#6
Lại nhìn kỹ gương mặt ngây thơ của cái Hà, gã Thoại liền biết rõ nó không hề nói dối. Vậy là hằng đêm bà Tám vẫn luôn hiện về với cháu gái của mình hay sao? Chỉ cần nghĩ đến chuyện cái oan hồn kia không biến mất mà vẫn quanh đi quẩn lại trong ngôi nhà này sống lưng đã cứng ngắt. Trong lúc nói chuyện, gã Thoại luôn cảm thấy có một ai đó đứng ở bên ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng khi nhìn ra bên ngoài thì ngoại trừ cảnh trời tối thui, gã lại không hề thấy bất cứ thứ gì.
Lúc này, tuy trong lòng đã hốt hoảng không ngừng, nhưng gã Thoại vẫn giả vờ bình tĩnh nói cái Hà rằng:
“Lúc nãy mày nói thấy bà già ấy đi vào phòng của tao phải không? Giờ mày đến xem thử bà ấy còn ở đây không…”
Gã Thoại cũng lấy làm lại, tại sao một kẻ chôn xác bà ta thì lại không nhìn thấy mà đứa cháu gái nhỏ lại rõ tường tận. Nhưng lúc này gã lại không dám quan tâm nhiều, gã chỉ muốn lợi dụng điểm này để xem oan hồn của bà ta hiện tại còn ở trong phòng mình không thôi.
Mà cái Hà lại không biết chuyện này, nó rụt rè đi vào nhìn quanh phòng của gã Thoại một vòng. Rồi bày ra biểu cảm khó hiểu:
“Bà ngoại đâu rồi nhỉ? Rõ ràng lúc nãy thấy bà đi vào phòng bố cơ mà, sao giờ lại không có.”
Gã Thoại nghe nó nói vậy thì thở phào một cách nhẹ nhõm. Chỉ cần bà ta không ở nơi này thì gã đã yên tâm được một phần rồi. Bởi vì ở bên ngoài trời vẫn chưa sáng, thế nên gã liền đuổi cái Hà về phòng ngủ. Sau đó liền quay lại giường đi ngủ tiếp, trời cũng sắp sáng rồi, ban ngày ma quỷ không thể xuất hiện thế nên gã đã yên tâm hơn phần nào.
Nhưng Thoại không hề biết rằng, ngay sau khi gã chìm vào giấc ngủ say thì bên ngoài cửa sổ của bà Tám lại bất chợt xuất hiện. Vẫn là gương mặt đó, vẫn là bộ đồ bà ba màu xám đã cũ, tuy nhiên cái ánh mắt ngây dại ngày xưa bây giờ đã đầy oán hận. Bàn tay già nua kia khẽ cào cấu lên khung cửa, ngay sau đó một vệt máu đỏ tươi xuất hiện rồi chảy dài xuống dưới. Ấy vậy mà chỉ được vài phút thì cái bóng của bà Tám lại thoát ẩn thoát hiện rồi biến mất khỏi nơi này như chưa từng tồn tại. Thế nhưng, vết máu ở trên cửa vẫn còn một cách rõ ràng. Sáng sớm ngày hôm sau, khi gã Thoại phát hiện ra vết máu đã khô ở trên cửa thì cũng chỉ trấn định tắm rửa rồi bỏ sang làng bên. Bởi vì gã biết, những chuyện lạ xảy ra bấy lâu nay chỉ là bắt đầu. Oan hồn của bà Tám nhất định sẽ không tha cho gã, thế nên gã phải nghĩ ra cách để diệt bà ta trước.
Kể từ khi nói chuyện với cái Hà, trong vô tình gã Thoại nhận thấy bản thân mình đã thay đổi nhiều như thế nào. Nếu như trước khi gã là một kẻ to cao dữ tợn, thì dạo gần đây lại bị các cơn ác mộng hành hạ cho tới mức gầy hẳn một vòng. Cặp mắt nhanh nhẹn giờ đã trở nên lờ đờ, ở dưới còn bị thâm đen nom rất đáng sợ. Thậm chí gã còn bị những cơn ảo giác hành hạ, có đôi lúc giữa ban ngày ban mặt nhưng gã lại nhìn thấy bà Tám ở phía xa cười với mình một cách quái dị. Thấy là vậy, ấy mà khi gã dụi mắt thì mọi thứ lại như chưa từng có gì. Thứ đáng sợ nhất chính là bạn biết nó tồn tại, nhưng xung quanh lại không một ai biết chuyện đó. Gã Thoại biết rõ mình đang phải đối mặt với thứ gì, và luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ. Nhiều lần bị hành hạ tinh thần như vậy, cuối cùng gã cũng không chịu nổi nữa mà nói dối với đám bạn mình bị thứ không sạch sẽ ám theo.
Đám bạn của gã ăn nhậu làng trên xóm dưới nên chuyện gì cũng rõ. Khi biết chuyện này thì bọn họ liền khuyên Thoại bỏ tiền ra đi mời thầy pháp về làm lễ trừ tà. Trước giờ, gã luôn mồm chửi những kẻ đó giả thần giả quỷ lừa người thế mà giờ lại phải nhờ đến bọn họ. Biết được cách nhưng gã vẫn chưa làm, gã độc ác muốn đợi tiền của con Hiền gửi về. Rồi dùng chính số tiền của con gái bà ta để tiêu diệt bà ta.
Cuối tháng, số tiền định kì của Hiền cũng được gửi về. Gã Thoại theo địa chỉ của đám bạn mà lên làng trên tìm vị thầy pháp nổi tiếng khắp vùng kia. Hôm ấy trời đất âm u, khi gã tới nơi thì mưa bất chợt ập đến. Nước lạnh xối xả khiến cả người gã ướt như chuột lột, gã cố chạy vội thêm một đoạn thì cũng đến được nơi ở ấy.
Nhìn căn nhà khang trang ở phía trước, gã Thoại lại âm thầm ghen ghét trong lòng. Nhưng gã vẫn nhịn xuống mà bước đến gõ cửa, đến tiếng thứ ba thì có người mở cánh cửa ra. Người ấy khoảng chừng bảy mươi, những nếp nhăn đã xếp kín gương mặt tuy nhiên đôi mắt vẫn linh hoạt và minh mẫn như thường. Trông thấy gã Thoại, ông ấy thở dài một hơi rõ dài.
Ông không mời gã vào nhà, mà đứng ngay tại cửa chính nghiêm túc nói:
” Chuyện anh muốn nhờ! Xin lỗi, tôi không thể giúp được.”
Gã Thoại ngạc nhiên không thôi, bởi vì gã chưa nói ra mục đích mình đến đây. Sao ông ta lại nói không giúp được chứ.
Nhưng chưa chờ gã kịp hỏi, vị kia liền mở miệng nói tiếp:
“Oán nghiệp quá sâu! Không thể giải, không thể dứt.”
Nói đoạn, ông ấy dứt khoát đóng cửa.
Gã Thoại lúc bấy giờ vẫn ngỡ ngàng, nghe những câu nơi ấy, chẳng lẽ không có cách để diệt được oan hồn bà Tám hay sao? Sau đó gã lại bực tức, trên đời này có nhiều người như thế, gã không tin là không có cách. Thế là gã Thoại lại mặc kệ mưa gió đi tìm vị thầy pháp còn lại, cũng sống ở trong làng này.
Quả nhiên, người này lại khiến gã Thoại yên tâm hơn nhiều. Chưa cần gã kịp nói gì thì người kia đã mở miệng hỏi:
“Dạo gần đây cậu gặp phải thứ không sạch sẽ hay sao? Tôi thấy xung quanh cậu xuất hiện rất nhiều âm khí của người đã khuất, với mức độ này cũng phải hơn một tháng rồi ấy chứ.”
Nghe vậy, gã Thoại liền giật mình khôi thôi. Xác chết của bà Tám cũng đã bị chôn dưới đất hơn một tháng rồi. Vậy là từ đầu đến cuối bà ta vẫn luôn ở bên cạnh của gã hay sao, nghĩ thế gã liền cảm thấy ớn lạnh không thôi.
Gã Thoại liền vội vàng kể khổ, tất nhiên là gã đã giấu hết mọi chuyện ác mình làm.
“Tôi cũng không biết tại vì sao, dạo gần đây trong nhà tôi như xuất hiện thêm một người nữa. Thỉnh thoảng hay bất thình lình xuất hiện ở trước cửa phòng tôi, nhưng mà ở đó chỉ có mỗi tôi và con gái, làm sao có thể…”
Đến đây, gã Thoại liền bày ra vẻ mặt hoảng hốt:
“Sau nhiều lần như vậy, tôi sợ con gái mình bị hại nên mới theo lời giới thiệu của bạn bè đến tìm thầy để xin giúp đỡ.”
Gã Thoại lúc này chẳng khác gì một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình.
Sau một hồi trò chuyện với nhau, cuối cùng gã cũng hẹn được vị thầy pháp kia cuối tuần này đến nhà mình làm phép. Tuy ngoài mặt mỉm cười, nhưng trong lòng gã Thoại lại mừng rỡ không thôi. Chỉ cần làm cho oan hồn bà Tám biến mất thì gã sẽ không bị hành hạ nữa.
Mang theo tâm trạng vui vẻ trở về ngôi nhà của mình. Lúc chuẩn bị bước vào cửa, đột nhiên không biết từ đâu cái Hà bước ra, biểu cảm trên gương mặt nó rất kì lạ. Đúng vậy, không phải là sự sợ hãi thường ngày mà chính là bộ dạng căm tức.
Nó cứ trừng mắt lên nhìn gã, trong phút chốc bỗng nhiên chạy đến đẩy Thoại một cái. Cũng không biết nó lấy sức lực ở đâu ra gã lại bị đảo đến mức suýt đập vào tường.
Gã Thoại tức giận gầm lên:
“Mày bị điên hả? Có tin tao đánh chết mẹ mày không.”
Nếu như là bình thường, khi bị nạt như vậy thì nó đã nấp vào một góc, thế nhưng giờ đây nó lại ngẩng đầu rồi cất lên cái giọng khàn khàn:
” Bố muốn hại bà ngoại của con phải không?”
Bỗng chốc, trái tim gã Thoại đập mạnh liên hồi. Làm sao cái Hà lại biết được chuyện này, gã chưa bao giờ kể với nó chuyện này cơ mà. Bất chợt, gã đưa cặp mắt nhìn quanh ngôi nhà của mình một vòng nhưng mọi thứ vẫn bình thường. Ngay khi gã định quay đầu lại chửi cái Hà thì lời vừa ra đến cổ họng lại như bị chặn lại mất. Bởi vì ở phía nhà bếp, không biết từ lúc nào bà Tám đã đứng đó nhìn gã bằng ánh mắt hận thù.