Sáng nay cả năm người cùng hẹn nhau ở quán bán bánh bột lọc để ăn sáng. Được biết là lúc sáng sớm, Thảo cùng ba cô bạn đã đi về nhà Thảo để lấy cặp sách.
Năm đứa gọi 5 dĩa bánh thơm phức mà chả thèm ăn, cái cảnh tượng đêm qua làm trong bụng ai cũng thấy nôn nào.
“ Ê chúng mày…uống Sting không?”
Tiếng thằng Nam lớp trưởng đi đến đặt chai sting xuống bàn làm cả năm đứa muốn nôn hết ra vậy.
Cái hình ảnh máu mẹ vẫn còn hiện rõ trong đầu từng đứa.
Trong lớp học mà tâm trạng của 5 người cứ suy nghĩ về câu chuyện tối qua mà không tập trung gì được hết.
Đúng là dại quá mà!
Sau giờ học, đám bạn lại rủ nhau đi đến quán trà sữa gần trường mà tiếp tục bàn nhau về chuyện người đàn ông kỳ lạ ấy.
Ngân lên tiếng:
“ Hay tối nay chúng mình tiếp tục rình cái con ma ấy đi!”
Như muốn mắc nghẹn vì câu nói của Ngân, cô là người lên tiếng:
“ Thôi…thôi…tao sợ lắm rồi, mày đừng có mà súi bậy!”
Cả Thảo, khoa và Mai cũng lắc đầu, họ không muốn gặp lại cái con quái vật đó.
Khoa nhìn Thảo nói:
“ Thảo, tối nay cậu về nhà sớm đi nhé, nguy hiểm lắm!”
Thảo lắc đầu:
“ Mình còn phải học thêm Toán nữa, sắp thi đến nơi rồi!”
Khoa vỗ ngực :
“ Thế thì để mình đưa cậu về nhà!”
Thảo mỉm cười mà nhìn Khoa nháy mắt với đám bạn.
Cả đám cười rú lên vì câu nói của Khoa.
Như lên tiếng:
“ Tối qua cái thằng nào sợ teo lại mà ôm chặt lấy con Thảo vậy ta?”
Khoa đỏ mặt:
“ Ừ…thì là lần đầu… ai chả sợ…!”
Cả đám lại cười lên inh ỏi mà trêu chọc Khoa.
7 giờ 45 phút tối.
“ Cậu về đi, mình về nhà được mà!”
“ Không được… mình không thấy yên tâm cho cậu chút nào hết!”
Khoa đang đi theo Thảo mà muốn đưa cô về nhà, anh cứ đi theo mặc cho cô ngại ngùng mà bảo anh về.
Đến gần ngôi nhà hoang, mọi thứ nơi ấy tối tối ảo ảo, chỉ miễn cưỡng có thể thấy đường đi.
Khoa và Thảo đứng lại nhìn vào căn nhà u tối ấy mà lòng hơi hoảng sợ.
Khoa là người chủ động, anh đeo đèn pin vào đầu nắm lấy tay Thảo mà nói:
“ Giữ chặt mình, cố gắng chạy nhanh nhé!”
Thảo chưa kịp suy nghĩ thì Khoa đã nắm tay cô mà chạy thật nhanh qua căn nhà ấy.
Đi khuất xa đến nơi có ánh sáng của nhà dân thì Khoa mới dừng lại, thở dốc nhìn Thảo mà hỏi:
“ Cậu không thấy gì chứ?”
Thảo lắc đầu mà cũng thở phào nhẹ nhõm:
“ Cảm ơn cậu…”
Hai người lại tiếp tục đi dạo bước về phía ngôi nhà của Thảo.
“ Bố cậu đi làm đêm sao?”
Khoa cầm cốc nước mà hỏi Thảo, Thảo gật đầu mà trả lời:
“ Bố mình làm ở công ty , vì ngoại hình bố mình không được đẹp nên ông làm từ chiều đến ban đêm khi chỉ có vài người chung một tổ. Hơn 12 giờ thì bố mình mới về!”
Thảo thấy Khoa có vẻ trầm ngâm suy nghĩ, cô như hiểu ra điều gì mà nói tiếp:
“ Trong một lần bố chở mình đi chơi trung thu, một chiếc xe khác đã đụng trúng bố khi bố đang sang đường đón mình.
Nên ngoại hình bố có phần không được đẹp, ông luôn tự ti với mọi người kể từ ngày đó.”
Khoa gật đầu nói:
“Chuyện bố bạn gặp tai nạn mình có nghe, không ngờ lại trở nên nghiêm trọng như thế!”
Thảo chỉ mỉm cười, rồi lại nói:
“ Kể từ ngày đó, bố mình cũng ít tiếp xúc với mình. Chắc cũng không muốn con gái thấy hình dạng ấy…
Mình cũng không còn được bố đưa đi chơi nữa, nếu được thì mình cũng không dám nữa!”
Thảo trầm ngâm nhìn ra cánh cửa sổ, màn đêm đen đang bao bọc mọi thứ khiến cô như rùng mình.
“ Cậu về nhà chứ?”
Thảo bất chợt hỏi câu hỏi ấy đối với Khoa, Khoa gật đầu và nói :
“ Phải về chứ, mà… giờ về thì buồn lắm! Bố mẹ mình đi công tác xa nhà rồi!”
Thảo thốt lên:
“ Hay cậu ở đây đi, tối ngủ với bố mình.”
“ Được không?”
Khoa hỏi lại, anh cười tươi khi Thảo trả lời là được.
Trong đầu Thảo đang Mông lung suy nghĩ đến người đàn ông quỷ dị ở ngôi nhà hoang, nhỡ mà Khoa có chuyện gì thì cô sẽ phải ân hận.
“ Nhưng… mình sợ bố cậu không thích mình…”
Khoa gãi đầu mà nói nhỏ.
Thảo đáp:
“ Chắc là không, mình nghĩ bố mình cũng cần có con trai để nói chuyện.
Gần 9 giờ tối, hai người cùng nhau lấy hết đồ trong tủ lạnh ra mà nấu bữa tối.
Họ vui vết mà cười đùa bên nhau.
Đâu ai biết được, con chó cưng của nhà Mai đang nằm ngủ trên hiên nhà, bỗng nó nhìn thấy hai cặp mắt sáng xanh như mắt mèo phát sáng trong đêm tối ở gốc cây táo trước sân. Làm nó gừ lên vào tiếng mà lao đến, định bụng sẽ hù cho con mèo chạy toe khói thì mới thôi.
Nào ngờ khi vừa đến, nó đã giật mình mà đứng yên khi nhìn thấy cặp mắt ấy không phải của con mèo, mà là của một người đàn ông đang bò dưới gốc táo, đưa gương mặt mà nhìn nó.
Con chó nhà Mai cũng rất thông mình, nó không sủa hay gầm gừ mà vội vã bỏ chạy vào trong nhà như muốn cầu cứu ai đang trong đó,
Nhưng con chó nhỏ đã trễ một bước khi cái bàn tay to lớn của ông ta chụp lấy đầu nó mà dùng sức lôi kéo.
Soạc một tiếng, cái đầu con chó bị ông ta kéo đến nỗi đứt lìa khỏi cổ mà Lê bước được vài bước mà ngã lăn đùng xuống đất, máu tươi bắn ra tung toé mà nằm chết ngất tại chỗ.
Ông ta cầm chiến lợi phẩm mà ném ào vào cái miệng to của mình , nhai sống nghe đến rợn cả người.
Hắn ta nhìn vào ngôi nhà của Mai mà mỉm cười, liếc mắt rồi nhanh như sóc bay thẳng phóng qua cái bức tường cao mà lại lủi thủi đi khuất trong bóng đêm.
“ Alo bố, đêm nay bố không về sao?”
Thảo chăm chú lắng nghe âm thanh của đầu dây bên kia, cô không hề nghe bất kỳ thứ gì khác ngoài tiếng gió thổi vi vu trong điện thoại.
“ Bố không về, đêm nay hàng hoá nhiều quá, con cứ ngủ trước đi!”
Bố cô trả lời qua loa rồi cúp máy, bỏ lại Thảo hơi hụt hẫng mà cúp máy nhìn Khoa.
“ Thôi…cậu ngủ ở phòng bố mình đi nhé, mọi thứ trong đấy đều có sẵn, mình cũng về phòng đây!”
Meo….meo….
Tiếng của một con mèo mướp đang nằm mà liếm láp từng sợi lông trên chân mình. Nó không để ý một đôi mắt sáng đang nhìn nó mà thèm thuồng.
Con mèo nằm cuộn tròn người trên cái áo nhỏ mà nhắm đôi mắt lại để ngủ. Nó chợt giật mình khi cảm giác một thứ gì đó lướt qua tai nó.
Là hắn, người đàn ông quái dị ấy, ông ta đang nằm bò trước mặt con mèo mà le lưỡi dài liếm cái tai của nó.
Con mèo hoảng sợ mà gừ lên một tiếng, nó cong người định nhảy đến mà vồ , cào cấu cho một phát.
Nhưng mọi thứ diễn ra trước mắt nó khiến nó hoảng sợ khi một bàn tay thô ráp nắm lấy cổ của nó mà xách hẳn nó lên.
Nó kêu la dữ dội mà cào mạnh vào tay người đó.
“ Mướp… em đâu rồi…? Vào nhà ngủ thôi…”
Tiếng của Như từ trong nhà vọng ra khiến cho người đàn ông ấy vội vàng mà nhảy qua cái cổng gỗ mà chạy như bay ra chỗ khác.
Như mở cửa bước ra ngoài thì không tìm thấy con mèo đâu. Cô nghĩ là nó đi chơi nên cũng kệ để sáng mai nó lại mò về ngay thôi.
Dưới một bụi rậm của những cây cỏ mọc um tùm.
Lão ta liếc mắt nhìn xung quanh rồi nhanh chóng nhét cả người con mèo vào miệng mình.
Trong lúc chạy con mèo đã bị hắn vặn cổ cho chết, nên giờ nó chỉ biết trợn mắt mà nằm gọn trong miệng của hắn.
Máu của con mèo bắn ra tung toé, hắn nhai đến đâu thì máu lại vọt ra đến đấy. Khiến cho hắn thích thú mà hít hà cái mùi máu tươi tanh nồng ấy.
Hắn dần dần nuốt gọn con mèo, chỉ nhổ ra mấy sợi lông mèo dính cổ làm hắn khó chịu.
Khẽ nhếch mép mỉm cười, hắn lại nhắm về một hướng mà chân tiếp tục Lê bước đi tiếp. Không cần nhìn đường hay đèn điện, mắt hắn sáng rực, mà nhìn về căn nhà ấy, chân cứ thế mà bước đi trong màn đêm tĩnh mịch không ai hay biết.
“ Sao bố mày không ngủ đi?”
Bà Ngọ là vợ của ông Chi, hai ông bà là bố mẹ của Ngân nằm ở nhà dưới.
Bà Ngọ cứ thấy ông Chi thấp tha thấp thỏm mà không ngủ vội lên tiếng hỏi chồng.
Ông Chi thở dài mà trả lời:
“ Sao đêm nay tôi có cảm giác lo lắng cho con gà của tôi quá!”
Bà Ngọ bĩu môi:
“ Ối dào ơi…. ông thì lúc nào chả lo lắng cho nó, lo còn hơn mẹ con tôi nữa…!”
Bà nói xong thì hơi tủi thân mà quay mặt vào tường ngủ, ông Chi thì lại ngồi dậy mà hướng mắt nhìn ra trước sân nhà nơi con gà đang nhốt trong cái bu ấy.
Bà Ngọ thấy chồng mình không ngủ mà ngồi nhìn ra sân nên nói:
“ Thôi… ông đi ra mà mang nó vào đây cho tôi nhờ cái. Kẻo đêm nay tôi mất ngủ!”
Ông Chi đợi chờ mỗi câu nói đó mà vội chạy ra ngoài bật điện sáng sân nhà định bụng sẽ mang con gà vào nhà cho chắc.
“ Ơ…con gà đâu?”
Ông Chi đứng hình khi không nhìn thấy con gà đâu cả.
Ông bước lại gần chỗ cái bu nhốt gà thì tá hỏa khi xác con gà nằm la liệt ở đấy.
“ Trơi ơi…”
Bà Ngọ vội chạy ra cùng con gái là Ngân ùa ra sân thì thấy ông Chi đang ôm con gà.
“ Bố… gà bố chết rồi sao?”
Ngân vội chạy đến mà nhìn kĩ con gà mà ông đang cầm.
Cô vội há hốc miệng mà đơ người ra mà nhìn.
Bà Ngọ đứng im một chỗ mà than thở:
“ Gà với chả vịt…
Đã bảo cái giống đắt tiền như nó có đam mê thì cũng vừa phải thôi… hại cả thân…”
Ông Chi nghe câu nói của vợ thì giận dữ mà ném con gà thật mạnh dưới đất mà gào lên:
“ Bà nhìn đi…”
Bà Ngọ chăm chú nhìn con gà nằm im trên mặt đất.
Với lúc nãy nhìn xa thì bà tưởng con gà nó chết bị ngẹo đầu sang một bên.
Nhưng không phải, con gà cưng của ông Chi đã bị thứ gì đó cắn cụt mất đầu mà không chảy một giọt máu nào cả. Người nó như khúc củi , khô cằng, như bị mất hết máu vậy.
“ Trời ơi là trời….”
Ông Chi ngồi xuống mà ôm đầu bật khóc như một đứa trẻ con vậy.
Con gà mà ông yêu thương, ông dành hết tuổi già mà chăm sóc nó, nay đã bị thứ quái quỷ gì đó cướp mất sinh mạng.
Cách đó không xa, tên quái vật ấy hiên ngang bước đi trong bóng tối. Miệng ngậm cái đầu gà mà thỏa mãn rời đi.