Tư Cọt là một tên nghiện rượu phải nói là cực nặng, dù bất kể là hắn ta ăn cơm hay làm việc lúc nào cũng phải kè kè theo bên mình một chai rượu đế. Ngày nào mà hắn ta không uống rượu thì hắn cứ như là một thằng điên, mỗi ngày hắn ta uống ít nhất là một lít rượu trắng, mà đặc biệt thứ rượu hắn ta uống không phải là rượu tây đắc tiền hay bất cứ loại rượu nào khác mà loại rượu hắn uống là rượu gạo nước đầu tiên. Chỉ duy nhất loại rượu đó hắn ta mới uống, ai mà muốn nhờ hắn phụ giúp việc gì thì chỉ cần đưa cho hắn chai rượu gạo là hắn xông xáo làm mà không cần tiền công. Ấy thế nhưng cứ nghĩ hắn ta nghiện rượu thì không làm được việc, bởi vì khi đã có hơi men trong người thì làm gì còn đủ tỉnh táo để mà lam việc cơ chứ. Ấy vậy mà đối với Tư Cọt thì lại khác, hắn ta uống không nhiều nhưng chỉ cần uống vào một hớp là y như rằng tinh thần hắn ta tỉnh táo cứ như là một thằng nghiện ngập khi lên cơn thì phải có thuốc hút chích vào ngay thì mới tỉnh táo được vậy. Anh chị em trong nhà và cả bà con hàng xóm ai nấy đều cảm thấy tiếc nuối cho cha mẹ hắn, bởi lẽ sinh con ra nuôi dưỡng, dạy dỗ chăm sóc cho ăn học suốt hai mươi mấy năm trời, vậy mà chỉ vì một lần thất tình bạn gái bỏ theo đại gia đã làm cho một thanh niên to khỏe, chăm ngoan học giỏi lễ phép biết bao nhiêu bậc cha mẹ muốn hắn làm con rễ nhà họ. Lại thêm thân hình lực lưỡng rắn chắc cơ bắp cuồng cuộng biết bao nhiêu cô nhìn thấy hắn cởi áo mà thèm đến nhỏ dãi ra, vậy mà chỉ vì một con đàn bà đã là cho hắn ta u mê đến điên cuồng để rồi đắm chìm trong men rượu riết rồi thành nghiện.
Từ ngày thất tình Tư Cọt đắm chim vào trong men rượu đến nổi cả ngày từ sáng đến tối chỉ biết uống và uống, hắn uống đến khi say khướt không còn biết gì thì lăn ra ngủ. Thấy con trai cứ như vậy mà không khuyên bảo được gì, cứ hễ nhốt hắn không co hắn uống thì hắn liền lên cơn thèm rồi như thằng điên đập phá đồ đạc trong nhà, nhiều năm liền như vậy thì cha mẹ hắn lo lắng buồn bã rồi sinh bệnh mà qua đời.
Bẵng đi một thời gian dài, kể từ khi cha mẹ hắn qua đời thì hắn cũng bỏ nhà đi biệt xứ. Rồi một ngày nọ hắn trở về tìm anh trai hắn, khi về hắn ăn mặc chỉnh tề lịch sự. Bên cạnh còn dắt theo một cô gái trẻ xinh đẹp nói với anh trai là hắn muốn cưới vợ và đã có công việc ổn định, nghe tin hắn ta có việc làm và muốn cưới vợ thì anh chị hắn vui mừng lắm. Thế là đám cưới được diễn ra vài tháng sau đó vài tháng khi hai bên gia đình gặp mặt định đoạt ngày cưới, và rồi mọi chuyện đau lòng phải nói là bi thương cho số phận hồng nhan của cô gái xấu số đã phải lòng hắn.
__________________________________
” Hồng nhan là kiếp tai ương
Trời cao cũng ghét, đau thương cả đời
Tài sắc trọn vẹn không rời
Sở nhân hóa kiếp thành đời mua vui ”
Từ ngày lấy vợ thì Tư Cọt bắt đầu bỏ bê công việc, suốt ngày hắn ta chỉ chăm lo mấy con gà chọi rồi hết la quán này lại cà nhà khác. Cứ như vậy hắn đi cùng làng cuối xóm la cà cùng mấy tay bợm nhậu, ăn nhậu chán chê thì hắn lại mò về nhà mà lăn ra ngủ li bì cứ như người thức thêm liên tục nhiều ngày liền. Chỉ thương xót cho chị Mai vợ hắn, đường đường là con gái của một ông chủ vựa tôm. Cô Sinh ra đã nằm ở vạch đích, đã vậy còn được trời phú cho một khuôn mặt xinh đẹp, thân hình đường cong ba vòng quyến rũ. Suốt quãng thời học sinh và cả khoảng thời gian đại học có biết bao nhiêu chàng trai công tử con nhà giàu ngỏ lời yêu thương và tỏ ý muốn nên duyên vợ chồng, ấy vậy mà Mai lại không hề đá động để ý đến một ai. Cô bỏ ngoài tai hết cả những lời khuyên ngăn của cha mẹ, anh chị em trong nhà mà bất chấp lao đầu vào một thằng nghiện rượu với vỏ bọc là dân văn phòng là Tư Cọt. Cô cứ ngỡ Tư Cọt là người đàn ông của gia đình, một người đàn ông mà biết bao nhiêu cô gái hằng mong ước được lấy làm chồng. Bởi lẽ ngay từ lần đầu gặp hắn, cô đã thấy được hắn ta là một kẻ ga lăng lại quan tâm yêu thương chiều chuộng cô hết mực, cộng thêm với công việc ổn định ở một công ty lớn. Cô nghĩ chỉ cần như vậy là đủ, yêu thương cô, quan tâm lo lắng cho cô vậy là cô mãn nguyện rồi. Thế nhưng mọi chuyện lại không như cô nghĩ, ngay từ hôm đầu tiên cưới về hắn ta đã say khướt đến mềm nhũn như cộng bún vừa vào cuộc chưa được lên mây lên trời thì hắn ta đã bắn cứ như AK nhả đạn. Sang ngày thứ hai, thứ ba rồi đến khi cô mang bầu. Không một ngày nào ma cô được yên thân, cứ nhậu say về là hắn ta lại lôi cô ra mà mắng chửi rồi co cẳng tay động cẳng chân…..
– Anh ơi! Hu..hu.. Em xin anh anh ơi, thật là em hết tiền mặt rồi. Trong người em có bao nhiêu em đều đưa cho anh hết cả rồi, em lại bụng mang dạ chửa thế này em có đi làm được đâu mà có tiền sẵn để đưa anh cơ chứ. Anh ơi an tha cho em lần này, để lát nữa em đi rút rồi em đưa anh liền.
Mai vừa khóc vừa nói trong nghẹn ngào, cứ sau một câu nói của cô là một cú đấm, cái tát rồi đấm đá liên tiếp của Tư Cọt vào người cô.
– Mẹ mày, xin này..van này. Con mẹ mày, đồ con điếm! Bố mày đã chết đâu mà mày lạy ông như là tế sao vậy hả. Bố mẹ mày thiếu gì tiền, trong thẻ ngân hàng của mày cũng đầy tiền ra ma không đưa cho bố mày uống rượu à. Ợ… Con mẹ nó chứ, này thì bầu bì này, bụng mang dạ chửa này….
Vừa nói hắn ta vừa vung tay đấm thùm thụp vào đầu vào mặt vợ rồi không chần chừ hắn co chân đá mạnh vào bụng cô. Cú đá quá mạnh và quá sức chịu đựng đối với một người phụ nữ đang mang thai khi chỉ còn hơn mười ngày là đến ngày lâm bồn hạ sinh, ấy vậy ma tên cầm thú này chỉ vì vợ không có tiền đưa hắn mua rượu uống mà thẳng tay đánh vợ không một chút thương tiếc.
– Á…anh…anh..ơi cứu..cứu em.
– Cứu.. Cứu cái con mẹ nhà mày, cho mày chết mẹ mày đi. Tao đã bảo rồi, đẻ một mình thằng Tít thôi mà không nghe, cứ đòi thêm đứa nữa cho vui nhà vui cửa. Tao đánh đến khi nào mày ói tiền ra cho tao mua rượu thì thôi hà hà….
Sau mỗi câu nói là hắn ta lại đánh một cái, nhưng hắn ta lại không hề biết rằng sau câu nói ngắt quãng kia của Mai thì cô đã vỡ ối mà chết cả mẹ lẫn con trên vũng máu tự bao giờ. Đánh đấm một hồi thì hắn ta cũng mệt mà nằm vật ra đó ngủ, đến khi tỉnh lại thấy vợ mình đã chết, máu từ giữa hai đùi của Mai chảy ra ướt đẫm cả bộ váy cô đang mặc trên người. Nhìn xác vợ nằm ôm bụng hai mắt mở trừng trừng trên vũng máu dã đã bắt đầu khô thì hắn hoảng hốt..
– Trời ơi cái gì thế này, Mai ơi tỉnh dậy đi em ơi tỉnh dậy đi. Em làm sao thế này Mai ơi.
Hắn ta thấy vợ nằm đó thì lao vào mà cố gắng lay lay người gọi cô dậy, nhưng làm sao mà một người đã chết mấy tiếng thân thể bắt đầu lạnh mà tỉnh dậy được.. Cứ lay mãi mà không thấy Mai động đậy thì hắn bắt đầu hoảng sợ, chân tay hắn khua loạn xạ giật lùi lại cho đến khi chạm vào vách tường mới thôi. Hắn ta cứ ngồi nhìn chằm chằm vào than thể vợ hắn đang nằm bất động trên vũng máu mà hồi tưởng lại sự việc lúc chiều.
– Không… Không thể nào, mình không giết cổ.. Không phải mình..
Hắn ta vò đầu bức tai lẩm bẩm một hồi lâu rồi chợt hắn đứng bật dậy chạy đi đóng kín hết tất cả các cánh cửa, xong xuôi hắn lao nhanh xuống bếp một lát sau đi lên với một con dao chặt thịt trên tay. Và rồi phập, bịch bịch.
– Không phải tao cố ý đâu, mà là do mày. Tất cả là do mày ngu nên mới chấp nhận làm vợ tao. Cũng tại mày cả thôi, nếu mày chịu đưa tiền ra cho tao uống rượu thì đâu đến nỗi nào, cũng đâu có chuyện tao phải làm thế này với mày cơ chứ có đúng không hả…
Vừa nói hắn ta vừa túm tóc cầm cái đầu của cô vừa bị hắn chặt đứt đưa lên trước mặt mà cười hề hà, chẳng mấy chốc hắn ta đã lột da, cắt lìa từng bộ phận rồi cho vào trong bao tải. Sau đó hắn tóm lấy đứa bé thân còn dính đầy máu mà cho luôn vào trong cái bình rượu ngâm chuối hột đã cạn rồi đậy nắm lại, sau khi đã bỏ đứa bé vào trong bình đậy nắp cẩn thận thì hắn lôi cái bao tải kia đi nhanh ra vườn hì hụp đào hố lấp lại.
Trong khi hắn ta đang bận đào bới để lấp cái bao tải, thì phía xa xa bên hông hà thấp thoáng có một bóng người đứng đó lặng lẽ nhìn theo từng nhát cuốc bổ phập xuống đất của hắn. Bóng người đó không ai khác mà chính là thằng Tít, trong lúc Tư Cọt đang bận chặt chém xác vợ trong nhà thì nó đã về và lên phòng ngủ tự bao giờ. Đang miên mang say ngủ thì nó mơ thấy mẹ nó bế đứa em gái còn chưa chào đời của nó đến đứng bên cạnh giường nó mà khóc.
– Tít ơi Tít, dậy đi con trời tối rồi. Dậy đi bố giết mẹ rồi, bố đang chặt xác mẹ ra kìa con ơi…. Dậy đi, dậy mà chạy đi con ơi….!
Nó giật mình tỉnh dậy thì ập vào mắt nó là chị Mai đang bế một đứa bé gái đứng cạnh giường nó, cả hai đều ướt đẫm máu khắp người. Ngay lập tức nó điếng người ú ớ kêu lên một tiếng ” Mẹ ” rồi cả cơ thể nó nằm vật ra giường tay chân không thể cử dộng được. Hai mắt nó mở trừng trừng nhìn thẳng vào co thể đầy máu của mẹ nó, đầu nó nghẻo sang một bên mà nhìn những giọt máu cứ nhỏ tong tỏng xuống nền đất nghe cứ như nước từ vòi đang nhỏ vào xô vậy. Nó cố gắng vùng vẫy, la hét nhưng trong vô vọng. Hai mắt nó vẫn mở trừng trừng, thân thể cứng đờ không thể nhúc nhích. Đươc một lúc lâu thì hai mắt nó bỗng dưng nước mắt tuông trào rồi miệng nó mếu máo.
– Mẹ.. Mẹ ơi!
– Dậy đi con… Dậy đi.. Mẹ phải đi rồi.
Nghe đến đây thì nó giật mình ngồi bật dậy, trước khi nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ thì nó vẫn kịp nghe tiếng nói của mẹ nó vang vọng lại rồi từ từ biến mất. Nó mò mẫn bước xuống giường mở cửa đi ra ngoài, đang định sang phòng bố mẹ thì nó có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Quay người lại nhìn thì nó chợt thấy thấp thoáng dưới ánh đèn mờ là bóng dáng của mẹ nó bế trên tay một đứa bé cơ thể đầy máu, mẹ nó cứ đứng đó nhìn nó cười rồi từ từ… Từ từ bước đi về hướng phòng khách rồi mờ dần mờ dần và sau đó thì biến mất. Đáng lý ra với một đứa bé lên mười như nó thấy cảnh tượng như vậy thì phải khóc òa rồi hét toán lên, nhưng nó thì không! Thằng Tít cứ đứng chết chân tại chỗ mà nhìn theo bóng dáng mẹ nó mờ dần.. Và cũng từ lúc đó bỗng dưng nó thay đổi hẳn nó thay đổi hẳn. Nó không khóc, không cười, trên mặt nó không hề có lấy một chút gì là đau buồn mất mát hay sợ sệt, mà thay vào đó là khuôn mặt thẫn thờ. Trong đầu nó chỉ còn ý thức nhớ đến tiếng hát ru của mẹ nó thường ngày vẫn hay hát ru cho nó ngủ sau mỗi buổi trưa đi học về, nó lững thững bước đi trong vô thức. Thằng Tít cứ thẫn thờ như vậy mà bước đi ra khỏi phòng, vừa đi nó lẩm bẩm trong miệng.
– Bố giết mẹ rồi còn đâu, bố giết mẹ rồi còn đâu.
Cứ như vậy cho đến khi vị trí nó đứng cách Minh thằng cha khốn nạn của nó chỉ còn hơn ba mét thì dừng lại, nó đứng trong góc tối mà nhìn ra khoảng sáng chỗ bố nó đang….. Phập, bụp bụp…!