Cô gái dần thả lỏng người, tay không còn ôm đầu nữa bắt đầu vật vã. Giọng ông gấp gáp :
– Đến lúc sinh rồi..anh chị nhà mau đưa cháu tới bệnh viện còn Hùng chạy ra mua cho ông cái bàn xẻng. nhanh lên! À.. Miền đi cùng anh chị đây đến bệnh viện ,phòng khi âm hồn đó lật giọng !
Tôi hối hả đáp :
– Cháu..sợ..
– Cháu mang theo cái này bên mình.!
Nói xong ông bẻ đôi cái roi dính trên ngọn miếng giấy có vẽ hình bát quái đưa cho tôi:
– Thấy mắt nó long lên như lúc nãy..thì dùng roi này quật thật mạnh !
Cứ làm theo ông không có gì phải sợ .
Tôi cầm lấy cùng gia đình chủ nhà đưa cô gái đi lên viện ngay sau đó .
Ở nhà chủ lúc này trên tay Hùng là cái bàn xẻng . Anh và ông vội đi ra phía sau nhà. Cây trứng cá to rợp bóng lá mà có điều lại không có quả thường thì vào mùa này là phải nhiều rồi . Ông Hướng nhìn quanh một lượt đến chỗ gốc cây cắm mạnh cái xẻng xuống gốc phát ra tiếng rắc rắc.
—Có chút gió thổi qua—
Ông vội nói:
– Hùng , cầm viên phấn trắng vẽ tròn quanh gốc cây giúp ông.! Khẩn trương !
” Úm ba ni..úm ba ni..
Úm ba ni..úm ba ni.”
Tiếng rì rầm của ông mỗi lúc một rõ . Hùng đứng nhìn những gì ông làm, anh khắc ghi trong đầu mình những bài cúng mà anh đã được học .
Sau đấy, đọc lại tờ giấy trên tay ông gật đầu :
– Để đấy đã cháu! giờ chúng ta lần theo địa chỉ này tìm nhà của vong ma kia!
Hùng nhìn tờ giấy mà khi nãy cô gái kia viết:
” Đỗ Văn Hựu
Số nhà 48 Ngõ 16 – Thượng Lý
Bố là Đỗ Văn Bình “.
Cầm cái túi xách cho ông cái túi nhỏ sao nặng thế.? Mãi mới cho lên vai được . Thấy Hùng nhăn nhó, ông vỗ vào cái túi đó mà nói :
– Này! Là cháu ta mang giúp chứ nó không lấy trộm gì đâu..đừng có đè cục đá lên!
Hùng toát mồ hôi! Biết theo nghề này phải đối diện dẫu sợ đến mức nào thì cũng phải tỏ ra đừng có mà hù ta!
” Phù..phù..cái túi nhẹ đi hẳn”
…..
Trong bệnh viện , con gái chủ nhà vật lộn với cơn đau, bấu víu tay mẹ mình la khóc :
– Con không thể chịu nổi mẹ ơi.!Con chết mất !
– Hu hu hu cố lên con! bố mẹ đã mời được thầy rồi!
Tôi lại gần quan sát ánh mắt ấy không còn dữ tợn mà nhìn tôi như cầu cứu. Tôi nắm tay an ủi :
– Cố lên..mọi thứ sẽ ổn!
Sau lúc đó, tiêng của y tá hô hoán:
– Vỡ ối rồi! chuyển vào phòng sinh nhanh!
Không kịp nữa , cô gái lấy tay tự ấn vào bụng mình thật mạnh , dòng nước đen sì ào ào mà xối xả chảy ra.. Dòng nước đen kịt có mùi thối tanh! Tôi bịt mũi quay mặt đi..
Đột nhiên có một cái bóng mờ nhạt ốp vào người mẹ , chị ta ra sức ấn vào bụng con mình . Sức mạnh ghê gớm đến nỗi nước đen chảy bết vào cả cái giường phủ ga trắng.
Vị bác sĩ hét lên:
– Chuyện gì thế này? Dừng lại ! Dừng lại!
Tất cả những ai có mặt ở đó đều há miệng , bất động tại chỗ không thể tin vào mắt mình..
Một lúc sau, vị bác sĩ vội quay đi dường như ông ta nhận ra đây là bệnh nhân từ năm ngoái đã đến.
Nhìn thấy vị bác sĩ bỏ đi, người mẹ vội chạy tới :
– Bác sĩ! Cứu con tôi! tôi..tôi..tìm được..được thầy..rồi..!
Vị bác sĩ dừng bước lắng nghe sau đó cất lời :
– Tôi đi lấy một số thứ cần thiết! Dù chị không nói thì tôi cũng đã nhận ra..
Nhanh chóng sau đấy, cả bác sĩ và y tá lẫn hộ lý làm các thao tác sơ cứu ,
bụng cô gái xẹp đi quanh người toàn như bùn cống!
…….
Hùng và ông đứng trước ngôi nhà theo như địa chỉ mà vong ma kia đã ghi lại. Ông cất tiếng gọi :
– Anh Bình ơi !
Một người ở bên trong đi ra :
– Ông là?
– Xin hỏi..đây có phải là nhà anh Bình bố của cháu Hựu không?
Người đàn ông từ trong nhà bước ra khuôn mặt khắc khổ, dáng gầy tay run rẩy mở cửa cổng:
– Vâng. Tôi là bố cháu! Mời ông và anh đây vào !
Ông nói rất khẽ :
– Cháu Hựu có nhờ tôi.!
Người đàn ông đáp lời :
– Con tôi chết rồi !
– Là hồn ma của cháu đã cho tôi biết địa chỉ nhà!
– Ông nói vậy ý gì?
– Tôi nói là hồn ma cháu nhờ tôi, chữ cháu viết đây anh nhìn đi! Haiz. Nhà anh trấn yểm kiểu này bảo sao cháu không về nhà được!
Người đàn ông giật mình khi nhìn vào tờ giấy và nghe nói thế ,ông ta vội vàng :
– Thầy..thầy bảo sao?
Ông lắc đầu :
– Ngay đầu cổng có lưỡi cày chôn thế kia! đúng cái đó tránh tà ma ,con anh chết do tự tử nên thành ma đói ma khát..
– Thầy nói..tôi không hiểu..?
Ông chậm rãi :
– Tôi đã tìm đến tận nhà nếu tin tôi hãy làm theo lời tôi .Con anh đang đứng ngoài đó nhìn vào đấy!
Người đàn ông run bần bật:
– Cháu nó đã nhờ thầy..thì..mong thầy giúp gia đình tôi !!
– Anh ra ngoài cổng góc tường bên trái đào cái lưỡi cày lên .Hùng đi ra hộ chú anh này một tay! Cháu chú ý xem hướng lưỡi cày có phải chôn chĩa ra ngoài không?
Hùng cùng với bố của Hựu đi ra cột tường bên trái lấy dụng cụ đào đất. Một lát hai người cùng đi tới chỗ ông đứng:
– Ông..lưỡi cày đây ạ.đúng là hướng chĩa ra ngoài!
– Ừ. Vậy là mọi thứ đã có cách giải quyết!
Nói xong ông Hướng vội lấy tờ giấy màu vàng cắt hình thành hình tam giác viết 3 chữ nho lên đấy. Hùng nhẩm đọc dòng chữ là tên của Hựu. Gấp nhỏ mảnh giấy, Ông lên tiếng :
– Cháu dính tên này vào đầu nhọn của lưỡi cày sau đó mang ra chôn lại quay hướng lưỡi chéo theo hình cây kiếm.! Lấp đất chặt rồi đánh dấu điểm đầu lát ông ra..
…..
Tại phòng sinh , vị bác sĩ nói với bà mẹ :
– Cháu nhà ổn rồi! gia đình có thể cho cháu ở đây vài ngày để cơ thể mau khoẻ hẳn. Giờ anh chị theo tôi ra làm thủ tục :
– Vâng. Chúng tôi cảm ơn bác sĩ!
Còn lại tôi với cô gái, người cô ấy xanh rớt ,mái tóc bết rối bù .. vẫn còn đâu đây mùi rất khó chịu. Cả tôi và cô ấy đều giật mình bởi tiếng động mạnh nhìn ra bên ngoài thì ra cánh cửa như có ai lấy tay đẩy mà va vào tường kêu cái rầm.
” Úi! – Tôi ôm miệng !
Chỗ khe cửa tôi thấy rõ có đôi mắt! Đôi mắt có ánh nhìn ảm đạm tới chiếc giường. Tôi quơ quơ cái roi bẻ mà ông đưa :
– Tôi không trêu ai thì đừng ai trêu tôi!
Đôi mắt biến mất.!
Khẽ hít thở thật sâu, tôi chỉ mong sao Hùng mau đến đây ..tôi sợ quá sợ quá rồi hic hic!
…..
Sau khi làm xong bùa chú nơi góc trái đó, ông nói với bố của Hựu:
– Bây giờ con anh có thể về nhà, không còn là ma đói ma khát nữa!
Người đàn ông rưng rưng :
– Thầy..! Tôi có thể gặp con mình một lần không?
– Cháu vẫn ở đây! thổ công, các cụ cho vào rồi ! anh gọi người nhà ra ngồi trước ban thờ tôi cho vong nhập.!
– Đội ơn thầy.!
Liền sau đó, người đàn ông chạy đi chốc lát rồi về cùng với một cô gái :
– Đây là chị họ của Hựu thầy ah!
Ông gật đầu!
– Cháu ngồi xuống khoanh chân lại!
Ông châm hương, ba cây hương được cắm ban thờ Hựu.,ba cây hương cầm trên tay.Lấy ra trong túi hai đồng xu xin đài âm dương.
” Xèng ..xèng..”
Đài cười..!
Chắp tay khấn ,ông cất giọng :
– Anh thắp hương cho con mình đi!
– Vâng.!
Chiếc khăn màu đỏ phủ lên đầu chị họLúc này chị họ bắt đầu đảo người .
Ba cây hương như múa tròn trước khuôn mặt đã phủ kín kia. Ông ra dấu cho người đàn ông ngồi cạnh vong linh con mình :
– Hai bố con có thể nói chuyện! Nhưng phải nhanh vì sức phụ nữ yếu, sau khi tỉnh sẽ ảnh hưởng!
Chị họ đảo đầu hình tròn rất mạnh!
Người đàn ông nhìn chằm chặp vào gương mặt phía sau tấm vải đỏ, ông run run :
– Có phải Hựu không?
” vong gật..”
– Là bố đây ! Con có nhận ra bố?
” vong cũng gật.. ”
– Bố xin lỗi vì đã la mắng con!
Vong ôm mặt khóc :
– Không..là lỗi của con,con không trách bố! Nay nhờ thầy con chỉ xin bố hãy thờ cả con của con..cháu ngồi cạnh con đây này..
– Ừh..bố thờ..bố thờ! Bố kiếm vợ mới cho con..
Vong im lặng, thấy thế ông vội hỏi :
– Vong có đồng ý không? Vợ mới xinh đẹp hơn..sẽ chăm sóc con vong.
– Có thật không?
– Không thật sao ta đến đây giúp?
Vong cúi người :
– Tôi..đồng ý..nhưng là vợ phải tóc dài
Và tôi có thỉnh cầu..
Ông chau mày :
– Thỉnh cầu gì?
– Tôi xin gặp cô ấy một lần cuối!
– Làm hại người ta chưa đủ sao mà còn muốn gặp?
Vong vái lạy dập đầu xuống :
– Không! Tôi không làm hại..tôi..xin..xin..thầy !
– Được rồi! 0h30′ đêm nay ngươi đến bệnh viện..ta cho quân lính đi cùng.
– Cảm ơn thầy..!
Vong còn điều gì muốn nói không?
Vong không trả lời mà quay sang hướng bố mình :
– Bố..tha lỗi cho con..con bất hiếu!
Ngay sau đó, ông nói lớn :
Trục xuất vong!
Ngậm hớp rượu trong miệng, mở choàng tấm vải ,ông phun vào mặt người chị họ..