“ Chào buổi sáng!”
Khoa mỉm cười mà nhìn Thảo vừa mới thức dậy đang đi xuống bếp.
Thảo ngạc nhiên mà thốt lên:
“ Ơ…thế cậu là người nấu ăn sao?”
Khoa gật đầu trả lời:
“ Đúng vậy, là mình. Sao thế?”
Thảo lắc đầu, trả lời:
“ Thường ngày thì bố mình nấu bữa sáng cho mình, sáng nay mình cũng nghĩ vậy. Ai ngờ là cậu nấu. Cậu giỏi vậy sao?”
Khoa lại mỉm cười, đưa mắt nhìn Thảo mà nói nhỏ:
“ Thảo muốn lúc nào, thì Khoa có thể nấu cho Thảo ăn mọi lúc mà!”
Cô hiểu trong lời nói Khoa có chút ẩn ý, chợt đỏ mặt mà bẽn lẽn chuẩn bị chén bát để dùng bữa sáng.
Khoa cũng thấy lời nói mình thốt ra hơi vội nên chuyển sang chủ đề khác:
“ À mà, sao sáng nay bố Thảo cũng không về vậy?”
Thảo thở dài rồi đáp:
“ Chắc lại ham công việc rồi nên về muộn.
Thôi mình cứ ăn trước, để phần cho bố ăn sau…”
Sau khi dùng bữa, Khoa cùng Thảo đi bộ mà đến trường.
Nhà cô cách trường chừng một cây số nên hai người từ từ vừa đi, vừa trò chuyện với nhau.
“ Hai đứa kia, lại đây ăn sáng!”
Tiếng con Ngân gọi với Thảo và Khoa khi thấy hai người đang định đi vào cổng trường.
“ Sao hôm nay ăn sáng muộn thế?”
Khoa nhìn ba cô nàng tay cầm ổ bánh mì mà hỏi.
Như nghe vậy thì nhanh nuốt miếng bánh mì mà đáp:
“ Chứ có giống như ai kia đâu… ăn sáng từ nhà hẳn hoi, mà chúng mày ơi… tao còn ngửi thấy mùi của hạnh phúc nữa…”
Cả bọn cười lên mãn nguyện mà nhìn hai người khiến cho Thảo phải ngượng ngùng mà vội chạy vào trường. Để lại Khoa ngơ ngẩn mà nhìn theo hướng cô.
“ Đuổi theo… còn chờ gì nữa!!!”
Câu nói của Như chưa kịp dứt thì Khoa đã chạy theo Thảo mà sánh bước bên cô cùng nhau đi vào lớp học .
Tan học, nhóm 5 đứa lại tụ tập quán trà sữa gần trường mà lại tám với nhau.
Ngân thở dài mà lên tiếng:
“ Buồn quá chúng mày, sáng nay ông già tao cứ ngồi trước nhà mà nhìn cái bu nhốt gà mà buồn não nề!”
Cô kể lại hết mọi thứ buổi tối hôm qua mà nhà mình đã sảy ra.
Như và Mai cũng kể lại chuyện con chó và con mèo mướp nhà mình mất tích. Máu còn vương vãi khắp sân.
Chỉ có Khoa và Thảo thì nhà không nuôi con vật gì nên không sảy ra chuyện gì cả.
Đám bạn lại xôn xao, bàn tán vì không thể nào có sự trùng hợp như thế được.
Thảo miên man suy nghĩ một hồi rồi khẽ nói:
“ Hay là…do con quái vật đó!”
“ Con nào?”
Mai nhanh miệng hỏi.
Cô bị ăn một cái kí vào đầu của Ngân và Như, Như nói:
“ Là cái con quỷ nuốt chết con chó, mày quên sao?”
Mai mông lung suy nghĩ rồi gật đầu đáp:
“ Đúng… con chó tao cũng tựa tựa như vậy!
Mẹ nó…”
Mai tức giận mà ném cả hộp trà sữa xuống đất mà đứng lên nói:
“ Tao mà gặp nó, tao vặn cổ cho nó chết!”
Ngân kéo Mai xuống mà nói:
“ Mày hâm à con kia!
Hôm kia chúng mình rình nó, rồi hôm qua bị trả giá bằng thú nuôi. Thế mày định để nó giết cả nhà mày sao?”
Mai nghe đến đây thì hơi hoảng, vội ngồi xuống mà không nói thêm lời nào nữa.
Đám bạn nghe lời nói của Ngân thì hoang mang lắm, dồn dập hỏi Ngân bây giờ phải làm cách nào đây?
Nhất là Thảo, cô rất lo sợ, vì cô là người gặp hắn nhiều nhất, nhà cô còn phải đi ngang qua căn nhà nơi hắn đang trú ngụ nữa, nên cô rất sợ .
“ Phải làm thế nào hả Ngân?”
Thảo rối lên mà hỏi Ngân, làm Ngân cũng rối bời không biết trả lời thế nào.
Cô suy nghĩ một hồi rồi trả lời mọi người:
“ Hay chúng mình đến nhà gặp bác Huyền của mình để xem bác ấy khuyên chúng ta nên làm thế nào được không?”
Cả đám nghe vậy thì đồng ý, hẹn nhau chiều nay được nghỉ sẽ tụ tập ở nhà Ngân rồi sẽ sang nhà bác Huyền.
Năm đứa ngồi vây quanh bác Huyền mà kể từng chi tiết mọi chuyện cho bác nghe.
Bác Huyền vì trải qua nhiều chuyện nên cũng không thấy ngạc nhiên hay sợ sệt. Bác nhìn Thảo mà hỏi:
“ Thế dạo gần đây con còn thấy người đàn ông ấy nữa không?”
Thảo lắc đầu mà trả lời:
“ Cháu không thấy, vì cháu thường về nhà lúc còn sớm nên cháu không gặp.”
Bác Huyền nhìn mọi người mà bắt đầu vào vấn đề chính:
“ Theo như bác nghĩ thì nó đích thị là ma quỷ. Theo như các con nói thì hắn đi lại như người bình thường. Thì bác chắc chắn nó vẫn còn sống.”
“ Còn sống sao?”
Cả 5 đứa đều hét lên khi nghe bác Huyền bảo là con ma ấy còn sống.
Bác Huyền nói tiếp:
“ Theo như kinh nghiệm của bác đã gặp.
Trường hợp thứ nhất là người ấy đã chết và linh hồn vất vưởng nơi Trần gian này. Nhưng cái trường hợp này không hề ăn thịt thú vật như các con đã nói.
Họ vất vưởng nơi Trần thế là chỉ để trả thù hay hoàn tất tâm niệm của mình.
Sau một thời gian rồi cũng sẽ tự siêu thoát mà thôi.
Còn trường hợp thứ hai nó như xác sống vậy đó!”
Cả đám đều thốt lên ngạc nhiên, há hốc mà nhìn bác Huyền.
Bác Huyền gật đầu, mà chắc chắn nói:
“ Đúng, là xác sống.
Khi một người chết đi, linh hồn họ đã rời khỏi xác. Nhưng điều gì ở nhân gian khiến họ không thể đi được nên họ đã cố ở lại.
Vào một thời điểm nhất định ví dụ như 12 giờ trưa hay 12 giờ đêm, hoặc 3 giờ sáng là khoảng thời gian âm khí mạnh nhất. Nên linh hồn ấy cãi lại mệnh trời mà nhập trực tiếp vào xác của mình.
Trong vòng 3 ngày họ thích nghi lại với thân thể mình , và bắt đầu có dấu hiệu thân xác bị phân hủy. Dẫn đến họ phải hút máu những vật nuôi bên cạnh để chống lại sự thối rữa của thân thể. Họ vẫn sinh hoạt bình thường nhưng vẫn có phần kiêng kị ánh nắng mặt trời. Đặc biệt họ hoạt động nhiều về ban đêm hơn.
Sau một khoảng thời gian trải qua, máu không đủ dưỡng chất cung cấp cho họ.
Nên họ bắt đầu ăn cả thịt, uống cả máu các con vật để cung cấp cho thân xác được hoàn chỉnh.
Bác nghe các con kể về vật nuôi trong nhà bị giết, máu vương vãi thì chắc chắn chính hắn ta đã gây ra mọi chuyện.
Có thể là hắn đã biết các con đêm ấy rình hắn, hay thế nào mà đã đến từng nhà giết chết con vật, thay cho lời cảnh cáo hắn dành cho các con.
Nên bác khuyên các con hãy mặc kệ hắn ta, đừng bao giờ trở lại nơi các con gặp hắn. Kẻo lúc ấy người chết là con chứ không phải là các con vậy nữa!”
Khoa nhìn Thảo, lo sợ mà hỏi:
“ Thế nhà con và Thảo không có thú nuôi, thì hắn sẽ làm gì chúng con chứ bác?”
Bác Huyền lắc đầu mà trả lời:
“ Ngày hôm qua là ngày tên ấy ra tay hành động, nếu có chuyện gì thì mọi thứ đã xảy đến, nên chắc bác nghĩ không có chuyện gì đâu, đừng lo!”
Thảo nhìn Khoa mà thở dài, mọi chuyện cô suy nghĩ cũng đã được giải thích , mọi thứ buông lỏng xuống, khiến cô nhẹ nhõm.
Ngân suy nghĩ điều gì đó, rồi hỏi:
“ Thế sao con gà của con hắn ta không ăn hết vậy bác?”
Bác Huyền đáp:
“ Theo bác biết thì máu gà trống sẽ kị với ma quỷ nhiều hơn. Nhưng nó đã gặm đầu và hút mất một nửa số máu thì chứng tỏ nó cũng rất mạnh. Nó biết chúng ta sẽ tìm thầy bà đối phó vì nó biết con gà bố con rất cưng và gia đình mình sẽ không bỏ qua. Nên nó đã thách thức mà chứng tốt bản lĩnh của mình. Nhưng máu gà trống nó cũng không đối lại được, chứng tỏ giai đoạn nó đang sống là giai đoạn thứ 2 của một con quỷ nhập xác.”
Mai tò mò:
“ Thế có mấy giai đoạn hả bác?”
Bác Huyền thở dài mà nói tiếp:
“ Có 3 thôi cháu. Giai đoạn cuối cùng là con quỷ sẽ nhằm vào một đối tượng là con người và sẽ uống máu, ăn thịt của họ. Việc này sẽ giúp nó duy trì trong vòng một tháng trời, không phải vất vả vì đêm nào cũng phải bắt xúc vật mà ăn nữa!”
Một lần nữa, đám trẻ lại há miệng lớn mà chăm chú lắng nghe bác Huyền kể.
Như là người đưa ra câu hỏi đầu tiên:
“ Thế bác ơi? Nó sẽ ăn thịt ai?”
Bác Huyền đáp:
“ Bình thường nó tiếp xúc với ai trong gia đình nhiều nhất thì người đó chính là người nó sẽ ăn thịt. Vì trong thâm tâm nó đã có người ấy trong đầu, việc đó cũng sẽ dễ nhận biết khi hắn khăng khăng giữ người ấy bên cạnh. Và đủ đến ngày thứ 100, nó sẽ thực hiện kế hoạch ăn thịt người ấy!”
Lần này cả nhóm không ngạc nhiên mà chuyển sang sợ hãi, trong đầu tưởng tượng biết bao nhiêu là điều kinh dị trong đầu.
Để đám trẻ suy nghĩ viễn vong xong thì bác Huyền lại nói tiếp:
“ Bác suy nghĩ mọi chuyện không kết thúc như thế đâu. Các con cần phải đề phòng nó…”
“ Bằng cách nào hả bác?”
Ngân là người nhanh trí liền hỏi bác mình, bác nhìn cháu gái mà trả lời:
“ Phải đến nhờ vả thầy thôi, bác cũng lo cho mọi người trong nhà con quá Ngân ơi…”
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, từng giọt mưa tí tách rơi xuống nhưng cũng không ngăn được mọi người đi theo bác Huyền mà đến nhà thầy để xin giúp đỡ.
“ Mai… xe mày bị sao thế?”
Ngân chở theo Như mà dừng lại hỏi khi xe của Mai đang chở Thảo bị chết máy giữa đường.
Khoa đang chở theo bác Huyền nhìn qua gương chiếu hậu mà lại vòng xe lại, xuống để xem xe thế nào.
Loay hoay mãi mà chiếc xe cũng không chịu nổ máy nên Mai và Thảo đành dẫn xe đến tiệm gần ấy mà sửa. Họ bảo mọi người cứ đi trước kẻo lại muộn , nếu có bùa chú hay thứ gì bảo vệ thì cứ xin cho hai người là được.
Vì đã gần tối nên mọi người đành đồng ý để lại Mai và Thảo ở lại để sửa xe, nếu kịp thì sẽ đến.
Bốn người dựng xe trước một cổng của một căn nhà mọi thứ đều là mày đen, đến những cây trước sân cũng là hoa giả Sơn màu đen vào cây.
Bác Huyền bấm chuông cửa.
Một cậu bé chừng hơn 10 tuổi, chạy ra mở cửa mà tươi cười nhìn bác Huyền mà chào hỏi. Sau đó nói là thầy cháu hiện tại không có ai nên bà và các anh chị cứ vào,
Bác Huyền mỉm cười rồi đưa cho thằng bé vài chục nghìn bảo để ăn bánh. Thằng bé vui vẻ mở rõ to cánh cửa mà mời mọi người vào.
Cánh cửa màu đen được mở ra, ba đứa trong đầu đều suy nghĩ là bên trong nhà sẽ đen như bên ngoài vậy, nhưng không. Bên trong là một tông màu vàng đồng trông rất uy nghi và tôn nghiêm.
Một bà lão độ chừng 70 tuổi, ngồi nhai miếng trầu đỏ trong miệng mà nhìn bác Huyền vội nói:
“ Ôi dào ơi… lại đến thăm lão hả con?”