Sau khi ra hầu toà và thú nhận mọi tội danh vi phạm pháp luật của mình, thì con người vô nhân tính ấy được đưa vào phòng tạm giam đặc biệt với trạng thái tinh thần không được minh mẫn.
Trước đó khi vẫn còn đang ở nhà, Tư Cọt mặc dù đã bị còng tay siết chặt và nòng súng k54 sờ gáy nhưng hắn ta vẫn rất ngoan cố. Bị anh trai của Mai đánh đến bầm đen hai con mắt miệng mồm đầy máu, đã thế còn sưng vù cây súng nước phình to dồn máu đen xì. Tư Cọt nhăn mặt rồi nhoài người phun nước bọt hoà vào máu trong miệng hắn vào người anh trai Mai rồi nhìn mấy anh công an nói.
– Các..các anh bắt nhầm người rồi. Tôi không giết người, không giết vợ tôi. Các anh nên bắt thằng chó vừa đáng tôi kia kìa, chính nó mới là người các anh nên bắt.
Tư Cọt vừa nói hết câu thì chợt từ đâu có chiếc dép tổ ong bay thẳng vào mặt hắn, mấy anh công an vừa xoay người thì ” bốp ” một tiếng máu từ trên đầu hắn bắt đầu lăn dài xuống mặt. Mấy anh công an lại một lần nữa lao vào can ngăn, người vừa đánh Tư Cọt không ai khác chính là Trung anh ruột của hắn. Anh trai hắn đã rất thù ghét vì cái tính ngang ngược ngỗ nghịch khiến cha mẹ hắn phải tức mà chết, giờ đây lại gây ra chuyện lớn thì Trung càng sôi máu hơn. Ngay khi vừa nghe anh của Mai báo thì Trung liền tức tốc đến nhà Tư Cọt, thấy anh trai Mai đang bị mấy anh công an can ngăn thì Trung len lén vòng ra cửa sau vào trong nhà vòng ra cửa trước. Lợi dụng lúc mọi người đang tập trung chú ý vào Tư Cọt anh nhanh tay lấy chiếc dép vưa dẫm phải cứt chó dưới chân ném vào mặt Tư Cọt, trong đầu anh thầm nghĩ.
– Giết người tao không dám chứ ném lựu đạn tao còn lập công thì chiếc dép này chắc chắn vào mặt mày thằng chó ạ.
Nói rồi anh vung tay ném vụt một cái chiếc dép đầy cứt đập thẳng vào mặt Tư Cọt, sau đó thì chộp lấy cây gỗ chặn cửa lao ra gồng sức đập thẳng vào đầu Tư Cọt. Thấy tình hình hỗn loạn người nhà thì đông mà chiến sĩ thì ít, thế là một đồng chí công an mang quân hàm thượng tá chạy lại bàn chộp lấy khẩu súng pháo đồ chơi của thằng Tít bóp cò ” bành ” một tiếng đồng thời rút khẩu k54 của mình giơ lên trời, rồi nhanh tay đút khẩu súng đồ chơi kia vào túi quần.
– Tất cả đứng yên, ai còn làm loạn tôi bắn ngay người đó.
Thằng Tít thấy vậy thì bụng miệng cười híp mắt, đang nháo nhào chợt nghe tiếng súng thì ai nấy đều im lặng, chỉ có thằng Tít nhìn thấy anh công an lấy khẩu súng của nó cùng với mấy đồng chí công an khác nhận ra không phải tiếng súng thật thì cố gắn nhịn cười. Sau khi đã thu thập đủ chứng cứ thì bên công an đưa tất cả về đồn lấy lời khai, chỉ có ba mẹ của Mai vì quá sốc đã lên cơn đột quỵ phải đưa đi viện trước đó nên được đặc cách lấy lời khai tại viện. Về tới đồn, ngồi trong phòng thẩm vấn Tư Cọt vẫn một mực chống cự không nhận tội. Mãi cho đến khi thằng Tít ra nói hết toàn bộ sự việc mà nó thấy cùng với cô bồ mướt rượt ngực tấn công mông phòng thủ cũng được đưa đến với bộ dạng đầy thương tích phải ngồi xe lăn. Đợi thằng Tít và cô bồ thuật lại hết thì hắn mới nhận tội, trước khi được đưa vào buồng giam Tư Cọt còn cố lao tới gần cô bồ mà quát.
– Con mẹ mày đồ con điếm, tao quá ngu mới kể cho mày nghe để giờ mày tố cáo tao.
***
Quay trở lại buồng giam, Tư Cọt ngồi gật gà gật gù đưa đôi mắt vô thần ngước mặt nhìn khung cửa sổ cao tít trên trần nhà, bên ngoài là không gian yên tĩnh của màn đêm với ánh trang lưỡi liềm sáng vàng le lói qua những tán lá cây in bóng lên tường. Hắn ta cứ nhìn chăm chú ra bên ngoài nhìn trăng nhìn sao vênh đôi tai nhỏ lên mà lắng nghe tiếng để gọi bạn tình, tiếng côn trùng thi nhau kêu rả rích. Chợt hắn nhớ đến những ngày đầu mới gặp Mai, một cô sinh viên năm cuối xinh đẹp. Ánh mắt hút hồn bờ môi cong cứ như nhấp nhô thuyền cửa đại, lại thêm cặp ngực căng tròn to tướng nhấp nhô sau lớp vải áo theo từng nhịp thở, cặp mông thì thôi rồi luôn khỏi phải nói Tư Cọt vừa bước vào đến cổng trường nhìn thấy Mai hắn liền nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nuốt nước bọt ừng ực. Sau buổi làm việc với nhà trường để chọn những em sinh viên có triển vọng về công ty hắn thực tập thì hắn liền lên kế hoạch tán tỉnh Mai, và thế là đêm đầu tiên hẹn hò cũng với tiếng dế tiếng côn trùng ấy Tư Cọt đã lần mò vào được khu đồi núi trọc đầu kia tại một vườn chuối sau trường. Đang miên mang với những dòng ký ức thì chợt.
– Chồng ơi chồng …. Hí..hí chồng ới chồng ơi!
Một giọng nói phụ nữ mang theo chút gì đó ma mị đến rợn người sởn cả da gà vang lên phía bên ngoài bức tường, Tư Cọt giật mình nó nhỏm người đứng dậy chưa kịp làm gì thì giọng nói ấy lại vang lên.
– Em ở đây này chồng ơi, em ở đây hí hí. Mau ra đây với em, ra đây em xẻ thịt cho mà ăn này ra đây!
Bất giác hai mắt hắn ta nhoè đi khung cảnh xung quanh đột nhiên biến đổi, hắn ta thấy Mai đang đứng trước mặt mình đưa cho hắn một ổ bánh mì thơm phức bảo hắn ta ngồi xuống mà ăn đi cho đỡ đói. Sẵn đang cơn đói vì từ sáng đến bấy giờ Tư Cọt không có một thứ gì vào bụng mặc dù các quản giáo có đưa cơm nước cho hắn. Và thế là hắn ta mĩm cười ngồi xuống rồi đưa tay đón lấy ổ bánh mì trên tay Mai đưa lên miệng ăn ngấu nghiến.
Chợt phía bên kia song sắt ngồi đối diện với Tư Cọt là một tên tử tù khác với tội danh hiếp dâm giết người cướp của đang chờ ngày thi hành án, tên kia đang lim dim ngủ ngon giấc thị bị đánh thức bởi những tiếng rì rầm khe khẽ của Tư Cọt.
– Mai ơi, anh nhớ em và con lắm. Anh xin lỗi em ngàn vạn lần anh xin lỗi em, anh biết anh sai rồi tội anh đáng chết. Nhưng mà không lâu nữa đâu, anh sắp được gặp mẹ con em rồi đợi anh nhé. Ngon ngon lắm đúng loại bánh anh thích ngon lắm cảm ơn em….
Tên kia nghe thì thầm thì lồm cồm ngồi dậy, dưới ánh đèn sợi đốt lờ mờ hắn ta hoảng hồn la hét hoảng loạn. Bởi đang trong cơn buồn ngủ mắt nhắm mắt mở hắn ta thấy Tư Cọt đang ngồi bệch dưới đất, hắn cuối người sát xuống rồi há mồm mà cạp mà cắn mút những ngón chân của mình nhai ngấu nghiến. Vừa nhai vừa khóc lóc lảm nhảm rì rầm một mình còn gọi tên ai đó, máu từ chân hắn chảy loan lỗ trên nền gạch dính bê bết đầy tay đầy mặt Tư Cọt thì tỉnh cả ngủ la lối ôm xòm.
– Ối giời ơi, cán bộ ơi cán bộ. Thằng này nó bị điên rồi cán bộ ơi. Cứu cứu em cán bộ ơi, quỷ ăn thịt người đây này cán bộ ơi. Ối giời ơi, tôi hiếp dâm thôi mà giời ơi là giời. Cứu…cứu..em cán bộ ơi.
Nghe tiếng la hét bên trong buồng giam thì hai anh quản giáo mở cửa đi vào xem thử là chuyện gì thì hoảng loạn, khi mà lúc bấy giờ cả khu biệt giam có sáu buồng ngăn cách nhau bởi những bức tường song sắt, tất cả các tử tù ai nấy đều hoảng loạng mà la hét chỉ tay về phía Tư Cọt mà lắp bắp nói không lên lời.
– Có…có..quỷ ăn thịt người kia kìa.
Nghe vậy hai anh quản giáo vội chạy đến chỗ Tư Cọt thì mới tá hoả thật sự, bởi lúc này hắn ta đã gặp bàn chân của mình nham nhở đến lòi cả xương trắng hêu hếu. Thấy quản giáo tới thì Tư Cọt ngẩn mặt lên nhìn hai người mà cười cười rồi cầm cẳng chân của mình giơ lên nói.
– Ăn bánh mì không? Ngon lắm đấy, vợ em mới mang tới thơm mà ngon lắm. Mấy thằng kia nó bị điên hết rồi nửa đêm nửa hôm cứ la lối ôm xòm.
Ngay lập tức hai anh quản giáo mở cửa lôi Tư Cọt ra ngoài đưa đi đến phòng y tế, đưa đến nơi thì hắn ta đã ngất đi vì mất máu. Vài ngày sau đó vết thương đã tạm ổn Tư Cọt được đưa trở lại buồng giam, kể từ hôm đó cả khu biệt giam sáu buồng thì có đến năm buồng mất ngủ vì hắn ta. Mỗi tối cứ đến độ mười hai giờ đêm thì Tư Cọt tỉnh dậy ngồi bó gối mà khóc thút thít, lương tâm hắn ta bắt đầu dằn vặt. Hắn nhớ Mai, nhớ thằng Tít và nhớ lại những ngày vợ chồng còn vui vẻ gia đình đầm ấm hạnh phúc. Hắn nhớ đến những ngày còn yêu thương nồng thắm, nhớ đến ngày Mai mang bầu thằng Tít và rồi ngày Mai lâm bồn mẹ tròn con vuông. Khi vừa nghe tiếng thằng Tít khóc oe oe, cánh cửa phòng sanh vừa mở ra bác sĩ còn chưa kịp khép lại thì Tư Cọt đã vội vã lao vào trong bỏ mặc cô hộ sanh đang hồ hởi tươi cười bế thằng Tít ra cho hắn xem. Cô chưa kịp nói hết câu
– Chúc mừng anh mẹ tròn con vuông
Thì Tư Cọt đã chui tọt vào trong đứng bên cạnh nắm tay vuốt tóc hôn lên má Mai rồi, giây phút ấy quả thật khiến cho bao nhiêu bác sĩ y tá đều thán phục và ngưỡng mộ Mai. Bởi họ chưa thấy người chồng nào mà vợ sanh con xong chẳng màn đến là trai hay gái, còn chưa cả nhìn mặt con đã vội vàng vào phòng sanh xem vợ sống chết thế nào rồi.
Đêm nào cũng vậy cứ tới giờ đó là hắn ta lại bật dậy mà khóc thút thít, khoảng thời gian bảy ngày trong khám đó là khoảng thời gian đau đớn nhất của hắn. Hắn hối hận, hắn ăn năn hối lỗi. Ban ngày thì hắn ta tỉnh táo như thường, nhưng đến tối khuya thì lại điên điên dại dại hết khóc lại cười. Đôi lúc thì la hét hoảng loạn trông sợ hãi lắm, và đáng sợ hơn là mỗi một ngày hắn ta lại ăn một ít thịt trên cơ thể mình. Ban ngày thì Tư Cọt ăn cơm rồi ngủ như chết, đến đêm thì không dám ngủ. Cư hễ hắn ta nhắm mắt ngủ thì lại thấy Mai thân thể đầy máu đến gần hắn ta đòi mạng, có lúc thì thấy cơ thể cô hoàn toàn lành lặn nhưng đến gần hắn ta thì máu bắt đầu tuông trào. Máu từ mắt mũi miệng rồi ngực bụng thi nhau mà tuông ra theo từng bước chân của cô, cứ như thế cho đến khi dừng lại trước mặt Tư Cọt thì từng khúc từng khúc thịt trên cơ thể bắt đầu rơi xuống. Cứ mỗi lần như vậy là Tư Cọt lại giật mình tỉnh giấc la hét hoảng loạn, ban quản lý trại giam thấy vậy thì đưa hắn ta vào trại tâm thần. Nhưng vào đó thì hắn ta lại bình thường rồi lại đòi về trại giam, ở đến ngày thứ mười ba thì Tư Cọt hoảng sợ thật sự mà cầu xin quản giáo cho hắn ta được chết sớm một ngày.
***
Đêm thứ mười ba.
Tư Cọt đã quát mệt mỏi và hoảng sợ sau những ngày dài mất ngủ với cơn ác mộng quen thuộc mỗi đêm. Đêm nay hắn ta quyết định ngủ sớm, đang say giấc thì chợt hắn nghe có tiếng gọi lanh lãnh ma mị vang vọng bên tai.
– Chồng ơi dây đi với em chồng ơi, hí hí dậy đi chồng ơi.
Giật mình hắn lồm cồm ngồi dậy, mở mắt ra thì thấy Mai đang đứng cạnh bức từng vẫy vẫy tay nhìn hắn ta cười kêu hắn đi theo. Bất giác hắn bước đi trong vô thức thì chợt hoảng hồn bước lùi lại vấp té dúi bụi. Bởi lúc hắn thức thì thấy Mai nhìn hắn cười, nhưng khi Tư Cọt bước đến gần thì ” bộp ” một tiếng cái đầu rớt xuống lăn lóc cạnh chân hắn rồi bay lơ lửng trước mặt nhoẻn miệng cười. Sau đó thì hai bàn tay rơi xuống đất, mười ngón tay bắt đầu động đậy mà bò đến tóm lấy chân Tư Cọt. Tiếp đến là hai chân rồi hai cánh tay cũng tách rời khỏi cơ thể mà nhích dần nhích dần chầm chậm tiến lại gần Tư Cọt, hắn ta lúc này đã rất hoảng loạn mặt tái xanh như đít nhái bước giật lùi về sau. Khi hắn ta vừa chạm vào bức tường song sắt đánh rầm một tiếng thì cũng là lúc hai cánh tay và hai chân đè lên người hắn, sau đó ngay lập tức hai bàn tay tự động ráp vào khớp với hai cánh tay bò lại chỗ phần thân thể đang nằm trước mặt Tư Cọt. Nhanh như cắt hai bàn đập mạnh vào hao bầu vú căng tròn rồi giật mạnh ra máu bắn tung toé, sau đó thì bay lơ lửng trên không trung tiến lại gần Tư Cọt. Lúc này hắn ta như bị ai đó bóp mạnh cho mở miệng ra, sau đó hai cánh tay kia vả bôm bốp vào miệng hắn rồi cầm mỗi tay là một cái nhũ hoa giơ lên. Cùng lúc đó cái đầu của Mai cũng hiện ra lơ lửng cười một tràng cười ma mị nói.
– Ăn đi chồng, là nhũ hoa của em đấy. Hí hí anh ăn đi không phải anh thích lắm hay sao.
Rồi lại gằn giọng quát lớn.
– ĂN ĐI
Vừa nói hai bàn tay kia vừa mở ta đập mạnh vào mồm Tư Cọt rồi nhanh như cắt chọc thẳng xuống hạ bộ của hắn ta mà bóp.
***
Ba giờ sáng cả khu biệt giam bị đánh thức bởi tiếng la hét thảm thiết của Tư Cọt.
– Á…cứu…cứu tôi với, có ai không cứu tôi với. Mai ơi anh biết sai rồi anh xin em Mai ơi tha cho anh đi Mai ơi anh sai rồi.
Hai anh quản giáo nghe tiếng hét vội chạy vào thì thấy trên tay Tư Cọt đang cầm cái đầu thằng em sinh đôi của mình, tay còn lại thì cầm cái bàn chải đánh răng đã bị cắt mất phần cán cầm. Hạ bộ của Hắn ta thì ướt đẫm máu, tay chân thì bị cắn nham nhở đến lộ cả xương trắng hêu hếu dính đầy máu. Hai mắt cũng bị móc ra nằm lăn lóc dưới nền đất, thấy cảnh tượng như vậy hai anh quản giáo vội vã đưa hắn ta đến phòng y tế. Chẳng mấy chốc các cán bộ giám ngục đều tập trung đông đủ tại phòng y tế, sau khi được băng bó vết thương thì tinh thần Tư Cọt bắt đầu hoảng loạn hơn. Hắn ta lúc này quả thật không khác gì một thằng điên, các bác sĩ và y tá thấy Tư Cọt cứ giãy dụa không ngừng thì trói gô hắn ta nằm im trên giường nhưng miệng thì liên tục van xin gọi tên Mai. Mãi đến khi gần sáng hắn ta mới tạm tỉnh táo mà cầu xin.
– Quản giáo, tôi biết các anh đang ở đây ngay bên cạnh tôi. Tôi…tôi sắp chết rồi, tôi biết chỉ còn vài tiếng nữa thôi là các anh sẽ xử bắn tôi. Nhưng…mà tôi..tôi không chịu được nữa rồi, tôi xin các anh hãy cho tôi được chết sớm hơn một chút được không?
Những người có mặt lúc đó từ phó trưởng trại đến giám ngục ai nấy đều tỏ vẻ khó xử không biết phải làm gì, bởi vì tất cả những tử tù đến khu biệt giam này đều chờ đến ngày giờ thi hành án theo lệnh. Nên trong trường hợp này họ không biết phải trả lời Tư Cọt thế nào, hơn nữa trưởng trại lại đang vắng mặt để chuẩn bị cho buổi bắn thì chợt bên ngoài cửa vang lên một giọng nói khàn khàn.
– Chuẩn bị ra trường bắn, đây là lệnh khẩn cấp từ cấp trên.
Tất cả xoay người lại thì thấy trưởng trại giam cùng với đội trưởng đội xử bắn đang đứng trước cửa phòng, trên tay trưởng trại cầm một tờ giấy đóng dấu mộc đỏ. Và thế là mỗi người một nhiệm vụ chia nhau ra đi chuẩn bị.
Bốn giờ ba mươi phút sáng, hai chiếc xe một xe cảnh sát, một xe vận chuyển tù nhân ra khỏi trại giam thẳng hướng trường bắn mà đi. Hai chiếc xe cứ lầm lũi như vậy mà nối đuôi nhau chạy, sau ba mươi phút cuối cùng cat hai chiếc xe cũng dừng lại trước một tốp người tay cầm súng đứng dàn hàng ngang.
– Đến nơi rồi, đưa anh ta xuống xe.
– Tôi.. tôi sắp được chết rồi đúng không cán bộ.
Nghe Tư Cọt hỏi vậy thì một đồng chí công an lên tiếng.
– Đúng vậy, năm phút nữa thôi là anh được toại nguyện rồi
Nghe đồng chí công an kia nói vậy thì Tư Cọt liền vội cuối đầu cảm ơn rối rít, thấy vậy anh công an kia lắc đầu nói.
– Tôi làm công an mười mấy năm nay chưa gặp một tử tù nào như anh cả, nghe tin mình sắp bị bắn mà lại vui mừng đến vậy.
Nghe vậy Tư Cọt liền cười vui vẻ nói.
– Tại vì tôi muốn được sớm xuống địa ngục mà đền tội với vợ con tôi, tôi hối hận lắm rồi tôi chỉ mong được sớm gặp lại họ thôi.
Nói rồi đồng chí công an kia dắt Tư Cọt đến đứng tựa lưng vào một cây cột rồi hỏi.
– Anh còn điều gì muốn nhắn nhủ nữa không?
Tư Cọt nhoẻn miệng cười vui vẻ rồi nói
– Tôi chỉ xin cán bộ gửi lời xin lỗi của tôi đến gia đình vợ tôi và nhờ anh nói với họ tha thứ cho phép thân xác tôi được nằm cạnh vợ con tôi thôi.
– Được rồi tôi sẽ chuyển lời giúp anh.
Sau đó đồng chí công an quay lưng đi về chỗ đội bắn ra lệnh chuẩn bị và ” Đoàng ” hàng loạt những tiếng súng nổ vang trời. Mười hai nòng súng chỉa thẳng vào người Tư Cọt mà nhả đạn. Và thế là kết thúc một đời người!