– Ừ! mà cháu đi đâu đêm hôm vậy?
– Cháu đi chạy..hẹn bạn gọi!
Chú thở dài :
– Ma vào tận nhà gọi cháu ư ?
Cháu vào trong nằm nghỉ cho đỡ sợ. Đừng ngại , sớm mai vợ chú dắt về.
Vào trong rồi mà tôi vẫn còn run cầm cập. Ma gọi tôi đi sao? Nghĩ mà chẳng thể tin, quần áo và dáng người giống Hùng quá .
…
4giờ 30 phút sáng. Hùng đứng trước nhà gọi lớn :
– Miền ơi..có chạy không? Miền ơi!
Mẹ của Miền đáp :
– Nó đi lâu rồi mà cháu. Thế hai đứa không chạy cùng hả?
Hùng ngạc nhiên:
– Đi lâu rồi hả cô? Chắc đi cùng đội cái Loan con ông Phàn rồi.Để cháu chạy ra ngoài đó xem.
Hùng lẩm bẩm , rồi chạy thẳng hướng cầu Mới, anh ngó tìm xung quanh chợ rau đang đông đúc :
– Chạy đường nào không biết? Đã hẹn rồi mà không giữ lời nữa.
Bỗng có chú từ sau vỗ vai :
– Cháu là Hùng phải không? Miền ở đằng kia ,đi theo chú !
Tôi từ trong lán nhìn ra,vẫn cái áo với cả cái mũ đội trên đầu anh. trùng hợp quá! Thấy tôi Hùng vội vã :
– Sao em lại ở đây?
Tôi oà khóc :
– Huhu..anh là người hay là ma vậy? Là đêm cũng có người ăn mặc như này gọi em.
Như hiểu ra điều gì Hùng ôm vai tôi :
– Em không mang bùa ông cho đúng không? Đi..đi..mình về gặp ông.
Tôi gật đầu với kéo mũ trên đầu anh xuống, có..có..tóc. Đúng là anh đây rồi! huhuhu
…
Chúng tôi về tới ,Hùng vội hỏi ông :
– Quân lính mình từ đầu ngõ vào tới đây,sao Miền vẫn bị ma trêu hả ông?
Ông ngẫm nghĩ rồi đáp:
– Hai đứa vào đây! May mắn là không sao nhưng từ giờ ban đêm có tiếng ai gọi tên mình tuyệt đối không được trả lời..
Tôi run rẩy:
– Cháu không chạy buổi sáng nữa đâu .
– Không phải sợ. Cả hai đứa đưa tay ra ông nói nghe . Khi đi buổi tối hay đến chỗ nào thấy có cảm giác ớn lạnh sau gáy ,da gà nổi lên thì lấy móng tay ngón cái ấn thật mạnh vào ngón giữa.
Ông vừa nói vừ ấn vào tay mình để tôi và Hùng nhìn thấy. Chúng tôi làm theo..
– Cháu phải bấm mạnh nữa ,bấm thấy đau. Trên đầu ngón giữa có vệt trắng nổi lên sau đó nói : Sửu Tuất Dần và ấn chặt ở câu Dần .Đúng rồi..như thế như thế!
Thật ra có quân lính thì ma quỷ không dám làm hại mình thôi còn trêu thì không tránh được kể ra nó biến giống Hùng .. đáng sợ thật bảo sao không tin được. Cháu về nghỉ ông làm thêm bùa cho cháu kê dưới gối .
Tôi run run :
– Vâng. Cháu sợ đến muốn xỉu luôn ông ah. Cháu sẽ ghi nhớ lời của ông.
Ông gậ đầu:
– Cháu chớ có lo lắng quá! Còn Hùng đi ra sau vườn hái mấy lá trầu không với sang bà Đôn xin của bà ấy cái quần sa tanh cũ giúp ông!
Mới nghe nhắc tới bà Đôn, Hùng lắc đầu :
– Nhà bà Đôn cháu không dám sang đâu! hôm nọ mấy đứa xóm ngoài vào trèo tường chọc cây quéo bị bà ấy quát đuổi.. chắc..bà ấy nhìn thấy cháu!
– Trời. Lớn rồi mà còn làm trò đó hả Hùng?
Thấy Hùng vẻ sợ sệt, tôi nín cười rồi nhanh nhảu:
– Ông để cháu sang xin cho !Anh Hùng đi cùng em đi đứng ngoài rồi mang về cho ông nhớ!
Nói rồi chúng tôi cùng đi sang nhà bà Đôn, có chút thắc mắc nên tôi đứng bên ngoài lần chần:
– Xin quần sa tanh cũ làm gì hả anh?
Hùng đáp lời:
– Làm bùa đấy! Về chỉ sử dụng phần đũng quần thôi..kết hợp với lá trầu không, cắt nhỏ gói cho vào nilon mang theo bên mình.
– Lần đầu tiên em nghe thấy đấy! bản thân chứng kiến những việc xảy ra..em..sợ lắm!
– Uh..nhiều lúc anh cũng thấy sợ. Cũng tự hỏi sao ma quỷ ở đâu ra nhiều vậy.? Anh hỏi ông, ông bảo : một phần do mọi người còn nghèo nên không cúng bái cho vong hồn lang bạt không nhà không cửa, một phần do nghiệp chướng, một phần do chúng ta yếu bóng vía nên họ mới hù doạ.
– hic hic Từ mai em không chạy nữa đâu! như hôm nay em rơi hết hồn hết vía rồi!
……
Một tuần nữa lạii trôi qua, thứ bảy tới chúng tôi lại gặp nhau. Rửa bát ở ngoài sân, anh đã ở ngoài ngõ huýt sáo ra hiệu. Nhìn anh mà tôi không nhịn được cười. Ngày nào cũng trông thấy nhau rồi mà còn đứng núp núp hối người ta nữa.
Tối thứ bảy, tiết trời êm dịu thật. Cầm tay tôi, anh thì thầm :
– Em học xong mình cưới nhé.!
Tôi đỏ mặt:
– Vâng..
– Tối mai sang nhà có đám giỗ , anh giới thiệu em với mọi người trong gia đình.
– Thôi..em ngại lắm!
Hùng cốc đầu tôi:
– Dâu con trong nhà tới nơi rồi mà còn ngại? Anh phải cho gia đình, bạn bè biết em chứ! Thôi nay đi ăn kem ký đi rồi mua về cho cả nhà ăn, kem này mới có ở tận trong miền nam ra đấy!
– Biết là vậy nhưng em còn ngại lắm! Thế á? Kem ở miền nam hả anh? nhưng cứ nghĩ đi qua bụi tre chỗ nhà xí em chả muốn đi đâu ! lắm sâu róm mưa đến bọ ở thùng phân bò ra thấy ghê quá!
– Ừ..mong sao bỏ hố xí này đi nhà nào xây nhà ấy cho sạch. Giờ đi đi cứ bấm tay như ông nói chả có gì sợ..
Hùng vừa dứt lời cửa nhà xí chung ấy đập ra đập vào. Tôi nhìn lên :
– Chắc sắp mưa nên có gió làm cánh cửa tuột móc.
Hùng nắm tay tôi:
– Trời nhiều sao lắm! Không mưa đâu! Mình đi đi em!
Chợt cánh cửa đập vào vai Hùng , anh hơi nhao người nhà nhưng vẫn giữ tay tôi, quát lên:
– Ai ở trong đấy thế? đùa vừa thôi ám hết mùi lên áo người ta ! bực cả mình
” Không ai trả lời ”
Lần nữa cánh cửa bật ra nhưng lại va thẳng vào tường . Hùng kéo tôi đi nhanh:
– Đi thôi em.! Chắc mấy thằng ôn con trêu đấy ! biết mình yêu nhau mà hihi
Tôi gật đầu rồi hỏi :
– Vâng.! mà kem ký là sao anh nhỉ ?
Hùng cười cười :
-.Là cầm ký em mới có kem ăn hí hí
– Vậy thôi em không ăn đâu!
– Anh đùa đấy là người ta cân lên mới bán cho mình , có nhiều mùi vị lắm nhé!
– À.ra là vậy !
Qua bụi tre được một đoạn vẫn có ánh sáng từ những nhà hàng xóm hắt ra. Hùng dừng lại ,anh đứng sát với tôi :
– Anh..nhớ..em !
Lấy hai tay giữ mái tóc đặt lên môi tôi nụ hôn thật nhẹ . một lúc im lặng như thế! Hùng ôm tôi vào lòng. Tôi ôm anh cằm dựa vào vai anh, tôi vẫn nhắm mắt , hướng tôi đứng là có thể nhìn thấy nóc nhà xí, rõ bụi tre..
Sau hồi tình tứ ,Tôi khẽ đẩy Hùng ra và nhìn lên. Từ trên ngọn tre, một bóng trắng xoã tóc dài ngồi vắt vẻo, tôi thấy rõ khuôn mặt có duy nhất cái miệng ,nó ngẩng đầu nhoẻn cười với tôi rồi đung đưa chân..
Tôi ú ớ kêu lên : :
– Anh…a..n.. h.. có ai.. ngồi..kia..
Hùng nhìn xung quanh:
– Đâu? ai ngồi..?anh có thấy gì đâu
Tôi tím tái cả mặt nhìn lên cái miệng đó vẫn cười nó cười rung lắc cả bụi tre, hai tay bám hai ngọn tre đánh đu rồi biến mất dần phía sau nhà xí .
Hùng kéo tay tôi đi ra hàng kem, kem kí ngon thật, nói chuyện với anh một hồi là tôi quên béng đi những gì khi nãy.Hùng đưa hộp kem trên tay cho tôi :
– Kem ngon em nhỉ! Mang về mời bố mẹ ăn hộ anh nhé!
Về lại qua chỗ bụi tre,lúc này tôi sợ thật sự. Lấy tay bấm ngón giữa đau nhói miệng đọc nhẩm : Sửu Tuất Dần. Tay kia Hùng vẫn nắm chặt .Lúc qua nhà xí chúng tôi nghe có tiếng vò giấy báo , Hùng đánh tiếng :
– Ai đi cầu mà vò giấy to thế không biết? Chắc lại ra hiệu có người bên trong đây mà. Rồi..bác cứ đi cho thoải mái.hihii
Hùng cười mà tôi lại rợn tóc gáy!
Ngay lập tức có tiếng bộp bộp, giống như ai vò giấy báo xong rồi ném xuống.
Tới nhà, khi mở cửa cổng tôi lướt qua ,chợt thấy một con đom đóm to lắm! Nó bay ra từ trên nóc nhà xí
Hoảng hồn ba chân bốn cẳng tôi chạy xộc văng cả cái dép nhựa vào tận giữa nhà..
Bố tôi đang xem ti vi nói ra :
– Đi đứng mắt mũi để đâu hả con ? làm gì mà như ma đuổi thế ?
Tôi vội nhặt cái dép, để hộp kem trên bàn :
– Bố mẹ với em ăn kem đi ngon lắm! kem ký đấy! con đau..đau.. bụng quá..con lên giường nằm một lát.
Vơ cái chăn tôi chùm kín mít trời nóng mồ hôi chảy ướt hết người nhưng tôi run cầm cập..
……
Sáng sớm., trước khi đi làm mẹ dặn tôi:
– Mẹ ngâm xà phòng quần áo rồi ngủ dậy vò cho mẹ. Nhớ vá đằng sau mông quần cho bố nhé, rách mảng to đùng đấy.
– Vâng! Lát con mạng lại loáng cái là xong.
Bố mẹ đi làm ,tôi cũng dậy giặt giũ chậu đồ. Bé em tôi cắp cặp sách lại gần :
– Em chào chị em đi học ạ!
– Ừ. đi học đi, trưa về chị rán bánh xèo cho!
Nó có vẻ không tin nên giơ tay lên :
– Chị nhớ nhé! ngoắc tay đi..đứa nào không rán đứa áy làm con..hihi
Tôi hất giọng :
– Thôi đi học đi! Như bà cụ non á!
Giặt giũ xong, bê chậu quần áo lên trần bếp phơi . Trời nắng phơi đồ chiều tới là khô. Giũ cái Áo phơi, tôi chẳng để ý Hùng đứng bên nhà nhìn tôi từ lúc nào
– Người yêu ơi! để anh sang phơi cho ! Xíu nữa anh sang gánh thùng nước mưa nhớ!
– Ôi.Sáng sớm anh đã thả diều rồi hả ? Không cho nước đâu lêu lêu!
Tôi nói với sang , Hùng đứng trên đi văng mái nhà tay giật giật dây diều anh cười đáp :
– Thích lêu lêu không? có ai đằng sau kìa hahaaha
– Em giận ah ,không chơi với anh nữa!
….
Tối đến , nhà anh đông lắm tôi sang phụ nấu nướng , lau chùi bát đĩa sắp lên điện thờ của ông mâm cơm cúng. Lần đầu lên điện thờ của ông tôi không biết cảm giác như thế nào. Vì đó là nơi nghề thầy bắt ma của ông và cũng là nơi ông thỉnh bùa cho tôi . Như đoán được suy nghĩ, Hùng nháy mắt :
– Không phải ai cũng được lên đó đâu! nhất em đấy!
Tôi gật gật :
– Vì em là cháu ông mà lại !
Đặt mâm cỗ xuống bàn nhỏ trên điện..ông đang sắp đồ chuẩn bị cúng . Trên này lạnh quá! Ngước nhìn lên tôi giật nảy mình, chính giữa điện có khung hình phủ bằng vải trắng hai bên cạnh là hình người mặt rất dữ tợn tay cầm đao tay cầm búa . Bóng đèn đỏ nhỏ quả ớt chẳng sáng nó cứ chập chờn chập chờ.
Chợt ông hỏi tôi:
– Cháu có muốn ngồi cùng ở đây không?
– Cháu..xuống phụ ở dưới nhà ạ!
Tôi nói rồi vội bước xuống.
…..
Khi đông đủ mọi người bên mâm cỗ, Hùng nắm tay tôi đứng dậy:
– Đây là người yêu cháu ạ. !
Cô út lên tiếng:
– Bọn này hay nhỉ? tấm ngẩm tầm ngầm ,tưởng hai đứa là hàng xóm thôi chứ?
Tôi xấu hỏ đỏ mặt, còn Hùng thì cười tươi như bội mùa. Anh giới thiệu từng người .Nhà nội anh khá đông , ông là Hướng còn anh trai ông tên Tiến, em trai là Bửu cùng làm nghề thầy cúng..nhà ông Tiến ở ngách trong cùng của ngõ, trong này tối tôi chả khi nào đi vào cả. Còn nhà ông Bửu thì ngay sau lưng nhà tôi.
Nhà Hùng có 4 anh em trai anh là thứ 3 trên còn 2 anh..dưới là Thanh mà anh hay dán diều cho nó. Anh trưởng và anh thứ làm thợ mộc cho chú Tùng là con ông Tiến..thằng Thanh làm thợ sắt, riêng anh Hùng đi bộ đội về theo nghề của ông.Dưới bố anh có 3 cô nữa ,2 cô ở đây còn 1 cô ở Hồng Kông có chồng con rồi.
Nói chuyện xong cũng tối mịt, tôi nhanh chóng dọn đống bát đĩa còn về không bố mẹ chờ cửa..
Anh trưởng bưng mâm bát ra sân sau giúp tôi :
– Nhà không có con gái em dâu dọn hộ anh nhé.
Nói rồi anh đi lên nhà. Dưới này sân có bóng đèn vàng rồi mà tôi vẫn thấy tối. Quấy được vài cái bát thì có ai đó ho hắng. Dừng tay tôi nhìn lên , phía đầu cống chảy có bóng người đàn ông mà chỉ thấy có đằng sau, dáng dấp này quen quá !
” Đúng là anh trưởng đây mà.!
Em dâu ngồi ngay đây mà chả ý tứ gì..đứng tiểu tiện thế kia ”
Nghĩ thế tôi cúi xuống rửa tiếp.
Một lát thì Hùng cũng xuống hộ tôi cất mấy thúng bát đi :
– Em vất vả quá!
Tôi theo Hùng lên nhà vô tình nhìn ra phía cống lúc nãy vẫn thấy bóng người đứng quay lưng lại. Tôi cười cười ” Người gì mà đi tiểu lâu thế ”
Vào tới nhà ,mọi người vẫn nói chuyện. Bỗng có tiếng anh trưởng cất lên :
– Hùng đưa Miền về nghỉ đi hôm nay vất vả quá!
Trống ngực đập thình thịch tôi nhìn nơi có tiếng nói ấy. Anh trưởng ngồi trong góc ôm cái điếu cày gẩy gẩy châm mồi hút. Không thấy anh ấy đi từ ngoài kia vào?mà..mà .sao đã ngồi ở đây?