Ông Tiến tự nói với mình :
” Chim lợn sao lại kêu tầm này ?
Nghĩ một lát rồi ông cùng với ông Hướng đi tới gần chiếc giường, nơi ông Bửu đang nằm. Ông Hướng gọi khẽ :
– Chú Bửu chú Bửu!
Cả hai ông đều lay người , đưa tay lên chỗ mũi ông Hướng lắp bắp :
– Chú ấy đi rồi! Mà còn con chim lợn vừa kêu..?
Ông Tiến lắc đầu :
– Chắc trong xóm lại có đám. Thôi đừng quan tâm, giờ lo cho chú Bửu đã.
Nói rồi ông Tiến gọi lớn:
– Toán ,Hưng ơi ! bố các cháu đi..rồi!
Cô Hưng dưới nhà khóc chạy lên :
– Ông ơi..bố cháu huhuhu!
– Cháu cố gắng kìm nén đừng khóc ! đến lúc đi sẽ phải đi!
Cô Hưng nghẹn ngào :
– Vâng..có tr.ùng không hả ông? Thằng Cường nhà cháu mới mấ.t!
Ông Tiến bấm tay rồi nói:
-Không có..nhưng bố cháu chỉ thọ được đến đấy..Cháu đi báo cho mọi người..
– Vâng.!
– Cứ để bố nằm ở giường qua đêm nay đừng lại gần hay chạm vào,sáng mai hai bác sang sớm!.
….
Cũng muộn nhưng tôi ở dưới nhà nói chuyện với mẹ chồng lần về quê sắp tới , bỗng thấy ông qua nhà, tôi vội hỏi :
– Ông chưa đi nghỉ ạ?
– Ông vừa bên ông Bửu về! Thằng Hùng nó ngủ chưa cháu?
– Chưa ông ạ..anh đang xem phim chưởng trên gác
– Gọi nó xuống hai đứa sang ông có việc cần bàn.
…..
Một hồi nghe ông nói về bệnh tình của ông Bửu không qua khỏi ,Hùng ôm đầu :
– Ông ông Bửu mấ.t rồi hả ông? Sao lại nhanh thế chứ?
– Ư. Biết làm sao được. Số mệnh như vậy rồi! giờ Hùng sang hỏi hàng xóm nhà ai có gà trống mua ngay cho ông.
– Mua..mua gà làm gì hả ông ?
– Cứ mua về cho ông nếu không có chạy ra hàng gà, hi vọng tầm này người ta còn bán.
Hùng chạy đi một lát rồi về ,vừa thở vừa nói :
– May qúa ra tới nơi có bác kia chưa dọn hàng về.
Ông gật gật :
– May quá! Giờ cháu cắ.t tiế.t hoà với rượu cho vào chai nhỏ.Cặp chân để sống buộc dây lại. Nói rồi ông quay sang tôi :
– Còn cháu vào mài mực giúp ông!
Tôi vội đi theo ông chuẩn bị bộ mài mực. Lần này ông viết nhiều thế! Tờ giấy viết sớ trắng mỏng viết kín lại còn thêm đóng dấu, cứ xong mỗi tờ ông đút trong bìa ngoài màu vàng, dấu đỏ được đóng lên đó lần nữa.
Hùng cắ.t ti.ết xong con gà, anh lấy tiết mang chai máu đã hoà với ruợu và cặp chân mang tới đưa cho ông. Lấy một cây bút lông chấm mực đỏ bằng máu rồi viết lên chân con gà những chữ nho , ông nói :
– Sáng mai chúng ta sang bên ấy sớm, còn có rất nhiều việc phải làm trước khi khâm liệm. Hùng chú ý ngày mai thấy ông với ông Tiến làm những gì thì ghi lại mai sau có thể làm cho ông và ông Tiến.Từ đời các cụ đã truyền lại phải lưu giữ bí mật chuẩn bị sẵn sàng cho bản thân..
Hùng xua xua tay :
– Ông..ông ..còn lâu mà!
– Ừ thì ông cứ nói phòng ngừa ! những gì làm với ông Bửu mai sau làm cho ông như thế cả cháu nữa ! Theo nghề rồi là phải vậy đó!
…..
Sáng sớm hôm sau, ông và ông Tiến đã có mặt ở nhà ông Bửu, sau một hồi đi lại bên xá.c ch.ết, ông lên tiếng :
– Anh..chân chú ấy còn chút ấm ấm.!
Ông Tiến lại gần :
-Càng dễ cho chúng ta.. Vậy là chú ấy ch,ết từ trên đầu xuống!
Tôi và Hùng đứng cạnh ,chúng tôi cũng chạm vào chân kia. Tôi rút tay lại :
– Ôi..lạnh thế mà ông bảo ấm..
– Cháu giật mình à? Để cảm nhận hơi ấm này chỉ có chúng ta, Hùng mới thấy ..
– Vâng ! cháu thấy lạnh ngắt à!
Ông Bửu được lau chùi, mặc quần áo bên trong có rất nhiều bù.a chú dính, chỗ nào cũng có. Một dải giấy xếp bát quái kê ngay dưới đầu. Miệng được bôi má.u gà trộn rượu tô lên như so,n.Phần lưỡi cũng được đánh dấu mộc đỏ ,một tay cầm đôi chân gà, một tay cầm chai máu đỏ ấy. Toàn thâ.n cuốn lại bằng tấm vải màu vàng có chữ nho màu đen viết đậm.
Từng thao tác rất cẩn thận tỉ mỉ từ lúc khâm liệm đến khi hạ huyệt chôn xuống. Ba anh em giờ vắng đi một người .Trên ban th.ờ di ảnh của ông Bửu che phủ bởi miếng vải màu đỏ.
….
Hôm nay cúng tuần đầu cho ông Bửu xong việc tôi ,Hùng và ông sang ông Tiến , kâu không qua cây si trước cổng to quá che lối đi mát rượi.
” Éc éc éc ”
Nghe tiếng chim lợn kêu, ông quay sang nói với ông Tiến :
– Chim lợn mấy hôm nay kêu miết! xóm mình không biết có ai sắp đi nữa đây?
Ông Tiến gật đầu :
– Ừ..nó kêu suốt từ hôm chú Bửu mất tới giờ.! Lũ chim này kêu ở đâu là có người chết ở đó ! Haiz. Không biết là đến nhà ai có tang nữa đây!?
Không ai trong chúng tôi đáp lại câu hỏi đó, tới đầu cổng gặp anh Thanh hàng xóm cất giọng rõ lớn :
– Các ông đi đâu về ạ?
Ông Tiến trả lời rồi lấy trong giỏ xách quả cam :
– Tuần đầu chú Bửu, xong việc sang đây uống chén nước chè.Này! có quả cam cho bọn trẻ!
– Con cảm ơn ạ.! À..ông Tiến ơi..!
– Gì thế chú?
– Nói không phải ông đừng giận.!
Ông Tiến ngạc nhiên :
– Giận..? Có chuyện gì chú nói đi!
Anh Thanh run run :
– Đêm qua con đi có việc về muộn, tắm rửa xong ra sân hóng gió, thấy trên cửa cổng nhà ông có con chim lợn kêu..
Ông Tiến có chút giật mình :
– Thế hả chú?
– Vâng. Cả bác Tình nhà bên cạnh cũng nghe thấy ,mấy đêm rồi cơ.!
– Sao ông ở nhà không nghe thấy gì ? Lúc bên ông Bửu thì nghe thấy nhưng không xác định được là ở đâu!
– Vâng. Con chỉ bảo ông thế có gì không phải ông đừng giận! Thôi con đi trước
– Cái anh này! giận giận gì chứ ! đi đi tối sang ông uống chè chơi cờ !
Anh Thanh đi rồi, chúng tôi đi vào nhà, cũng chưa kịp bàn luận gì tới lời nói kia, vào đến sân, vợ chú Tùng đon đả :
– Ông về ạ..! Ông Hướng với các cháu sang chơi!
Tô và Hùng cười cười :
Cháu chào thím! Gần vậy mà cháu bận quá không có thời gian qua thím!
– Trời đất! Nay hai đứa khách sáo thế! Ông với các cháu vào nhà đi hôm qua nhà con đi cúng ,chủ nhà biếu chè Thái Nguyên !vào nhà con pha ấm trà.
Ông gật đầu :
– Chè Thái Nguyên cơ à? Thơm ngon lắm ! Quý hoá quá! Thế pha cho ông một ấm !
Bỗng thằng Bình ở đâu chạy lại, nó khoanh tay lễ phép:
– Cháu chào các ông! Em chào anh chị
Ông xoa đầu nó :
– Con bố Tùng ngoan quá ! cháu học lớp mấy rồi ?
– Cháu học lớp bốn ạ! Học kì vừa rồi cháu đạt hoc sinh giỏi ạ
– Ồ cháu giỏi quá!
Nghe ông hỏi, nó vội khoe :
-Mai là sinh nhật cháu..mẹ cháu thưởng cái bánh gatô to bằng đây này!
Vừa nói Bình vừa đưa tay tả.
Vợ chú Tùng cười cười rồi vỗ vai con :
– Bình ra bà Lộc mua cho mẹ gói kẹo lạc nhé! Ăn kẹo lạc nhâm nhi nước chè hợp vị luôn đi đi mua về mẹ mời ông !
– Con chạy đi đây !
“Éc..éc..”
Bình ngửa nhìn lên cây si một lúc mới đi :
– Con gì kêu làm giật cả mình!
….
Tối đến, tôi đang rửa mâm bát thì nghe tiếng chú Tùng :
– Viên ơi.
Tôi vội đi ra :
– Chú Tùng ạ? Viên đi bán trứng chưa thấy về.. Có gì chú nhắn cháu nói lại cho
– Thế hở cháu? nhắn hộ chú tối mai cho bọn trẻ sang bên chú , sinh nhật thằng Bình.
– Vâng. Cháu cũng vừa bên chú về..thím có nói rồi ạ. Mai cháu cũng sang!
– Ừ..mai nhớ sang cho vui, không cần quà cáp gì đâu nhé!
– Hihi cháu biết rồi ạ!
…
Hai thằng con Viên mang hộp sắt bi chơi ở khoảng ngõ trống gần nhà Dùng ngày trước thấy Bình đứng thập thò chỗ cây si giọng năn nỉ :
– Chú Bình chơi bi với tụi cháu đi!
Bình lắc đầu :
– Chú không chơi đâu, về tắm còn chuẩn bị tối sinh nhật.!
– Chơi đi, một tí thôi!
Nghe hai đứa nó nói vậy, Bình gật gật :
– Một tí thôi đấy nhé!
Chưa đầy năm phút, hộp bi của hai đứa nó hết vèo, giọng nó tiu nghỉu :
– Chú Bình bắn trúng lại thắng rồi !
Bình cười khoái chí :
– Ai bảo gạ chơi..thua hết chưa? Hiihi
Chợt phía góc cây hoa giấy có ai đó nói :
– Bạn..bạn…ơi.. Cho.. Cho..tớ chơi với!!
Cả ba cùng quay ra,Bình cất giọng :
-Bạn là ai?
Là một thằng bé chạc tuổi Bình, nó nhoẻn miệng cười :
– Tớ..tớ..ở xóm..trong..mới chuyển..chuyển nhà..đến.!
– À..vậy hả? Nhưng bọn tớ chơi xong rồi về bây giờ.!
Thằng bé kia năn nỉ :
– Ở ..chơi..thêm..đi !
– Muộn rồi,tớ về tắm hôm nay sinh nhật tớ!
– Hôm nay cũng sinh nhật tớ..trùng hợp quá..tớ tròn 10 tuổi
Thằng bé kia vỗ tay nhảy lên .
Bình tròn xoe mắt :
– Thật không? Tớ cũng tròn 10 tuổi
– Thật mà ! Nên..tối..nay..tớ cũng..sinh nhật.Còn..còn sớm mà..mình đi ra đập tắm đi !
Bình lắc đầu :
– Lúc tớ ra đây là bốn giờ ..chắc cũng muộn rồi..
Thằng bé giơ tay có đeo đồng hồ lên :
– Bạn nhìn nhầm rồi, còn sớm mà..nhìn..nhìn..đi.. Mới có hai giờ .
– Ơ thế tớ nhầm hả ? Mà đập xa lắm ! đi bộ tắm xong về muộn mất!
– Tớ có ..xe đạp..này..!
Bình chần chừ :
– Chờ tớ về xin phép bố mẹ đã!
Thằng bé kia vội nói :
– Không cần xin phép đâu..đi..đi..một tí là về.!
Lúc này hai đứa con Viên kéo tay :
– Chú..chú..Bình cho bọn cháu đi với!
Thằng bé kia lại gần, nó lườm :
Hai bạn về đi, xe tớcó mỗi chỗ đằng sau..!
Bình thấy thế liền đẩy đẩy :
-Ờ các cháu về đi lát nữa chú về ah, xe không đủ chỗ. Về tắm rửa sạch tối sang chú ăn bánh gatô!
Nói rồi Bình ngồi lên sau xe đạp để thằng bé kia chở đi.
– Vâng..bọn cháu về đây!
…..
Sẩm tối, chưa thấy con về tắm , vợ chú Tùng hối giục :
– Hơn 6h rồi anh gọi con về tắm đi..!
Mọi ngày là tự giác vào tắm rồi! hôm nay mải nô ở đâu không biết.!
Em đi lấy cái bánh..Bình anh tắm cho nó nhớ!
– Ừ..đi đi để anh gọi nó về!
Nói rồi chú ra ngoài cổng gọi lớn :
– Bình ơi, Bình ơi..về tắm! Bình ơi..
Quái? Cái thằng này..về đây bố cho ăn đòn.!
Dọc hết xóm mà không thấy con đáp, chú Tùng sang nhà cô Hưng ở kế bên :
– Hưng ơi thằng Bình có bên này không?
– Không có anh. Lúc chiều em thấy cháu nó chơi với hai đứa con nhà Viên .
– Ừ..chắc lại kéo nhau sang đấy rồi!
Đáp lời rồi chú vội chạy qua nhà tôi, vừa đi vừa gọi :
– Bình ơi. Bình ơi..về tắm con..!
Nghe tiếng, Hùng vội ngó ra :
– Bình không có ở đây chú ơi!
– Cô Hưng bảo lúc chiều nó chơi với bọn trẻ con, chú tưởng sang nhà
– Không có sang đâu ! bọn trẻ nhà cháu đang chuẩn bị quần áo lát mẹ nó dẫn qua chú!
Chú Tùng linh cảm có chuyện vội đi vào hỏi bọn trẻ:
– Chiều các cháu có chơi với Bình không?
– Có ạ ! thằng lớn đáp
Chú chơi thắng bọn cháu bao nhiêu là bi rồi có bạn rủ đi tắm đập, bạn ấy không cho cháu đi cùng.
– Tắm..tắm..đập hả? Cháu..cháu có biết bạn đó con nhà ai không?
– Bạn ấy bảo nhà ở xóm trong , nhưng cháu chưa gặp bao giờ.!
Chú Tùng lo lắng :
– Chết thật !.người lạ rủ mà lại đi cơ chứ!
Chú nói rồi vội quay đi, Hùng trong nhà gọi với:
– Cháu đi cùng chú tìm em! Xóm trong này nhà ai chuyển về mà cháu không biết nhỉ..cả ngõ cháu lạ gì ai.
Chú Tùng không nói gì thêm, cứ thế hai chú cháu đi tận vào xóm trong. Cụt ngõ rồi chỉ có ngách kia đi ra nghĩa địa thôi. Nhin khoảng xa mờ, Chú Tùng bồn chồn :
– Lạ quá..hay bọn trẻ nhớ nhầm?
Hùng gật đầu rồi bước gần tới nhà ở gần đó :
– Để cháu hỏi mấy nhà bên cạnh xem !
Vừa nói Hùng vừa đập cửa nhà kia gọi : chú Tình ơi!
Bên trong có tiếng đáp :
– Hùng hả? Chờ chú lát!
Ơ.anh Tùng ..hai chú cháu đi đâu đấy?
Thấy có người đi ra, chú Tùng gấp gáp :
– Xóm mình nhà nào mới chuyển về mà nhà có con bằng cháu Bình nhà em không?
-Không.Làm gì có nhà nào chuyển về..có chuyện gì vậy?
– Bình nhà em có đứa rủ đi tắm đập,thấy bảo nhà mới chuyển về đây, giờ chưa thấy về.
Chú Tình lo lắng :
– Chết..người lạ rủ đi à? Thử ra đập tìm xem, có khi mải chơi chưa chịu về đấy..
– Vâng..vâng..em chạy ra đó tìm. thằng này về no đòn với em
….
Quay lại thời gian lúc 2h chiều – như lời đứa bé kia nói .
Ngồi đằng sau Bình hỏi bạn :
-Nhà bạn chuyển đến từ khi nào thế?
Thằng bé kia đáp :
– 1 tuần.
– Ừ. Mới tới bảo sao tớ không biết! Nhà tớ ơ chỗ có cây si ấy..lúc nào sang tớ chơi nhé!
– Ừ..
– Này..sao bạn không nói gì thế ?
– Tớ..mệt.. !
Bình cười cười :
– Hihi chắc do chở tớ hả hihi..
Đến rồi mà sao bạn đi đường này..tớ thường tắm chỗ kia..!
Bình chỉ tay về chỗ có lác đác người tắm .
Thằng bé kia trả lời :
– Ra chỗ này vui hơn!
Nói rồi nó đưa Bình ra vòng phía sau đập chỗ này thường vắng chả có ai tắm cả. Nhưng nay sao nhiều người quá! Bình ngạc nhiên :
– Ơ.. ở đây đông thế? Mọi hôm có vậy đâu?
Giọng thằng bé kia vui mừng :
-Tớ đã bảo mà, mình lại tắm đi! để cả quần aó nhé! cởi truồng thế người ta cười chết hihi
Thằng bé kia hồ hởi nói cười, nó vất chiếc xe đạp xuống.
Bình còn đang tròn mắt chưa kịp nói gì thì có bàn tay kéo lôi xuống nước:
– Lại đây..lại đây!
Đám người tắm dưới nước hò hét
Thằng bé kia cứ thế té nước lên mặt Bình :
– Vui không? Bạn thấy vui không?
-Vui lắm ! bạn đừng té nước nữa, tớ không nhìn thấy gì cả!
Thằng bé kia tới gần Bình hơn :
– Ờ để tớ xem nào! Tóc bạn cũng ướt rồi.
Nói xong nó đưa hai tay lên đầu Bình ấ.n ấ.n xuống nước.
Bình ngạt thở chới với nước tràn vào miệng kêu ú ớ, bên dưới có bàn tay kéo cả hai chân
Có một người đằng xa trông thấy, vội phóng xe lại, ngó xung quanh ngay chỗ Bình vừa chìm, ông ta lẩm bẩm :
– Rõ ràng..mình vừa thấy có tay đập đập nước như kêu cứu mà?Cứ tưởng ai đ.uối nước.!6h rồi! Chắc mình hoa mắt giờ này ai mà đi tắm nữa!
…..
Lúc này Hùng và chú Tùng đang đứng ở đập, đảo mắt xung quanh, Hùng lên tiếng :
– Tối quá rồi chẳng còn ai tắm cả hay trên đường mình tới đây em nó lại về không chừng chú ạ..
Chú Tùng gật gật :
– Ừ.. Cũng có khi thế.! Chúng ta về thôi!
…..
Tối đến có ai đập cửa gọi khiến con chó sủa lên ầm ĩ, Chắc không phải Hùng về, tôi đi ra :
– Ai đấy ạ! Cô là?
– Ông có nhà không cháu? Là cô này!
Tôi ngờ ngợ nhìn cô đi trước.
– Cô An ở ngõ bảy đây..hihi nhận ra chưa?
Tôi reo lên :
– cháu nhận ra rồi! lâu không gặp
Anh..con cô ?
Cô An cười :
– Nó khoẻ! sắp lấy vợ đến nơi rồi..
– Hihi cháu chúc mừng cô ạ !Cô vào đi..
Tôi mời hai cô vào cũng là lúc ông hỏi :
– Hùng đâu hả cháu ?
– Anh đi tìm thằng Bình con chú Tùng rồi ông ạ. Không biết chơi ở đâu giờ chưa về, lát nữa cháu cũng sang đấy..
Ông không nói gì rồi quay sang :
– Hai cô ngồi đi! là có việc gì cần tôi giúp?
Cô An vội đáp :
– Dạ. Đây là chị chồng con tên Hương ở Bắc Giang mong thầy xem..
Cô An nói đặt tay lên chị của mình.
Cô Hương rớm nước mắt :
– Thầy..con của con mất được ba năm rồi, gần đến ngày bốc m.ộ mấy đêm liền nằm mơ thấy cháu nó về nói bị chết oan.!
Ông lặng yên một hồi rồi hỏi :
– Cháu nó vì sao mất?
– Dạ. Bị bệnh nặng..bác sĩ trả về!
– Bị bệnh mất..sao lại kêu oan?
– Con cũng không biết? Nhưng thực sự là cháu nó bị bệnh nặng,có thể bị lây..
Ông gật đầu :
– Tôi hiểu rồi? Hôm nào bốc mộ, tôi sẽ đi cùng..
Cô Hương rưng rưng :
– Vâng. Cảm ơn thầy..là tuần sau!
Ông viết vào tờ giấy nhỏ sau đó đưa cho cô :
– Gia đình về chuẩn bị những thứ cần thiết như mũ ngựa thịt mồi nhue trong đây! còn lại tôi lo thủ tục c.úng
….
Từ ngoài đập về, chú Tùng xồng xộc chạy vào :
– Thằng Bình về chưa mình?
Vợ chú lắc đầu :
– Chưa chưa anh ơi! con con có chuyện rồi! em đi tìm cả xóm mà không thấy hay hay bị bắt cóc?
– Anh đi báo công an ngay..!
Chú tùng vội vã đi ngay sau đấy .
Trên bàn cái bánh gatô đặt lên trên ” Sinh nhật Bình 10 tuổi” đang chờ chủ nhân về thắp nến..
Bất chợt cái bát con mà ông Tiến đang cầm trên tay bỗng rơi lăn lóc rồi úp xuống như người ta xới cơm lồng mỗi khi cúng.!