Ăn uống no say rồi, đạo sĩ Thu Sơn đưa mọi người về thuyền độc mộc.
Con đường về thuyền rất thung dung dễ dãi. Về tới thuyền Lữ Xuân được báo tin Lữ Hậu cho lệnh hồi triều gấp. Nàng yêu cầu Đạo sĩ Thu Sơn đi cùng nhưng đạo sĩ nhất định từ chối ông nói :
– Bần đạo không muốn dính vào chuyện triều chính lúc này …Tướng quân hồi triều chắc thánh thượng sẽ băng hà …Nhưng thánh thượng ra đi bà cũng lúng túng lắm, nên rất cần sự có mặt của tướng quân. Tướng quân nhớ ăn cây nào rào cây ấy, nhưng không nên nặng tay quá ta hy vọng tướng quân kìm bớt được cái dữ dằng của Lữ Hậu …
Nói dứt lời đạo sĩ Thu Sơn bỏ đi và hẹn khi nào Lữ Xuân trở lại núi Thu Phong thì sẽ gặp đạo sĩ …
Lữ Xuân năng nỉ Thiết Diện hồi triều cùng với nàng, Thiết Diện nhận lời với điều kiện là chàng chỉ yểm trợ cho Lữ Xuân những chuyện không liên quan đến những tranh chấp trong triều đình. Còn chuyện tranh chấp trong triều đình xin cho chàng đứng ngoài.
Vừa vào chầu Lữ Hậu, Lữ Xuân đã được Lữ Hậu cho biết tạm gác chuyện lăng mộ Hạng Võ lại để lo chuyện triều đình, Cao Tổ bệnh nặng lắm rồi, hiện tình hình rất rối rắm.
– Theo ngươi Cao Tổ mất ta phải đối phó thế nào với các tướng, nhất là đám vương lăng, Chu Bột, Trần Bình, Qúan Anh. Những người này đâu có ưa ta …
– Muôn tâu nhưng họ phải phục thái tử.
– Ta dự định mời họ về dự đại yến trước khi vua mất và mình và mình sẽ giết hết khanh tính sao …Thẩm Tư Cơ thì can ta không nên.
– Muôn tâu thần thấy không nên …Vì làm như vậy e đại loạn …
– Ngươi tổ chức lại tất cả các mạng lưới an ninh cho ta nhé …
– Muôn tâu đó là công việc của thần.
Bỗng đâu có ba mũi tên bắn tới, Lữ Xuân gạt được hết. Nhưng nàng ngạc nhiên thấy nó là những mũi tên mang thêo thư …
– Cái gì vậy khanh – Muôn tâu thư của những người thân của Hàn Tín cảnh cáo ta phải nghe theo di chúc của Hán Cao Tổ nhé chứ không thì sẽ đại loạn.
Lữ Hậu cầm bức thư cảnh cáo xem rồi nói với Lữ Xuân.
– Hán Cao Tổ muốn ta dùng bọ Tiêu Hà, Tào Tham, Vương Lăng, Trần Bình, Chu Bột khanh nghĩ sao.
– Dạ muôn tâu đó là những người tài, những lương đống của triều đình.
– Ta cần thao túng họ ….Ta muốn khanh phải bên ta giám sát bọn này …
– Muôn tâu lúc nào thần cũng là tôi tớ của mẫu hậu.
– Khanh có thể mời ông đạo sĩ gì đó giúp ta không ?
– Muôn tâu, ông không chịu dính vô chuyện thế sự ….Nhưng thần đã có cách …
– Phải củng cố chặt chẻ bộ máy đặc vụ, ta sẽ hạ Thích Cơ và Như Ý trong dịch này.
– Muôn tâu việc gì cũng xin mẫu hậu tính toán cho kỹ …
– Ta nghe lời ngươi …Hãy kêu Lữ Thái, Lữ Sản, Lữ Thích Chi điều quân về gần kinh thành chờ lệnh ta …Thời cơ đã đến với ta, ta phải hành động …
Đứa vào nho nhe lúc này thì chém đầu cho ta …Trừ thái tử ra tất cả các hoàng tử khác ngươi cho bao vây canh phòng cẩn mật, nói rằng nhận được lệnh bảo vệ nghe chưa …Có chuyện gì lộn xộn ngươi được toàn quyền hành động chém trước báo sau …Ngươi hãy nhớ là cả bảy hoàng tử không chừa một ai cả nghe chưa.
Lữ Xuân trở về bản doanh phổ biến kế hoạch chưa kịp nghỉ ngơi thì đã nhận được lệnh vô cùng.
Vừa trong thấy Lữ Xuân, Lữ Hậu đã đuổi hết mọi người ra khỏi phòng và nói nhỏ với Lữ Xuân.
– Thánh thượng đã băng hà rồi, nhưng ta còn phân vân quá chưa muốn báo tin mọi việc ngươi làm đến đâu rồi.
– Dạ muôn tâu các hoàng tử đã được canh gác kỹ, những ai nghi, thần đã cho người theo dõi …
– Thích Cơ có động tĩnh gì không, ta muốn bắt giam Thích Cơ và gọi Như Ý khì về chầu ngươi tính sao.
– Muôn tâu chưa nên động thủ lúc này, bắt Thích Cơ thì dễ …Như Ý đã được thánh thượng phong làm Triệu Vương xin mẫu hậu thận trọng.
– Ta lo quá, ngươi phải ở đây với ta tính mọi chuyện, Hiếu Huệ nó còn nhỏ dại lắm, tất cả mọi việc ta và ngươi phải làm thay – Muôn tâu thần sẽ chuyển bộ chỉ huy về đây …Nhưng xin mẫu hậu cứ phát tang đi. Đằng nào thì Thái tử cũng lên ngôi lo gì …
– Ta ngại lắm ngươi phải tính toán mọi chuyện cho ta.
– Muôn tâu xin thái hậu cứ phát tang mọi việc đâu sẽ có đó …Thái tử lên ngôi rồi ai chống lại thái tử là chống lại triều đình, thần sẽ thẳng tay trừng trị.
Bộ máy đàn áp của mfinh chặt chẽ lắm.
– Ta ngại nhất Thích Cơ và Triệu Vương, khanh phải lo cho ta hai vụ này trước nhất. Vụ phát tang ta cần phải suy nghĩ …