Bác Huyền mỉm cười, vội đến bên cạnh bà lão mà thân thiết như hai mẹ con mà nắm lấy tay bà.
“ Mẹ…mẹ khỏe không?”
Ba đứa đều ngạc nhiên mà đứng ngây người ra đó.
Tại sao bác Huyền lại gọi bà lão ấy là mẹ chứ?
Thấy ba đứa ngạc nhiên mà đực người ra đấy, nên bác Huyền vội nói:
“ Lại đây…. đây là mẹ nuôi của bác, vì lúc nhỏ bác hay gặp chuyện linh dị nên bố mẹ thường gửi bác ở nhà thầy để tránh những vong hồn có ý định nhập xác, chiếm thân thể của bác. “
Ba đứa nghe vậy thì hiểu ra mà tiến lại gần rồi chào hỏi bà lão rồi sau đó ngồi xuống.
Bà lão rót cho mỗi người tách trà rồi hỏi ba đứa trẻ:
“ Thế hai người kia có biết chỗ đến đây không?”
Ba đứa đều kinh ngạc , không hiểu vì sao mà và lão có thể biết được như thế.
Ngân trả lời:
“ Dạ thưa bà, hai bạn cháu đang ở quán sửa xe nên nếu xong sẽ đến. Bà có gì giúp chúng con với ạ. Bà nhớ để phần cho hai đứa nó nữa!”
Bà lão mỉm cười rồi đáp:
“ Chắc hẳn là nó không cho hai đứa ấy đến gặp lão mà!”
Ba đứa trẻ mơ hồ điều gì đó, tuy chỉ có bác Huyền là hiểu, bác vội nói:
“ Mẹ…mẹ giúp chúng nó với!”
Bà lão yêu cầu mọi người kể hết mọi chuyện cho bà nghe, sau khi nghe xong thì bà đáp:
“ Âu nó cũng là cái số, cái con ma này nó cố chấp quá mà. Là ý trời, ý trời. Chỉ mong con bé qua được kiếp nạn này.”
Ba đứa Mông lung mà không hiểu gì hết, chỉ biết nhìn nhau rồi lại nhìn bác Huyền.
Bác Huyền cũng thở dài mà nhìn bà lão.
Bà vịn cái bàn uống trà mà đứng dậy nói:
“ Tất cả mọi người đều phải có lá bùa để hộ thân, không thể lơ là được.”
Nói rồi bà lão bước vào một căn phòng mà đóng cửa lại. Bên trong bà bắt đầu tác phép, độc lẩm bẩm thứ gì đó mà không ai nghe.
Mọi người còn lại chỉ biết ngồi chờ mà thôi, sau một lúc thì điện thoại của Ngân cũng vang lên . Là Thảo gọi, Ngân và Khoa chỉ địa điểm cho Thảo rồi ra đón Thảo và Mai vào trong.
Mọi người kể lại đại khái cho Thảo và Mai nghe.
“ Cả nửa tiếng rồi , sao lâu thế bác?”
Ngân sốt ruột mà hỏi bác Huyền, bác Huyền chỉ trả lời qua loa mà thôi.
Bỗng cánh cửa nơi căn phòng ấy được mở ra, tiếng của bà lão gọi:
“ Khoa đâu, cậu Khoa vào đây lão nói nghe!”
Khoa hơi giật mình mà hoảng sợ, nhưng anh khẽ liếc mắt sang nhìn Thảo, thấy cô đang biểu hiện gương mặt động viên mình nên Dũng mạnh mà bước vào căn phòng ấy.
Bên trong căn phòng không lạnh kẽo như anh đã tưởng, nên Khoa cũng cảm thấy thỏa mái mà ngồi xuống trước mặt bà lão.
Sau khi nói chuyện một lúc thì bà đưa cho anh một lá bùa dặn là cẩn thận giữ kĩ trong người. Bà lão còn đưa cho Khoa một lọ thủy tinh bảo là cất đi không cho ai biết, khi cần thì chỉ cần mở nắp lọ mà hếch bột về phía đối phương mà thôi.
Khoa bước ra thì đám con gái xôn xao hỏi tới tấp, nhưng anh vẫn không thể nhớ là thầy bà đã bảo gì mình.
Chỉ mơ hồ biết tấm bùa bà đã cho mình để phòng thân.
Lần lượt là Ngân, Mai, Như bước vào, trên tay cầm lá bùa nhưng dường như một chữ cũng không nhớ được.
Đến lượt Thảo cũng thế. Bà còn gọi cả bác Huyền vào, chỉ có duy nhất bác còn nhớ nhưng để tránh cho mấy đứa trả hỏi nên bác cũng nói là không nhớ,
Sau khi chào tạm biệt bà lão ra về. Thì trời bỗng đổ mưa như trút nước, Mai phải nhanh chóng chạy nhanh về nhà Thảo để đưa cô về.
Mưa một lúc một nặng hạt,nhưng vì Mai phải về nhà nên cô cũng nhanh chóng mà chạy về vì cô sợ khi trời tối thì thứ cô sợ nhất sẽ xuất hiện.
Thảo tắm rửa thay quần áo, cô như nhớ ra chuyện gì khi thò tay vào túi quần thì hoảng hồn khi tấm bùa đã ướt và rách nát.
Thảo sợ hãi mà gọi cho Khoa, Khoa an ủi và nói mai sẽ đến nhà thầy mà xin tấm bùa khác cho cô.
Tiếng cửa nhà cạch cạch vang lên.
Là bố sao? Thảo suy nghĩ sao bố mình lại về sớm vậy chứ?
Cô bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy bố cô đang ôm lấy lòng ngực mà ngạc quỵ xuống đất.
“ Bố,..bố không sao chứ?”
Thảo vội chạy đến đỡ bố dậy, lấy thuốc trợ tim và rót cốc nước cho bố uống.
“ Bố không sao… bố nghỉ một lúc rồi sẽ đi làm tiếp!”
Bố của Thảo kéo cái vành mũ xuống mà nhăn nhó trả lời.
“ Thôi… bố nghỉ đi, khỏe rồi đi làm!”
Thảo đỡ bố cô về phòng rồi nấu cho bố nồi cháo thơm ngon.
Cô lo lắng mà thức cả đêm để lo cho bố, sáng người cô mệt mỏi nên xin phép nghỉ học một bữa.
“ Bố đã đỡ chưa?”
Thảo hỏi bố mình.
Bố cô tên là Tích, ông Tích trả lời:
“ Vẫn còn mệt lắm, bố phiền con ở nhà lo cho bố vài hôm được không con?”
Thảo không đó dự mà đồng ý, cô lại đi xuống bếp để hâm nóng cháo cho bố cô. Mà đâu hay biết, ánh mắt đỏ rực cùng cái lưỡi thè ra liếm quanh miệng đang không ngừng nhìn theo Thảo như thèm muốn lắm.
Ông Tích vội thở dài mà bình tĩnh, vả vào mặt mình mấy cái , trong đầu nghĩ:
“ Không được….mày không được làm vậy, là con của mày cực khổ mới lớn khôn mà…không được…không được….”
Ông loay hoay nhặt vài sợi lông gà, thu dọn sạch sẽ chiến trường mà tối qua trong lúc con gái ngủ ông đã ăn.
Chiều hôm ấy, đám bạn đến trước nhà của Thảo nhưng thấy nhà cô đóng cửa. Liền gọi điện thoại thì Thảo bảo bố ốm nên không tiếp xúc với gió được.
Cô loay hoay mãi mà không thấy cái chìa khoá mở cửa đâu. Vội kiếm khắp nhà rồi gọi điện thông báo là không thấy nên không mở cửa được.
Thảo chỉ có thể mở cửa sổ nhận bánh trái từ bạn thân của mình.
“ Con Thảo… con Thảo đâu?”
Tiếng ông Tích nằm trong phòng gào ra ngoài khiến cho đám bạn ngây ngốc, Thảo thì hoảng sợ nhìn bạn mà nói:
“ Bố mình sốt quá nên mê sản, nói chuyện hung dữ lắm! Thôi… mấy bạn về đi, cảm ơn đã gửi lời thăm đến bố mình…”
“ Mày có vào đây không hả con kia?”
Ông Tích lại gầm rú lên, lần này kinh khủng như tiếng hét rít ra từ kẽ răng vậy. Thảo vội chạy vào mà nước mắt rưng rưng. Cô không hiểu bố cô lại có thái độ như thế.
“ Mày định bỏ tao đi đâu hả?”
Thảo lắc đầu mà bật khóc trả lời là không.
Giờ này đã khuya, mọi người đã yên giấc ngủ thì điện thoại Khoa bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại. Là Thảo gọi.
“ A lô…a lô… gì vậy Thảo.?”
Đầu giây bên kia là tiếng rít lên từng hồi, chứ không có tiếng trả lời của Thảo.
Bỗng Khoa nghe:
“ Bố…đừng mà…. bố thả con ra đi!”
Tút…tút…tút…
Thuê bao quý khách vừa gọi….
Khoa điếng người mà khoác vội chiếc áo mà hối hả chạy qua nhà Thảo.
Vừa đến nhà thì anh đã thấy mọi người có mặt ở đó đầy đủ.
Khoa chỉ hỏi:
“ Mọi người cũng đến cứu Thảo sao?”
3 cô nàng đều gật đầu, đêm nay mọi người đã nhớ lại tất cả những gì thầy và đã nói nên vội chạy đến đây.
Một lát sau thì bác Huyền và bà lão cũng đến, bà thấy vẻ mặt ai cũng lo lắng. Vội nói:
“ Trên người con bé ta đã cho nó một sợi dây truyền nên có thể chống đỡ. Mau…mau phá cửa.
À mà Khoa, lọ thủy tinh ta cho con giờ phải dùng đến nó đấy.!”
Ầm một tiếng, cánh cửa bị phá toang hoang. Ông Tích ngay trước mắt Khoa làm anh giật mình , nhưng vẫn không quên nhiệm vụ mà hếch hết luôn lọ bột vào mặt ông Tích khiến ông đau đớn mà lùi lại.
Ông Tích tay nắm lấy cổ áo con mình nhưng bàn tay ông ta đau nhói vì sợi dậy phát ra ánh sáng vàng nhạt nhưng cũng không thể chống trụ được lâu.
Mặt ông lúc này biến dạng, máu me đầm đùa mà hung ác quát:
“ Con Thảo là của tao, chúng mày không được mang nó đi!”
Thảo gào khóc khi thấy bố mình nhe răng trợn mắt, lại là chính con quái vật kia đang định giết chết mình mà ăn thịt mình.
Bác Huyền lôi con gà mái to béo từ trong túi bóng ra mà dùng kéo cắt sát vào cánh làm cho máu nó rỉ ra nhỏ xuống đất.
Ông Tích mắt sáng rực mà nhìn những giọt máu đang rớt mà thèm khát. Ông điên dại mà bỏ con mình ra nhưng lại nhớ đến thứ gì vội giữ chặt Thảo lại.
Bác Huyền lại dùng kéo cắt lấy cánh con gà để máu chảy nhiều hơn. Lần này lão Tích không còn chống cự vội buông Thảo ra mà chạy đến chỗ con gà.
Bác Huyền vội ném con gà ra chỗ khác mà cùng mọi người cởi trói đưa Thảo ra ngoài.
Sau khi đã ăn hết con gà, ông Tích đơ người rồi ánh mắt trở nên hung ác mà chỉ vào Thảo.
“ Mày lại đây với bố!”
Thảo hoảng sợ mà nép đằng sau của Khoa.
Ông Tích tiến đến mà đưa tay về phía con gái.
Một sợi dây cuốn chặt lấy tay ông Tích khiến ông vùng vẫy mà la hét:
“ Buông tao ra… buông ra…”
Bà lão dán nhanh lá bùa lên hai vai và đỉnh đầu của ông Tích. Sau đó lại lấy ra trong túi một đồng tiền mà ấn chặt vào chán ông Tích. Khói đen trong người ông không ngừng tỏa ra mà hút vào đồng tiền.
Bà lão hỏi:
“ Thế chết thế nào?”
Ông Tích sắc mặt dịu xuống, nhắm mắt mà trả lời:
“ Cách đây hơn ba tháng, trong một lần đi làm khuya, tôi bị tông vào một con chó mà ngã đập đầu chết. Lúc đó đã gần 12 giờ khuya nên không ai biết.
Linh hồn tôi cố xâm nhập thân xác vì nghĩ còn có con gái tôi một mình nơi Trần gian.
Sau một hồi cố gắng, cuối cùng tôi cũng nhập vào thân xác rồi chạy về nhà!”
Thảo nghe đến đây thì bật khóc dữ dội mà định bước đến chỗ bố nhưng bị bà thầy ngăn lại.
“ Thế ngươi định ăn thịt con gái ngươi sao?”
Bà thầy lại hỏi.
Thảo đứng yên mà nghe bố trả lời.
“Tôi biết làm thế nào đây, nếu đêm nay mọi người không đến kịp thì con gái tôi sẽ Vĩnh viễn biến mất…”
Thảo oà khóc, cô thấy nước mắt của bố cũng đang tuôn trào.
Đồng tiền nhanh chóng hút sạch khói đen trong người ông Tích. Ông ta mở mắt, nhìn con gái mà nói:
“ Tiền bố để trong phòng. Bố xin lỗi không lo được cho con rồi, bố chỉ lo được đến đây thôi…!”
Thảo gào lên:
“ Bố…dù thế nào người vẫn là bố của con mà!
Con tha lỗi, tha lỗi cho bố mà! Bố ở lại với con đi!”
Thảo như hiểu ra là bố cô sắp phải đi nên gào thét van xin ông ở lại.
Ông Tích chỉ mỉm cười, rồi một làn khói trắng bay ra khỏi người ông, bay về một phương xa nào ấy!
Thảo gào khóc thét mà chạy theo làm khói, để lại nơi thân thể ông một đống thịt Bùi nhùi, thối rữa, chảy nước xanh vàng tanh hôi một bãi.
Bà thầy dùng một tấm phù mà bật lửa thiêu đốt thân xác hư thối thành tro rồi hốt tất cả vào chiếc hũ giao lại cho Thảo mà nói:
“ Con phải chấp nhận vì bố con đã chết . Ông ta chết đã 100 ngày và vì con nên ông ta cả gan ở lại. Thôi thì lo hậu sự cho bố nhé con!”
Thảo ôm lấy hũ tro cốt mà ngất sỉu, trong cơn mê man cô thấy bố cô khẽ vuốt lên tóc cô mà nói:
“ Con gái, bố luôn bên con, cố lên! Con gái nhé!”
?????? hết ??????