#5
“Xào xạc…”
Hai giờ sáng hôm ấy, cả khu rừng vắng vẻ chỉ còn âm thanh cái xác của bà Tám bị kéo trên lá khô. Càng đi sâu vào bên trong, gã Thoại càng nhận thấy sự lạnh lẽo và âm trầm ở nơi này. Gã cũng thấy sợ lắm, nhưng lại càng không muốn mình bị công an bắt rồi ăn cơm tù suốt đời hơn. Sau nữa tiếng đồng hồ chật vật, cuối cùng gã cũng kéo được xác của bà Tám đến một chỗ ít ai chú ý đến. Gã Thoại vội đẩy bà Tám vào một góc tối, sau đó liền vội vàng cầm cuốc đào đất
Về khuyu, sự hoang vu và ớn lạnh lại khiến cho gã Thoại không thể không nhanh tay hơn. Từng cuốc đào xuống thì chỗ đất kia lại càng sâu hơn, sau khi thấy ở đó đã đủ để chứa xác của bà Tám thì gã mới dừng lại rồi kéo bà ấy hất mạnh xuống cái hố. Mà lúc này, gã cũng không chút do dự mà lấp đất lại. Tuy nhiên, khi gã đang lấp được một ít thì bỗng nhiên cái xác của bà Tám lại động đậy. Mặc dù đã có một ít đất đai phủ lên gương mặt già nua của bà ấy nhưng cánh tay kia ấy thế mà lại nhúc nhích thật mạnh, bàn tay gầy gò đưa về phía gã như muốn được cứu. Có lẽ là bà ấy đã yếu ớt lắm rồi nên chỉ được một lát liền không còn chút động tĩnh nào. Gã Thoại lúc bấy giờ mới biết thì ra bà Tám vẫn còn sống. Thế nhưng gã cũng không có ý định cứu bà ấy, gã Thoại nghĩ đến số tiền ít ỏi mà Hiền gửi về, sau đó liền đưa ra một quyết định tàn nhẫn.
Gã không chút do dự lấy cuốc cào đất xuống hố, ánh mắt độc ác nhìn quanh, miệng lẩm bẩm như bị quỷ ám:
“Bà chết đi! Bà bớt làm gánh nặng cho con gái của bà đi. Bớt đi bà, sẽ bớt được một miệng ăn. Đỡ khổ, đỡ phiền cho mọi người…”
“Bà bị điên rồi, sống lâu để làm gì. Chết sớm cho khỏe thân khỏe xác.”
Gã Thoại cứ trong tình trạng đó mà lấp xong cái hố đó lúc nào chẳng hay. Khi mặt đất trở lại sự bằng phẳng như lúc đầu, thì gã liền ngồi phịch xuống đất, trên môi nhoẻn một nụ cười khó hiểu. Ngay sau đó gã vỗ vỗ lên mặt đất, hài lòng với tác phẩm của mình. Lại thấy trời sắp sáng, gã Thoại bấy giờ liền đứng dậy muốn trở về nhà. Thế nhưng, ngay khi gã quay lưng lại thì bỗng nhiên ở dưới đất một bàn tay thò ra, rồi bất chợt chụp lấy chân của gã Thoại. Sự lạnh lẽo từ thứ ấy va chạm lên da thịt khiến gã Thoại hoảng loạn vô cùng. Mà cũng không cho gã ta kịp phản ứng, cái tay kia đã lôi mạnh cả người gã xuống dưới đất, chỉ trong chốc lát nữa người dưới của gã Thoại đã bị chôn vùi trong đất ẩm ướt.
Lúc này, một cái đầu phủ đầy đất bụi cũng trồi lên ngay trước mặt của gã. Đấy là gương mặt của bà Tám, hai mắt bà ấy trắng dã, thậm chí bên khóe còn đang rỉ ra những dòng lệ màu đỏ. Ngay bấy giờ, giọng nói khản đặc của bà ấy vang lên vọng khắp khu rừng:
“Mẹ thở không được! Thoại ơi, sao mày lại chôn mẹ thế. Ở dưới đó tối lắm, mẹ sợ lắm.”
Nói đoạn, cái đầu của bà Tám chợt lắc mạnh như bị ai đó rung lên. Bà ấy tiếp tục dùng cái âm thanh quỷ dị kia thì thầm bên tai gã Thoại:
“Dưới đấy toàn đất, tối tăm quá, tao không muốn ở một mình. Hay là, mày đi với mẹ đi…”
Dứt lời, cái đầu của bà Tám liền vụt một cái sau đó biến mất dưới mặt đất. Mà gã Thoại cũng sợ đến mức cứng họng không thể chối cãi hay đáp trả được cái gì. Bất chợt, sự ớn lạnh dưới chân lại nổi lên một lần nữa. Rồi không một chút tiếng động, cả người gã Thoại bị kéo tụt vào tận sâu trong lòng đất. Cơn ngột ngạt ập đến, đất đai như có sinh mệnh mà chui vào mắt mũi là gã Thoại khó thở, cả gương mặt đau đớn không thôi. Lúc bấy giờ gã mới phản ứng lại mà vùng vẫy, thế nhưng xung quanh tối om, tay chân gã bị đất đai đè nén chặt kín không thể động dù chỉ là một chút. Cho dù gã có cố gắng bao nhiêu thì cũng không thể thoát ra được. Rồi, trong cơn tuyệt vọng vô thường, gã Thoại nghe được ai đó ở phía trên lấp đất.
Mà bà Tám hình như cũng không tha cho gã, từ lúc nào bà ấy đã dùng cái xác lạnh lẽo ôm chặt lấy người của gã Thoại. Bà ấy ghé sát vào tai gã thề thào như quỷ đòi mạng:
” Mày phải ở lại đây với tao! Là mày giết tao, là mày hại tao phải chết ở hơi này. Là mày chôn sống tao, mày phải ở đây…”
Lúc này gã Thoại bỗng nhận ra được cái cảm giác bị chôn sống ở dưới đất là như thế nào. Khổ sở và hoảng sợ cứ bủa vây vào tâm trí của gã, nhưng gã tuyệt đối không hối hận vì đã chôn bà Tám, gã chỉ tiếc vì mình không cầm thêm cây đinh mười phân mà đóng chặt xuống chỗ này. Theo thời gian càng trôi, gã mở miệng ra muốn kêu cứu thế nhưng đất đá lại chui vào bên trong. Một cảnh tượng tối om, chẳng lẽ hôm nay gã phải chết ở đây sao? Bao nhiêu suy nghĩ cứ thế hiện lên rồi chìm sâu vào trong tiềm thức của gã Thoại.
Tiếng chó sủa ầm ĩ ngoài cổng nhà khiến cho gã Thoại tỉnh dậy từ cơn ác mộng kinh hoàng kia. Ở ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích, nhưng cả người gã lúc này đã đầy nhễ nhại mồ hôi. Cặp mắt thâm đen của gã vội vàng nhìn khắp nơi, khi thấy đây là phòng ngủ của mình thì mới thở phào nhẹ nhõm. Trong bụng thầm nghĩ may đây chỉ là giấc mơ. Tuy biết là không nguy hiểm nhưng cả người gã lúc này đã mềm nhũn không thể di chuyển. Gã Thoại cứ thế nằm trên giường mà thở phì phào như kẻ sắp chết.
Bất chợt, ngoài cửa phòng gã lúc này bỗng xuất hiện một cái bóng màu đen thoát ẩn thoát hiện. Bởi vì trước cửa phòng của gã Thoại chỉ treo một bức màn mỏng nên cảnh tượng này lại trông quỷ dị hơn. Tới này đây thì gã đây còn tâm trạng mà nằm nữa, bị giấc mơ kia dọa sợ rồi, giờ còn gặp phải cái này thì gã bực bội không thôi.
Gã vùng dậy, nhảy khỏi giường rồi nhanh nhẹn vén màn lên quát:
“Là ma là quỷ gì thì hiện ra đây. Dọa tao thì được cái gì chứ?”
Nhưng khác với tưởng tượng của gã là bà Tám đang đứng ở bên ngoài thì lúc này ở sau tấm màn chỉ có mỗi cái Hà. Nó ngây ngô nhìn gã, cặp mắt trong suốt như biết hết tất cả những chuyện ác gã làm.
Cái Hà bị quát thì bất ngờ lùi lại nấp vào một góc tối, nhưng vẫn run rẩy hỏi:
“Bố ơi, bố có thấy bà ngoại ở đâu không? Lúc nãy con thấy ngoại đi vào đây mà, sao giờ lại biến mất chứ…”
Cái Hà cũng lấy làm lạ, dạo này bà ngoại của nó kì lạ lắm. Ban ngày thì không thấy đâu, nhưng tới khi trời tối thì lại xuất hiện một cách bất thình lình, rồi nhân lúc nó ngủ lại biến mất không giấu vết. Mà dạo này, bà ấy cũng không chịu ăn cơm do nó vất vả chừa lại nữa. Có đôi lúc nó vô tình nhìn thấy gương mặt của bà ngoại dính đầy bụi bẩn, quần áo bị rách, thậm chí còn có nhiều vết thương trên da thịt. Nhưng khi nó muốn nhìn kỹ thì lại không có gì, bà ngoại vẫn như trước. Da thịt bà ấy cũng lạnh hơn trước, ấy vậy nhưng nó vẫn thích. Bởi vì bà ngoại xoa đầu nó thật sự rất dịu dàng.
Cái Hà từ trong suy nghĩ của mình trở lại, nó nhìn gã Thoại tiếp tục hỏi:
“Bà ngoại của con đâu?”
Gã Thoại bị hỏi thì rùng mình, nhưng gã vẫn bày ra vẻ mặt bình tĩnh hỏi ngược lại nó:
“Bà ngoại của mày theo mẹ mày lên Sài Gòn rồi mà! Sao mày lại hỏi tao chứ?”
Nghe vậy, Hà liền ngây thơ lắc đầu. Nó nhoẻn miệng cười rồi đáp từng câu khiến gã ớn lạnh:
“Không đâu! Bà ngoại có đi theo mẹ đâu. Đêm nào bà cũng đến ru con ngủ mà…”
“Lúc nãy con còn nhìn thấy bà ngoại vào phòng bố mà! Bố, bố không thấy sao?”
Bất chợt, Thoại thấy từng cơn rét buốt như muốn bao trùm lấy mình, gương mặt gã lúc này đã tái mét không còn chút máu. Cặp mắt liên tục liếc ngang liếc dọc, nhưng ngoại trừ cái Hà ra thì gã vẫn không nhìn thấy cái gì.
Lại nhìn cái Hà, gã gặng hỏi:
“Thật, mày nhìn thấy bà già kia đi vào phòng tao thật sao?”
Cái Hà gật đầu chắc nịch, giọng khẳng định:
“Thật mà…”