Tháng bảy, trời lất phất cơn mưa, gió thổi se lạnh. Bà Bách ngồi nghiêm trang trên bàn, tay bưng chén trà nóng vừa thổi vừa uống, mặc cho bà Dần và cô cháu gái tên Tường Vân quỳ gối dưới đất, ngay trước mặt mình.
Ngồi đối diện với bà Bách, còn có một cô gái khác tên Diệu Thảo.
Bà Bách, tuổi tác khoảng ngoài năm mươi tuổi. Sắc diện, thái độ và cử chỉ cao sang đài các, nhất là mái tóc tuy đã điểm sương nhưng vấn bới vẫn còn gọn đẹp. Bà đưa mắt hết nhìn cô gái tên Tường Vân lại đến Diệu Thảo, cô giáo của Tường Vân.
Tường Vân tuổi mới gần mười bảy mà đã phát triển như một thiếu nữ mười tám, mười chín. Làn da trắng mịn, hồng hào khỏe mạnh, đôi mắt to đen lay láy, khuôn mặt nàng đẹp tự nhiên không điểm phấn tô son.
Diệu Thảo thì trái ngược hẳn với Tường Vân, nước da trắng xanh trát bự phấn, đôi môi ít khi không thoa son vẫn không che giấu được số tuổi đã ngoài ba chục của mình.
Nhưng phải công nhận nhãn quan xa xăm của Diệu Thảo khiến sắc diện cô gái hơi luống tuổi có một vẻ đẹp khá kiêu kỳ, mặc dầu đôi môi mỏng dính, đôi khi nhếch lên tạo thành một nét nhăn trông rất đáng ngại trên khuôn mặt hầu như lúc nào cũng khắc khổ đăm chiêu.
Không khí trong phòng, bao quanh bàn trà, im lặng ngột ngạt. Bà Bách đặt chén trà xuống bàn” Cạch” tiếng, làm nước bên trong sóng sánh văng ra ngoài. Liếc ánh mắt dò xét nhìn cái bụng lùm lùm của Tường Vân, không mấy thiện cảm. Mãi sau, nữ chủ nhân mới buông sõng mấy câu. Giọng nói của bà tràn đầy phẫn nộ:
– Hơn một tiếng đồng hồ rồi đấy. Cái thằng Vũ này thật là quá lắm. Nó muốn người ta phải bưng hầu lên tận phòng ngủ chắc? Con trai con đứa gì mà…? Sáng bạch nhật ra, hơn chín giờ rồi, còn chưa muốn dậy nữa.
Diệu Thảo rụt rè nhìn bà Bách:
– Thưa mẹ, đây là lần đầu tiên cậu Vũ dậy trễ.
Bà Bách quắc mắt nhìn Diệu Thảo, xong ánh mắt lại nhanh chóng dịu xuống, thay vào đó là thái độ mềm dẻo của một phụ nữ quyền quý cao sang.
– Đúng rồi đó Diệu Thảo. Trước giờ thằng Vũ nhà bác chưa bao giờ hành xử thiếu tôn trọng người lớn và khách như vậy. Chắc do hai bác nuông chiều nó quá, có lần này, cũng sẽ có tiếp những lần sau. Hừ….!
Tiếp theo câu nói là một tiếng thở dài.
Cậu Vũ, người con trai duy nhất của bà, năm nay vừa tròn mười tám tuổi. Cao lớn, khỏe mạnh, chàng đúng là hình ảnh của ông Bách, người chồng yêu quý của bà đã bị tai nạn tử thương trong một cuộc đi làm ăn hồi mười năm về trước.
Ngoài cô em út có tên Thuý Vy, cậu Vũ, con trai duy nhất thừa hưởng máu huyết của cha, vóc người khôi ngô, hùng vĩ. Sắc diện thanh tú, chàng có một vẻ đẹp hào hoa. Nhưng Vũ giống cha nhất ở điểm tính tình bay bướm. Do đó, dân trong vùng Phú Hộ dạo ấy, nhất là các cô gái xinh đẹp con nhà gia giáo, hầu hết không nhiều thì ít, đều thầm mong được lọt vào nhãn giới của cậu công tử con nhà đại gia, đẹp trai, học giỏi. Song không hiểu vì sao bà Bách lại nhất nhất chọn một cô gái đã luống tuổi, để kết hôn với con trai độc nhất của mình. Ai nhìn vào cũng lấy làm ngạc nhiên, bởi Diệu Thảo và cậu chủ Vũ khác nhau một trời một vực, hay nói cách khác họ là đôi đũa lệch, và người đó không ai khác chính là Diệu Thảo.
– Diệu Thảo, con lên phòng gọi thằng Vũ xuống đây cho mẹ. Nam tử hán phàm làm việc gì cũng cần có trách nhiệm, rũ bỏ hay chạy trốn, liệu có tốt hơn?
Diệu Thảo đứng dậy, khẽ cúi đầu nhỏ nhẹ đáp:
– Vâng, để con lên gọi cậu Vũ xuống thưa mẹ.
Bà Bách gật đầu, nhìn Tường Vân hỏi:
– Cô năm nay bao nhiêu tuổi?
Tường Vân thõng tay xuống ôm bụng, run run đáp:
– Dạ, 15 tháng 8 âm lịch, con tròn mười bảy tuổi.
Bà Bách há hốc miệng ngạc nhiên. Xưa nay, dân gian thường nói “Trai mùng một, gái hôm rằm. Nuôi thì nuôi vậy nhưng căm dạ này”. Bà Bách thở dài một tiếng, vừa đấm vừa xoa.
– Con dại cái mang, rõ khổ. Mới mười bảy tuổi đầu không lo an phận học hành, lại trúng tiếng sét tình ái của mấy gã trai mới lớn. Dĩ nhiên, trong chuyện này không thể trách một mình cháu Tường Vân, do tôi nuôi dạy con trai không tốt, để xảy ra cơ sự như ngày hôm nay, thật tình tôi cũng đau lòng.
Bà Dần đau lòng nói:
– Vâng, bà chủ nói rất phải. Cháu gái tôi nó mồ côi cả cha lẫn mẹ ngay từ nhỏ, một mình tôi nuôi nấng dạy dỗ vẫn không thể bằng cha mẹ nó được. Nay hai cháu đi quá giới hạn cho phép trong chuyện tình cảm, nhưng dù sao đã chuyện cũng xảy ra rồi, hôm nay tôi đưa Tường Vân đến đây, muốn bà chủ định đoạt.
Sau câu nói của bà Dần, Diệu Thảo từ trên phòng đi xuống, nét mặt không mấy vui vẻ do vừa bị cậu Vũ la mắng. Bà Bách đoán ra được điều gì đó, vẫy Diệu Thảo lại, ngồi xuống bên cạnh và hỏi:
– Nó lại làm khó con đấy hử? Thằng nhóc này có lớn mà không có khôn. Gây ra chuyện tày đình như này mà muốn phũ bỏ trách nhiệm.
Diệu Thảo ấm ức nói:
– Dạ thưa mẹ, cậu Vũ nói sẽ không xuống, giữ lại đứa bé hay phá bỏ, tuỳ mẹ định đoạt.
Câu nói này như mũi dao đâm thẳng vào tim Tường Vân, khiến trái tim non nớt của vô vỡ làm trăm mảnh. Cô cảm thấy khó thở, tim nhói đau, bụng chằn lên vì cha của đứa bé không chịu nhìn nhận giọt máu của mình. Cũng có nghĩa những lời đường mật thủ thỉ bên nhau trong những đêm mặn nồng, đều là những lời dối trá của mấy gã trai nhà giàu, mỗi khi nhắm được con môi nào đó muốn hạ.
Tường Vân rưng rưng nước mắt, cô vẫn quỳ gối giữ im lặng, không dám oán trách nửa lời.
Một ánh nhìn hoài nghi loáng nhanh trong đôi mắt bà Bách. Nhưng sau vài giây ngập ngừng, do dự, bà Bách cũng rung chuông gọi gia nhân. Chị người làm tên Nụ xuất hiện. Đúng là…thầy nào tớ ấy. Quân của một người phụ nữ nắm quyền cao chức trọng, ắt không phải nhược binh. Chị Nụ cũng có một nhan sắc rất khả ái. Nước da bánh mật, vóc người đẫy đà nhưng chắc lẳn như mình cá trắm. Khuôn mặt trái xoan càng duyên dáng với đôi mắt đen sáng long lanh.
Chị Nụ đứng trước mặt, hai tay chắp trước ngực, hơi cúi đầu cung kính hỏi.
– Dạ, bà chủ cho gọi con.
Bà Bách nói với chị Nụ.
– Cô lên lên phòng gọi cậu chủ xuống ăn điểm tâm, kẻo nguội hết bây giờ. Nói với cậu, hơn mười phút nữa mà cậu còn chưa chịu xuống, thì mẹ cậu sẽ cắt hết tiền chi tiêu trong tháng tới. Để xem, nó lấy đâu ra tiền đi bay bướm bên ngoài.
– Vâng, con đi đây ạ.
Đợi chị Nụ đi khỏi, bà Bách nhìn hai người phụ nữ khốn khổ vẫn quỳ dưới đất, ra vẻ thương cảm nói:
– Bà và cháu đây yên tâm, nếu đúng đứa bé trong bụng là con của thằng Vũ nhà tôi, tôi sẽ bảo cháu nó chịu trách nhiệm. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cháu Vũ nhà tôi đã lấy vợ từ hơn nửa năm về trước, cháu Diệu Thảo chính là con dâu hợp pháp trên giấy tờ của tôi, cũng là người vợ đúng nghĩa của thằng Vũ. Nếu bảo con trai tôi chịu trách nhiệm thì cũng được, nhà tôi ít con, ít người, của nả không thiếu, có thêm mấy đứa cháu bên ngoài cũng đâu làm khó được gia đình tôi. Chỉ là thêm bát thêm đũa. Vì vậy tôi tính như vậy bà và cháu Tường Vân xem có được không?
Bà Dần gật đầu:
– Vâng, bà chủ cứ nói.
– Xưa kia, bố mẹ chồng tôi có ngôi nhà gỗ dưới quê, hiện tại bỏ không chưa có người ở, nhưng hai người yên tâm, ở dưới đó tôi vẫn mướn ba gia nhân đến đó dọn dẹp. Khung cảnh non nước hữu tình, yên tĩnh, rất hợp cho cháu Tường Vân ở dưỡng thai cho đến lúc sinh nở. Bà và cháu Tường Vân hiểu ý tôi mà, có đúng không?
Bà Dần tay siết chặt vạt áo, bởi bà biết bà chủ Bách sẽ chọn cách nào có lợi cho mình, cho gia tộc, và ít nhất cậu Vũ con trai duy nhất của bà không bị mang tiếng. Nếu để Tường Vân về đó dưỡng thai chờ ngày sinh, cũng đồng nghĩa hai bà cháu sẽ phải xa nhau và chưa biết ngày gặp lại. Song bà có thể làm gì hơn lúc này, những người nghèo như bà quanh năm làm việc quần quật cũng chẳng đủ ăn, thì làm sao dám lớn tiếng trước mặt một bà chủ đồn điền rộng lớn? Suy cho cùng nỗi lần này cũng một phần do cháu gái mình quá dại khờ bồng bột, không làm chủ được suy nghĩ dẫn đến có thai ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây bà Dần đành nén nỗi uất ức vào trong, nhìn bà Bách mỉm cười.
– Dạ, bà chủ thu xếp vậy thì còn gì hơn, tôi có mình Tường Vân là cháu gái, là người thân duy nhất của mình. Biết con bé về đó sẽ khó mà xuống thăm, nhưng thôi, tôi chấp nhận, chỉ mong con bé có nơi nương tựa, được gia đình chồng yêu thương, và mong đứa chắt của mình có cha.
Bà Bách bật cười, rồi sững lại nghiêm mặt nói với hai bà cháu:
– Bà nghĩ thoáng vậy là phải đấy. Cứ yên tâm, tôi sẽ thuê người đến chăm sóc cơm nước chu đáo cho hai mẹ con cô ấy. Nhưng tôi có một điều kiện, không biết ý của hai bà cháu như thế nào?
Hai bà cháu họ nhìn nhau, khẽ gật đầu.
– Vâng, bà chủ có yêu cầu gì xin cứ nói. Chúng tôi xin nghe.
– Chúng không có gì quá đáng, tôi tính sẽ đón dâu vào đúng ngày sinh nhật của cháu Tường Vân, nghĩa là ba ngày nữa sẽ rước dâu về thẳng dưới nhà ở dưới quê, chứ không đón dâu vào căn nhà này. Cũng chừa cho Diệu Thảo một chút sĩ diện, dù sao con bé cũng đường đường là vợ hợp pháp của thằng Vũ, bắt nó chứng kiến cảnh chồng mình đón người khác về sống chung, nó thực sự quá tàn nhẫn.
– Vâng, cháu xin chấp nhận.
Tường Vân đột ngột lên tiếng, khiến cả bà Bách và bà Dần cũng phải ngạc nhiên.
Bà Bách cười xòa, nói tiếp:
– Y dà, tôi chưa nói hết mà cô Tường Vân. Ý của tôi muốn là đón dâu vào ban đêm, bà biết đấy, nhà tôi xưa giờ gia giáo bề thế, nên chuyện thằng Vũ ăn vụng bên ngoài làm người ta có thai cũng cần được giấu kín. Đón dâu vào ban đêm sẽ không ai hoài nghi, đợi cô Tường Vân sinh con xong, tôi sẽ chọn cơ hội thích hợp để nhận dâu nhận cháu. Như vậy vẹn cả đôi đường, bà nghĩ sao?
Vũ đứng trên cầu thang nghe thấy hết cuộc nói chuyện của mẹ và hai bà cháu Tường Vân, xong cậu không lên tiếng, phó mặc số phận của Tường Vân cho mẹ sắp xếp nơi ăn chốn ở. Cậu thiểu thiệt đi xuống, không buồn nhìn Tường Vân lấy một cái, buông câu nói lạnh lùng.
– Bàn tính xong cả rồi gọi con xuống làm gì? Giữ lại hay không tuỳ mẹ. Nhưng mẹ nói phải giữ lời, bây giờ con xuống rồi đây, mẹ đừng cắt tiền tiêu vặt của con là được.
Bà Bách lườm nguýt con trai, xong không trách một câu. Trước giờ Vũ có làm sai chuyện gì thì đối với bà đó cũng là tuổi trẻ bồng bột.
– Hai người về trước đi, ngày mai tôi sẽ sai gia nhân đem sính lễ sang, đúng ba hôm nữa đón dâu.
Bà Dần bấm bụng đưa cháu gái về, tuy không bị bà Bách mắng nhiếc khinh bỉ, nhưng sâu thẳm trong tâm trí bà, đây vẫn là nỗi nhục đeo bám cả đời.
Chẳng mấy chốc ngày đón dâu cũng đến. Bên phía nhà trai không có động tĩnh gì ngoài chiếc kiệu kết hoa ngoài cổng. Phía đàng gái cũng vậy, bà Dần làm hai mâm cơm, một mâm đặt trước bàn thờ tổ tiên, một mâm mời mấy gia đình hàng xóm thân cận đến dự.
Mai Hoa là cô bạn thân của Tường Vân, hôm nay cũng sang đưa tiễn bạn về nhà chồng. Trong lúc đợi xe hoa đến thì Mai Hoa kéo Tường Vân vào buồng, dưới ngọn đèn dầu leo lét sáng, Mai Hoa móc sợi dây trong túi đưa nó cho Tường Vân và căn dặn.
– Cậu đeo cái này vào người đi, nhớ quấn quanh bụng rồi buộc chắc vào.
Tường Vân ngơ ngác, giơ sợi dây chỉ đỏ lên hỏi.
– Này là gì thế Mai Hoa? Nó có ý nghĩa gì?
– Cậu đừng hỏi nhiều, xe hoa sắp đến rồi, nghe mình dặn đây cứ vậy mà làm theo. Cậu nhớ đừng có tuỳ tiện tháo sợi dây này ra nha, cũng đừng để ai biết. Đây là quà của ông nội mình gửi cho cậu, nội dặn, chỉ được phép gỡ nó ra ngay trong đêm tân hôn khi cậu gặp được người đàn ông yêu mình thật lòng. Nào, vạch áo lên mình đeo giúp cậu.
Tường Vân không hiểu lắm những lời Mai Hoa vừa nói, có điều do ông nội của Mai Hoa là một thầy phù thuỷ có tiếng vùng này, những lời ông nội của Mai Hoa nói ắt có chứa ẩn ý sâu xa. Do thời gian rước dâu đã cận kề nên Tường Vân chỉ kịp ậm ừ mà chưa kịp hỏi:” làm thế nào mới biết ai là người đàn ông thương mình thật lòng? Chẳng phải đêm nay chính là đêm tân hôn của cô và cậu Vũ? Chẳng nhẽ cậu Vũ chưa phải là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời mình?”. Tiếng xe ngựa dừng ngoài cổng xua tan đi suy nghĩ mông nung của Tường Vân, cô khoác lên mình chiếc áo cô dâu màu đỏ thắm trông rất đẹp, đây là chiếc váy cô dâu do bên đàng trai đưa sang cùng sính lễ, nhưng nó lại rất mỏng manh.
Mọi người tiễn Tường Vân ra xe, sự chia tay bùi ngùi khiến Tường Vân rơm rớm nước mắt, không lỡ đi.
Bà Dần đứng lặng thinh nhìn chiếc xe hoa ngày một xa khuất trong màn đêm, cảm thấy hai thái dương nhức buốt như búa bổ. Trong từng thớ thịt, từng lóng xương, tựa hồ có muôn vạn con gì bò trườn gặm nhấm như mọt gặm gỗ. Hai đầu gối bà như lỏng ra, hai cẳng chân không còn sức đỡ nổi thân mình. Bà chỉ muốn được nằm lăn, chết lịm ngay ra đấy chắc là dễ chịu lắm. Ai đời thời tiết tháng bảy mưa phùn giá lạnh như thế này, cô cháu gái bảo bối của bà được gả đi lấy chồng xa mà chỉ lại phong phanh có bộ đồ cô dâu mỏng dính trên người. Không mặc áo khoác, đầu không kết hoa, sao bà thấy chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều, nhưng lại không thể ngăn cản.
Còn tiếp…