#4
Nỗi bất an và lo lắng cứ dần lớn theo thời gian, thế nên tối nay gã Thoại mới quyết định một lần nữa đến nơi này để kiểm tra. Tuy không đào sâu xuống dưới, ấy nhưng khi trông thấy mảnh vải này, gã cũng đủ biết được, cái xác của bà Tám vẫn còn ở dưới đất. Không hiểu sao, lúc này gã bỗng nở một nụ cười quái dị, rồi nhanh chóng dùng cuốc lấp lại cái hố. Gã Thoại cảm thấy việc mình làm cũng không có gì sai. Đêm đó gã vốn không cố ý, nhưng chuyện đã vỡ lở ra rồi thì nên thuận theo tự nhiên thôi. Với lại, mỗi tháng con Hiền gửi tiền về ít như vậy, nuôi mỗi gã còn chưa đủ huống hồ là hai miệng ăn kia nữa.
Sau một hồi lúi húi, cuối cùng đất đai cũng được lấp bằng phẳng như lúc đầu. Gã Thoại nhìn xuống dưới chân, gương mặt không chút hối hận mà lẩm bẩm:
“Bà chết rồi cũng tốt! Đỡ phải làm gánh nặng cho con gái và cháu ngoại của bà.”
Nói đoạn, gã độc ác đưa bàn chân dẫm lên mặt đất vào cái.
“Bà đừng trách đứa con rể này! Tôi chỉ là đang giúp bà thôi. Tôi thấy chôn ở nơi này rất tốt, không ai biết hay tìm đến bà cả. Đỡ bị làm phiền. Với lại, một kẻ điên khùng như bà thì cần gì một ngôi mộ khang trang chứ. Đến lúc đó chỉ đủ khiến con gái bà thêm cực khổ kiếm tiền thôi…”
Gã Thoại cứ đứng ở đó thì thào mãi mà không biết rằng từ lúc nào sau lưng mình đã xuất hiện thêm một bóng dáng gầy khọm với cặp mắt đỏ rực đầy hận thù. Khi gã cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình thì quay đầu lại nhìn, nhưng ở đó làm gì có ai ngoại trừ một mảnh rừng cây cối um tum. Gã cũng không muốn nghĩ nhiều nữa nên nhanh chong quay lưng để về nhà. Thế nhưng gã đi được chục bước thì ở phía trước con đường tối lại vang lên những tiếng động kì quái.
“Leng keng, leng keng…”
Âm thanh này nghe qua rất lạ tai, nhưng lại khiến gã Thoại hồi tưởng lại những hình ảnh bà Tám bị xích chân vào một góc, mỗi khi bà ấy đi lại thì cái tiếng kêu kia lại vang lên. Gã Thoại nãy còn đắc ý, giờ lại thấy hoảng hốt. Tại sao ở giữa rừng hoang lại có tiếng động này. Trong lúc gã đang suy nghĩ thì cái thứ kia lại có vẻ đang tiến đến gần hơn.
Gã Thoại hoang mang, cái đèn pin đang đeo trên đầu bỗng nhiên mờ xuống một cách khó hiểu. Gã đưa tay lên lắc mạnh, nhưng mãi vẫn không thể sáng rõ lại như khi nãy. Lúc này, dưới cái ánh sáng mờ nhạt kia, ở đầu con đường bất chợt xuất hiện một cái bóng đang đi đến, mà theo cái bóng thì tiếng kêu leng keng lúc lại càng gần. Gã Thoại cũng không kịp nghĩ nhiều nữa, gã vội đưa cái cuốc lên chuẩn bị tấn công cái thứ ấy. Sự căng thẳng khiến gương mặt gã vặn vẹo một cách đáng sợ. Cái bóng ấy tự nhiên lóe lên một cái, rồi chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt gã. Sau lưng gã Thoại lúc này đã nhễ nhại mồ hôi, hai chân cũng như bị đổ chì đứng yên tại chỗ. Khi cái bóng kia tới gần, gã liền dùng lực muốn đập mạnh xuống. Thế nhưng, lúc này một tiếng nói non nớt bỗng nhiên vang lên khiến gã dừng lại.
“Bố ơi, bố đang làm gì ở đây thế? Bố cũng đi tìm bà ngoại sao?”
Cái giọng quen thuộc này nếu không phải của cái Hà thì còn là ai nữa. Gã Thoại giật mình, cái cuốc trên tay hạ xuống đất. Muốn chửi nhưng cổ họng khô khốc không thể phát ra được tiếng nào. Nhưng nghĩ lại, trong lòng thầm hoảng loạn không thôi. Tại sao cái Hà lại xuất hiện ở nơi này, hay là nó theo gã tới đây? Gã Thoại nhanh chóng dùng đèn soi vào mặt của con gái, cặp mắt nó vẫn ngây thơ như thường ngày, không có gì kì lạ.
Cái Hà thấy bố không trả lời thì tiếp tục hỏi:
“Bố đi tìm bà ngoại sao?”
Gã Thoại nghe câu này, lúc bấy giờ đã bình tĩnh lại nên liền nghiếng răng trả lời:
“Ừ, tao đi tìm ngoại mày! Thế còn mày đêm hôm khuyu khoắt lại ở đây làm gì?”
Cái Hà trên tay vẫn còn cầm sợi xích sắt, nó ngơ ngác nhìn gã Thoại rồi cười một cách khó hiểu:
“Con cũng đi tìm bà ngoại.”
Nói đoạn, nó liền chỉ tay về một hướng.
“Nhưng mà bà ngoại ở đằng kia cơ? Bố tìm ở đây sao thấy được ạ.”
Nhìn theo tay của nó, trái tim gã Thoại bỗng giật nảy lên. Bởi vì cái nơi mà cái Hà đang chỉ chính là chỗ gã đã chôn xác bà Tám. Gương mặt gã bỗng trở nên nghiêm túc, trên đôi mắt lóe lên sự tàn độc. Gã hỏi:
“Sao mày biết bà ngoại ở đằng ấy. Là ai nói với mày hả?”
Cái Hà lúc bấy giờ liền gật đầu, sau đó liền ngạc nhiên nhìn gã:
“Bà ngoại dẫn con đến đây. Thế bố không thấy bà ngoại hay sao?”
Nghe thấy câu nói này, gã Thoại lại thêm một lần nữa thót tim. Gã không hiểu sao liền quay đầu nhìn quanh quẩn, nhưng ở nơi này làm gì còn có ai ngoài hai bố con chứ. Gã nghiêm mặt:
“Mày dọa tao phải không? Con nít mới bây lớn mà học đâu thói hư tật xấu thế.”
Cái Hà lắc đầu ngoe nguẩy, luôn miệng nói:
“Không đâu. Bà ngoại thật sự ở sau lưng của bố mà.”
Thoáng cái, gã Thoại lại thấy lưng mình ớn lạnh. Nhưng khi kiểm tra lại chẳng có ai, như thể mọi thứ là do cái Hà tưởng tượng ra rồi nói bừa. Gã Thoại cảm thấy ở nơi này lâu không tốt, thế nên không nói nhiều mà chụp lấy cái Hà kéo vội ra ngoài. Cái Hà bị kéo cũng không kịp phản ứng mà làm rơi sợi xích sắt. Nó không vùng vẫy dừng lại, mà chỉ nhẹ giọng nói về phía khu rừng.
“Ngoại nhớ lượm về cho Hà với nhé!”
Nghe thấy câu này, bước chân của gã Thoại lại càng nhanh hơn. Lúc nãy giờ, gã luôn có cảm giác ai đấy đang nhìn lén mình. Nhưng khi kiểm tra lại chẳng thấy gì. Gã Thoại an ủi mình, có lẽ là đang ở gần nơi chôn xác của bà Tám nên mới thấy vậy. Chỉ cần đi khỏi nơi này thì liền không có gì nữa thôi. Gã cứ thế mà lôi con gái xồng xộc ra ngoài, không quan tâm đến ánh mắt hớn hở lạ thường của nó.
Tầm mười mấy phút, hai bố con cũng về đến nơi. Gã Thoại định vào nhà sẽ hỏi rõ chuyện của cái Hà, thế nhưng gã chỉ mới quay đi vài phút nó đã vào phòng rồi leo lên giường ngủ mất. Mặc cho gã có gọi như thế nào thì cũng không chịu tỉnh dậy. Cuối cùng gã Thoại chỉ còn cách trở về phòng của mình.
Ở phía xa, tiếng gà gáy canh tư vang lên. Gã Thoại trằn trọc mãi vẫn không thể chìm vào giấc ngủ được, hễ cứ mỗi lần nhắm mắt là gã lại nhìn thấy ai đó đang lấp ló ở trước cửa phòng của mình. Còn không thì lại mơ thấy bà Tám về đòi mạng mình. Không biết qua bao lâu, cuối cùng gã cũng có thể yên giấc. Nhưng lúc này trước cửa phòng gã lại có thêm một cái bóng. Mà cái bóng này không phải của ai xa lạ, mà chính là bà Tám. Cặp mắt bà ấy đầy vẻ thù hằn, tóc tai bù xù, tay chân đầy vết xướt như bị thứ gì đó cào trúng. Bà ấy cứ đứng như thế mà nhìn gã Thoại cho đến khi tiếng gà gáy canh năm vang lên thì liền biến mất không chút giấu vết. Nhưng cái sự lạnh lẽo ấy, vẫn không hề mất đi.
Tới gần sáng, trong khi làng Hạ đang chìm trong giấc ngủ mộng mị thì một cơn mưa vội vả ập đến. Sự bình yên như bao trùm lên hết thảy, thế nhưng nhà của gã Thoại lúc này lại không được như vậy. Bởi vì lúc này, gã đang bị một cơn ác mộng hành hạ. Mà cơn ác mộng này, lại bắt nguồn từ một tháng trước.
Đêm hôm ấy, vốn dĩ gã Thoại chỉ muốn đập cái Hà cho bỏ tức, thế nhưng lại không ngờ được bà Tám điên khùng chạy ra đỡ. Đến khi gã từ trong cơn giận bình tĩnh lại, thì đã phát hiện bà ấy đã lịm đi, gọi bao lần cũng không mở mắt, thậm chí ở trên đầu còn có máu loáng thoáng chảy ra. Gã cũng không kịp nghĩ gì, cho đến khi tiếng khóc của cái Hà vang lên thì mới giật mình phản ứng lại, kéo nó vào nhốt trong nhà. Mặc cho nó la hét làm loạn ở bên trong, đầu óc của gã lúc này cũng rối loạn hết thảy. Sau một hồi loay hoay, gã chỉ nghĩ được là phải giấu xác của bà Tám đi. Thế nhưng ở cái làng Hạ này, vứt bừa xác ở đâu cũng bị phát hiện. Rồi tới khi họ báo công an gã sẽ bị bắt mất. Cho nên cuối cùng gã quyết định chôn xác của bà Tám ở phía sau khu rừng hoang. Nghĩ sao làm vậy, chỉ trong chốc lát gã Thoại đã kéo xác của bà Tám và đem theo cái cuốc đi vào rừng.