Sao nó lại nằm ở đây ? Nghĩ lại tới chuyện đưa mẹ con cô kia về nhà tôi thấy sợ ,mà tôi cũng nhanh quên thật! sợ lúc đó xong về ngủ một giấc là quên ngay thế mới lạ nhưng chắc yếu bóng vía nê suốt ngày bị ma trêu thôi.
– Lại cái bọn nghiện vất bừa bãi ra đây.!
Tiếng chú trực tàu làm tôi bừng suy nghĩ, tôi vội đi tới gần :
– Của cháu ! áo cháu làm rơi.
Nhận lại lại từ chú trực tàu , cái áo không có một vết bẩn nào. Tôi cuốn áo để vào chỗ chằng balo rồi đạp xe tới hàng tạp hoá mua gói bánh quy..Tôi sẽ đến nhà cô ấy ..
Tới ngõ đã thấy mùi hương bay ra, đứng trước một căn nhà cũ kĩ, tôi khẽ gọi :
– Có ai ở nhà không ạ ? Cho cháu hỏi thăm !
Người đàn ông trong nhà đi ra mở cửa ,Trên ban thờ hình ảnh hai mẹ con cô tội nghiệp quá!
Bỗng tôi có cảm giác đôi mắt cô trong ảnh như đang chớp chớp. Hít thở thật sâu tôi lấy lại bình tĩnh tôi nhìn sang đứa nhỏ bên cạnh. Đứa bé nhoẻn miệng cười. Trống ngực đập thình thịch: ” mình giúp người ta chắc không sao đâu” ! Tôi châm hương chắp tay cúi lạy..
Ngồi nói chuyện với chồng cô một lát tôi xin phép ra về, thì ra cô ấy chở con đi qua đường ray không may lọt bánh xe . Tàu đến rồi mà vẫn gắng nhấc và tụt chân xuống đó nên không kịp.. ” Mong hai mẹ con yên nghỉ!” Nghĩ đó tôi đạp xe thật nhanh về trường.
Dắt bộ xe vào kí túc xá, tôi lấy một gói nhỏ đưa cho bác bảo vệ :
– Bố cháu biếu bác gói thuốc lào ạ !
– Cảm ơn cháu! lần nào lên cũng cho bác , bác ngại quá! Về phòng đi, mấy đứa bác thấy vừa ra ngoài rồi!
Tôi cười :
– Không có gì đâu ạ.! Cháu lên phòng đây.
Vào khu để xe, khoá xe cẩn thận rồi đeo ba lô chạy lên tầng 2 . Nhưng hình như cũng có ai đó chạy theo tôi hay sao mà cứ bịch bịch ở phía sau vậy? Tôi dừng lại tiếng bước chân cũng dừng . Run run người tôi chạy nhanh thì tiếng bước chân phía sau mỗi lúc trở nên dồn dập . Lấy hết can đảm tôi nói :
– Ai mà chạy theo mình định hù doạ hả ?
Không gian im bặt, tôi ngó đầu xuống nhìn bậc thang ở dưới ! Chẳng có ai cả.. Hay là ma?
Đúng rồi tôi cứ thế chạy ,chạy mà vẫn nghe rõ tiếng bước chân rượt theo mình.
Tới cửa phòng hí hoáy run rẩy mãi tôi không mở được cửa, mồ hôi tuôn ra như tắm.Ban ngày còn bị ma trêu! ” Sửu Tuất Dần ” – tôi nhẩm nhẩm trong miệng .
Ngưng mở khoá bấm tay đến đau nhói mọi thứ im ắng trở lạ lấy tay lau mồ hôi dựa người vào lan can tôi nhìn ra hướng xa xa, bên kia bờ tường rào có cái võng đu đưa ,nó được mắc vào hai cây xoan không có ai ngồi trên mà võng cứ đưa qua đưa lại. Hay là gió? tôi dụi mắt ..
Chợt đám bạn vỗ vai tôi :
– Mới tới hả? Làm gì như người mất hồn thế?
– Ờ không có gì! Tớ mới tới!
Một đứa đưa tay chạm lên trán tôi:
– Hay bạn bị cảm rồi mặt mày tái xanh thế thế?
Tôi lắc đầu, hạ cái ba lô đưa cho Hoa, đứa bạn thân:
– Không sao đâu chắc tại đi đường xa, nghỉ lát là tớ khỏe ..có mấy quả quéo trong balo tớ đấy!
Hoa reo lên :
– Quéo à? ừ..ừ..để bọn tớ gọt Mấy đứa kia có ăn không? lấy muối đi.! Uầy..Miền còn mang cả bánh quy này !
Tôi giật mình với lại cái balo! tôi có mang bánh quy đâu? là..là..gói bánh này tôi đã thắp hương cho mẹ con cô kia mà không lẽ..chồng cô ấy để vào lại? không thể nào như vậy được!
Tôi lau mồ hôi trên trán.Sự việc càng ngày càng khiến tôi sợ hãi . Cái áo khoác tôi không dám đem vào trong phòng, nó vẫn ở sau xe đạp. Lấy cái thau, tôi xuống dãy nhà tắm, róc rách có tiếng nước chảy… Tôi hứng chậu nước:
– Ai dùng xong mà không kiểm tra lại nữa!
Vừa nhẩm tôi, rồi vợt nước rửa. Vặn chặt lại vòi nước tôi đi lên trên, được một đoạn tôi dừng bước và quay lại :
– Mình vặn chặt rồi sao vẫn bị rò rỉ nhỉ?
Lấy tay tôi vặn thật chặt thêm lần nữa nhưng mới quay đi vẫn là âm thanh róc rách..tong..tong..
– Quái lạ! hay vòi nước bị hỏng? thôi lát xuống nói bác bảo vệ sửa.
Gần đến phòng tôi chợt lại nhìn bên kia bờ tường, phía xa xa cái võng còn vẫn đu đưa.. Dụi dụi mắt rồi nhìn lên. Mọi thứ kia biến mất..chỉ còn lại hàng cây xoan đào hiu hiu trước gió.
– Miền ơi..vào ăn đi không hết bây giờ.! Làm gì lâu vậy?
Mải suy nghĩ, tôi giật bắn mình bởi tiếng của Hoa , tôi vội đáp :
– Mấy bạn cứ ăn đi..tớ vào ngay!
Tôi đi vào phòng ăn vài miếng rồ trèo lên giường tầng hai nằm, lật dưới gối là lá bùa ông cho, cái nữa tôi để vào túi quần rồi ngủ quên đi những chuyện đã xảy ra ..
…..
Chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp tôi được phân công thực thập tại ngôi trường ở miền núi.Về nhà báo cho gia đình và anh rồi chuẩn bị lên đó mấy tháng. Hùng không đồng ý, anh nói:
– Sao em không xin thực tập ở đây? Nhiều trường mà.
– Thầy cô sắp xếp rồi với ở đây không em quen biết ai.!
– Nhưng anh không yên tâm trên đó lắm..ma xó lắm!
Tôi cười cười :
– Anh lạ hù em? Em đi vài tháng thôi mà.
Hùng giận dỗi :
– Anh không hù đâu! Chưa kể tới lên đó nhỡ bị bỏ bùa nữa!
Anh nói mà tôi cũng lo nhưng trường các thầy cô đã sắp xếp rồi . Tôi vội sang ông nhờ ông nói với Hùng giúp, sau khi nghe tôi giãi bày ông lên tiếng:
– Thằng Hùng làm gì mà cứ cuống cả lên , thực tập mấy tháng rồi về. Nói rồi ông quay sang tôi:
– Cháu nhớ mang ớt theo ,phòng lên trên đó ăn uống bị người ta bỏ bùa.!
Tôi tròn mắt :
– Có chuyện đó hả ông?
– Ừ. Nếu đến nhà dân bản ăn cơm, dù không ăn được ớt thì cháu cũng để quả ớt ra mâm.. Để chủ nhà người ta nhìn thấy vì có những loại bùa bả gặp mùi vị của ớt sẽ gây chết người. Nếu có quả ớt để ra ,chủ nhà biết là mình biết loại bùa này thì họ sẽ không dám làm bùa nữa! cháu hiểu không?
– Vâng. Cháu hiểu rồi ! cháu sẽ mang ớt theo.
– Còn nữa ! mang theo hộp cao sao vàng và củ tỏi, hai loại này kết hợp lại sẽ bảo vệ được lúc nguy hiểm..
Tôi lắc đầu :
– Cháu không hiểu?
Ông chậm rãi :
– Rừng núi là nơi nhiều mà chơi ma xó ma chơi nên chúng ta phải đề phòng.
Sau hôm đó hai tuần, tôi tạm biệt gia đình và anh lên miền núi thực tâp. Nhóm tôi thực tập gồm sáu người, hai nam còn đâu toàn là nữ . Có Hoa cùng trong nhóm nên tôi bớt đi phần nào lo lắng. Dù gì thì có người bạn thân bên cạnh sẽ yên tâm hơn.
Trường ở trong bản có nhà nghỉ cho giáo viên ở ngay sát bên, xung quanh cũng có nhà dân nhưng đồi núi cũng bạt ngàn ..
Chúng tôi dạy cấp 1 và cấp 2 . Trẻ ở đây nhiều mà giáo viên thì ít cứ rối hết cả lên ! thật sự là vất vả..
Phòng có bốn người kê hai giường..tôi và Hoa chung một giường ở sát cửa sổ , ban ngày dạy học, tối về soạn giáo án. Vài tuần tôi lại viết thư cho bố mẹ và cho cả anh nữa..
Sau một ngày mệt mỏi, về tới phòng chẳng thay đồ ,tôi nằm ra giường.
Hoa đi tới đóng cửa sổ :
– Nay rét quá bạn nhỉ ! Trời mùa đông mới có hơn 5h mà đã tối mịt rồi !
Tôi không đáp, nằm quay người ra ngoài. Hoa gọi tôi :
– Ra hộ tớ một tay! Cửa sổ vướng cái gì sao kéo không được ?
Tôi uể oải ngồi dậy:
– Hay có ai ở ngoài giữ.?Chắc bọn thằng Nam trêu rồi..
Tôi và hoa ngó ngó chỗ song sắt giật mình hai buông tay ôm nhau. Có bàn tay..đang giữ cánh cửa!
Tôi quay nói với Hoa:
– Tớ đã bảo mà! đúng bọn thằng Nam làm hú hồn.Đi dạy về không mệt hay sao còn đi trêu người ta nữa..?
Nói đoạn tôi hét lớn:
– Mấy ông bỏ tay ra đi. bọn tớ không đùa đâu, đóng cửa cho đỡ lạnh !
Không ai đáp lại, chợt cánh cửa được đẩy vào một nửa nhưng tôi vẫn thấy 5 ngón tay bám ở đó..
Hoa bực bội híc tay tôi :
– Đùa dai thế? Đừng nghĩ chúng tớ sợ nhớ! Miền lại lấy cái chổi ra đây đánh vào tay tụi nó! Đau là bỏ ra ngay ấy!
Tôi gật gật rồi nhẹ nhàng cầm cái chổi từ từ lại phía cửa sổ vụt thật mạnh. Cái tay vẫn bám chắc, chúng tôi nhìn nhau đến khó hiểu. Bất giác
ánh cửa va mạnh vào song sắt bàn tay đó vẫn giữ chặt. Như không chịu nổi sự đùa giỡn của đám bạn, Hoa lấy hai tay mình bám vào bàn tay kia mà gỡ ra. Nhưng mới vừa chạm tới, Hoa run rẩy nói :
– Sao tay nhũn..nhũn..như..nước vậy?
Tôi hốt hoảng theo :
– Bạn nói gì ?
– Nhũn nhèo nhèo! Mẹ ơi tay ma..!
Hoa như ngất xỉu mà ngã vào người tôi, đỡ lấy bạn tôi nhìn ra ngoài cửa sổ bàn tay biến mất nhưng vẫn còn dấu ngón tay in mờ mờ..
Sau ngày hôm đó cửa sổ luôn đóng kín. Hoa và tôi xin chuyển phòng những không còn phòng nào tốt hơn..
Tôi đưa cho Hoa nhánh tỏi, chia hộp cao ra làm đôi chúng tôi bấm bụng giấu việc này với mọi người, sợ nói ra khiến cho tất cả sẽ lo lắng và cầu mong cho nhanh hết thời gian thực tập ở nơi đây.
…
Kết thúc buổi học sáng, nhóm chúng tôi ở lại họp thảo luận. Cô phụ trách rà soát xong bản báo cáo :
– Các em làm tốt lắm! Cô sẽ cộng điểm sau khi có luận văn. Hôm nay cả nhóm đến nhà trưởng bản ăn cơm nhé. Thầy Hoan hiệu trưởng cũng là con trưởng bản mà! kết thúc kì thực tập các em rất xuất sắc.
Có ai trong chúng ta tình nguyện dạy ở đây không? Được vào biên chế ngay đấy !
” Cả nhóm im lặng!! ”
Thấy vậy, cô phụ trách hỏi lần nữa :
– Các em không muốn sao không có ý kiến gì?
Hoa đáp lời lí nhí :
– Chúng em muốn về xuôi cho gần gia đình cô ạ . Ở trên này xa quá!
Cô không hỏi thêm , sau đó chúng tôi cũng về phòng chuẩn bị đồ
Buổi trưa cô phụ trách và nhóm chúng tôi đến nhà thầy Hoan.Cách trường khoảng 1 cây số nhưng là đường núi, cây cối um tùm ..
Bữa ăn tôi mang túi ớt.. Lâu ngày cũng héo hết, có quả thối . Lựa được ít tôi chia cho các bạn rồi đưa lên miệng cắn nhấm trước rồi mới dùng đồ ăn. Có lẽ thấy được hành động của tôi nên ánh mắt của trưởng bản và thầy Hoan có chút khác khác..
Không lẽ họ muốn bỏ bùa chúng tôi để ở lại đây dạy? Tôi cắn thêm miếng nữa bất chợt cắn vào lưỡi , lắc đầu tôi tự nhủ là có người đang nhắc đến mình !!
Ngó xung quanh thấy các bạn ai cũng ăn cay! thật may quá!
Tưởng chiều là cả nhóm có thể về phòng nhưng tắt nắng mới xong tiệc, thầy bưng hũ rượu cần ,lần đầu nhìn thấy ai cũng tò mò muốn thử hương vị của nó. Thế nên cứ chuyện trò đến quên thời gian.
Trời lúc này tối đen như mực, tiếng thằng Nam cất lên :
– Khuya rồi mọi người ơi! chúng ta về thôi..
Thầy Hoan cũng không giữ chúng tôi, đi vào trong lấy mấy cây đèn, thầy nói :
– Trời tối mấy cô trò cầm đèn pin mà soi đường !
Cô phụ trách cười :
– Vâng. Cảm ơn thầy! cô trò tôi xin phép về. Hôm nay vui quá! hẹn gặp thầy sáng mai ở trường.
Cô nói xong ,quay sang Nam và Tú :
– Hai bạn nam đi sau nữ đi giữa cô đi trước rọi đèn
Nam run giọng :
– Bọn em đi sau hả cô?
– Đàn ông con trai chẳng lẽ để nữ đi sau..Cầm lấy đèn này! Chúng ta đi thôi.!
Thấy Nam có vẻ sợ hãi, thầy Hoan lại gần :
– Hay để thầy dẫn mọi người về?
Thằng Nam nhảy cẫng lên :
– Vâng. Thầy đi cùng đi ạ.!
– Vậy mọi người cầm đèn đi trước..thầy đi sau! Thầy quen đường nên không cần dùng đèn!
Ngay sau ấy chúng tôi nối đuôi nhau đi, đêm ở miền cao tối thật, lại có sương mù khiến cho tiết trời càng lạnh thêm. Mới đi được một đoạn, Thằng Nam thì thầm :
– Trời..trời..tối quá..!
Tú đi trước gắt lên :
– Bạn đừng có nói đất quãng thế làm cho người khác sợ. ai hát hay thì hát lên đi.
Hoa là cây văn nghệ của lớp vội lên tiếng:
– Đi thế này..quên..chả nhớ bài nào..sợ bỏ xừ! Này..nhớ đừng có mà gọi tên nhau ..ma nó theo đấy!
Hoa mới mới dứt lời, Nam gào lên :
– Giời ơi..lại còn nói tới nữa..tớ tè ra quần đến nơi rồi. bà có thôi ngay không? Tàn nói gì không đâu là giỏi.
Hoa không đối đáp mà kéo tay tôi lôi đi nhanh hơn, dù chưa ai định nghĩa hay giải thích chuyện ma quyết nhưng cảm giác sợ hãi thần hồn lấn át thần tính khiến chúng tôi run cầm cập. Bỗng Nam ú ớ kêu lên. Cô phụ trách dừng bước :
– Chuyện gì đấy em ?
Nam mếu máo :
– Cô ơi..có người kéo..em!
– Ai..ai kéo..?
Cô phụ trách và chúng tôi soi đèn thấy Nam mắc vào bụi cây sát vệ đường. Cô ngạc nhiên :
– Trời đất! sao em lại đi vào đó? đường thẳng thì không đi?
– Rõ ràng có người kéo em lôi đi..hic hic
Thầy Hoan đi tới đỡ Nam ra khỏi bụi cây ấy, thầy cười cười :
– Em cứ đùa ! tôi đi sau em có thấy ai đâu mà em nói?
Nam ngẩn người, không biết giải thích như nào cho cô và các bạn hiểu, nhanh bước đi lên trên với khuôn mặt không còn giọt máu..