” Điềm dữ! ”
Ông Tiến cúi nhặt cái bát, không lẽ cháu ông thằng Bình.?
Chú Tùng ra báo công an họ vào nhà lấy lời khai. Chỉ có hai đứa con Viên là nhân chứng..tìm khắp ngõ không có nhà nào mới chuyển đến cả, bao nhiêu lý do được đặt ra là bị bắt cóc, thằng Bình mải chơi nghe theo người lạ rủ không ai nhắc đến có khi bị chết đuối,có thể là tránh trong lúc gia đình hoảng loạn này nói ra thì không hay lắm..
Cả đêm ấy mọi người gần như thức trắng, con chim lợn kêu nhiều hơn nhưng lạ là những ai ở trong nhà ông Tiến lại không nghe thấy..
Hàng xóm một đêm mất ngủ, họ đã nghĩ tới điều tồi tệ nhất xảy ra!
Sáng sớm, chú thím Tùng sau một đêm thức trắng vì lo cho con đang tính dắt xe đi tìm thì có tiếng đập cửa cổng rầm rầm :
– Ông Tiến ơi..Tùng ơi.. Tùng ơi.
Chú Tùng vội ra mở cửa :
– Anh Thanh? Có chuyện gì đấy?
– Tìm thấy thằng Bình chưa?
– Chưa anh..! Mà có gì trông anh gấp gáp vậy?
Anh Thanh hàng xóm giọng đứt quãng :
– Hai vợ chồng chạy chạy..ra đập nhanh xem có phải cháu không?..có..xác người nổi lên..bị trương phình..Anh đi tập thấy xúm lại..mà không nhận ra.!
Nghe thế vợ chú Tùng cuống cuồng :
– Vâng…vợ chồng em đi bây giờ.!
….
Ngoài đập người dân tập trung đông đúc, có người mua hương thắp ngay ở đấy . Cái xác phình to dưới chân có vết xước..như bơi chạm vào vật gì đó nên bị chìm..
Tới nơi vợ chú Tùng khóc nấc :
– đúng là con rồi huhuhu! Sao tự dưng lại ra đây hả con? Về nhà..còn..còn thổi nến cắt bánh..huhu
Người đàn ông tóc vẫn ướt, mặc vội cái áo ở kế đó lại hỏi :
– Anh chị là bố mẹ cháu?
Chú Hùng mắt đỏ trực khóc :
– Vâng. Anh..anh..là anh vớt con tôi lên?
Người đàn ông gật đầu:
– Tầm 6h chiều qua tôi đi ngang qua đây rõ ràng thấy cánh tay đập kêu cứu nhưng lại gần không thấy có gì, tưởng mình hoa mắt nên tôi đi về..Tối đêm chả hiểu sao cứ bồn chồn ,hình dung ra cái tay đập nước ấy !chắc cháu linh thiêng thúc giục tôi đi ra. Giá như hôm qua tôi liều nhảy xuống có khi cứu được, kể cũng lạ chỗ này nước sâu người ta có biển cấm có ai ra đây tắm bao giờ đâu.
….
Bình được chuyển về .Ông nội và bố lo tang chôn cất ngay nghĩa địa ở gần đấy.Hôm đưa cả xóm đưa chật cứng ,ai cũng đau xót tiếng khóc ai oán!
Chỗ nghĩa địa cũng có mộ mới chôn nằm ngay bên cạnh vòng hoa trắng.
Có tấm ảnh thằng bé rất đẹp..
Thấy vậy tôi kéo tay Hùng nói thầm :
– Anh ! Đây có mộ mới chôn tuần trước, cũng 10 tuổi..bằng..bằng cu Bình . Mà sao mới chôn lại có ảnh luôn nhỉ?
Hùng sững người khom cúi xuống nhìn bia ảnh thằng bé bên cạnh :
– Ừ..có thể gia đình thương tiếc quá nên in ảnh trên bia đá để lúc nào cũng tưởng nhớ!
Hai thằng con Viên đeo khăn tang đứng gần..Hùng kéo cả hai thằng lại chỉ vào bia ảnh :
– Có phải bạn kia rủ chú Bình đi không?
– Đúng đúng bạn ấy..nhưng sao.bạn ấy chết..chết. Mẹ ơi..huhuhu.
Hai thằng bé mếu máo chạy ra mẹ.
Hùng vội nói với Viên :
– Em cho cháu về trước đi!
Viên mặt tái nhợt vì sợ ba mẹ con chạy không quay lại nhìn
Hùng ra nói nhỏ chú Tùng , chú gật gật. Chôn cất xong phủ những vòng hoa trắng lên trên..mọi người dần tản về hết..
Nghĩa địa lại vắng tanh hai ngôi mộ cạnh nhau hai đứa bé 10tuổi.
Chú Tùng về nhà rồi quay đi về hướng đấy trên tay cầm cái chĩa ba que sắt nhọn hoắt. Hùng vội chạy theo :
– Chú..chú..đi đâu?
– Chú có việc cần làm!
– Chú bình tĩnh ! em cũng đã mất chú còn là chỗ dựa cho thím chứ..theo..theo cháu về !
– Mày bỏ tay ra..chú ra nói chuyện với thằng kia..!
…
Tới mộ cạnh thằng Bình chú đốt ba nén hương lên cắm vào bát hương của nó :
– Tại sao lại rủ con chú đi?
Chú quắc mắt nhìn bia ảnh bỗng nhiên có tiếng gió thổi thoáng qua.
Thằng bé trong bia ảnh như muốn cười!
Phập..kịch
Cái chĩa sắt ba que nhọn hoắt đâm ngay phía đầu mộ , chú Tùng cất giọng :
– Chú nói nhẹ nhàng trả lại nó cho chú.Còn không? Cháu biết đây là cái gì rồi đấy? Tưởng lừa được ai?
Chắc chắn phải có sự trợ giúp nào chứ mình nó không thể làm được!
Chú Tùng nắm chặt tay :
– Nếu không đền lại cho chú đứa con trai khác chú liều mạng với mày cho mày mãi không siêu thoát được..
Có địa chỉ nhà đây rồi, hoá ra mày ở ngõ bên cạnh !Nhớ đấy!
Chú Tùng chỉ tay vào mộ rồi bỏ đi ngoái lại nhìn con mình : đúng là bị ma che mắt mà!
…..
Sau quãng thời gian ấy chú Tùng đi lên Lạng Sơn vài tuần , ông Tiến thương cháu đến phát bệnh cái thằng ông bảo truyền nghề vì bố nó cứ mải thợ mộc ,suốt ngày cầm cái bào cái cưa. Lâu lâu mới đi cúng thay ông còn không lại cầm cái thước dây..
……
Nay Hùng không đi cúng, anh ngồi coi mấy tập chữ nho. Tôi lại gần vẻ bí mật :
– Tối nay nhà mình có khách nhé!
Hùng ngạc nhiên :
– Ai ai..đến? Nói đi..úp úp mở mở làm anh tò mò quá!
– Có người mang dạm ngõ cô út! Hihi
– Là bạn chú Thẳng hả?
Hihi. Sắp được ăn bánh kẹo rồi !
Sẩm tối chú Thắng đưa bạn đến, cả bố mẹ chú kia và mấy người họ hàng trên tay cầm cháp trầu cau cây thuốc lá ,bánh trái nữa.Cả nhà vui mừng cuối cùng cô út cũng chịu lấy chồng.
Nói chuyện xong nhà trai xin phép về..ngày hỏi ngày cưới đã định.
Khi mọi người về hết, cô út mới nói với ông :
-Bố cứ để cháp nguyên sáng mai dậy con bê lên thắp hương các cụ , giờ muộn rồi bố mẹ đi nghỉ đi ạ.
– Ừ..để mai thắp cho đỡ khói !
…..
Sáng sớm hôm sau, nhìn trên nắp tủ ly, ông hoảng hốt :
– Bà ơi! Cái cháp người ta dạm ngõ hôm qua đâu rồi?
– Tôi từ sáng giờ ở ngoài này, vừa đi mua miếng vỏ về mà có chuyện gì ông?
– Lạ nhỉ hôm qua tôi còn để trên nóc tủ ly..
Tôi đang quấy nồi cám, để đó vội đi qua :
– Ông bà tìm gì đấy ạ?
– Miền hả? Ông bà tìm cái cháp người ta dạm ngõ
Vừa lúc cô út đi về tới :
– Bố mẹ không phải tìm đâu!
Con mang trả người ta rồi!
Ông ngạc nhiên :
– Sao lại trả..?
– Con..con không lấy lấy chồng nữa!
– Con hay thật.?không đồng ý thì từ chối trước chứ? Ai đời để hẹn ngày rồi mang trả thế bao giờ..mang tiếng anh Thắng.
Cô út lắc đầu :
– Không nói chuyện này nữa..con đi làm đây!
Tôi đứng lặng ở ngoài sân không hiểu chuyện này là sao? Tự dưng đồng ý rồi mang trả lễ? Có gì đó không đúng? Ai là ai tác động mà chỉ sau một đêm cô út thay đổi.?
Tôi quay vào nhà mình, chắc ông bà đang buồn lắm!
…..
Mới sáng này ra, có ai đó đập cửa cổng rầm rầm cùng với giọng hoảng hốt :
– Anh chị Hải ơi..anh chị Hải ơi!
Tiếng mẹ chồng tôi đáp :
– Ơi chị Ngọc mua gạo hở ? Tô dọn hàng ra bây giờ.
– Không, tôi không mua gạo, anh chị ra ngay chỗ đường tàu đi.! thằng Ca nó sốc thuốc nằm sùi bọt mép chết hay sao kia kìa.
– Cô này vớ vẩn, mới sáng này ra ám quẻ nhà tôi hả ? thằng nào sốc thuốc?
– Giời ạ! thằng Ca nghiện lõ từ lâu rồi chị không biết sai?
– Nó đi khỏi nhà tôi chẳng có trách nhiệm.
Mẹ chồng tôi nói quay vào như không có chuyện gì
Cô Ngọc thở dài rồi bỏ đi, tôi hớt hải chạy theo :
– Cô Ngọc đợi cháu đi cùng với ! Ở đường tàu nào ạ?
Nói đoạn tôi chạy lại kéo tay mẹ chồng :
– Mẹ..mẹ hai mẹ con mình đi đi..dù sao người nhà mà!
…
Anh Ca là con nghiện nặngquen mặt ở đường tàu.Gia đình đưa về nhà xác lo tang lễ. Vòng hoa trắng , chỉ có họ hàng đưa tiễn! bạn của anh làm gì có ai? Người ta còn lo đi tìm thuốc về chích có thời gian đâu mà đến viếng. Cũng qua một kiếp người!!
….
Tôi đang quét sân, chợt trên căn gác có tiếng cãi vã ,tiếng của Viên the thé:
– Không ở được với nhau thì chia tay..anh đừng có chửi mẹ tôi.
– Con chó này..mày
Bốp.. bốp
Biết vợ chồng Viên cãi nhau , cũng nhiều lần rồi nhưng lần này thấy Viên bị đánh cùng thân phụ nữ tôi không thể chấp nhận thằng đàn ông đánh vợ mình. Tôi đi lên phòng :
– Hai đứa thôi ngay. Có gì thì nói hẳn hoi sao đánh vợ như thế ?
Mẹ chồng tôi gào lên :
– Chúng mày cút hết đi suốt ngày đánh nhau.
Viên thò cổ xuống nói với :
– Mẹ xem anh ấy toàn đi đàn đúm, làm cả tháng không có đồng lương nào nói ra là chửi đánh mà mẹ con chết rồi ở đây chỉ có mẹ..
Thanh xông tới đấm đá :
– Á à..con này mày láo? Cút cút..
– Không phải đuổi tôi cũng đi !
– Đi để con lại cho tao!
– Tôi để lại đấy..!
Nói rồi Viên vào tủ lấy quần áo của mình xách đi.
…..
Hôm nay tôi và Hùng cùng ông lên Bắc Giang bốc mộ cho con cô Hương , anh này chết bị bệnh mà người nằm mơ về cứ bảo chết oan.
Sáng sớm mai là bắt đầu nên chúng tôi lên đây từ chiều hôm trước.
Ông vào nhà nhìn xung quanh :
– Đất này yên , tôi không thấy âm khí mà sao cháu lại bảo chết oan?
Cô Hương khóc :
– Vâng thầy..thầy xem giúp con ,con không an lòng..
Ông gật đầu:
– Mai bốc xong lúc cúng tôi gọi hồn về, gia đình cô sắp xếp một người ngồi.
– Vâng..
Từ rất sớm mọi người đã có mặt ở nghiã trang ,đây là khu nhà nước xây có hàng lối thẳng tắp. Bạt dù được căng lên mọi thứ chỉ chờ đúng giờ ..
Ông nhìn đồng hồ hô lớn :
-Chuẩn bị.! Đào
Những người của nghĩa trang làm rất nhanh ngọn đất ở đây khô không có nước
– Tới huyệt rồi..mở nắp.! Ồ..
Ông ngạc nhiên:
– Sao hộp sọ..xương lại úp xấp thế này?
Cô Hương cũng ngạc nhiên không kém :
– Sao lại thế ? Không..thể thế được hic hic
Lúc này ông quay sang hỏi :
– Gia đình có chắc cháu mất rồi mới chôn không?
– Vâng..bác sĩ trả về nói mất rồi mà thầy!
– Theo như tôi thấy thì lúc chôn xuống đây cháu vẫn còn sống, phát hiện mình trong này có giẫy giụa úp gồng người tìm cách thoát ra.
Nghe tới đó cô Hương ôm mặt :
– Con..con..ơi..
Ông trầm ngâm :
– Tôi nghĩ chúng ta không cần gọi hồn nữa như vậy cũng đã hiểu .
– Vâng..vâng..
– Người khi mất gia đình nên để ít nhất ba ngày xem còn hơi ấm cháu này bị bệnh nặng âu cũng là cung số chỉ có điều ngày đi chắc là một ngày khác chứ không phải hôm chôn.
Cô Hương vội vã :
– Thầy..gia đình con bây giờ?
– Cúng tạ, tụng kinh Phật cho linh hồn được siêu thoát.
– Trăm sự nhờ thầy..thầy giúp gia đình con.!
…..
Trên xe về tôi ,Hùng và ông không nói chuyện.Chúng tôi im lặng, tội nghiệp anh thanh niên kia người nhà chôn vội quá khi bị chôn dưới đất không có không khí để thở mới tỉnh dậy.
Chợt Hùng cốc đầu tôi :
– Em đang nghĩ gì đấy? Không ngủ một chút cho đỡ mệt.!
– Em không ngủ được !
– Từ sau lần này không cho em đi cùng nữa?
Tôi ngạc nhiên :
– Sao thế?
– Có gì mà sao? em ở nhà lo sinh con cho anh ,trước bố mẹ mong giờ anh mong..hihi
Ông ngồi kế bên nói :
– Hùng nói phải đấy cháu!
Ông cũng mong có thêm chắt.
– Hihi..vâng !cháu xin nghe lời ạ
…..
Chú Tùng từ lúc đi Lạng Sơn về bỏ nghề thợ mộc chuyên tâm vào viết sớ, đi khâm liệm .
Sau đó ít lâu vợ chú có bầu đi siêu âm thấy bảo là con trai.
Ông Tiến bệnh nặng ốm nằm liệt giường ,ngày mất trời mua to lụt cả ngõ. Ông và Hùng lại làm những bùa yểm ,chú Tùng còn có những thứ kị rất lạ , có lẽ lần đi Lạng Sơn chú học thêm được của thầy nào đó..
Hùng cắp sách vở sang hai chú cháu kín tiếng lắm tôi và ông có hỏi nhiều lần nhưng chả lần nào có kết quả.Hùng chỉ bảo loại bùa yểm này rất độc người nào theo biết là phải cắt máu tay mình để thề phản lại bùa sẽ quật .
…
Chú Tùng nghỉ thợ mộc anh trưởng cũng nghỉ không có việc làm, làm mộc thời gian tự do quen rồi,có hôm còn mang về nhà làm giờ bảo đi làm công nhân 8 tiếng anh không chịu nổi.
Không biết làm cách nào anh quen được một chị ở ngõ bên cạnh ,chị này tên Ngân mở tại nhà làm thợ cắt tóc sửa móng tay có một con gái 3 tuổi. Chồng chết từ khi mới sinh con. Anh trưởng cả ngày cả đêm ăn ở bên đấy chả phải làm gì chị này lo liệu chăm sóc anh từng chút một,trúng sét tình có khác anh trưởng đã đẹp trai nay có người chăm cứ béo trắng ra..
Lần này anh có quyết định nên tối ấy anh về ngay lúc nhà đang ăn cơm , anh cất lời :
– Bố mẹ..con lấy vợ!
Mẹ chồng tôi xém sặc, bỏ cái bát xuống bà nói :
– Nhà này là cái chợ? Thích đi thì đi thích về thì về hả? Mày lấy ai chứ lấy con đấy tao không đồng ý? Loại con goá phụ già..hết gái rồi hay sao mà đâm đầu vào?
– Chúng con yêu nhau mà mẹ !
– Yêu gì goá phụ già?
Anh trưởng gắt lên :
– Mẹ vừa phải thôi!
Mẹ chồng tôi hét ầm ĩ :
– Mày không dứt mai tao sang tận nhà nó tao chửi cho xóm láng thấy loại goá phụ già dụ dỗ con nhà người ta như thế nào.?
– Mẹ..mẹ!
– Không nghe thì đừng gọi tao là mẹ.