#7
Tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều biến mất. Ở trong mắt Thoại lúc này chỉ còn mỗi hình ảnh gầy khọm của bà Tám đang ẩn hiện ở đằng xa. Đồng tử gã ngay lập tức co lại gì hoảng loạn, gã muốn bỏ chạy thế nhưng chân cẳng lại như có kẻ điều khiển mà chậm rãi từng bước đi về phía trước. Gã Thoại vùng vẫy lắc đầu, cố gắng chống cự hết mực tuy nhiên mọi thứ đều vô dụng. Cơ thể gã vẫn tự động đến trước mặt của bà Tám. Không thể khóc lóc, không thể van xin…Tất cả những thứ đó khiến cho tâm trí gã trở nên tuyệt vọng.
Mà cái Hà lúc này nhìn thấy hết tất cả những cảnh tượng này lại không hiểu gì cả. Nó cứ nghĩ gã Thoại đang cố làm lơ mình thế nên vội vàng chạy đến níu lấy tay của gã. Ngay lúc nó định mở miệng nói chuyện thì gã Thoại lại vô tình hất nó sang một bên, sau đó tiếp tục thẩn thờ đi xuống bếp. Cái Hà bị đẩy ngã dưới đất, nó nhìn theo bóng lưng của gã Thoại mà trong lòng ấm ức không thôi. Bỗng nhiên, ở dưới bếp vang lên một tiếng động lớn. Cái Hà giật mình nhìn xuống thì phát hiện gã Thoại không hiểu sao lại bị treo lơ lửng giữa không trung, hai chân gã bị nhấc bổng và không ngừng vùng vẫy. Cái Hà thấy vậy thì cũng hoảng lắm, nó muốn chạy xuống xem thử nhưng khi lồm cồm bò dậy định đi xuống dưới thì lại trông thấy bóng dáng của bà ngoại thấp thoáng ở đó. Lại nhìn biểu cảm trên gương mặt của gã Thoại, cái Hà dừng lại hẳn, nó nhìn chăm chú một hồi rồi nhanh chóng trở về phòng của mình. Nó không tìm bố mình nữa, bởi vì nó biết bà ngoại sẽ phạt bố một trận thật đau, như cái cách bố đã từng đánh hai bà cháu nó vậy.
Mà bên này, gã Thoại vẫn chưa kịp hồi hồn sau khi bị oan hồn bà Tám xách lên. Bàn tay bà ấy lạnh lẽo và cứng ngắc, chỉ cần năm ngón đã đủ bóp chặt lấy cái cổ của gã và khiến cho gã khó thở. Bà Tám lúc bấy giờ liền ghé sát vào mặt gã, gào lên một cách rùng rợn:
“Mày giết mẹ, mày chôn sống mẹ! Giờ mày lại muốn hại mẹ thêm một lần nữa hay sao?”
Gã Thoại bị bóp cổ đến mức nghẹt thở, gã cảm nhận được cái hơi thở chết chóc từ bà ta phát ra. Lần này, gã thật sự rất hối hận. Hối hận tại vì sao lại không mời vị thầy pháp kia về ngay trong ngày hôm nay để diệt đi cái oan hồn quái quỷ này. Thế nhưng chưa chờ gã kịp từ trong suy nghĩ của mình tỉnh táo lại thì lực bóp ở trên cổ càng lúc lại càng mạnh thêm. Gã Thoại bị kéo về với thực tại, gương mặt gã trắng nhợt vì mất không khí. Gã biết bây giờ cho dù mình có làm gì thì cũng không thể khiến cho cơn hận của bà Tám bớt được. Mồ hôi trên trán của gã Thoại đã nhễ nhại, cơn đau đớn mà khó chịu ập đến khiến cho gã không thể chịu đựng thêm được nữa. Chỉ là một hồn ma mà lại có thể khiến gã trở nên chật vật như vậy sao?
Cơn sợ hãi ngay lập tức bị đè nén dưới đáy lòng, sự bực bội lại dâng lên. Gã Thoại cắn răng, mặc cho ánh mắt oán trách của bà Tám mà đe dọa từng chữ:
“Nếu bà mà không thả tôi ra! Bà sẽ không được yên ổn đâu, sẽ không ai biết được xác của bà ở trong rừng hoang đâu. Cho dù bà có biến thành bộ xương khô cũng không ai tìm được bà.”
Gã Thoại đã không nói thì thôi, khi nói ra lại khiến cho oan hồn của bà Tám càng trở nên tức giận. Bà ấy gào lên một cách thảm thiết, bàn tay còn lại cũng chụp lên cổ của gã. Móng tay sắc nhọn không biết từ lúc nào đã đâm vào da của gã. Thoại dường như cũng nhận thấy đau đớn, gã trợn mắt lên như muốn kêu cứu nhưng cổ họng lại bị chặn mất. Máu từ cổ gã Thoại chảy ra rồi chậm rãi rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Lúc này, oan hồn bà Tám bất chợt buông lỏng hai bàn tay lạnh ngắt của mình ra. Cả cơ thể của gã Thoại cứ thế mà rơi một cách nặng nề xuống đất. Gương mặt của gã đè lên vũng máu, mùi hôi tanh tưởi xộc vào mũi khiến cho bụng gã cồn cào hết lên. Sức lực của Thoại cứ như bị rút sạch, miệng không thể nói được gì ngoài những tiếng ú ớ. Chưa bao giờ gã lại bị mất mặt như vậy, càng nghĩ Thoại lại càng thêm hận, chỉ muốn diệt sạch cái mối nguy hiểm này. Nhưng lúc này ngoài tuyệt vọng thì gã cũng chẳng thể làm được gì. Chỉ có thể nằm im chờ máu trong người bị rút cạn. Gã thật muốn phản kháng, nhưng người ngợm lại không chịu ngheo theo.
Không biết qua bao lâu, cái không khí u ám và cảnh tượng kinh hoàng kia vẫn chưa chịu chấm dứt. Mà gã Thoại đã thoi thót hơi tàn, gã cảm thấy bản thân sắp không trụ nổi nữa rồi. Chẳng lẽ hôm nay gã lại phải chết dưới sự trả thù này hay sao?
Ngay lúc gã nghĩ vậy thì đột nhiên ở ngoài sân bỗng vang lên một tiếng kêu rõ lớn:
“Thoại ơi, mày có ở nhà không. Sao hôm nay không tới quán nhậu với bọn tao thế?”
Là thằng Tự, bạn nhậu thường ngày của Thoại. Bấy giờ, khi nghe âm thanh quen thuộc kia, Thoại lại vui mừng khôn siết. Mà cái bóng của bà Tám nãy giờ vẫn đứng ở trước mặt gã giờ đã biến mất không còn chút giấu vết. Cái cơ thể nặng nề như sắp chết cũng đã trở lại bình thường. Khi đã lấy lại đủ bình tĩnh, gã Thoại vội vàng đưa bàn tay ra chùi lên cổ họng của mình, nhưng ở trên da thịt ngoại trừ mồ hôi thì cũng không còn gì. Vũng máu trong lúc mơ màng gã nhìn thấy giờ cũng đã biến mất không chút giấu vết. Gã Thoại sững sờ ngay tại chỗ, không lẽ những chuyện này đều do gã tưởng tượng ra sao?
Lúc gã đang suy nghĩ miên mang thì tiếng gọi của thằng Tứ lại vang đến:
“Ê, mày có ở trong nhà không? Tao vào nhé…”
Thoại nghe vậy thì nhanh nhẹn bò dậy, bởi vì nãy giờ đắm chìm trong hoảng sợ thế nên cả người gã mềm nhũn suýt nữa ngã xuống đất. Gã khó khăn bám vào tường, rồi yếu ớt hét ra:
“Đợi chút, tao ra giờ.”
Nói xong, Thoại lại cố hết sức bám vào bức tường mà bước từng bước nhọc nhằn ra ngoài. Lúc đi ngang qua phòng của cái Hà, gã nhìn thấy nó đưa ánh mắt u oán nhìn mình. Lại nghĩ tới những chuyện xảy ra gần đây, gã bất chợt trợn mắt lên độc ác.
“Mày với bà ngoại mày cùng một giuộc phải không? Đe dọa rồi muốn giết tao sao? Cẩn thận với tao đấy, bà mày tao còn…”
Nói đến đây thì ánh mắt gã Thoại lóe lên sự tàn nhẫn:
“Mày không là cái gì cả! Hai ngày nữa tao không ở nhà, mày tự lo cho bản thân đi. Nếu còn dám làm gì thì tao vứt mày vào rừng hoang cho quỷ lôi ruột.”
Dứt lời thì gã tiếp tục khập khiển ra ngoài rồi cùng thằng Tứ bỏ đi mất.
Còn cái Hà bên này, khác với vẻ hoảng sợ thì nó lại nhe răng cười. Nó nghiêng đầu sang một khoảng trống rồi non nớt nói:
“Ngoại đánh bố thật đau đi! Ai bảo bố lại dọa cháu…”
Cũng không biết ở đó có cái gì, mà chỉ trong chốc lát nó lại cười thêm một cái thật tươi. Sau đó nhảy chân sáo vào phòng ngủ của mình. Mặc kệ hết những lời đe dọa của gã Thoại. Rồi cánh cửa ở trước nhà cũng từ từ khép lại, một cơn gió lạnh khẽ lướt qua, mang theo giấu hiệu của sự chết chóc.
Quả nhiên, mặc cho sự sống chết của con gái. Gã Thoại ở bên ngoài ăn chơi đến tận cuối tuần mới trở về nhà. Mà lần này về cũng không phải có ý đồ tốt gì, gã về bởi vì vị thầy pháp mà gã bỏ tiền ra thuê hôm nay sẽ đến. Khi gã loạng choạng từng bước vào cổng, thì bắt gặp vị thầy pháp ấy đang nhíu mày nhìn vào nhà của mình.
Thấy Thoại, ông ta lắc đầu, giọng nói nghiêm trọng:
” Căn nhà này của cậu có quá nhiều âm khí. Mà cái thứ ở trong đấy cũng có rất nhiều oán hận…”
Nghe thầy pháp nói vậy, Thoại lại sợ hãi, bày ra bộ dạng đáng thương năn nỉ:
“Vậy, vậy phải làm sao đây thầy? Ở trong nhà tôi còn con dại, nếu mà cứ thể thế thì làm sao mà được. Chẳng lẽ gia đình tôi phải bán miếng đất của tổ tiên mà chuyển đi nơi khác sống sao.”
Ở trước mặt người khác, Thoại luôn bày ra bộ dạng thương con thương cái khiến cho kẻ nghe và nhìn thấy phải mềm lòng. Tất nhiên vị thầy pháp này cũng vậy, ông ta nghe vậy thì chỉ cười một cái sau đó vỗ vai gã Thoại tự tin.
“Nếu là với kẻ khác thì phải đành bó tay, nhưng đối với tôi thì chừng này vẫn còn có thể giải quyết được.”