Chúng tôi nhìn nhau không thốt lên lời nào nữa vì ngạc nhiên quá đỗi .
Tiếng của thầy cất lên :
– Chăn của các em phải không? Lát thầy mang về cho ! chắc rét quá lại mượn đây mà!
Nhóm tôi và cả cô phụ trách im lặng cặm cụi bước, ai cũng mong mau đi khỏi nơi này.
….
Xe về tới kí túc xá, chúng tôi ôm nhau mừng rỡ reo hò , cô chủ nhiệm lên tiếng :
– Các em nghỉ ngơi sáng mai lên giảng đường nhé!
– Vâng ạ.!
Tôi bước lên cầu thang nghĩ lại tiếng bước chân chạy ,cả cái vòi nước nữa.. Thật ra không phải ma nào cũng đáng sợ! nghĩ bụng tôi mỉm cười .
Sau đó ít lâu chúng tôi bảo vệ luận văn, tốt nghiệp rồi mỗi đứa một ngả chỉ có Hoa thường liên lạc với tôi, lâu lâu đến cũng ghé thăm chút xíu rồi cũng đi ngay vị bận rộn với công việc.
Cầm bằng loại khá trên tay mà tôi không xin được việc ở gần nhà nên đành tối tối kèm thêm cho tụi trẻ con ở trong xóm chờ có cơ hội sẽ đi làm sau.Chứ lên miền núi như khi thực tập thì tôi sợ lắm rồi.
Hùng vẫn đi theo ông cúng bái nhưng cũng có những lần chỉ có anh đi một mình. Ông bảo: Giờ cao tay rồi..có việc phức tạp thì ông mới tham gia thôi.
Mặc dù chưa xin được việc nhưng tôi vẫn quyết định theo chồng về dinh. Để chuẩn bị cho lễ cưới Hùng sửa lại nhà, chỗ cống chảy ngày trước được tu sửa có bóng đèn sáng , nhà xí được bán lại cho người chủ ở đằng trước, họ phá ra xây thẳng tường , mùa mưa không còn cảnh con bọ bò ra nữa ! chỉ bụi tre vẫn còndù có điện nhưng tối đi ra ngoài qua chỗ ấy tôi vẫn dè chừng lắm.
Lúc không kèm đám trẻ con tôi phụ giúp chồng mài mực viết sớ , lâu lâu cắp cháp theo chồng đi . Bọn trẻ con chẳng gọi tôi là cô giáo mà toàn gọi là ” vợ thầy cúng” !
Thằng Thanh cũng lấy vợ, Cái Viên gánh bán trứng vịt lộn ở gần bệnh viện đa khoa. Mới lấy nhau mà bụng đã vượt mặt, sáng sáng ì ạch gánh đi bán vài chục quả hôm nào may mắn thì hết còn không may mắn bị công an đuổi, đến khổ! Mà công nhận Viên khoẻ thật. Nghĩ cũng tội ,bố mẹ mất sớm vất vả từ bé..
Vợ chồng tôi hôm nay đi cúng từ sáng sớm , vừa về tới, mẹ chồng tôi đã hối hả :
– Miền lên viện giúp mẹ! Con Viên đẻ rồi ! mẹ vừa trên đấy . Con mang bát cháo lên cho em nó !
– Thím ấy đẻ rồi hả mẹ.? Con đi ngay đây!
Cầm cặp lồng cháo, tôi đạp xe đi vội vã vào trong viện. Thằng Thanh ngồi đó vẻ mệt mỏi, tôi nói :
– Thanh về nghỉ để chị trông cho ! mai còn đi làm.
Thanh ngập ngừng :
– Em..ngại quá.! Vợ mình mà lại để chị trông.
– Đừng nói thế! Người trong nhà cả mà!
– Vâng. Thế nhờ chị trông vợ em giúp với !
Thanh ở thêm một chút rồi ra về, Viên sinh đủ tháng nên mẹ khỏe con khoẻ. Phòng này còn trống cái giường, tôi sang đó nằm, đắp cái chăn mỏng tôi quay nói với Viên :
– Em cho con bú xong đặt xuống mà nghỉ nhé để chị chừng giờ dậy !
– Vâng.
Viên đáp rồi vặn cái đèn yếu đi một chút .
Tôi nhắm mắt nằm thiu thiu mà có cảm giác lạ quá! cái giường như dựng thẳng đứng. Có giọng nói thều thào :
” Chỗ..này..của tôi..của tôi” .
Tôi bật dậy hét lên : ” Ai đó?
Không ai đáp nhưng tôi nghe thấy tiếng khóc. Chết! mình vô ý quá làm cháu giật mình! Nghĩ thế tôi đi lại chỗ bé nằm nhưng cháu vẫn ngủ say! Chắc ở phòng bên cạnh, tiếng khóc làm tôi sốt ruột ! Con nhà ai khóc mà không dỗ thế? Mở cửa tôi đi ra, ngoàihành lang bệnh viện vắng hoe..Tiếng khóc ở phòng cuối, đêm khuya nghe rõ quá! Tô khép cửa lên lại giường nằm, cái giường như có ai nhấc lên dựng đứng lần nữa khiến người tôi trôi xuống. Vùng dậy mở nhìn xung quanh nhưng không có ai cả .
Viên trở mình hỏi tôi:
– Chị..chị..khó ngủ hả?
– Ừ chắc do lạ nhà..Em ngủ đi kệ chị!
Tôi đáp lời Viên rồi nằm xuống, chợt có tiếng gọi :
– Chị..chị..gì ơi.!
Tôi ngoái đầu :
– Ai đấy ạ?
Là tiếng của phụ nữ cất lên :
– Tôi ở phòng bên cạnh ..chị có sữa không? cho ..tôi..xin.. một bình.. hết sữa..con..tôi..khóc.!
Tôi ra mở cửa, dường như cánh cửa bị vướng gì ấy nên chẳng thể mở rộng. Chỉ hé đủ bằng bàn tay nhưng tôi chả quan tâm, liền đáp :
– Chị đưa bình tôi pha cho! có sẵn phích nước nóng..
Bình sữa được thò đưa vào trong,tôi nhanh chóng pha rồi chạy lại ,tôi sợ cháu bé đói:
– Chị ơi..sữa đây !
Dọc lối đi vắng tanh không có một bóng người. Đột nhiên giọng chị đó cất lên :
– Tôi ở đây..chị mang ra giúp tôi..tôi thay bỉm cho cháu!
Tôi cầm bình sữa đi xuống phòng cuối hành lang nơi có giọng nói ấy ,phòng này có lẽ tôi nghe được tiếng khóc khi nãy. Công nhận nhìn thì thế mà đi xa thật! Tôi ngó nghiêng :
– Chị ơi chị ở phòng nào đấy?
“Ở đây !”
Tôi quay sang trái nơi có tiếng nói
“Ở đây! ”
Tôi lại quay sang phải..
“Ở đây! ”
Tôi quay ra sau..
Tôi khựng người :
– Sao chỗ nào hướng nào cũng có tiếng nói thế? ..ma ma..mình bị ma trêu rồi..nhưng..bình sữa trên tray tôi vẫn cầm mà?
Bỗng có bàn tay vỗ vai tôi :
– Đêm hôm ra đây làm gì?
Giật mình tôi đánh rơi bình sữa :
– Bác sĩ..tôi..tôi!
– Chị muốn vào phòng để xác sản phụ mới chết hả?Hay là người nhà .?
Tội nghiệp ! cả mẹ cả con không cứu được !
Nói rồi vị bác sĩ bỏ đi, tôi vội vã về phòng. Không gian im ắng nghe được cả tiếng sạch sùng tặc lưỡi..
Cả đêm đó và những đêm sau nữa tôi không hề chợp mắt dù có mang theo bùa..
….
Sáng nay chúng tôi dọn hàng gạo giúp mẹ , ngồi uống ly sữa đậu nành, mẹ nhìn tôi và Hùng :
– Hai đứa xem thể nào mà đẻ đi chứ! Để con Miền suốt ngày đi theo chồng cúng bái thế kia hả?
Hùng cười cười :
– Vâng..chúng con kế hoạch mẹ ạ. Voiw chờ cho Miền xin việc ổn định rồi tính..
– Biết đến khi nào mới ổn?
– Rồi chúng con sẽ cho mẹ một đàn chăm mệt luôn. Mẹ chịu không?
Mẹ chồng tôi không đáp nhưng tôi biết bà đang mong chúng tôi mau có con lắm. Có ai muốn con dâu mình ngày ngày mang cháp đi cúng với chồng như tôi đâu.
….
Hùng đi cúng ở xóm bên, tôi qua mài mực giúp ông viết sớ, từ khi theo ông và chồng cái nghề thầy trừ ma thì những việc như này tôi thạo lắm . Ông vừa viết sớ vừa nói chuyện với ông Tiến. Giọng ông Tiến lo lắng :
– Thằng Phương con nhà Dùng chết đêm qua, nó đi làm ở mỏ than . Thấy người làm cùng nói tối vẫn nói chuyện mà sáng ra không thấy đi làm mới vào gọi thì chết lúc nào không hay, cửa sổ mở có thể tắm xong bị cảm nhưng..
Ông Tiến nói tới đó lại ngưng, ông tôi nóng lòng :
– Nhưng sao anh?
– Anh xem ngày giờ xấu lắm! hôm qua lại đúng mồng 1. Lạ là theo như người đi vào giờ này có trùng là trùng tháng!
– Trùng tháng? Có nghĩa tầm này tháng sau nhà này có người đi nữa ?
– Đúng vậy? Trên nó còn thằng anh nghe nói cũng rục rịch ra ngoài đó làm ăn. Anh sợ mình tuổi cao xem không chính xác , thằng Tùng nó xem cũng không ra mà sao anh cứ có linh tính..
Ông gật đầu rồi nói với tôi :
– cháu lên điện lấy cho ông quyển sách kê dưới cái chuông.
Tôi lên lấy đưa cho ông, lật lật mấy trang giấy, ông thở dài :
– Chà..chà..đây..ra trùng rồi nhưng em không thấy trùng tháng, có khi nào anh nhầm không?
– Anh cũng không chắc nên mới sang đây. Để anh gọi thêm chú Bửu.
– Anh Bửu đi liệm đám ma rồi ! Nãy em có gặp.
Ông Tiến trầm ngâm :
– Thôi anh về làm mấy lá yểm cho chú ấy đã. Sáng mai bắt đầu rồi. Có gì bàn bạc sau vậy.
….
Sau khi dọn xong chén đĩa của bữa cơm tối, tôi ngồi hong tóc ở ngoài hiên nhà, có tiếng gọi :
– Miền ơi!
Tôi đi ra ngạc nhiên :
– Hoa hả? Bữa nay rồng tới nhà tôm cơ đấy! Ơ.. Bà..đây..là..?
Hoa thấy tôi vội nói:
– Mẹ cô phụ trách mình ngày trước dạy mình đó Miền ! Bà Tân ..
– vâng..cháu mời bà vào nhà!
Khi bà Tân và Hoa vào trong , con Míc dữ tợn cắn sủa ầm. Quát mãi nó mới thôi nhưng ánh mắt nó cứ nhìn ra phía cửa mà gừ gừ..
Vào tới, bà Tân nắm tay tôi :
– Cháu..ơi..giúp ..giúp bà với..!
Tôi tròn mắt :
– Có chuyện gì thế ạ ? Hoa..nói tớ nghe xem nào.
Giọng Hoa buồn buồn :
– Cô phụ trách bọn mình bị bỏ bùa hay sao mà từ sau hôm tụi mình tốt nghiệp cô ấy xin về trường miền núi dạy.Chẳng biết trên đấy ăn uống như nào mà về đây bỏ chồng bỏ con dọn lên đấy ở hẳn..
Lúc này bà Tân khóc giãi bày :
– Gia đình bà tìm thầy biết là bị bùa, tìm đủ mọi cách để cho nó về nhưng mà điên dại chữa không khỏi..!
Tôi im lặng đứng bất động không tin vào những gì nghe thấy, Hoa rơm rớm :
– Càng ngày càng nặng bạn ạ..còn đòi lấy người trên đó nữa..đang trói ở nhà đến bữa ăn khổ lắm. Bà Tân đến trường mình hỏi đợt cô ấy phụ trách tụi mình mới tìm được tớ..nghĩ lại những gì xảy ra..tớ..đưa bà đến đây..bạn nói ông với anh Hùng..xem giúp được không?
– Ừ. Bạn với bà uống nước đã. Ông và anh Hùng khuya mới về à. Tớ sẽ nói lại
…..
Hôm sau tôi và Hùng đến nhà bà Tân không quên mang theo hộp cao, củ tỏi với lá bùa mà ông làm cho..
Cô Hà ở trong phòng riêng, tôi nói với bà Tân :
– Chúng cháu vào được không ạ ?
Bà gật đầu :
– Cũng tới giờ tôi cho con ăn cơm ! Chúng ta sẽ cùng vào trong ấy.
Nói rồi bà Tân mang cặp lồng đi trước, thấy có người lạ, cô Hà gào thét:
– Cút..cút..ngay!
Bà Tân vội đi tới dỗ dành :
– Ngoan! bạn đến thăm con! tới giờ ăn cơm rồi, mẹ bón cho con ! ngoan như này mẹ yêu..!
Bà Tân lạch cạch mở cái tủ lấy ra tấm ảnh cho bình nước lại gần để dựa vào đó :
– Anh một miếng..ầm….đúng rồi !
Bà lấy cái thìa cơm đưa gần vào miệng người trong tấm ảnh – là đàn ông
– Đến em một miếng!
Thìa cơm đưa vào miệng cô ăn ngon lành ,cứ thế đến hết bát cơm..cô mắt ngời hạnh phúc nhìn tấm ảnh còn..bà Tân nhạt nhoà đẫm nước mắt..!
Bà sụt sùi :
– Bữa nào cũng vậy cô chú ah! Thương con thân già này chỉ còn biết cầu gia tiên phù hộ cho có sức khoẻ để chăm nó..đang công việc đàng hoàng..chồng con tử tế..đành ra thế này..! Hic hic
Hùng gật đầu nói khẽ :
– Cô ấy bị trúng bùa nặng quá bà ah !
– Gia đình tôi biết nhưng không làm sao được !
– Phải tìm người giải bùa này! cháu về nói chuyện với ông .. Có lẽ chúng ta sẽ đến đó một chuyến.
Bà Tân ngập ngừng :
– Liệu có được không chú ?
– Phải thử bà ạ!
Sau hôm đó vài hôm , chúng tôi bắt xe đi lên ngôi trường ngày trước. Mà lạ ! thấy nói đi lên đây cô phụ trách lại tỉnh táo không có biểu hiện của người điên, cô chau chuốt quần áo tự chải tóc gọn chuẩn bị hành lý, còn mang tấm ảnh nói chuyện hỏi han tôi như người bình thường..
Tôi và Hùng nhìn sang ông ,Ông im lặng tay giữ chặt cái túi đồ nghề.
Không biết ông có giúp được không? Sao tôi thấy run quá!
…..
Tới trường ,học sinh đang giờ ra chơi, tôi cùng mọi người đi vào phòng ban giám hiệu chưa kịp mở cửa thì cô Hà đã chen trước :
– Tôi về rồi đây!
– Cô Hà..cô đã quay về ! Tôi mong lắm!
Thầy Hoan vui ra mặt nhưng tắt ngấm khi thấy chúng tôi .
Tôi bước lạigần :
– Thầy! em chào thầy! đây là người nhà cô Hà họ..họ muốn nói chuyện với thầy.!
Khuôn mặt thầy Hoan biến sắc :
– Có chuyện gì vậy em ?
Ông nghe thế liền cất giọng :
– Cũng không có gì.Chả là cháu nó cứ nằng nặc đòi lên đây, gia đình tôi đưa đến xin thầy bữa cơm..
– Tưởng chuyện gì ,cái đó dễ mà! mời ông với mọi người tới nhà tôi..!
Ngay sau ấy thầy Hoan đứng dậy đưa chúng tôi đến nhà. Vẫn con đường đồi núi cây cối um tùm . Tới nhà, có một cụ già ở phía ngoài, thầy Hoan giới thiệu :
– Đây là trưởng bản cũng là bố tôi. Còn đây là người nhà của cô giáo Hà đó bố!
Cụ già đáp :
– Ừ ừ..vào nhà đi uống cùng ta chén rượu cần..cơm canh của nhà..!
Ngồi xuống sàn nhà ông tôi bỏ ngay chùm ớt uống mâm kèm theo một hộp kim chỉ rất nhiều màu. Chợt cụ già ho nặng tiếng nhưng vẫn gắng nói :
– Chết chết..món này còn chưa chín, để ta bưng nấu lại không ăn vào lại đau bụng.
Mọi người chúng tôi nhìn nhau, ai cũng đoán ra rằng trưởng bản biết chúng tôi bị sợ bỏ bùa.
Sau bữa cơm chúng tôi đi ra khu nhà ngày trước tôi ở, ngủ ở đấy một đêm..Cáo từ về sớm nên đoạn đường nhiều bụi cây này tôi không thấy sợ như lần trước. .Tất cả chúng tôi ở một gian ..
Tôi đi nằm sớm, giường bên kia mẹ con bà Tân vẫn thao thao mắt chưa ngủ.Ông và Hùng đang đếm những tờ giấy màu vàng rồi cuốn chỉ màu sắc lên đó . Bỗng bên ngoài hành lang dồn dập những tiếng bước chân chạy dồn dập cùng với tiếng lạo xạo của ai đó giẫm đạp lên đống lá cây khô. Tôi bật dậy ôm miệng.
Đột nhiên cô Hà từ từ tiến lại phía cửa,mắt đỏ rực . Hùng vội cất giọng :
– Cô muốn đi đâu?
– Tôi đi ra ngoài một chút!
– Đêm hôm cô ra ngoài ấy làm gì?
Cô Hà như nổi điên lao tới gân cổ nổi lên như con giun đũa cứ thế đánh vào người Hùng mà gào lên :
– Mày cản tao ư? Đừng có hòng!
Ông lôi ra sợi dây trong túi đưa cho Hùng :
– Cháu trói tay cô ấy vào! Đánh huyệt sau gáy!
– Vâng!
Cô Hà ngất xuống! đoạn gân trên cổ chạy giật giật như có con gì bên trong đang tìm cách thoát ra vậy.
Ông vội lấy hộp kim chỉ lấy cái kim đã xỏ sẵn chỉ đỏ châm vào nơi có hình dáng giống con giun ấy.
Mặc dù Hùng đã giữ chặt, nhưng
Cô Hà giẫy đạp la hét rất mạnh.Ông châm thêm cái kim nữa cũng là kim xỏ chỉ màu đỏ! có chút máu chảy.. Mùi máu tanh lan khắp gian phòng khiến cho ai nấy đều khó chịu. Bên ngoài vẫn tiếng bước chân chạy dồn dập.
Hùng lo lắng:
– Ông ơi..ngoài kia!
Ông lắc đầu :
– Kệ nó đừng đế ý, nó cố ý nhát cho tâm mình bị hoảng loạn.
Tàn giấy đốt được gói rất kĩ lưỡng, ông lấy đổ vào cốc rót chút nước khuấy đều rồi đưa cho bà Tân :
– Bà cho cháu hết cốc này !
Bà Tân đỡ lấy , nâng con mình dậy cố gắng cho uống. Uống hết cốc nước cô Hà trợn mắt tay cứ cho móc cổ họng và bắt đầu nôn ói. Tôi không dám nhìn đống nôn tung toé ra nhà, bên trong lùng nhùng lùng nhùng như con rắn quằn quại cuộn mình tròn để bảo vệ tính mạng..