Cô Hưng gào khóc như một người điên, kiệt sức không nói ra lời. Mọi người vội đưa cô sang nhà ông Bửu tránh bị quá xúc động. Những người có mặt ở đó ai cũng rưng rức không cầm lòng được..
Tiểu sành được trải xuống dải khăn màu trắng lau chùi bằng nước lá thơm , đứa bé được mặc bộ quần áo mới cả mũ nữa rồi cuốn để hở khuôn mặt nhỏ với đôi mắt nhắm nghiền. Đặt bé nằm trong ấy cùng một số đồ chơi mà thường ngày mẹ lấy cho chơi ..
Sau khi các nghi thức xong, ông Tiến cất giọng :
– Chuẩn bị tới giờ..!Che mặt cháu và đậy nắp lại !
Cô Hưng từ bên nhà sau khi hồi tỉnh, vội lao tới ôm khư khư cái tiểu sành khóc :
– Không..không..không được đậy..như thế sao con tôi thở được!
Sau câu nói ấy bỗng nhiên có tiếng khóc vang lên..
Tất cả những người có mặt ở đó im lặng, lắng nghe coi tiếng khóc ấy từ đâu . Sau giây lát ông Tiến hô lớn :
– Thằng cún cháu tôi.. Mau mở tiểu sành!
Cô Hưng cuống cuồng lật bung tấm vải trắng ,trong tiểu sành Thằng bé mở mắt giẫy khóc miệng tóp tép đòi ăn. Cô vội bế con lên :
– Con con tôi sống lại rồi! ai ai ra đun thuốc giúp tôi ..! Cảm ơn trời phật. Con tôi tỉnh lại rồi huhuhu
Tôi chạy ngay xuống bếp cho than vào bếp đun thuốc cho cháu. ” May quá ! tạ ơn trời đã thương thằng bé. Quạt bếp cho hồng , có phải tại khói than không mà tôi thấy cay cay nơi khoé mắt! Tôi khóc đến đỏ mắt.
Cháu bé tỉnh lại uống đến ngày thứ ba da dẻ hồng hào và hồi sức nhanh chóng. Cả nhà chúng tôi ai nấy đều rất vui mừng và không tin được những gì đã xảy ra vì nó thật nhiệm màu!
…
Nay trời có nắng, tôi đem chăn màn đi giặt Bỗng có tiếng cô Hưng gọi :
– Miền ơi..có nhà không cháu ?
Tôi ở trên mái bếp ngó xuống:
– Cô vào đi..cháu đang phơi cái chăn..!
– Phơi xong sang cô nhớ ! đi đi trả tiền thuốc với cô.!
– Vâng lát cháu sang !
….
Tôi vội thay đồ rồi qua nhà cô, hai cô cháu đi ra chỗ hôm rồi gặp bà mán. Vừa tới nơi bà đã hỏi :
– Con cháu khỏi bệnh rồi đúng không?
Cô Hưng sụt sùi :
– Vâng..cháu cảm ơn bà! gia đình cháu mang ơn bà hic hic . Cháu gửi tiền thuốc ạ !
– Con đưa 20 nghìn cho bà !
– Sao có 20nghìn ạ?
Bà mán gật đầu :
Bà chỉ lấy từng đó, con về đi nhưng còn nhỏ nhớ gọi tên ở nhà cho bé đừng gọi tên chính..
– Vâng cháu hay họi là cún..
– Ừ..ừ..được rồi. Bà phải đi đây chị em về đi!
Nói rồi bà quay bước, tôi vội chạy theo :
– Bà ơi nếu chúng cháu muốn gặp bà thì phải làm sao..?
Bà nhìn tôi cười :
– Có cần ta giúp gì nữa đâu mà gặp làm chi? Cháu bé uống hết chỗ thuốc ấy là khỏi ..
– Nhưng..!
Tôi không kịp nói thêm..bà đã rất nhanh đi vào ngõ nhỏ gần đấy!
….
Đêm qua có bão,cây cối nghiêng ngả như muốn gẫy , tôi ra dọn dẹp cái sân , dội nước cả ra ngõ. Anh trưởng đi đâu về thấy thế liền nói :
– Vẫn còn mưa nhỏ lá tre rụng bết chặt quét sao đi được ! Mà mưa quét làm gì để tạnh đã!
Tôi ngưng tay nhìn anh :
– Hôm nay anh không đi làm ạ?
– Vẫn còn bão ,mưa thế này anh nghỉ à lát nữa có mấy đứa bạn anh tới , em đi mua ít lạc về rang nhé. nhà vẫn còn cá khô ..tụi anh làm vài chén.
-Vâng..em quét xong rồi đi mua!
– Để đấy .tạnh hẳn hẵng quét ! Mưa gió này quét xong gió thổi lá cây rụng ngay ấy mà!
Anh trưởng nói xong rồi đi vào lấy chảo gang bắc lên bếp rán mấy con cá khô treo lủng lẳng ở trên tường.
….
Hai đứa con Viên thấy khách đến thích thú nô như giặc. Ngày mưa nên bố mẹ chồng tôi cũng không dọn hàng gạo còn Hùng mới thuê băng chưởng tập đang quay tua băng lại về từ đầu..
Anh trưởng bưng mâm bát :
-Cả nhà ngồi nào ! cơm chín cơm chín..
Đám bạn của anh trưởng nhuộm nhoàm thật toàn thanh niên chưa vợ ngồi một mâm..nhắm rượu với lạc rang và cá khô!
Anh đội mũ lên tiếng :
– Mưa gió chán chúng mày nhở! Chả có trò gì?
Một anh kế đó hất giọng :
– Ai bảo không có? Đầy trò ! Tao đố chúng mày tối đêm đi ra nghĩa địa đấy!
– Thôi mày.! Để bọn tao yên ! tự dưng nói đến nghĩa địa
Chúng mày nhát cáy thế?
– Tao đố đấy! Đứa nào đi ra được tao cho 200 nghìn
Thấy tờ tiền, mắt anh trưởng sáng lên :
– Chu choa! Bằng cả tháng tao cong lưng bào gỗ á! Để tao..!
Hùng ngồi bên cười cười :
– Anh trưởng gan thế? Không sợ à? Hihihi
– Sợ gì..ra đó xong rồi về!
Chắc hiểu ý đồ, cái anh đố nói ngay :
– 9 giờ tối một mình mày ra đó , mày cầm túi nilon , đinh cỡ vừa cả cái búa nữa..
Anh trưởng tròn mắt :
– Cầm đi làm gì?
– Mày phải đánh dấu cho bọn tao biết là mày có ra chứ? Không mày đi chỗ nào chơi rồi về bảo ra nghĩa địa..không có chứng cớ sao tin mày?
Há há há
Anh trưởng có chút tái tái mặt chắc nghĩ lừa được mấy anh kia thật hhihi. Tôi thì lại thích trò đố này, xem các anh ấy thách đố mà cứ chỉ mong cho nhanh kết thúc xem ai thua, liệu anh trưởng có thắng lấy được tiền kia không thôi!
– Thế nào? Đồng ý không?
Lúc này anh trưởng hỏi lại :
– Thế lúc tao đi chúng mày đi theo luôn hả?
Anh ra câu đố cười nghiêng ngả :
– Ngu gì? Đi theo mày ra đấy còn gì gọi là đố
Bọn tao ở nhà đợi ,mày đi ra đấy rồi vào mộ ở ngay ngoài lấy cái đinh đóng nhẹ đè lên túi nilon.. Sáng mai bọn tao ra thấy cái nilon vẫn còn ở đấy thì mày thắng.
– Được. chơi luôn . Trông tao như này mà sợ à?
Uống uống đi! tối bắt đầu!
….
Trời về khuya, mưa nặng hạt hơn, tất cả đã có mặt đông đủ, anh ra câu đố ái ngại :
– Gần 9h rồi mà trời mưa thế này hay mày chịu thua đi, bọn tao về ngủ sớm!
– Thua là thua thế nào..?tao đi bây giờ cứ ở nhà đợi tao!
Nói rồi anh trưởng cầm đèn pin khoác áo mưa đội thêm cái mũ cối đi ra khỏi cổng..
Nghĩa địa từ trong ngõ nhà tôi đi sâu khoảng hơn 1cây số cũng có ít mộ mới chôn, chỗ này trước là khu đất hoang cỏ mọc phủ kín..
” 10h..”
Anh ra câu đố nhìn đồng hồ :
– Chắc nó sắp về đấy hahaha..
” 11h..”
Anh đó bắt đầu lo lắng :
– Sao thằng này lâu thế nhở?
Mọi người cũng thấy lo vì nếu ra đó cũng chừng xíu là phải về ngay rồi, không lâu như này đâu. Tôi vội nói :
– Hay chúng ta ra tìm đi các anh!
Anh ra câu đố tái mét mặt :
– Ôi..giờ mà ra đấy anh chết mất ! anh không đi đâu..
– Nhưng mấy tiếng rồi mà anh ấy chưa về hay có chuyện rồi .?
Ngay sau đấy, có anh lên tiếng :
– Đi..cả bọn đi tìm nó.! Sợ cũng phải đi!
Hùng, tôi và đám bạn anh trưởng cầm đèn pin đi ra nghĩa địa.Mưa nặng hạt , lạnh quá! Anh ra câu đố run run :
– Ai đi trước đi..!
Hùng xông pha đi trước nắm tay tôi đi sau :
– Chắc anh ấy về rồi các anh ơi ? Có ai đâu có mộ thôi!
– Thằng này, biết anh sợ còn nói ..
– Em nói thật mà em soi đèn tứ phía không thấy? Mọi người chia nhau đi tìm đi
– Đi chung .tìm..tìm..Ai lại chia hic hic
Chợt Hùng chỉ tay về phía trước :
– À..đằng kia có mộ mới chôn có hoa phủ lên trên mình ra đấy coi.
Chúng tôi lại gần, lần đầu tiên ra nghĩa địa ban đêm ôi mẹ ơi u ám lạnh lẽo đến rợn người.
Tôi hốt hoảng :
– Ai nằm kia các anh ơi! Như là anh .. anh..trưởng!
Tất cả chạy đến , đúng là anh trưởng thật! Ang nằm ngất xỉu trên người vẫn khoác áo mưacái đèn pin rơi sau vòng hoa vẫn còn sáng. Hùng vội đỡ anh :
– Anh..anh..dậy..dậy..sao thế này..?
Anh ra câu đó cũng lên tiếng :
– Mày tỉnh đi..sao nằm đây?
Anh trưởng mở mắt :
– Tao đóng đinh vào nilon rồi nhưng chả hiểu sao..có ai cứ kéo lại..sợ quá!
Tôi nhìn phía cái đinh được đóng :
– Trời đất!
Hoá ra anh trưởng có đóng thật nhưng mưa gió vướng víu thế nào đóng vào luôn cả cái áo mưa khoác trên người nên bị kéo lại đúng rồi.
Hahaha..há há há..
Đám bạn anh cười lớnhình như quên cả sợ hãi: .
– Tao lạy mày! Thôi về đi..
Khi chúng tôi quay bước thì có tiếng động vang lên . Anh trưởng run rẩy :
– Chúng mày! ai..ai..ru..con ngủ kìa ?
– Mày đừng doạ !
– Thật đó ..! lắng nghe đi !
” À..ơi..à..ơi..”
Phía xa hơn một chút trên một ngôi mộ thấp thoáng cái bóng trắng tóc dài khoanh tay đưa lên lắc như đu võng giọng hát giữa đêm vang vọng .Còn bên cạnh đom đóm bay chập chờn lúc ẩn lúc hiện..
Hùng hô hào :
– Chạy..chạy..
Ngay sau đó , cả đám vắt chân toán loạn.
Sau hôm ấy không còn ai nhắc đến chuyện đã thấy, anh trưởng được 200 nghìn nhưng tuyệt đối không bao giờ đi đâu về khuya nữa.
….
Hồi chiều chắc do quét mạng nhện bị dính bụi. Kệnh mắt khó chịu qua! Tối đến tôi đi vội ra tiệm thuốc ngoài đầu ngõ . Đang đi có tiếng hỏi :
– Chị đi đâu đấy?
Thì ra là Cường con lớn của cô Hưng đi ngược chiều..phía trước tối tôi còn chưa nhìn thấy người .
– Ối..làm chị giật mình! Chị chạy ra mua lọ thuốc nhỏ mắt .
– Sao không nói anh Hùng đi mua cho. Tối đêm không sợ ma hả chị hihi
Tôi đập vào tay Cường :
– Trời. Định hù chị hả! Chị không sợ đâu. Mà em cũng đi đâu về khuya thế?
– À. Em sang nhà anh Hợp có chút việc. Thôi em về trước nhé , sớm mai em đi làm ca sáng.
Cường chào tôi rồi bước nhanh vào nhà.
….
Buổi sáng, Hùng chạy bộ về hốt hoảng :
– Có chuyện..chuyện rồi ! Anh đi cùng cô chú Hưng đây ! Lấy cho anh cái áo khoác.
Tôi đưa áo cho Hùng cả đôi găng tay :
– Có chuyện gì vậy anh?
– Thằng lớn làm ở xí nghiệp đóng tàu bị tai nạn , giờ đến đó nhận xác về?
– Sao lại thế chứ? Hic hic .Tối qua em mới gặp mà..
– Không biết cơ sự như nào thấy xí nghiệp cho người về báo.
– Vâng.anh đi ngay đi!
Chồng tôi đi cùng cô chú đến chiều tối mới về. Cường được chuyển đến nhà xác , nhìn cô chú đứng cạnh quan tài vòng hoa trắng lạnh lẽo quá. Làng xóm láng giềng họ hàng thương tiếc thanh niên ngoan ngoãn chịu khó hứa dành tiền đi làm không cho mẹ làm tráng bánh đa bán nữa.! Tôi chợt nhớ lại chuyện thằng cún sống dậy từ tiểu sành , phải chăng con của cô chú là một trong hai đứa phải đi? Là số..số phải như thế?
Đám tang được lo hoàn tất ,cô chú Hưng gầy xọp khản hết cả giọng. Cường đi làm có bảo hiểm họ trả cho gia đình một khoản tiền , bên xí nghiệp cũng lo chi phí cho đám. Người thì mất tiền đấy người đâu thể sống lại!
Từ sau hôm đó..ông Bửu trở bệnh nặng , anh Toán viết sớ có đám cúng nào có thể cúng được thì anh mới nhận còn không lại sang nhờ ông và ông Tiến..
Hôm nay thấy trong người không khoẻ, ho sặc sụa ,ôm cổ mình, ông Bửu thều thào :
– Toán..con sang..mời ông Tiến..ông Hướng..sang..sang..bố ..có chuyện..
Khụ..khụ.khụ..
Anh Toán nhìn bố :
– Vâng ! Bố không sao chứ?
– Không..không sao..con..con..đi nhanh lên
…
Ông Tiến ông Hướng nghe Toán nói, vội vã sang nhà :
– Chú..Chú..Bửu..
– Anh!
Ông Tiến nắm tay em mình :
– Chú..chú sắp tới giờ .Lúc sang đây , đầu ngõ nhà chú anh thấy nhiều vong đứng!
Ông Bửu gật đầu :
– Em..em..biết..!
– Chú chú..nghe anh dặn.Cho dù có bị đánh đến đâu..không được khai ra cách mà nhà ta đã làm khi bắt vong..
Ông Bửu gật gật
Ông Tiến ghé sát tai :
– Không được khai ra..cách mình khâm liệm xác!
– Vâ..ng..
– Và..không bao giờ được dẫn ai về nhà.!
Bỗng ông Hướng cắt lời :
– Nhỡ bị đánh đập quá..bắt buộc phải khai ra thì sao hả anh! chú ấy.
Ông Tiến nghiêm mặt :
– Tự mình làm vong mình chết!
– Em không hiểu?
– Chúng ta nên chuẩn bị sẵn cho mình những bùa yểm để hại chính bản thân khi chết đi..
Chú hiểu chưa? Càng tàn độc càng tốt..
Lúc này ông Tiến quay sang hỏi ông Bửu:
– Chú đã chuẩn bị những gì?
Ông Bửu chỉ vào cái gối đầu :
– Có..môt..ít..em để..dưới..gối..anh..xem..có đủ đủ..không?
Ông Tiến lấy từ dưới gối một xấp giấy, chỉ nhiều màu còn có cả cành phan nhỏ.,ông lắc đầu :
– Còn thiếu . Để anh làm thêm cho chú, cần nhất yểm ngay trong miệng cho cấm khẩu. đánh đập đến đâu không không thể kêu được.
– Vâng..cứ làm..làm..như..như..thế..
Có..vong..vong..tới bắt..em rồi..quân..lính..của..em..không cản nổi!
Nói đến đấy ông Bửu thõng tay xuống.
Ngoài kia có tiếng chim lợn kêu éc éc..