Truyện: Biệt Thự Ma
Tác giả: Mặc Gia
#Chap1: Chuyến đi định mệnh
*23h00…tại Cầu Giấy — Hà Nội*
“…Mình xin kết thúc Vlog này tại đây. Hi vọng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách tặng mình một like, một share và ấn đăng ký kênh để theo dõi thêm những video mới nhất của mình nhé…”
Nam đang ngồi trong căn phòng của mình và xem lại vlog mà cậu đã đăng lên hồi tối. Vừa xem cậu vừa mỉm cười, miệng lẩm bẩm:
“5k like rồi…”
Còn đang đọc bình luận thì bất chợt điện thoại báo có tin nhắn đến, là tin nhắn của Tuyết – người yêu Nam.
“Mai anh qua chở em đi làm nhé, xe của em hỏng mất rồi”
Nam nhắn lại:
“Để mai anh đón em đi ăn sáng rồi chở đi làm luôn nhé?”
“Vâng, vậy cũng được. Em đi ngủ đây, anh về nhà rồi thì ngủ sớm đi nhé. Chẳng có ai như anh, nhà có không ngủ lại cứ thích đi ngủ mấy cái chỗ linh tinh, đến chịu anh”
Đọc xong Nam mỉm cười nhắn lại:
“Rồi rồi…lại bắt đầu đấy, em ngủ ngon nhé…Yêu em”
Sở dĩ mà Tuyết nhắn tin như thế là bởi vì Nam là một youtuber chuyên thử thách review, khám phá, hay thậm chí là ngủ lại tại các căn nhà bỏ hoang, và điểm chung của các căn nhà đó là đều bị ma ám.
Dù Tuyết đã nhiều lần không đồng ý Nam làm content này, nhưng cô biết tính của người yêu mình. Đã thích cái gì là rất cố chấp, cộng thêm Nam làm kênh và bắt đầu thử thách cũng đã được khoảng hai năm nay, nhưng rồi bản thân cậu vẫn bình an vô sự.. Kênh đến nay cũng đã được 1,8tr sup… chứa đựng bao tâm huyết của cậu, đồng thời mang lại nguồn thu nhập lớn. Thế cho nên cô cũng không khuyên bảo gì nữa, mà chỉ thi thoảng tỏ ra không hài lòng.
Sau khi nhắn tin xong, Nam tiếp tục đọc các comment dưới video của mình. Đa số đều là khen vlog hay, rồi là khen cậu gan dạ…khiến cho Nam cảm thấy thích thú. Cứ như vậy cậu chìm vào giấc ngủ trong sự vui vẻ ấy.
Sáng hôm sau Nam chạy qua phòng đón Tuyết đi ăn sáng rồi tiện thể chở đi làm. Cả hai rẽ vào quán phở quen thuộc, gọi một tô phở bò tái nạm. Trong lúc đang ăn sáng thì cậu vẫn tiếp tục đọc các bình luận tại vlog của mình. Được một lúc thì cậu thấy có một cái bình luận nổi bật hẳn lên vì được rất nhiều người “like”.
“…chắc lại diễn để câu view, câu like đây mà…có giỏi thì ngủ một đêm tại biệt thự ma Lào Cai xem nào…”
Thấy Nam khẽ cau mày, Tuyết cũng dừng đũa lại và hỏi:
– Có chuyện vì vậy anh?
Nam không trả lời mà chỉ đưa điện thoại cho Tuyết xem. Một lúc sau Tuyết khẽ thở dài, cô nói:
– Nếu anh đã quan tâm đến lời nói của thiên hạ thì còn làm mấy cái việc này làm gì?
– Biết là vậy nhưng mà đọc phải mấy cái bình luận toxic kiểu này vẫn tức.
– Tức rồi thì anh định làm gì?
– Anh sẽ lên Lào Cai để thực hiện vlog tiếp theo tại chính căn biệt thự đó.
Tuyết im lặng không nói gì, bởi cô biết người yêu mình là một người không tin vào ma quỷ có nói gì thì người yêu cô vẫn cứ đi. Vậy nên cô tiếp tục ăn bát phở bò còn đang dang dở. Thấy người yêu không khuyên nhủ mình như mọi khi, Nam hơi ngạc nhiên, giọng nói dịu hơn hỏi han Tuyết:
– Thôi nào, chẳng phải anh vẫn đang làm tốt công việc này sao? Em đừng lo nghĩ quá, hay là em đi cùng anh, đợi anh xong việc rồi bù đắp cho em chuyến du lịch Sapa? Chịu không nào?
Nghe thấy Nam nói vậy thì Tuyết ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngạc nhiên. Tuyết hỏi:
– Anh nói rồi đấy nhé?
– Ô kìa, trước giờ anh thất hứa với em lần nào chưa? Đi nhé?
– Anh nhớ nhé… Vậy để em thu xếp công việc rồi cùng anh đi. Khi nào thì đi hả anh?
– Sao? Nhắc đến du lịch là mắt lại sáng rực lên, em thu xếp được thì tối nay đi luôn, sáng mai là tới nơi.
Tuyết nghe xong ngẩn ngơ một hồi, cô không nghĩ người yêu mình chốt cái là lên lịch nhanh như thế. Cô cười thật duyên, kiễng chân lên thơm nhẹ vào má Nam một cái khiến cho cậu ngạc nhiên.
– Ô…em làm gì đấy, người ta đang nhìn kìa.
– Kệ người ta…cho họ thèm.
Tuyết đáp lại một cách hồn nhiên cộng thêm cái thè lưỡi trông thật đáng yêu. Sau khi ăn xong thì Nam chở Tuyết đi làm, còn cậu thì đi mua thêm một ít đồ để phục vụ cho chuyến đi sắp tới.
Một ngày trôi qua rất nhanh, Tuyết đã tan làm và được Nam đón về để chuẩn bị đồ đạc. Nam đã đặt vé lên Lào Cai, 10h tối là xuất phát. Vì cũng còn nhiều thời gian nên cả hai cùng nhau đi dạo quanh nơi góc phố Hà Nội.
Hà Nội đang vào Thu nên phảng phất đâu đó hương hoa Sữa nhè nhẹ, cộng thêm từng cơn gió thoảng làm cho tiết trời thêm se lạnh. Nắm tay người yêu đi trong trời Thu Hà Nội làm cho Nam cảm thấy thật thư thái, ngoài việc làm youtube ra thì cậu cũng thường xuyên nhận viết content cho các page lớn, vậy nên máu nghệ thuật trong người lúc nào cũng sẵn. Trong tâm trạng vui vẻ, cậu khẽ lẩm bẩm vài câu thơ:
“…Anh lặng nghe từng bước nhẹ sang Thu
Nghe gió heo may khẽ khàng lên ngọn lá
Nghe hoa sữa nơi dòng người hối hả
Đón Thu về giữa phố thị người qua…”
Tuyết mỉm cười không nói gì, cô càng ôm chặt cánh tay của người yêu mình hơn. Chợt cô thấy gần đó có một nhà sư và một chú tiểu đang đi khất thực, cô kéo tay Nam đi về phía nhà sư. Nam biết người yêu mình thường tham gia các hoạt động từ thiện cũng như các hoạt động xã hội nên hiểu ý, cậu lấy trong ví ra một đồng 200 ngàn và gửi nhà sư.
– Con chào sư thầy, con không có gì, chỉ có tấm lòng thành mong sư thầy nhận lấy.
Nhà sư thấy vậy thì mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy lại và nói:
– A di đà phật, cảm tạ thí chủ đã có lòng tốt, nhưng bần đạo chỉ khất thực đồ ăn, xin thí chủ thứ lỗi. A di đà phật…
Nói xong nhà sư cúi đầu chào hai người rồi dắt tay chú tiểu, tiếp tục đi về phía trước. Tuyết và Nam đứng nhìn bóng lưng nhà sư một lúc thì bất chợt Tuyết chạy về cửa hàng Vinmart gần đó, được vài phút sau thì cô chạy ra, trên tay cầm một số đồ ăn cũng như nước uống. Tuyết đuổi theo nhà sư và gửi nhà sư chút đồ ăn đó, nhà sư vui vẻ nhận lấy và cảm tạ:
– Thật cảm ơn lòng tốt của thí chủ, chúc thí chủ mạnh khỏe và bình an. A di đà phật.
Nhà sư cúi đầu chào một lần nữa và rồi lại đi xa. Tuyết và Nam dạo phố thêm một lúc thì cũng trở về thu dọn đồ đạc, để còn di chuyển ra bến xe đi lên Lào Cai.
Hà Nội đã trở về đêm nhưng người thì vẫn tấp nập nơi phố thị, và ở bến xe cũng vậy. Cả hai đều đã lên chuyến xe đêm, đi qua những ngọn núi đá, những cánh rừng xanh mướt và cả những thung lũng bao la mà nơi đến chính là Lào Cai.
[…]
Sáng hôm sau khi Tuyết và Nam xuống xe ở Lào Cai, họ bị choáng ngợp bởi không khí ở đây. Một bầu không khí mát lạnh và trong lành hơn rất nhiều so với Hà Nội. Nhiệt độ cũng thấp hơn, khiến cho cảm giác se lạnh lan tỏa khắp cơ thể. Hai người nhanh chóng di chuyển tới trung tâm của thành phố và thuê một khách sạn để cất đồ đạc, cũng như nghỉ ngơi một chút sau chuyến xe đêm thật dài. Đặt lưng trên chiếc giường êm ái trong khách sạn, Tuyết nói:
– Ở đây cùng em trong khách sạn tốt như thế này mà anh không thích, lại thích rúc vào cái biệt thự quỷ quái nào đó mà thử với chả thách.
Nam trả lời:
– Em lại bắt đầu rồi , chờ đêm nay anh hoàn thành vlog xong rồi chúng mình lên sapa chơi vài ngày, xem như bù đắp cho em rồi mà…
– Hừ…Mà em hỏi thật, anh thử thách bao nhiêu chỗ như thế mà anh không thấy hiện tượng gì sao ?
Tuyết hỏi dù biết người yêu mình chỉ tin vào khoa học, vì cô thấy Nam thử thách hết chỗ này tới chỗ khác, nhưng theo lời của cậu thì chẳng thấy điều gì cả, cậu bảo đó toàn là thông tin thêu dệt để dọa người. Thấy người yêu mình hỏi vậy, Nam bật cười, cậu nói:
– Thấy cái gì, ngủ mấy nơi đó anh chỉ thấy muỗi thôi. Nhiều đêm trông có cô ma nữ nào tới nói chuyện cho đỡ buồn mà chẳng thấy…Ha ha..
Tuyết véo cho Nam một cái khiến cậu kêu lên oai oái, đột nhiên trong đầu cô nảy ra một ý tưởng, cô nói:
– Hay là tối nay em ở cùng anh nhé, dù sao em ở một mình trong khách sạn cũng không tiện cho lắm.
Nam ngạc nhiên:
– Em có biết em đang nói gì không? Em không sợ à? Bình thường em phản đối anh gay gắt lắm mà?
– Ờ thì tự nhiên em cũng tò mò, không biết anh ở đó làm những gì, sợ thì cũng có sợ, nhưng có anh bên cạnh là hết sợ… hì hì …
Và thế là chẳng chờ cho người yêu mình phản đối, cô nhoài người tới ôm chầm lấy Nam, đặt lên đôi môi của cậu một nụ hôn nồng nàn. Bàn tay của Nam khẽ hoạt động theo bản năng, dạo qua từng vị trí trên cơ thể của nàng, tiếng thở dốc vang lên từng nhịp trong căn phòng sang trọng ấy.
[…]
Ngày hôm ấy, hai người đi tham quan một vòng tại thành phố Lào Cai, ghé chơi các địa điểm nổi tiếng cả về đồ ăn lẫn giải trí. Tuyết rất thích không khí tại nơi này, không bon chen, bụi bặm như ở Hà Nội.
Sau cả một ngày vui chơi rồi thì cũng phải vào việc chính, cả hai quyết định di chuyển qua địa điểm mà tối nay sẽ thực hiện thử thách, đó là căn biệt thự bỏ hoang. Tuy Nam biết nó ở Lào Cai, nhưng cậu không biết chính xác cụ thể vị trí của nó, cũng may là tài xế taxi có biết. Nhìn thấy hai vị khách ôm theo một ba lô lớn đồ đạc, lại có ý đến ngôi biệt thự ma, tài xế taxi tỏ ra ngạc nhiên, anh quan sát kĩ hơn hai người rồi nói:
– Hai em tới đây du lịch hay làm gì? tại sao lại muốn tới cái nơi đó?
Nam trả lời:
– Dạ, bọn em tới du lịch, tại em lại cũng hứng thú với những địa điểm như thế nên cũng muốn tới xem.
Tài xế nghe xong thì khẽ cau mày, đáp lại:
– Sao lại có cái sở thích lạ vậy trời, hai em tới đó phải cẩn thận nhé, tốt nhất là hai em đừng đi sâu vào bên trong. Căn biệt thự đó thực sự có ma ám đó. Anh không biết ngôi nhà đó đã qua bao nhiêu đời chủ, nhưng anh nghe nói chủ căn nhà hiện tại đã từng mời thầy tới làm lễ, nhưng chỉ mới bước vào một lúc là ông thầy đã chạy ra với vẻ mặt hoảng sợ, miệng hét lớn : ”tha cho tôi…tha cho tôi…”. Sau lần đó thì chủ nhà cũng chẳng thiết tha gì ngôi nhà nữa, bỏ hoang tới tận bây giờ bởi rao bán cũng không ai mua.
Thấy anh tài xế kể như vậy, Tuyết có hơi hoảng sợ, cô nắm chặt tay của Nam. Nam vỗ vỗ bàn tay khẽ trấn an người yêu xong rồi Nam nói với anh tài xế:
– Cảm ơn anh đã nhắc nhở, chúng em cũng chỉ quan sát từ xa thôi anh ạ.
Tài xế taxi nghe Nam vẫn muốn đi thì cũng không nói gì nữa, thật ra thì anh cũng thi thoảng chở khách tới xem căn biệt thự đó nên cũng nhắc nhở cho có lệ.
Sau một hồi di chuyển thì cũng đã tới căn biệt thự. Thanh toán tiền xong tài xế taxi khẽ lắc đầu rồi lái xe đi mất, chỉ còn lại cặp đôi yêu nhau đang đứng trước con đường nhỏ dẫn tới khuôn viên ngôi nhà.
Đó là một biệt thự theo lối kiến trúc cổ xưa, đứng lẳng lặng sát rừng cây, cách xa những ngôi nhà hiện đại và phồn hoa của thành phố. Từ xa, nó trông như một mảnh ghép lỗi thời của quá khứ. Các cột trụ và tường được làm bằng đá cẩm thạch, bên trên đỉnh mái là những họa tiết phức tạp được khắc lên trên đá mang lại cảm giác bí ẩn.
Những cửa sổ cũ kỹ đã sụp đổ và kính thì đã vỡ hết, khiến cho từng cơn gió từ bìa rừng thổi qua làm cho không khí bên trong nhà trở nên lạnh lẽo. Có lẽ vì điều đó nên những ai mạo hiểm đến đây đều cảm thấy không thoải mái.
Chỉ vậy thôi đã khiến cho Tuyết luôn cảm thấy bất an, cô càng nắm chặt tay của Nam hơn, cô không nghĩ là chưa bước vào ngôi nhà đã thế này, vậy thì đêm nay ở lại thì sẽ như thế nào?
Biết người yêu mình đang hoang mang, Nam vỗ vỗ vai trấn an người yêu, rồi cùng cô bước tới ngôi nhà với lối đi bằng đá dẫn đến một cổng sắt cũ kĩ mà cậu không biết được rằng, chuỗi ngày thảm họa của cả hai chính thức bắt đầu…
[…]
“…xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình, hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách khám phá biệt thự ma ám tại Lào Cai, bên cạnh đây là người yêu của mình sẽ thử thách cùng, hãy ủng hộ kênh của mình nhé…”
Nam lấy ra một chiếc máy quay mini và bắt đầu thực hiện những cảnh quay đầu tiên.
Khi đã di chuyển vào bên trong, Nam nhận thấy ngồi nhà rộng lớn đã trở nên tối tăm hơn nhiều so với nhìn từ bên ngoài, trên tường phủ đầy bụi bặm và sâu bọ, vẫn còn đó những bức tranh lớn treo trên tường như một dấu hiệu của thời gian. Mỗi bước chân trên nền đá cũ kỹ của sàn nhà làm cho âm thanh vang vọng. Không ai biết có những chuyện gì đã xảy ra ở đây, nhưng cảm giác lạnh lẽo bao trùm lên tất cả. Nam và Tuyết bắt đầu khám phá từng căn phòng, Nam vẫn cầm trên tay cái máy quay, quay lại từng khoảnh khắc trong khi khám phá.
Sau khoảng một giờ đồng hồ, lúc này cả hai đang ở trên tầng ba và đứng trước một căn phòng đóng cửa, khác với những căn phòng khác đó chính là bên ngoài cánh cửa của căn phòng này có dán một lá bùa cũ kĩ, chẳng biết nó có từ bao giờ, tuy rất bụi bặm nhưng không hề rách nát một chút nào. Nam cầm máy quay, quay cận cảnh lá bùa, cậu đang định giật nó xuống thì bị Tuyết cản lại, cô nói:
– Bỏ đi anh, đừng động vào mấy cá bùa này, biết đâu gặp điềm chẳng lành thì sao??
Nam khẽ cười, cậu tắt máy quay rồi nói:
– Em mê tín nó vừa thôi, cái tờ giấy cũ kỹ này thì có tác dụng gì chứ? Anh chỉ tin vào khoa học, đời này làm quái gì có ma quỷ, bùa phép???
Nói xong cậu lại bật máy quay lên, sau đó cậu xé đạo bùa và mở cửa bước vào bên trong căn phòng. Tuyết lắc đầu thở dài, cô rất không thích điểm này của Nam, cố chấp, muốn làm gì là làm, nhất là mấy vấn đề về tâm linh… Nghĩ ngợi xong cô cũng đành bước vào trong cùng Nam chứ cô không dám đứng một mình ở bên ngoài.
Ngoài điểm chung giống những căn phòng trước đó, thì có một điều khá đặc biệt ở đây. Đó chính là ở trong căn phòng này có rất nhiều gương, cả bốn bức tường đều có gắn gương, thậm chí có một chiếc rất lớn ở chính giữa. Nó lớn đến nỗi bản thân nó trông giống như một bức tường của căn phòng vậy. Sở dĩ nói nó đặc biệt là bởi vì những chiếc gương rất sạch sẽ, chẳng có chút bụi bặm nào bám trên đó cả, cứ như nó mới được lắp ngày hôm qua vậy, mặc dù từ mép gương đổ ra thì vẫn là bụi bặm, minh chứng cho những dấu vết của năm tháng.
– Anh nhìn này, tại sao những chiếc gương này lại mới như vậy, mặt gương sáng loáng không một vết bụi??
Tuyết vừa ngắm nghía những chiếc gương vừa cất lời hỏi. Nam cũng thấy khó hiểu, cậu cũng đang xem xét kĩ căn phòng này, ngoài chiếc gương thì có một cái ghế tựa bằng gỗ, được đặt chính giữa căn phòng, hướng ghế quay về phía chiếc gương lớn. Khác với những chiếc gương, cái ghế đã mục nát, không còn giá trị sử dụng. Băn khoăn một hồi, Nam nói:
– Tối nay ta sẽ ngủ tại đây em nhé, có những chiếc gương này thì sẽ giúp phản chiếu ánh sáng từ đèn tích điện, căn phòng sẽ sáng hơn nhiều, em cũng cảm thấy đỡ sợ hơn. Em thấy sao ??
– Vâng, vậy cũng được.
Tuyết hơi khó hiểu về những chiếc gương, nhưng nghe Nam nói cũng có lý nên cô không phản đối. Và thế là cả hai bắt đầu dọn dẹp một chút căn phòng để bày đồ đạc bởi trời cũng đã bắt đầu tối. Mọi thứ đã được Nam chuẩn bị đầy đủ vì cậu thường xuyên có những thử thách như thế này. Từ chiếc đệm được bơm bằng hơi với một cái bơm mini, hay cả cái màn dạng lều để chống muỗi, đèn tích điện, đồ ăn nước uống, tất cả không thiếu thứ gì. Thậm chí cậu còn tải trước cả mấy bộ phim vào điện thoại để tối nay Tuyết xem cho đỡ sợ.
[…]
Màn đêm cuối cùng cũng đã buông xuống, căn biệt thự vốn đã lạnh lẽo u ám, thì lại càng trở nên kì bí và rùng rợn hơn dưới sự bao trùm của bóng tối. Ánh sáng duy nhất trong căn biệt thự này là ở tầng ba, nơi căn phòng mà Nam với Tuyết đang ở. Quả đúng như Nam suy tính, sự phản chiếu từ những chiếc gương khiến cho căn phòng trở nên sáng hơn rất nhiều so với ánh sáng thông thường từ chiếc đèn tích điện. Khác với suy nghĩ ban đầu của Tuyết, buổi tối hôm đó trôi qua trong sự vui vẻ của cả hai, với những tràng cười từ bộ phim hài mà Nam đã tải, đồ ăn đồ uống được bày ra khá nhiều, Tuyết đang cảm thấy đây giống như là một lần đi cắm trại thì đúng hơn, chẳng có gì đáng sợ ở đây, có lẽ cô đã lo sợ hơi quá những thứ mà theo như lời Nam nói, đó là không có thật…
Thời gian chầm chậm trôi qua, Tuyết đã cảm thấy buồn ngủ, cô nói:
– Đi ngủ thôi anh, ngày mai còn đi sapa…
Nam gật đầu đồng ý, cậu khẽ chỉnh lại góc máy quay đang đặt trước mặt xong rồi cũng ngả lưng xuống đệm, ôm cô người yêu xinh đẹp vào lòng, cậu hôn lên trán cô một cái rồi chúc ngủ ngon, cả hai cứ như vậy từ từ chìm vào trong giấc ngủ mà không hay biết rằng, có cái thứ gì đó vừa lóe lên ở chiếc gương lớn giữa phòng.
[…]
“…Cộp cộp cộp…”
Lúc này đã là một giờ sáng, có tiếng động phát ra từ phía bên ngoài khiến cho Nam tỉnh giấc, cậu cố lắng tai nghe thì lại không thấy gì.
Tuyết vẫn nằm ngủ bên cạnh, hơi thở vẫn rất đều đặn, có lẽ cô đã chìm vào giấc ngủ sâu. Khi Nam cảm thấy mọi thứ đã trở nên bình thường thì một lần nữa cậu lại nghe âm thanh ấy xuất hiện.
“…Cộp cộp cộp…”
Chính xác là có tiếng động, nó giống như có ai đang gõ nhẹ lên một bề mặt nào đó. Nam nhẹ nhàng ngồi dậy, cậu khéo léo chui ra khỏi chiếc lều chống muỗi và cố không để cho Tuyết tỉnh giấc. Nam bước thật chậm về phía cửa phòng, vừa đi vừa lắng tai nghe xem tiếng động phát ra từ hướng nào.
“…Cộp cộp cộp…”
Nam khẽ nhíu mày, bởi cậu nhận ra âm thanh đó phát ra từ trong chính căn phòng này, đèn vẫn sáng, trong căn phòng này làm gì có thứ gì?.
Cậu cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, cảm giác bất an dường như đang xuất nơi cậu.
Cố gắng xác định phương hướng phát ra âm thanh, cậu tiến đến chiếc gương lớn, áp tai vào và cảm nhận…
“…cộp cộp cộp…”
Quả đúng là nó phát ra từ chiếc gương này, cứ như ai đó đang đứng ở phía bên kia mà gõ từng nhịp lên mặt gương vậy.
Cơ thể bất giác run lên khi nghe tiếng động ấy, một cảm giác rùng mình đang lan tỏa trên da thịt của Nam. Liệu đây có phải là những bí ẩn ma quái đang ẩn giấu tại ngôi nhà này như lời người ta vẫn thường nói?
Bất chợt ánh sáng duy nhất trong căn phòng từ chiếc đèn tích điện trở nên chập chờn rồi tắt hẳn, làm cho Nam ngạc nhiên, cậu nghĩ:
“Đèn đã nạp đầy khi sáng rồi mà, tại sao lại bị tắt?”
“…kéttttttt…”
Dưới cái ánh sáng của đèn flash điện thoại mà Nam vừa bật lên, cậu thấy cánh cửa phòng đang chầm chậm mở ra, có lẽ do cái bản lề đã quá cũ kĩ nên nó phát ra từng tiếng ken két giữa đêm khuya thanh vắng, cánh cửa mở ra khiến cho gió từ đâu lùa vào căn phòng từng cơn.
Có một thứ gì đó vừa mới lướt qua cửa phòng ở hành lang bên ngoài làm cho Nam giật mình, cậu đắn đo xem có nên ra bên ngoài kiểm tra hay không? Nhưng rồi cậu vẫn quyết định đi ra khỏi căn phòng để tìm hiểu xem thứ đó là thứ gì.
Nam cứ thế bước ra khỏi phòng, tay cầm chặt chiếc điện thoại đang bật flash, cố gắng giữ bình tĩnh và không để những gì đang xảy ra trước mắt khiến cho tâm trí của mình bị ảnh hưởng.
Cậu chỉ thấy mọi thứ vẫn giống như ban chiều, những đồ đạc hư hỏng, những bức tranh treo tường cũ kĩ. Ở bên ngoài, gió vẫn thổi làm cho những cành cây cứ ngả nghiêng theo nhiều phía. Nam bước từng bước đi cẩn thận, cảm giác lo sợ đã bắt đầu nổi lên trong tâm trí, nhưng cậu không chịu từ bỏ.
Khi Nam đi đến hành lang, cậu nghe thấy tiếng cửa sổ phía bên trái phát ra tiếng rít gai người, rất rõ ràng và lạnh lẽo, cậu không dám quay đầu lại, cố trấn an mình rằng đó chỉ là tiếng gió mà thôi. Ở phía sau, tiếng bản lề nơi căn phòng của hai người vẫn còn vang lên trong đêm những âm thanh thật khó chịu.
“…á á á á á…”
“…anh…Nam…”