ra vợ chồng cô chú ấy đi sang nước ngoài không thoát bị bắt ở Hồng Kông. Trời không chiều lòng người. Muốn thoát nghèo cũng khó mà.
…
Tối đến nhà tôi vui như hội, hai đứa con của cô chú với con nhà Thanh làm huyên náo cả xóm cứ chạy ầm ầm qua chỗ bụi tre mà chúng nó chả sợ. Cô út làm thợ may cho người ta ..gần 30 rồi chưa chịu lấy chồng. Không phải là không có người để ý mà như là cái duyên chưa tới.
Đàn ông con trai một mâm, phụ nữ một mâm ồn ã chuyện trò. Chú Thắng nâng ly rượu hồ hởi :
– Cô út có ai chưa? Chưa thì anh làm mối cho, bạn anh cũng mới về . giờ tính mở cửa hàng bán xi măng đấy .
Cô út đáp lại :
– Vâng..có thì giới thiệu cho em!
– Thế nhé!hôm nào anh bảo nó tới!
Nói rồi chú quay sang phía ông bà :
– Vợ chồng conđược bên chính phủ Hồng Kông cho một khoản nên tính mua căn nhà nhỏ ở riêng.
Ông gật đầu :
– Ừ..vợ chồng mới về cứ nghỉ ngơi đã. Tìm hiểu cho kĩ rồi hãy mua. Xây nhà, làm cửa là phải cẩn thận.
– Vâng. Bố xem tuổi vợ chồng con hướng nào thì hợp .
– Để đó bố coi! Giờ ăn đi nào , đồ ăn nguội hết bây giờ.!
Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện đến khuya lâu , rồi không đông vui như thế!
Dắt xe ra cổng, chú Thắng cô Thư chào mọi người ra về, ngó qua ngó lại không thấy bọn trẻ đâu cả :
– Thủy.,Thành ơi..chào ông bà về đi con! Thủy ! Mấy đứa này nô thế chứ lại.!
Một lúc thấy Thủy chạy về hốt hoảng :
– Bố. Bố..không thấy em Thành đâu
Chú Thắng gắt lên :
– Con nói gì..?
– Chúng con chơi bịt mắt bắt dê..bỏ mắt tìm để tê mà không thấy..! Con tìm mọi chỗ trốn mà không thấy!
– Để bố ra tìm .!
Cả nhà tôi đều chạy đi ,sang nhà hàng xóm, đằng sau cánh cửa, dưới gầm giường nhưng không có. Chú Thắng vừa đi vừa hét :
– Quái lạ! thằng này trốn ở đâu ? Thành..Thành ơi..có nghe thấy bố gọi không? Hay là bị bắt cóc?
Nghe thế, ông vội lên tiếng:
– Ngõ này toàn chó dữ , người lạ vào là sủa ầm lên rồi..không có bắt cóc đâu. Con tìm lại xem nào !
Ông nói rồi đi ra ngó đằng sau xe xích lô mà bố chồng tôi vẫn dùng để dọn hàng gạo. Còn tôi và Hùng đi ra tận xóm ngoài hỏi hết nhà nọ đến nhà kia nhưng không có thông tin nào cả, cầm cái đèn pin soi rọi đủ chỗ để mong tìm ra thằng bé..
Tôi bực bội :
– Sao tự dưng lại chơi trò này không biết.?
Hùng cốc đầu tôi:
– Trẻ con mà..em với anh ngày xưa mà chẳng thế!
– Nhưng trốn gần còn chạy tê chứ!
– Ừchắc trốn đâu rồi ngủ ! Có khi ngủ quên ở đâu không chừng!
– Anh hay thật? Đang chơi mà ngủ quên được? Trên gác tìm hết cả có ai lên ngủ đâu..hay..hay..ma..ma giấu!
Nghe tới đó Hùng đứng sững lại:
– Ma gì mà ma! Ừ..ừ..có ..có khi nào thế không? Về..về..tìm trong bụi rậm bụi tre!
Chúng tôi về lấy thêm đèn hô hào mọi người tập trung lại. Lúc này cũng gần 11giờ đêm. Chỗ bụi tre vẫn là cái đèn vàng trên có đĩa sắt che.
Tôi soi đèn vào đó, không có gì..soi sang bên cạnh, cả góc sau cũng không có, nhìn lai lần nữa rồi tôi nói vọng ra chỗ Hùng :
– Trong đó không có đâu mình ra chỗ khác tìm thôi anh!
– Em có nhìn kĩ không đấy? Để anh vào bên trong chắc em lại sợ chỉ đứng bên ngoài chứ gì!
Tôi không nói gì mà đứng tránh qua một bên rồi đưa cây đèn cho Hùng.
Cặp đèn pin vào nách.Hùng lấy tay bẻ bụi tre ra hai bên. Chợt anh hét lên:
– Đây rồi..thằng này sao lại chui vào đây?
Thằng Thành ngồi khum khum khóc nước mắt chảy ướt hết cả nhưng chả nói gì..Hùng bế thốc nó lên và trợn mắt quát vào gốc tre :
– Bỏ ngay thói giấu người ,nếu không là tôi chặt hết !
Nói xong anh đi vào nhà, thằng Thành vẫn còn hoảng, khóc không ra tiếng cứ ôm chặt lấy mẹ. Ông lấy cho nó gói bánh rồi hỏi :
– Thành!nói cho ông biết là cháu chui vào đó trốn hả?
– Không ,cháu..cháu đang chơi thì có người gọi ra..cho kẹo sau.. đó lôi cháu vào đấy cháu .. cháu.. thấy mọi người tìm, thấy bố gọi nhưng không nói được..không đứng dậy được! cháu sợ lắm ông ơi..huhu..bố mẹ cho con ngủ ở đây con không về đâu.
Ông chau mày :
– Lại có chuyện này xảy ra nữa sao? Ông hiểu rồi! Giờ cũng khuya rồi hai đứa cho con cái ngủ đi mai hãy về nằm ở giường của ông ông lên điện.
Còn Hùng Miền mai qua sớm ông có chuyện cần bàn.!
Ngay sau đó, mọi người trong gia đình mau đi ngủ. Ai nấy đều có những suy nghĩ riêng về những gì vừa mới xảy ra. Không lẽ ma giấu người là có thật? Tôi trở mình nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi mạnh khiến cho bụi tre vút vút kêu. Với tay đóng cửa thì Hùng cản :
– Em mở cửa cho mát. Đừng đón
Đêm sao gió to thế ! trời đầy sao, em sợ mưa..
– Không mưa được đâu! thôi ngủ đi mai còn qua ông, mà không biết có chuyện gì..
– Chắc lại đi cúng hay bắt ma đấy!
Nhắc tới mà tự dưng tôi lạnh tóc gáy! Hít thở thật sâu ,nhắm chặt mắt rồi tôi chìm vào giấc ngủ.
….
Sáng hôm sau, khi tôi và Hùng qua thì cô chú Thắng Thư đã đưa bọn trẻ về rồi. Thằng Thành được phen sợ xanh mặt. Không biết lần sau nó có dám nô đùa ở chỗ bụi tre nữa không.?
Ngồi nghe chuyện của gia đình cô An mà cả tôi và Hùng đều ngach nhiên. Anh nói :
– Vong ma nữ ở rừng hả ông? Cháu chưa nghe tới bao giờ..
Ông gật đầu :
– Ừ..gia chủ khách của ông Bửu, nhiều thầy mà không làm gì được nó..
– Chúng ta đến đó bây giờ ạ?
– Là bây giờ nhưng phải tìm cách , đến bất ngờ mới giải quyết được.
Tôi tròn mắt :
– Đến bất ngờ hả ông?
Ông không đáp mà ghé nói thầm gì ấy, tôi thấy Hùng gật đầu liên tục .
Lát sau, Hùng ra hiệu cho tôi, tôi hiểu rằng mình làm theo ý anh ấy nói.
Rồi Hùng đánh tiếng:
– Miền ơi đi chợ với anh không? Mang cái làn đi
– Vâng..em đi với.!
Tôi cầm cái làn theo Hùng đi ra chợ, tạt ngang mấy quán rau củ là chúng tôi vào nhà vệ sinh công cộng của chợ. Tới nơi, tôi bịt mũi :
– Trong này khai quá anh!
– Em chịu khó một chút ..
Thay bộ quần áo khác đeo cái ba lô đeo khẩu trang trông chúng tou chẳng khác gì học sinh cấp 3 .
Tôi chuẩn bị đầy thứ trong làn nhưng phủ bên ngoài lớp vải mưa. Tôi và Hùng đi trước đi đến nhà cô An.
– Cô ơi cô ơi!
Trong nhà có tiếng nói vọng ra :
– Ai đấy!
– Cháu là bạn của Bích ( Bích là em gái của người bị vong theo) đến mượn vở về học..hôm trước về quê cháu nghỉ mấy hôm!
– Bích đi mua sách rồi. Lát nữa mới về .
– Vâng!vậy cô cho cháu vào sân ngồi đợi ạ..nhà xa cháu lại đi bộ .
– Ừ..vào trong nhà này các cháu!
Cô An ra mở cửa nhưng chưa gặp chúng tôi bao giờ nêncó chút nghi ngờ sợ trộm cắp lừa gạt gì đấy. Thấy vậy tôi mở lời :
– Cháu có ít quà ở quê biếu cô và Bích ạ.
Trên mấy quả cam ấy Hùng có để tờ giấy, tôi bấu bấu tay cô để cô nhìn xuống :
“Hai cháu là chỗ ông Bửu, cô hãy làm theo chỉ dẫn và nhớ giữ bí mật”
Cô đưa mắt nhìn chúng tôi :
– Các cháu vào nhà chờ..Bích sắp về đấy!
Chỉ chờ có vậy, Hùng đẩy cửa đi vào, vừa đi vừa nói :
– Vâng! cháu cảm ơn cô.! Nhà cô rộng quá !cô trồng nhiều cây nhỉ.?
– Ừ cây thị sai lắm tí cô hái cho mấy quả cầm về nhé!
Tôi và Hùng đi ra chỗ cây thị, cây nhỏ mà nhiều quả thật. Lấy trong làn ra tờ giấy có hình vẽ như dòng sông tôi treo lên cành phía sau bên ngoài đi vào không ai thấy!
Bất chợt có giọng nói cất lên :
– Mẹ mẹ! Mẹ cho ai vào nhà thế?
Tôi nhìn ra, một thanh niên gầy còm chân tay lẳng ngẳng chỉ về hướng chúng tôi.
Thấy con hỏi, cô Bích vội nói :
– Bạn cái Bích chứ ai!
– Không phải,mẹ đuổi ra đi, không phải đâu!
– Sao con biết là không phải?
Cậu ta trừng mắt :
– Con chưa gặp bao giờ..!
– Con lên phòng đi để mẹ nói chuyện với bạn em ! mà con khoẻ rồi hả?
Hắn ta đi lên không trả lời mà len lén nhìn.
Hùng cúi xuống quyển vở lật ra viết :
– chúng ta dụ vong này ra ngoài nha cô!
Cô viết hỏi lại:
– Dụ đi đâu hả cháu ?
– Thử cho ra chùa cô ạ!
– Để cô thử!
– Cháu dán lên trước cửa còn cái này cô tìm cách mặc cho anh ấy quần có túi rồi để bên trong..
Cô An gật đầu không viết giấy lại, cô đi lên gác một lúc rồi xuống, anh ta cũng xuống theo. Hùng đứng bật dậy :
– Chúng ta đi thôi..!
Hình như vong bị quân lính của ông khống chế nên lẳng lặng đi theo không nói không rằng..
Khi tới một ngôi chùa ở gần đấy, anh ta đứng lắc đầu :
– Con không vào đâu!
Cô An nói nhẹ :
– Vào lạy Phật Phật phù hộ cho chúng ta! Nghe mẹ đi con!
Mẹ nói thế, nhưng anh ta nhất quyết không chịu vào mag đứng lì cúi gầm mặt xuống.
Không thể chờ đợi thêm, Hùng đi tới kéo tay:
– Có vào không?
Hihihihi hihihihi
Hô hô hô.. Hô. Hô. Hô.. Vào thì vào..
Giời ơi anh ta cười ghê quá!Tôi có cảm giác sợ ..
Đến gần tượng Phật Di Lạc, anh ta lấy cái tay vỗ đen đét vào bụng tượng mà cười ngặt ngẽo :
– Này..này..ông ăn gì mà béo thế hahahaha Béo quá..ăn ít thôi hihihihi
Hùng quát :
– Nơi cửa Phật không được nói bậy!
Ngẩng đầu nhìn rồi im bặt! Anh ta bỏ đi trước Hùng lấy hết sức bẻ tay kia ra sau lấy dây thừng trói cả người anh ta lại. Anh ta gào lên :
– Chúng mày lừa tao?
Ánh mắt căm phẫn xéo quắc người mẹ :
– Bà dám lừa tôi?
Cô An khóc :
– Xin hãy tha cho con tôi ,tôi sẽ cúng tiền vàng huhuhu
Hùng vẫn giữ chặt dây trói :
– Cô. Chúng ta đưa nó về.
Cô An chưa kịp trả lời thì lúc này mắt anh ta hằn đỏ như máu. Tự nhận mình là vong ma mà gào thét :
– Mày..đừng có hòng! Người mà đòi bắt ma ư?
Hùng vụt thật mạnh vào người anh ta rít lên :
– Ngang ngạnh !theo tao về không tao đánh nữa !
Anh ta cúi đầu bước đi, có lẽ vì sợ thứ có ở trong túi quần . Hùng bám đằng sau sợi dây trói còn tôi dìu cô An ,cô khóc nghẹn..