Nghe được những lời can đoan từ miệng của vị thầy pháp, trong lòng gã Thoại mừng thầm không thôi. Ngoài mặt gã vẫn bày ra sự kính trọng, nhưng trong bụng lại thầm khinh thường. Bỏ ra nhiều tiền như thế mà ông ta còn không làm xong được công chuyện thì gã nhất định sẽ chẳng để yên đâu. Nghĩ là vậy, nhưng ngoài mặt gã vẫn bày ra bộ dạng cẩn thận rồi đi ở phía trước dẫn thầy pháp vào nhà.
Vừa bước chân vào căn nhà, thầy pháp liền nhận thấy có một cơn gió kì lạ ập đến khiến ông ta phải lạnh lùng nhìn xung quanh. Càng quan sát, gương mặt của ông ta lại càng thêm khó hiểu. Xét theo mức độ oán khí này, thì oan hồn kia nhất định phải có thù hận rất lớn với chủ nhân của nơi này.
Lúc bấy giờ, thầy pháp bỗng nhiên quay đầu sang hỏi gã Thoại một câu:
“Cậu có từng hại ai chưa?”
Bị hỏi như vậy, trái tim của gã Thoại liền giật thót lên vì sợ hãi. Chẳng lẽ những chuyện gã làm đã bị phát hiện rồi hay sao? Gã Thoại bị dọa, lắp bắp giả vờ không hiểu:
“Ông nói cái gì vậy! Tôi sống hơn ba mươi năm chưa bao giờ dám làm chuyện xấu. Giờ ông nói vậy là sao?”
Thầy pháp kia nghe vậy thì nhìn thật kỹ gã, nhưng rất nhanh liền trở về vẻ bình thường. Ông ta lắc đầu, với cái oán khí này thì chỉ có nước giết người mới được như vậy thôi. Một người đàn ông lo cho con cái thì sao có thể như vậy được. Nghĩ lui nghĩ tới, thầy pháp liền bỏ qua vấn đề kia mà chuẩn bị dọn bàn cúng ra để làm phép.
Bên này, gã Thoại thấy ông ta không nghi ngờ mình nữa thì liền thở phào. Bàn tay run rẩy vuốt lên ngực, gã tưởng lần này mình bị phát hiện thật rồi chứ. Cái chuyện bà Tám đã chết không thể để cho ai biết được. Nghĩ rồi, gã bất chợt nhìn căn nhà của mình, khóe môi nở ra một nụ cười đắc ý như kẻ chiến thắng. Chỉ là một cái oan hồn mà đòi thắng gã hay sao, nằm mơ.
Mà lúc này, khi thầy pháp đang loay hoay dọn bàn cúng thì ở trong góc tối một cặp mắt mang theo sự hung ác nhìn chằm chằm ra. Mà cái ánh mắt đó lại xuất phát từ một đứa bé có hình dạng gầy yếu đáng thương. Vị thầy pháp kia bị nhìn thế lại cảm thấy có chút lạnh lẽo, ông ta nhịn không được mà quay đầu lại quan sát đứa trẻ. Có lẽ, nó chính là đứa con mà gã Thoại luôn miệng nhắc đến.
Gã Thoại đứng gần nên cũng nhanh chóng phát hiện, ngay lúc gã định lên tiếng đuổi cái Hà vào phòng thì đột nhiên nó cất lên
” Ông muốn hại bà ngoại của tôi sao?”
Trong cái không gian tĩnh lặng, giọng nói của nó lại càng trở nên nặng nề một cách lạ thường. Cặp mắt ngây thơ ngày nào bây giờ đã trở nên đáng sợ vô cùng, giống như chỉ cần vị thầy pháp kia gật đầu thì nó sẽ lao vào cắn xé da thịt ông ta. Thầy pháp lấy làm lạ, ông liền muốn lên tiếng hỏi nhưng rất nhanh đã bị gã Thoại dành lời. Hắn quát lớn:
“Con nít, con nôi thì biết cái gì mà hỏi. Mày mau bước vào phòng cho tao.”
Nói rồi, gã nhìn thầy pháp cười một cách giả tạo.
“Thầy đừng quan tâm đến nó. Con gái của tôi, nó…”
“Nó bị thứ kia ám rồi…”
Thầy pháp lúc này mới giật mình nhìn kỹ, ban đầu bởi vì chưa kịp quan sát kỹ nên ông cũng có chút nghi ngờ, nhưng bây giờ nghe lời kể của Thoại thì ông ta cũng hiểu rõ được mọi sự. Bởi vì, một đứa trẻ thơ ngây thì làm sao lại có một ánh mắt kinh khủng oán hận như vậy được chứ.
Ông ta nhìn con Hà, sau đó lắc đầu nói:
” Cậu đưa cháu vào phòng rồi khóa cửa chặt vào. Để đề phòng thứ kia quấy phá đến cháu ấy.”
Lúc này, gã Thoại như vớ được phải vàng mà vội vàng gật đầu lia lịa. Gã chụp lấy người con Hà, bàn tay chai sần nhanh nhẹn bịt chặt lấy miệng nó không cho nó nói thêm gì.
Con Hà muốn gào lên, hai mắt nó trợn trắng dã, gân xanh trên cổ nổi hết cả lên. Tay chân nó mạnh mẽ vùng vẫy, nó muốn lao đến hất văng cái bàn cúng kia. Nhưng sức của gã Thoại lại quá lớn, chẳng mấy chốc nó đã bị lôi thẳng vào trong phòng ngủ. Gã Thoại vứt nó lên giường, sau đó thuần thục chạy ra ngoài khóa chặt cửa phòng lại. Để đề phòng nó làm sằng làm bậy, trước đó lão cũng đã khóa luôn cửa sổ rồi.
Sau khi con Hà bị nhốt, cả ngôi nhà lại rơi vào tình trạng yên tĩnh. Thỉnh thoảng chỉ vang lên một vài tiếng lách cách do thầy pháp đang dọn đồ đạc hành nghề của mình lên bàn. Gã Thoại thấy vậy cũng không dám làm phiền, chỉ im lặng đứng ở một bên và nhìn chằm chằm.
Sau nữa giờ đồng hồ trôi qua, mọi sự cuối cùng cũng được chuẩn bị xong xuôi. Vị thầy pháp kia không biết từ lúc nào đã thay một bộ đạo bào màu vàng, trên tay cầm theo một thanh kiếm được kết bằng đồng tiền xu, trông cũng cũ kỹ lắm. Lúc này, ông ta mới đến trước bàn cúng thắp ba nén nhang lên cắm vào lư hương. Khi nhang được cắm vào bát, bỗng chốc gió từ đâu nổi đến kéo từng đợt rét buốt vào ngôi nhà.Gã Thoại ớn lạnh cả sống lưng, chỉ dám nấp vào một góc. Bởi vì gã biết được, oan hồn của mụ già kia chắc chắn đang ở lởn vởn quanh ngôi nhà u ám này.
Sài Gòn, gần một tuần trước.
Lúc ấy là gần mười hai giờ khuyu, màn đêm tĩnh mịch dường như đã bao trùm lên hết tất cả mọi thứ ở cái xóm trọ nghèo nằm giữa thành phố tấp nập. Con đường đi vào trọ ngoằn ngoèo, thỉnh thoảng cái đèn yếu ớt ai treo vội trên cây nháy lên rồi tắt ngụm. Bấy giờ là thời gian nghĩ ngơi, khi mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ mộng mị thì đầu ngõ lại có một bóng dáng gầy yếu dắt chiếc xe đạp cũ nát bước nhanh về xóm trọ. Đó không phải ai khác mà chính là Hiền, vợ của gã Thoại.
Chỉ mấy tháng rời quê lên thành phố kiếm tiền, cô mới biết cuộc sống ở nơi này áp lực như thế nào. Nếu trước khi người ngợm cô còn có chút da thịt, thầy bây giờ đã gầy đến mức không thể gầy hơn được nữa. Nguyên do chính cũng là vì lao động quá sức, phần còn lại là nhớ cái Hà. Ban đầu, cô cũng muốn dẫn Hà và mẹ ruột của mình đi theo, nhưng lại sợ bọn họ phải chịu khổ nên mới cắn răng bỏ đi một mình. Hiền nghĩ đến những chuyện mình đã chịu ở thành phố, lòng lại thầm mừng vì đã không đưa hai bà cháu lên nơi này.
Dắt chiếc xe đạp cà tàng vào để một góc, Hiền liền nhẹ nhàng mở cửa phòng của mình. Sau khi bật đèn, cô vội vàng lấy con heo đất ở dưới gầm giường ra, sau đó nhét số tiền ít ỏi của mình vào trong. Đây chính là số bạc mà cô đã dành dụm được mấy tháng qua, cô chỉ mong bản thân làm ngày làm đêm để đủ một chút ít đưa bà cháu cái Hà lên thành phố. Ngồi ngẫm nghĩ về tương lai, mà Hiền nhịn không được nở một nụ cười dịu dàng. Với người chồng kia cô đã hết sạch hi vọng, bây giờ cô chỉ mong người thân của mình được sống thoải mái mà thôi.
Đêm hôm ấy, Hiền những tưởng với một ngày làm việc như thế thì cô sẽ ngủ rất ngon giấc. Ấy nhưng không, đêm nay cô lại nằm mơ thấy một giấc mộng kinh hoàng. Mà trong đó, người mẹ thân thương của cô đang gào thét thảm thiết, đưa ánh mắt hằn đầy tia máu cầu cứu về phía mình. Mà một tuần tiếp theo, giấc mơ kia cứ lập đi lập lại trong cơn say ngủ của cô. Suốt một tuần dài ròng rã, trong phút vội vàng, Hiền bỗng có linh cảm chẳng lành.
Cho đến một buổi tối, Hiền lại nằm mơ thấy mẹ của mình. Nhưng khác xa với những lần khác, lần này cô còn nhìn thấy cả cái Hà. Hai bà cháu đã gầy đến mức trơ xương, tay chân teo tóp. Bà Tám nắm tay cái Hà, nước mắt của hai người lăn dài trên má. Hiền thấy cảnh này thì đau lòng lắm, cô muốn chạy đến để hỏi mọi sự, nhưng phía trước cứ như một hố đen không cho cô bước qua. Mà bóng dáng của hai bà cháu cũng thoát ẩn thoát hiện ở trong màn đêm đen đặt.
#CÒN