– Mẹ đừng có quá đáng !
Anh trưởng nói rồi bỏ đi ngay sau đó.
Mẹ chồng tôi gào lên :
– Thằng mất dạy vì con goá phụ già mà mày như thế hả? Mai tao sang cho nó một trận xem nó còn chứa chấp mày nữa không?
Sáng hôm sau mẹ chồng tôi dậy rất sớm. Mọi hôm dậy là mẹ vào những bao gạo xem chuột có cắn không nhưng hôm nay bà vội vã đi ra ngõ.
Linh cảm có chuyện không lành, tôi vớ cái nón đội bịt khẩu trang theo sau.
Chắc người ở xóm đồn thổi nên mẹ chồng tôi có biết nhà chị Ngân. Bà đi thẳng tới đó đập cửa ầm ĩ :
– Con goá phụ già! Thằng khốn nạn kia.! Mở cửa ra!
Hàng xóm bắt đầu có người chạy ra xem .Tiếng mẹ chồng tôi cứ lanh lảnh :
– Các ông các bà xem! Con goá phụ già này chồng chết mà không ở thờ chồng, nó rủ rê con tôi bỏ nhà bỏ cửa sang đây ăn nằm với nhau. Chúng mày có ra ngay đây không hả?
Vừa nói oang oang cho hàng xóm nghe thấy mẹ vừa lấy tay đập cửa.
Trong nhà không có một tiếng động , anh chị ấy không mở cửa .Hàng xóm xúm lại có một bà đến gần :
– Này chị! Có gì chị gọi cháu về nhà dạy bảo chứ chỗ công cộng thế này công an họ vào lại lập biên bản gây mất trật tự.
– Tôi cũng đang muốn công an họ tới đây đây! Ai ra báo hộ tôi tôi cảm ơn. Con goá phụ già này ..cắt tóc sửa móng này..có mà dụ giai thì có!
Không biết có ai đi báo không mà công an họ vào thật . Đập cửa gọi anh trưởng và chị kia dậy, bắt cả ba vết tường trình .Đứa con gái thấy có nhiều người sợ khóc ôm lấy mẹ. Nhiều người nhìn ái ngại..
Ngay hôm sau anh trưởng về ở nhà không đi nữa cứ lầm lì cả ngày ôm lấy ống điếu cày và hút thuốc lá.
Tôi có đi sang ngõ kia, tấm biển cắt tóc sửa móng không thấy nữa. Thay vào đó bảng chữ : ” bán nhà “.
Lúc tôi mới có bầu được thì vợ chú Tùng cũng sinh, là đứa bé trai. Tôi nghe Hùng kể đằng sau vai trái có hình ba dấu gạch ngang giống như chĩa ba que sắt mà chú đã cắm ở mộ thằng bé kia. Vậy là nó đã đền lại cho chú đứa con khác?
Buổi chiều ông từ bên nhà ngó sang gọi:
– Anh chị Hải có nhà không?
Bố mẹ chồng tôi đang trên bàn uống nước chè tàu :
– Ông vào trong đã! Có chuyện gì vậy ạ?
Ngồi xuống ghế, ông mở lời :
– Là giờ còn ngôi nhà bố mẹ đang ở ,mai sau chết đi cho thằng trưởng một nửa lấy vợ rồi thờ cúng còn một nửa cho cô út . Anh em trong nhà con gái bố mẹ cũng đã cho như nhau, con út không lấy chồng ở gần các con các nhớ cháu chạy qua chạy lại.
Bố mẹ chồng tôi gật đầu :
– Vâng. Ý ông bà như nào thì chúng con quyết như thế!
– Anh nói vậy thì bố mẹ yên tâm rồi! À mà mấy đứa đi sang nhà vợ chồng Thắng Thư xem có nhà không, cả tuần nay không thấy cho bọn trẻ qua đây.
Nghe thấy vậy,Hùng vội đáp :
– Để lát nữa cháu đi xe sang. Có phải là nhà mới không hả ông?
– Ừ là nhà mới , cháu nhớ lối đi chứ?
– Vâng. Ngõ đấy bạn cháu có mấy đứa cháu lạ gì đâu hihi
Mọi người đang nói chuyện bỗng có tiếng tiếng khóc ở ngoài cổng, vội đi ra , thấy đứa con gái lớn nhà chú Thắng , tôi lại gần :
– Thuỷ ! có chuyện gì mà khóc thế? Em qua đây một mình hả?
Thủy ôm mặt khóc nức nở:
– Chị ơi..mẹ em..!
Ông cũng đi ra ngay sau đó, nhìn Thủy mà lo lắng :
– Bên nhà xảy ra chuyện gì hả cháu?
– Ông ơi! Mẹ cháu..treo cổ chết rồi ! huhuhu
Ông đứng bất động :
– Cháu nói gì? mẹ cháu lại lại treo cổ ?
Hùng vội đi vào đẩy xích lô ra ngõ nói với tôi :
– Em ở nhà , để anh chở ông và bố mẹ qua đó .
Tôi không đồng ý nên tất cả mọi người cùng đi sang bên cô chú . Từ xa đã thấy người đông đúc đứng ngoài tụm vào bàn tán. Cô Thư thắt cổ bằng sợ dây thừng được buộc vào lan can gỗ của gác xếp ,người lơ lửng giữa nhà với đôi mắt mở trừng trừng. Công an đến họ giữ hiện trường , khám nghiệm xong mới cho hạ xác xuống, khuôn mặt của cô trắng bạch với nốt thắt dây tím đen ở cổ. Chú Thắng đỡ vợ xuống vuốt mắt mà mãi đôi mắt ấy không chịu nhắm lại. Có lẽ trong cô vẫn còn nỗi oán hờn gì đó.Mẹ chồng tôi ngồi kế bên chạm lên khuôn mặt:
– Để chị vuốt mắt cho em! Em hãy yên nghỉ
Sau câu nói đó, đôi mắt kia khép lại nhưng không chặt cho lắm , tôi còn thấy có lòng đen con ngươi bên trong lay láy .
Hùng đứng cạnh chú ,hút điếu thuốc :
– Chuyện này là sao hả chú?
Chú Thắng buồn bã :
– Cô chú cãi nhau, chú nói sang nhà bạn uống rượu mà cô ấy không tin nói chú đi với gái..lời qua tiếng lại chú tát một cái rồi đi..do say nên chú ở nhà bạn sáng mới về. Về thì thấy cảnh này. Đêm qua có ba mẹ con ,cái Thủy bảo mẹ thức muộn lắm còn khóc.
Hoá ra cô ấy chuẩn bị để đi khỏi cõi đời này . Đám tang được tiến hành sau đó!
Ông bà từ sau cái chết của cô Thư đã trở bệnh không trở dậy được, ngày đêm suy nghĩ nằm suy nghĩ , trong đêm mùa đông rét mướt bà tắt thở lúc nào mọi người không hay biết. Đến khi phát hiện người đã cứng đờ..
Con gái thắt cổ chết, bà chết bất đắc kì tử.Một thời gian sau đấy ông cũng qua đời. Mọi thứ cứ liên tục liên tục trong nhà xáo trộn cả chưa hết đau đớn này đau đớn kia tới.
Lo hậu sự cho ông xong chúng tôi ra ở riêng. Hùng dự cảm sự ra đi liên tục này dù là lý do gì đi nữa cũng thật sự lo lắng. Chỉ là thuê một phòng trọ nhỏ ở cách nhà không xa chúng tôi dọn ra đó, Hùng vẫn viết sớ đi cúng nhưng không nhận đám khâm liệm hay bắt ma nào cả. Căn gác ngày trước vợ chồng Viên ở bây giờ dọn dẹp sạch sẽ để làm phòng thờ. Điện của ông cũng được di dời sang đó để riêng một chỗ che kín. Gian nhà cũ được phá đi chia làm hai, một bên cô út xây còn một bên vẫn để trống để phần cho anh trưởng khi lấy vợ.
Cô út sau khi ông bà mất mới cảm thấy cần một chỗ dựa về già nên đã đồng ý lấy con của bà bán bún ở ngoài chợ, anh này làm xe ôm và đồng ý về ở rể . Nghĩ lại ngày ấy cô đồng ý lấy bạn chú Thắng thì giờ làm chủ cửa hàng xi măng rồi . Lấy phải ông chồng này như bố già, sớm chiều cung phụng không cẩn thận còn bị đánh chửi. Anh này xấu tính nên cả xóm chả ai thèm dây dưa.
Bố mẹ đẻ tôi cũng bán nhà chuyển đến xóm khác ở cách đó chừng 5-6 cây số . Vì ở riêng nên thi thoảng tôi mới về thăm bố mẹ chồng, còn Hùng thì hôm nào cũng sang chú Tùng làm bên đấy. Nhà chú thờ điện lớn lắm.
Không lâu sau bố chồng tôi bị đột quỵ cũng mất , trên phòng thờ có thêm di ảnh nữa để cạnh ông bà. Căn nhà còn mẹ chồng, anh trưởng, thằng Thanh và hai đứa con trai nhưng con nó cứ vất vạ đấy bảo đi làm ăn muốn làm ông chủ cửa hàng sắt chẳng mấy khi ở nhà.
Anh trưởng ngày càng gầy tọp đi.. ho khan rồi ho ra máu đến ngất xỉu. Hùng đưa đi khám bác sĩ mới biết anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối..
Mẹ chồng tôi không bán gạo nữa, mỗi sáng bán trứng vịt lộn ở đầu ngõ chiều dọn về mở quán nước gần nhà, hai đứa con Viên đi học về ra đó phụ bán hàng giúp bà nội .
Ngày tôi bầu được bảy tháng thì anh trưởng cũng mất , đám tang chỉ có họ hàng bà con trong ngõ với vài người bạn anh từ ngày xưa ,tôi gặp lại cả anh ra câu đố ở nghĩa địa năm nào. Ai cũng thành đạt vợ con đuề huề mà sao anh trưởng nhà tôi thì lại không?
Hôm đi ngang qua ngõ bảy tôi gặp người quen , có một anh hỏi tôi :
– Em có phải là Miền không?
– Anh là..?
– Anh là bạn anh trưởng nhà em đây! Trước đến nhà gặp em suốt chứ gì hihi mau quên thế?
– À.em nhớ rồi!
– Nghĩ mà khổ thân ngày ấy mẹ em đồng ý cho lấy cái Ngân giờ hai đứa nó có khi còn sống con cái rồi ấy chứ!
Tôi ngạc nhiên :
– Chị Ngân..làm sao ạ?
Anh thở dài :
– Ngân cũng chết rồi..nghe đâu cũng lấy chồng hôm đi sinh con bị băng huyết chết trên bàn đẻ .
– Trời ơi!
Tại sao mọi chuyện mọi chuyện lại xảy ra đau lòng như vậy được ?Là oan gia oan gia hay cái giá mà gia đình chồng tôi phải trả?
Bắt ma trừ vong cho người khác là có tội ư?
Thật sự không thể hiểu nổi?
……
– Em đi ra đây hả ? Anh và con đi mua trái cây xong rồi! Mình đi nhà bà sang thắp hương đi! Cứ tưởng em sang đó trước hihi
Hùng lại gần làm tôi bừng tỉnh trở về với hiện tại . Bế bé con tôi cười cười :
– Em đi dạo một xíu , sấu vào mùa nhiều anh nhỉ ! cả tiếng ve nữa !
Chúng tôi đi về lại ngõ cũ , nhà bây giờ xây san sát nhau, cột điện đã có đèn cao áp, rẽ vào ngách nhỏ vào nhà chúng tôi bụi tre cũng không còn, chỗ đấy giờ là bờ tường gạch cao vút.
H.Ế.T
LỜI TÁC GIẢ :
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đọc truyện. Đây là truyện có thật của một bạn nằm trong danh sách bạn bè của tớ. Cái kết của đại gia đình này quá đau xót.! Có bạn ib nói cho kết có hậu nhưng là truyện có thật nên tớ vẫn quyết định giữ nguyên..để tùy vào cảm nhận của mỗi người trong chúng ta!
Hiện tại bà Hải năm nay 74 tuổi vẫn ở ngôi nhà cũ cùng với Thanh, Thanh lấy thêm vợ mới có một con gái. Thằng lớn của Thanh đã lập gia đình.
Viên cũng lấy chồng, thi thoảng cũng về thăm nhà chồng cũ.
Bé con gái nhà Toán vẫn bị ngọng sau lời thề của mẹ, dù gia đình có chạy chữa nhưng không khỏi. Trên cổ vẫn quàng cái khăn lau nước rãi.
Con lớn nhà cô Hưng vừa qua cái giỗ 15 năm ngày mất .
Chú Tùng giờ vẫn làm thầy độ liệm trừ ma, thằng bé thứ hai được bố truyền lại nghề .
Cô gái bị vong ngụ ở cây trứng cá theo giờ đã có chồng và hai con đang sinh sống ở Anh.
Thanh niên bị vong nữ ở rừng biên giới Lào quậy phá đi vào chùa vỗ vào bụng tượng .. mới qua cái giỗ đầu tiên.
Cô út vẫn làm thợ may nhưng giờ cô mở tiệm nhỏ ở chợ không làm thuê nữa .
Chú Thắng sau cái chết của vợ ân hận đến tận bây giờ..
Khu đất trống ngày trước ông Hướng nói phần cho anh trưởng vẫn còn..được lợp mái để xe để đồ..