#2
Cái Hà chưa kịp nghe rõ gã Thoại nói gì thì đã bị một lực đánh thật mạnh hất văng khỏi chõng tre. Người đàn ông ác độc trợn mắt, giọng nói khản đặc như ma quỷ từ địa ngục bò lên đòi mạng. Trên mặt Hà đau rát, người ngợm run lên bần bật, không dám nói một câu nào mà chỉ vô thức lùi về phía sau để tránh né. Mà lúc này, bà Tám thường ngày ngu ngu ngơ ngơ lại chạy ào đến đẩy gã Thoại rồi che chắn cho Hà. Bà ôm lấy nó, miệng không ngừng quát lên một cách điên dại.
“Quân ác ôn, quân ma quỷ. Mày, mày tránh xa con gái tao ra. Mày không được đánh Hiền, mày không được đánh con gái của tao…”
Gương mặt của Hiền và Hà giống nhau đến bảy tám phần, thế nên sâu ở trong ý thức của bà Tám, đây chính là đứa con gái bé bỏng của mình. Dù là trong hoàn cảnh nào bà cũng phải bảo vệ nó. Nhưng lúc này trong đầu của cái Hà lại suy nghĩ khác, nó thoăn thoắt bò dậy muốn chạy đến để tháo sợi dây xích cho bà ngoại. Bởi vì nó biết, gã Thoại đã nổi khùng lên rồi, gã sẽ đánh chết hai bà cháu nó mất. Quả nhiên, khi sợi dây xích được tháo ra thì cũng là lúc gã Thoại cầm một cái gậy lớn từ trong nhà bước ra.
Cái Hà vội đẩy bà Tám, miệng không ngừng hét bảo bà ấy chạy đi. Nhưng bà Tám đâu có biết gì, đôi mắt già nua chỉ nhìn chằm chằm mặt nó rồi cười hiền hậu, đầu không ngừng gật gù. Còn chưa để cái Hà kịp kéo bà chạy thì một gậy của gã Thoại đã đập xuống lưng của nó. Cái thân hình nhỏ bé gầy gò làm sao có thể chịu nổi một cây này, cái Hà lại ngã xuống đất, đau đớn mà quằn quại.
Gã Thoại cũng không tâm, tay không ngừng đánh vào cái Hà, miệng mắng chửi:
“Cho mày chết! Cái thứ chó đẻ, cái thứ mất dạy. Tao phải đập cho mày trừa cái tật không nghe lời…”
Bao nhiêu lời nói bên tai nhưng cái Hà nào có nghe lọt, bởi vì nó thật sự rất đau, những chỗ bị đập đều sưng lên, nó càng tránh thì gã càng ra tay mạnh hơn. Cái Hà làm sao chịu nổi, nó òa khóc lên nhưng tiếng mưa bên ngoài lại lấn át hết tất cả. Ngay lúc Hà nghĩ mình sẽ bị đánh chết thì một cái bóng ập đến chắn hết những cái đòi roi kia cho nó. Tiếp theo đó là tiếng đòn roi liên tục hạ xuống. Không biết qua bao lâu, tiếng mắng nhiếc của gã Thoại cũng dừng lại, mà bà ngoại nằm trên người nó cũng không còn động đậy, hai mắt nhắm chặt. Cái Hà hoảng hốt, nó đưa tay lay mạnh nhưng bà Tám vẫn không động đậy một chút nào. Đứa trẻ bảy tuổi ấy bỗng gào khóc lớn tiếng lên, bình thường thì sẽ có kẻ thương hại ấy mà bây giờ chỉ có âm thanh mưa gió lạnh lẽo đáp lại.
Vài phút trôi qua, bỗng nhiên gã Thoại kéo mạnh cái Hà đẩy vào trong nhà. Tiếng chốt cửa vang lên, lòng nó nóng như lửa đốt, cũng không hiểu gì. Nó vừa la vừa hét nhưng người bên ngoài vẫn giả điếc không trả lời lại. Qua khe hở nhỏ, cái Hà loáng thoáng nhìn thấy bố mình đang kéo bà ngoại ra ngoài rồi biến mất trong màn đêm. Nó hết gọi bố, rồi lại gọi bà, nhưng ở bên ngoài vẫn chỉ là một màn đêm tĩnh mịch, đáng sợ đến lạ thường.
Màn đêm âm trầm cứ thế trôi nhanh. Sau cơn mưa, mọi thứ bỗng dưng trở nên mát mẻ một cách lạ thường. Trên những nhành cây bụi cỏ vẫn còn ứ đọng lại giọt nước trong vắt.
Cái Hà vẫn còn là một đứa trẻ, nên sức lực nào đủ để thức trắng một đêm. Nó ngủ thiếp đi dưới đất lúc nào cũng không hay. Khi nó tỉnh dậy trời bên ngoài đã tờ mờ sáng, cánh cửa vẫn đóng chặt cho Hà biết rằng đêm qua bố của nó không về nhà. Nghĩ tới bà ngoại, lòng nó nóng như lửa đốt. Nó nghĩ cách mở cửa, nhưng loay hoay mãi vẫn không thể mở được.
Lúc nó đang nghĩ cách, thì cánh cửa bỗng nhiên mở ra, gã Thoại vác một cái cuốc bước vào. Cái Hà bấy giờ làm gì quan tâm, nó chạy ào ra ngoài sân, như thường lệ tìm bà ngoại của mình. Ấy nhưng bên ngoài làm gì có bà Tám, ngoại trừ sợi xích và chén cơm bể vương vãi thì còn lại không có ai, và cũng chẳng có gì. Nhớ lại chuyện tối qua, cái Hà lại chạy vào nhà hỏi gã Thoại bằng cái giọng chứa đầy sự hoảng loạn.
“Bố, bà ngoại đâu? Bà ngoại của con đâu rồi…”
Nhưng gã Thoại không đáp lại, gã cất cái cuốc vào một góc tối. Bộ quần áo trên người dính đầy bùn đất nhưng gã không quan tâm, cứ để thế mà leo lên giường muốn đi ngủ.
Cái Hà cũng không bỏ cuộc, nó bám theo hỏi mãi.
“Ngoại của con đâu rồi bố? Đêm qua con thấy bố đưa ngoại ra ngoài mà, bố đưa ngoại của con đi đâu rồi!”
“Con nhớ ngoại, con muốn gặp ngoại…”
Cuối cùng, gã Thoại cũng bị nó làm phiền đến mức phải mở mắt. Gã trợn cặp mắt thâm đen lên lớn tiếng quát:
“Ai mà đưa được cái mụ già khùng điên đó đi đâu! Đêm qua trời tối thui, soi mặt còn không thấy thì sao mày thấy tao đem bả đi được. Bớt nói năng bậy bạ lại, cẩn thận tao đấm vào mồm giờ.”
Nói đoạn, gã Thoại lại trợn mắt nhìn chằm chằm vào cái Hà:
” Đêm qua tao thấy bà ngoại mày ngất nên có ý tốt muốn giúp. Ai biết được mụ già kia lại bỗng nhiên tỉnh dậy rồi bỏ chạy mất hút. Làm hại tao một đêm không ngủ.”
” Có khi giờ này đã lên tới Sài Gòn ở với mẹ của mày rồi! Mày lại còn ở đấy lo với chả lắng.”
Cái Hà dĩ nhiên là không tin. Nó muốn hỏi tiếp nhưng lại bị cái nhìn hung ác của gã Thoại dọa cho chạy ra ngoài sân. Bà ngoại thương nó như thế thì làm sao có thể bỏ nó một mình ở nơi này được. Rõ ràng là bố nói dối, đêm qua nó lay mạnh nhưng bà ấy vẫn không chịu mở mắt thì làm sao đi tìm mẹ được. Nhưng mà, có khi nào bà ngoại tỉnh dậy rồi đi lạc hay không. Nghĩ tới chuyện ấy, đôi mắt của cái Hà lại đỏ lên, nó sợ ngoại của mình tủi thân. Thế là nó liền không quản những vết thương trên người mà chạy ra ngoài tìm bà Tám.
Nhưng càng tìm lại càng thêm tuyệt vọng, bởi vì mãi vẫn không thấy bà ngoại của mình đâu. Nó kiên trì đến đêm tối, thế mà bóng dáng của bà Tám vẫn chẳng rõ. Cái Hà bị dọa sợ ngồi giữa đường mà khóc lớn. Lúc ấy, người dân sống ở trong làng Hạ đi ngang qua thấy vậy liền dừng lại hỏi han sự việc. Cái Hà vừa khóc vừa kể nên chữ được chữ mất, nhưng họ vẫn nghe ra được là bà ngoại của nó đã mất tích. Tuy rằng thường ngày dân làng hay châm chọc, chỉ trỏ gia đình của gã Thoại, nhưng đến khi xảy ra chuyện họ vẫn sẵng sàng giúp đỡ. Thế là đêm ấy, cả làng Hạ đèn đuốc sáng trưng người người chia nhau ra đi tìm tung tích của bà Tám. Gã Thoại cũng gia nhập, gương mặt luôn bày ra nét lo lắng và hối hận. Gã chính là kẻ hăng hái nhất, không ngại rắn rít côn trùng mà chui vào bụi cây bụi cỏ để tìm mẹ vợ của mình. Đêm ấy, cả giọng nói của gã cũng bị khản mất. Dân làng thấy vậy liền có cái nhìn khác về hắn, bọn họ thay nhau an ủi và khuyên nhủ gã như một kẻ đáng thương.
Mà lúc này, ở sau đám người cái Hà lại bị bỏ quên mất. Nó lủi thủi khắp nơi, rồi bỗng nhiên dừng lại nhìn về một hướng. Đôi mắt nó bỗng nhiên dại ra, cả người thẩn thờ muốn đi đến một cái bụi rậm ở phía xa xa. Thế nhưng nó chỉ đi được vài bước đã bị một người trong làng kéo lại.
Bà ấy dặn dò:
“Ở trong rừng nguy hiểm lắm, ban đêm toàn thú dữ. Cháu không được đi bậy ba nghe chưa, coi chừng bị tha mất đó…”
Lúc này, cái Hà mới sững hồn lại. Nó không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu rồi tiếp tục theo đám người đi tìm bà ngoại của mình. Cái Hà được người ta dẫn vào trong giữa đám đông, trong lòng lại càng thêm lo lắng cho bà Tám. Người làng Hạ cùng gã Thoại tìm quanh chỗ đấy một vòng, sau đó liền đi nơi khác.
Khi ánh sáng của đèn đuốc dần biến mất ở dưới màn đêm. Thì ở phía bên kia, nơi cái Hà vừa nhìn lúc nãy bỗng nhiên vụt lên một cái bóng rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện.