Truyện: Biệt Thự Ma
Tác giả: Mặc Gia
#Chap3: Quỷ Gương
*Một tiếng trước*
…Tuyết đang ngắm nhìn cơ thể lõa lồ của mình ở trong gương, cô nghiêng qua nghiêng lại, cảm thấy thỏa mãn với thân hình nóng bỏng đầy đường cong của mình. Ngắm nghía xong, cô bước tới chiếc bồn tắm đang sủi đầy bọt với hương thơm ngào ngạt cùng những cánh hoa hồng trôi nổi trên mặt nước mà không biết rằng, thân ảnh của chính mình trong gương đang nhìn cô và nở một nụ cười…
Khẽ ngâm mình trong bồn nước nóng và thư giãn, thời gian này đối với cô rất là vui vẻ và hạnh phúc, từ công việc cho tới tình yêu.
“…khặc khặc…”
Bất chợt cô giật nảy mình khi nghe thấy điều cười ma quái ở trong phòng, bất giác ngó nghiêng xung quanh thì cô tá hỏa khi nhìn thấy “chính mình” ở trong cái gương của nhà tắm, dù cho lúc này cô đang nằm ở trong bồn. Thân ảnh đó đứng ở trong gương, cứ nhìn cô và nhoẻn miệng cười, tiếng cười chính là từ nơi đó phát ra.
Hai tay của nó đưa lên trên miệng, kéo mạnh xuống phía dưới, từ hai má xuất hiện hai rãnh máu bị xé đến tận mang tai, máu phụt thành tia bắn ra tung tóe. Thân ảnh trong gương làm những gì thì ở bên ngoài Tuyết phải trải qua sự tra tấn y như vậy. Cái miệng của cô cứ há ra mất kiểm soát cho đến khi nó bị chẻ đôi. Máu của cô nhuộm đỏ cả bồn tắm, biến nó trở thành một bể máu, cô vùng vẫy dữ dội trong tuyệt vọng, cho đến khi các động tác cứ chậm dần rồi bất động.
Cứ như vậy, máu đã hòa quyện cùng nước trong bồn giờ đây đã trở nên đỏ lòm, tràn cả ra ngoài. Lúc này Tuyết vẫn chưa chết hẳn, cô đang mất dần ý thức trong sự đau đớn tột cùng. Chưa dừng lại ở đó, cái “bóng” ở trong gương kia tiếp tục cho bàn tay vào trong tận cuống họng, từ từ móc cái lưỡi ra ngoài một cách thật chậm…thật chậm. Thân xác cô nổi lềnh bềnh trên mặt nước, bàn tay buông thõng ra ngoài, Tuyết đã hoàn toàn tử vong.
Đâu đó vang lên một giọng nói khàn khàn cùng với điệu cười man rợ:
“Chết rồi…chết rồi!”
“…khặc khặc…”
[…]
Trời hôm đó chợt đổ mưa, một cơn mưa bất thường như một sự tiếc nuối dành cho một người con gái xinh đẹp nhưng bạc mệnh. Nam đã hoàn toàn suy sụp. Khi cậu đến nơi thì mọi thứ đã muộn, chứng kiến cái chết tức tưởi không lành lặn của người yêu, sắc mặt cậu trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Nước mắt không thể rơi vì nỗi đau quá lớn, cậu ôm chầm người yêu vào lòng rồi thét lên đầy thảm thiết. Tiếng thét làm cho Mai tỉnh lại, cô vội vàng báo công an tới, đồng thời báo ngay cho gia đình của Tuyết.
Ngày hôm đó là một ngày chấn động đối với các hộ xung quanh, khi cái chết cực kì kinh dị của Tuyết được truyền ra ngoài. Bên phía công an không có chút đầu mối gì để phá án, không có hung khí, không bằng chứng, không có nghi phạm. Người bị thẩm vấn nhiều nhất chính là Mai, tuy nhiên không có bất kỳ điều gì buộc tội được cô cả, thậm chí dấu vết của sự ẩu đả cũng không có. Vụ án cứ như vậy mà rơi vào bế tắc, xác của Tuyết được trả về cho gia đình để lo hậu sự.
[…]
Lại một tuần nữa trôi qua, Nam đã không còn là chính mình, cậu liên tục chìm trong men rượu say. Cái chết của Tuyết là một cú sốc quá lớn đối với cậu. Mọi người có thể không biết, nhưng Nam biết rõ, cái chết của người yêu mình có thể liên quan rất nhiều tới chuyến đi chết tiệt ở Lào Cai. Cậu không ngừng trách bản thân rằng mình đã hại Tuyết. Nam khóc, cậu khóc như một đứa trẻ rồi lại cười, lại uống rồi lại say.
Cậu lang thang khắp nơi, tới những chỗ mà cậu và người yêu từng ghé thăm, mà giờ đây chỉ còn lại kỉ niệm. Một tuần qua Nam luôn gặp ác mộng, tần suất cậu mơ thấy Tuyết ngày một nhiều, mỗi lần mơ đều là một lần cậu chứng kiến hình ảnh kinh dị của Tuyết. Một thân ảnh lõa lồ, tóc xõa với cái miệng buông thõng, cái lưỡi đung đưa như sợi dây ở trước ngực. Cậu chỉ biết tìm đến rượu, chỉ có rượu mới có thể làm cậu quên đi những điều này.
Hôm nay cậu lại lang thang nơi góc phố Hà Nội, vẫn là Hà Nội mùa thu với những hương hoa sữa ngào ngạt, con đường mà cậu từng nắm tay Tuyết dạo quanh.
“Anh lặng nghe từng bước nhẹ sang Thu
Nghe gió heo may khẽ khàng lên ngọn lá
Nghe tí tách mưa rơi lòng buồn bã
Đón thu về gặm nhấm nỗi cô đơn.”
Cậu lẩm bẩm vài câu thơ trong vô thức, tay vẫn cầm chai vodka mà đưa lên uống liên tục. Cho đến cậu đụng trúng phải một người đi đường.
-A di đa đà phật, xin lỗi thí chủ.
Nam không ngẩng đầu lên, cậu chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà vẫn bước từng bước xiêu vẹo về phía trước.
-Xin thí chủ dừng bước!!!
Nam vẫn chẳng quan tâm cho đến khi chủ nhân của giọng nói đó bước tới trước mặt chặn đường thì cậu mới ngẩng đầu lên. Người này không ai khác chính là nhà sư Nam đã từng gặp khi trước. Nam quát:
-Tránh raaaaa!
Kèm theo đó là một cái đẩy nhà sư sang một bên rồi tiếp tục loạng choạng bước đi. Nhà sư vẫn kiên nhẫn bước theo, nhà sư nói:
-Xin thí chủ nghe bần đạo nói đôi lời, bần đạo thấy thí chủ quanh người có quỷ khí rất nặng, nhất là nơi ấn đường. Mong thí chủ hãy để bần đạo xem thử.
Bước chân Nam dừng lại sau câu nói ấy, cậu quay phắt người lại nhìn nhà sư. Cậu nói:
-Ông…ông thấy được gì?
-A di đà phật, thí chủ đang bị quỷ ám, đã rất nặng. Chẳng hay dạo gần đây thí chủ có đi đâu ra nghĩa địa hay đến nơi nào không nên đến hay không?
Giữa cái lúc tuyệt vọng này thì những lời nói ấy như một ánh sáng lói nơi đường hầm tối tăm. Nam ngồi sụp xuống, òa khóc như một đứa trẻ. Nhà sư vẫn kiên nhẫn đứng đó chờ cho vị thí chủ này bĩnh tĩnh lại rồi mới tiếp tục.
-Nào, mời thí chủ ngồi xuống đây và kể lại cho bần đạo nghe.
Vừa nói nhà sư vừa chỉ tay về phía gốc cây xà cừ gần đó. Nam quẹt nước mắt và đi theo, sau đó cậu kể mọi thứ cho nhà sư nghe. Từ những giấc mơ kì lạ cho đến đoạn video, và tất nhiên là cả cái chết của Tuyết. Nghe xong nhà sư thở dài liền nói:
-A di đà phật, thiện tai, thiện tai. Nữ thí chủ có tấm lòng nhân hậu thật xấu số. Giá như ta có thể gặp được thí chủ sớm hơn, đáng tiếc, đáng tiếc. A di đà phật.
Nói xong nhà sư giơ tay bấm độn, tiếp đến nhà sư cầm bàn tay của Nam lên, dùng hai tay áp lại, nhắm mắt một lúc, nhà sư nói:
-Dương khí của thí chủ đang ngày một ít dần đi, chẳng bao lâu nữa thí chủ sẽ đoản mệnh mà chết. Thí chủ đã phạm phải nơi cấm, bị những thứ cư ngụ nơi đó làm hại.
Nam lúc này đã bình tĩnh lại đôi chút, nghe nhà sư nói vậy thì không có vẻ gì là ngạc nhiên, cậu đưa chai vodka lên hớp một ngụm rồi hỏi:
-Không cần sư thầy nói thì tôi cũng biết mình bị gì. Tôi chỉ muốn hỏi là vì sao người yêu tôi thì bị chết tức tưởi còn tôi thì lại còn phải đợi một thời gian mới chết.
Nhà sư bèn trả lời:
-Ta cảm nhận được nơi thí chủ đang có hai thứ đối ngược nhau. Một chính là luồng quỷ khí tà ám kia, và một thứ khác đang cố gắng chống chọi lại nó. Có lẽ trong gia tiên nhà thí chủ có người đang phù hộ, cố gắng ngăn cản kiếp nạn này nhưng không thể. Chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi.
Nam khẽ cau mày, nếu lời sư thầy nói là đúng, thì có lẽ cậu bình an trong suốt hai năm đi khám phá các nơi tà ám là vì nguyên nhân này sao. Nghĩ đến đây cậu bật cười:
-Chết là hết. Chi bằng tự tử quách cho rồi để tôi còn đoàn tụ với người mình yêu.
Nói đến đây thì mắt Nam lại nhòe đi, cậu nhớ Tuyết, nhớ da diết đến quặn xé tâm can. Nhà sư liền thở dài:
-Ta e rằng dù thí chủ có làm vậy thì cũng chưa chắc đã đoàn tụ được với nữ thí chủ nơi chín suối.
-Ông…ông nói vậy là sao?
-Thứ nhất: người tự sát thì sẽ bị đày ải do tự ý kết thúc dương thọ trong sổ sinh tử. Thứ hai: tuy nữ thí chủ đã chết, nhưng bần đạo e rằng khó có thể siêu thoát.
-Ông…ông vừa nói cái gì? Sao…sao lại không thể siêu thoát?
-A di đà phật, xin thí chủ hãy bình tĩnh. Nếu quả thật nữ thí chủ bị cái thứ tà ám kia hại chết thì rất có thể hồn phách đã bị bắt mất, bị mắc kẹt và dần dần cũng sẽ hóa quỷ. A di đà phật.
Nam nghe xong thì hoảng hốt, cậu quỳ sụp xuống khiến cho người đi đường chú ý, cậu khẩn cậu nhà sư:
-Mong sư thầy hãy giúp người yêu tôi, chỉ cần nhà sư chịu giúp thì nhà sư muốn gì tôi cũng đồng ý.
-A di đà phật, xin thí chủ hãy đứng lên. Nếu bần đạo không có ý giúp thì đã không cùng thí chủ ngồi đây, hơn nưa bần đạo và nữ thí chủ đã từng có duyên gặp mặt. Để giải quyết chuyện này thì phải tìm được căn nguyên của vấn đề, thí chủ có thể đưa bần đạo đến nơi phát sinh mọi việc được chứ?
-Ý…ý của sư thầy là căn biệt thự ma đó?
-Đúng vậy, chỉ có đến nơi đó bần đạo mới có thể nghĩ cách giải quyết được.
-Được…vậy tôi sẽ đưa nhà sư quay lại đó, khi nào nhà sư có thể đi?
-A di đà phật, vậy ngay sáng mai chúng ta xuất phát.
Sau khi thống nhất vài thứ thì Nam trở về phòng, nhà sư không có điện thoại di động nên cậu không thể liên lạc, chỉ thấy nhà sư nói rằng sáng mai sẽ có mặt tại bến xe. Đặt lưng trên chiếc giường quen thuộc, Nam cảm thấy mệt mỏi. Cậu hận mọi thứ, rằng tại sao những điều này lại xảy đến với cậu, rồi Tuyết, một cô gái vô tội, người mà cậu yêu thương lại phải ra đi chỉ vì cái công việc chết tiệt của mình. Nam cảm thấy rất hối hận, cậu lại với lấy chai rượu đã gần hết, tu một hơi lớn. Men say cùng với sự mệt mỏi đã cuốn cậu chìm vào trong giấc ngủ, và tất nhiên những cơn ác mộng lại kéo đến.
[…]
Sáng hôm sau Nam dậy rất sớm, hay nói đúng hơn là cậu không ngủ được. Dù đã có sự trợ giúp của rượu nhưng rồi cậu vẫn bị những cơn ác mộng, những hình ảnh kinh dị cứ thế hành hạ khiến cho cậu thêm tiều tụy. Cậu có mặt ở bến xe từ rất sớm vì sư thầy không nói rõ lúc nào sẽ đến. Nhưng cũng may cậu không phải đợi lâu, bởi chưa đến 7h thì sư thầy đã tới. Nam khẽ gọi sư thầy tới một quán trà đá ở ngay cổng bến xe. Thấy sắc mặt của Nam nhà sư liền nói:
-A di đà phật, thí chủ không ngủ được sao, bần đạo thấy thi chủ sinh khí quá yếu, ấn đường lại tích tụ thêm tà khí, để bần đạo giúp thí chủ.
Nói xong sư thầy liền lấy ra ba cây kim châm, một cái châm lên đỉnh đầu, hai cái châm ở hai thái dương, tiếp theo nhà sư đeo vào cho nam một chuột hạt vào cổ tay, miệng lẩm bẩm đọc một đoạn kinh phật theo tiếng phạn. Những hành động này lọt vào mặt của mọi người ở đó, nhưng không ai nói gì. Một lúc sau trên đỉnh đầu của Nam có một làn khói nhè nhẹ khiến cho những người ngồi xung quanh xì xào bàn tán, sau đó sư thầy nhổ những cây kim châm ra và ép hai bên thái dương của Nam, mỗi bên một giọt máu có màu đen đậm. Sau khi xong xuôi thì Nam cảm thấy cơ thể như trút đi được khỏi thứ gì đó, đầu óc câu nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu vội vàng tạ:
-Cảm ơn sư thầy, mời sư thầy theo con vào trong mua vé lên Lào Cai.
Xe khách Hà Nội – Lào Cai thì lúc nào cũng sẵn, rất nhanh hai người đã an vị trên chiếc xe Sao Việt, khởi hành từ Mỹ Đình lên thành phố Lào Cai . Trở lại thành phố Lào Cai khiến cho Nam có rất nhiều cảm xúc, đa phần đều là cảm xúc tiêu cực. Cậu không nghĩ được rằng rất nhanh cậu đã phải trở lại nơi này, không phải là cùng người yêu đi du lịch, mà là vì giải cứu hồn phách của chính người đã đồng hành cùng cậu trong chuyến du lịch trước đó. Nỗi đau xé lòng còn chưa nguôi ngoai, Nam bất chợt rơi nước mắt. Sư thầy thấy vậy thì khẽ an ủi:
-A di đà phật, thí chủ xin hãy nén đau thương.
Nghe sư thầy nói thì Nam cố nén lòng, bắt một chiếc taxi chở sư thầy tới thẳng ngôi biệt thự ma ven rừng. Vẫn như bao tài xế khác, anh lái taxi lần này cũng khuyên bảo hai người và rồi cũng vẫn lắc đầu lái xe đi khi đã trả khách. Vẫn là nó, căn biệt thự reo rắc bao nỗi ám ảnh đối với Nam. Đứng trước con đường dẫn vào khuôn viên căn biệt thự, sư thầy cùng với Nam chưa vội bước vào, sư thầy nói:
-Quả đúng là một nơi âm khí quá nặng, nếu không muốn nói là dày đặc. Thí chủ hãy đứng đây chờ bần đạo một chút.
Nói xong sư thầy một mình bước vào bên trong, Nam tuy muốn hỏi vài điều nhưng rồi lại thôi, cậu bước lại một gốc cây gần đó, ngồi xuống và chờ đợi. Khoảng ba mươi phút sau sư thầy đi ra, khi Nam chưa kịp cất lời thì sư thầy nói:
-Bần đạo đã đã lên tầng ba và xem căn phòng như thí chủ nói. Quả đúng là trong chiếc gương có một luồng quỷ khí rất mạnh mẽ, bên trong có lẽ giam giữ rất nhiều linh hồn của những nạn nhân xấu số. Có một cách để giải quyết chuyện này, nhưng có lẽ sẽ rất mạo hiểm…
Nam nghe xong thì nói luôn:
-Chỉ cần sư thầy giúp cho linh hồn của người yêu con được siêu thoát, sư thầy muốn con làm gì cũng được.
Nhà sư trầm ngâm một lúc rồi nói:
-Để giải quyết triệt để vấn đề, bần đạo cần phải diệt trừ được linh hồn chủ đạo trong chiếc gương đó, nó có lẽ đã hóa quỷ từ lâu. Nhưng nếu nó cứ cư ngụ trong đó thì rất khó. Chỉ có duy nhất một cách…
Nam sốt ruột hỏi:
-Cách gì thưa sư thầy?
Nhà sư trả lời:
-Đó là phải có một vật tế dẫn đưa nó ra khỏi chiếc gương. Phải dẫn dụ được nó ra ngoài…
-Ý của sư thầy là…?
-Đúng vậy, thí chủ sẽ làm vật dẫn để con quỷ đó nhập vào. Nếu ta có thể diệt trừ nó thì các linh hồn bị nó giam dữ sẽ được giải thoát. Nếu thất bại thì…không những thí chủ sẽ bị nó hoàn toàn chiếm lấy thân xác, những vong hồn không được giải thoát. Hơn nữa như vậy chúng ta đã vô tình giải thoát cho nó và đưa nó đến với dương thế.
Nam khẽ đăm chiêu một lúc, đây là một canh bạc. Tuy từ trước giờ Nam không tin vào tâm linh, nhưng trước cái chết của Tuyết cùng với những thứ mà cậu đã trải qua làm cho cậu không thể không tin. Cậu nói:
-Mọi thứ cứ theo như sư thầy sắp đặt.
Nghe xong thì sư thầy dặn dò thêm:
-Lát nữa bần đạo sẽ tạo ra một trận pháp nhỏ, thí chủ sẽ làm vật dẫn. Tuy nhiên trong lúc hành sự chắc chắn con quỷ đó sẽ cố gắng phá hủy trận pháp và bần đạo sẽ cố gắng ngăn cản điều đó. Nhưng nó sẽ tạo nên các loại ảo giác cốt là để thí chủ tự nguyện bước ra. Nếu là như vậy thì bần đạo không thể làm gì hơn bởi như vậy sẽ tổn hại đến thí chủ.
Dặn dò thêm vài câu, cả hai người cùng bước chân vào căn biệt thự ma. Trở lại với căn phòng tầng ba, nơi có những chiếc gương ám ảnh đó, Nam bất giác rùng mình, xen lẫn là cảm giác hối hận, giá như trước đó mình không tới đây.
Tiếp đến sư thầy châm ba ngọn nến ở giữa phòng theo hình tam giác, chính giữa sư thầy vẽ ra một trận đồ hình tròn với nhiều ký tự phức tạp bằng vôi cùng với than hoa nghiền nhỏ. Trước mặt sư thầy đặt một cái lư hương nhỏ có màu vàng, trông khá cổ xưa, thắp ba nén nhang cắm vào. Xong xuôi sư thầy dặn Nam ngồi xếp bằng ở giữa trận đồ, mặt đối diện với chiếc gương lớn, còn sư thầy thì ngồi ở phía sau lưng…
Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong thì cũng là lúc nhà sư bắt đầu gõ mõ cùng với niệm một loại phật chú nào đó. Thời gian chầm chậm trôi qua, được một lúc thì mặt gương có sự thay đổi, các hình ảnh phản chiếu bắt đầu nhiễu loạn, trên bề mặt gương nổi lên những đợt gợn sóng cứ như bề mặt của một cái hồ nước bị gió thổi. Thêm một lúc trôi qua, lúc này mặt gương đã hoàn toàn chuyển sang màu xám, giờ đây nó giống như một tấm vải mỏng ngăn cách hai thế giới. Những tiếng thét ai oán vang lên, dường như đó là tiếng la hét của rất nhiều người, từ tấm vải đó nổi lên những hình lồi lõm có đủ các dạng như mặt người, hay bàn tay đang muốn xé rách để chui ra. Tất cả đều hướng về Nam mà chộp tới. Nhà sư vẫn đang nhắm mắt, tay gõ mõ, miệng niệm chú. Được một lúc thì từ chính giữa chiếc gương lớn xuất hiện một khe nứt, bên trong chỉ có một khoảng đen mù mịt. Từ trong khe nứt bay ra một cái đầu lâu, nó cười khách khách một tiếng rồi lao thẳng vào mi tâm của Nam.
Ánh mắt nam trở nên lờ đờ, sau đấy trở nên đen ngòm. Nước da trắng bệch. Bất ngờ nam đứng thẳng người lên, dơ bàn tay ra nắm lại rồi lại duỗi ra, vặn vẹo cái cổ. Nam quay lại mặt đối mặt với nhà sư, một âm thành khàn khàn cất lên dù Nam không hề mấp máy môi:
-Lâu lắm rồi mới lại có thân xác, là lão sư cọ nhà ngươi dụ ta ra hay sao? Lão không sợ ta sẽ thoát khỏi nơi này hay sao?
Sư thầy lúc này đã dừng gõ mõ, mở mắt ra và ngẩng đầu lên. Chắp một tay lại sư thầy nói:
-A di đà phật. Quỷ hồn nhà ngươi đã hại chết biết bao nhiêu người, nay không chịu buông bỏ vẫn còn muốn tiếp tục hay sao? Nay lão nạp ta phải thay trời hành đạo, phải độ hóa ngươi.
-Lũ chính đạo các ngươi suốt ngày nói đạo lý. Cuộc đời ta thảm thiết như thế, người yêu ta vì yêu ta mà bị hãm hại cho tới chết như thế? Lúc đó sao không thấy trời, không thấy phật ở đâu. Để chúng sinh khổ ải như vậy mà được sao?
-A di đà phật. Ngươi đã mê muội cố chấp như thế, đừng trách lão nạp vô tình.
Dứt lời, tiếng gõ mõ lại vang lên, kèm theo đó là tiếng tụng kinh Phật Mẫu Chuẩn Chú Đề. Tên quỷ hồn lúc này dưới hình dáng của Nam nhận thấy không ổn, giơ bàn tay mà chẳng biết tự khi nào đã mọc ra những cái móng vuốt đầy lởm chởm, hướng về phía nhà sư. Tuy nhiên khi bàn tay ấy vừa mới vươn ra khỏi phạm vi những hình vẽ dưới đất thì một âm thanh vang lên:
“…xèo xèo…”
Bàn tay như bị đốt cháy, cùng với đó là một làn khói bốc lên. Một tiếng rít vang vọng khắp căn phòng, tên quỷ hồn vội rụt tay lại. Hắn nói:
-Trận đồ la hán!!
Nhà sư đáp:
-Xem ra ngươi cũng biết không ít?
Nói xong lại tiếp tục gõ mõ niệm kinh. Thân hình của Nam lăn lộn dưới mặt đất, có vẻ như kinh chú đã có tác dụng, toàn thân Nam bốc lên những làn khói mờ mờ như hơi nước, kèm theo đó là tiếng rít của quỷ nghe rất thống khổ.
-Lão già khốn kiếp. Lão có thể dùng trận đồ này ngăn ta ra ngoài cũng như cắt đi mối liên hệ của ta với gương quỷ khiến cho ta không thể quay về. Nhưng lão không thể ngăn cản chủ thể này tự nguyện bước ra. Haha…tới lúc đó lão sẽ được nếm mùi…
Nói rồi Nam khoanh chân ngồi xếp bằng nhắm mắt lại, nước da của cậu từ chuyển trắng ởn trở lại bình thường. Nam đã hoàn trở lại, đồng thời trong đầu cậu vang lên giọng nói của Quỷ hồn:
-Nhóc con, nếu ngươi chịu bước ra khỏi trận đồ này thì ta sẽ giải thoát cho linh hồn của người yêu ngươi, đồng thời trả lại thân xác cho ngươi. Còn nếu không, người yêu của ngươi sẽ vĩnh viễn không thể siêu sinh, ta chết thì ngươi cũng không tỉnh lại được. Lão già đó đã lừa ngươi rồi…
“…anh Nam…”
Ngay sau đó là giọng nói quen thuộc vang lên, Nam hốt hoảng quay phắt người lại về phía chiếc gương, dù hai mắt vẫn nhắm nhưng cậu vẫn thấy được ở trong đó có rất nhiều người. Và cậu thấy một hình ảnh quen thuộc. Đó là Tuyết, cô ấy mặc một bộ váy rất xinh, đang chìa tay về phía của Nam như vẫy gọi.
Từ nơi khóe mắt của Nam chảy xuống hai hàng lệ, cậu nói trong tiếng nấc:
-Tuyết…tuyết ơi…anh xin lỗi…
Sư thầy biến sắc khi nghe Nam nói câu ấy, đoạn đối thoại trong đầu của Nam thì ông không nghe được, nhưng chỉ cần Nam nói câu này thì sư thầy đã đoán được vấn đề, ông nói lớn:
-Xin thí chủ hãy bình tĩnh, đấy là ảo giác mà quỷ hồn đang đánh lừa, thí chủ hãy tỉnh táo…
Nhưng tất cả đã quá muộn. Nam bước đi trong vô thức theo tiếng gọi của người yêu, khi cậu đã bước ra khỏi trận đồ thì hai mắt cầu mở ra, một màu đen ngòm lại xuất hiện cùng với nước da trắng ởn, những chiếc móng vuốt lại mọc dài da. Kèm theo đó là tiếng cười man rợ của quỷ hồn:
“..khặc khặc…”
-Lão già khốn kiếp, tới lượt lão rồi.
Quỷ hồn trong thân xác của Nam lao tới nhà sư, hướng những cái móng vuốt sắc nhọn mà chộp tới, nhà sư rất nhanh đã cúi thấp người né tránh, đồng thời từ đâu đó lấy ra một quyền trượng nhỏ đỡ lấy cú chộp. Từ một trận đấu pháp tâm linh chuyển sang giao chiến vật lý, nhà sư liên tục tránh né và đỡ đòn vì không muốn làm tổn hại đến thân xác của Nam. Càng như thế Nam lại cười lớn hơn, liên tục tấn công.
Trận đấu diễn ra rất khốc liệt, máu đã đổ trên chiếc áo cà sa, nhà sư thở dốc, vừa tránh đòn vừa lấy ra một lá bùa, cắn đầu ngón tay viết vội lên những kí tự đặc biệt bằng máu, lừa thời cơ dán nó lên trán của Nam, miệng hét lớn:
-Xin thí chủ hãy thức tỉnh.
Sau đó là những tiếng kinh chú vang lên. Kể từ lúc lá bùa được dán lên trán thì Nam khựng lại, kết hợp với tiếng kinh chú khiến cho cậu ôm đầu, lăn lộn dưới đất. Nam hét lên:
-Con mẹ nó, ngươi lừa taaaaa!!!!
Nhận thấy đây là cơ hội tốt, nhà sự tháo chuỗi hạt đang đeo trên cổ, nhỏ lên đó mấy giọt máu rồi choàng vào cổ của Nam, tiếp đến ông dùng hai tay kết ấn chỉ vào nam sau đó dùng một tay đỡ lấy tay còn lại nâng lên cao. Toàn thân của Nam một lần nữa bốc lên những làn khói, sau đó có một cái đầu lâu mờ ảo bay lên không trung. Thời điểm cái đầu lâu đó bay ra khỏi cơ thể của Nam thì cậu đã hoàn toàn bất tỉnh. Cái đầu lâu gào thét dữ dội, rung lắc một lúc rồi lóe sáng…
“…bùm…”
Cuối cùng cái đầu lâu ấy phát nổ tạo ra một luồng gió kinh người, thổi dạt nhà sư ngồi bệt xuống đất, những chiếc gương trong phòng vỡ vụn, ngoại trừ chiếc gương lớn ở chính giữa, bụi bặm trong phòng phát tán xung quanh khiến cho mọi thứ nhất thời không còn nhìn rõ.
[…]
-Thí chủ…thí chủ tỉnh lại đi…
Không biết đã trải qua bao lâu, Nam nghe thấy một giọng nói kêu cậu dậy. Nam khẽ mở mắt ra, cậu thấy trước mặt cậu vẫn là chiếc gương lớn. Tuy nhiên trong đó không phải là hình ảnh phản chiếu của cậu, mà là một hình ảnh khác khiến cho cậu hãi hùng.
Nam thấy phía bên kia chiếc gương chính là cảnh quan trong căn phòng bị tương phản, chỉ khác là ở phía bên kia, nhà sư đang lay nhẹ một người thanh niên đang bất động trên sàn nhà, Nam nhận ra đó chính là cậu. Cậu hét lớn:
-Nhà sư…đó không phải tôi…nhà sư…tôi ở trong này…nhà sư..nhà sưưưưư!!!
Bàn tay của cậu hằn lên mặt gương, tuy nhiên nhà sư không hề để ý. Lúc này một phiên bản Nam khác đã tỉnh lại, và được nhà sư dìu từng bước đi ra khỏi căn phòng, trước khi bước ra ngoài hắn có ngoảnh đầu lại, nhìn thẳng về phía chiếc gương cứ như thế hắn có thể thấy được Nam ở trong đó và nhoẻn miệng cười.
Cả hai đã rời đi, căn phòng lại trở về vẻ âm u, tĩnh lặng như trước đây. Lúc này Nam gào thét trong điên loạn, cậu liên tục đập mạnh vào mặt gương khiến cho đâu đó trong căn biệt thự này vang lên từng tiếng “…cộp cộp cộp…”