Chương 1: Người phụ nữ mặc váy đỏ
– Trả trái tim lại cho tôi. Tiếng nói đầy oán hận vang lên trong đêm đánh thức Mỹ Anh khỏi giấc ngủ ngọt ngào bên cạnh chồng mình. Cô đặt tay lên lồng ngực, thở những tràng dài như thể vừa chạy một quãng đường lớn không ngừng nghỉ, đây đã là lần thứ 3 cô nghe thấy tiếng nói này, nó mang một âm vực rất sâu như thể vọng lại từ cõi âm, nhưng lại rất xa lạ bởi Mỹ Anh không quen biết chủ nhân của nó là ai.
– Em làm sao thế? Đức Bình- chồng của Mỹ Anh cũng tỉnh dậy để trấn an vợ. Giống như cô ấy, đây cũng là lần thứ 3 anh thức dậy giữa đêm. Nhìn vợ anh thở dốc mệt mỏi, Đức Bình cũng cảm thấy thương xót cô vô cùng. Cô ấy mới trải qua một cuộc phẫu thuật tim cách đây nửa năm, sức khoẻ đang có dấu hiệu hồi phục, gia đình hai bên ai nấy cũng vui mừng, nhất là anh vì hai người đã kết hôn được 3 năm, tất cả đều đang trông đợi đứa con đầu lòng của cặp đôi, vậy mà bây giờ cô ấy lại có vẻ mệt mỏi giống như trước khi phẫu thuật.
– Em không sao đâu, anh ngủ tiếp đi. Ngày mai anh có cuộc họp quan trọng ở công ty đấy. Mỹ Anh mỉm cười nhìn chồng, nhưng trên khuôn mặt vẫn thấp thoáng những giọt mồ hôi dù điều hoà trong căn phòng đang được để ở chế độ mát lạnh.
– Em lại mơ thấy ác mộng à? Đã 3 đêm liên tiếp rồi đấy, ngày mai họp xong anh sẽ đưa em đi khám. Không, anh sẽ nói cậu An (tài xế của Đức Bình) đưa em đi.
– Em có thể bắt taxi mà, anh không cần lo cho em đâu. Với lại em cũng muốn đi shopping sau khi khám. Dạo này em phải nghỉ ở nhà để nghỉ ngơi chờ mang thai nên có nhiều thời gian rảnh.
– Nhưng em phải cẩn thận đấy nhé, bây giờ nhiều tài xế taxi chạy ẩu lắm. Có chuyện gì là phải gọi cho anh ngay nhé.
Mỹ Anh đến phòng khám của bác sĩ tâm lý Liên Châu mà cô vẫn thường hay đến. Sau khi nghe Mỹ Anh kể lại mọi chuyện, bác sĩ nhẹ nhàng trấn an:
– Tôi nghĩ là do dạo này cô quá lo lắng và bị áp lực về chuyện sinh con nên tâm lý không được ổn định. Thêm vào đó, những hoạt động của cô như xem phim, ăn uống, ngủ nghỉ… chưa được phân bố hợp lý cũng có thể làm cho sức khỏe bị ảnh hưởng. Tôi nghĩ cô nên tập yoga hoặc một bộ môn nào đó phù hợp với tình trạng sức khỏe của cô để hai vợ chồng sớm có được tin vui.
– Cảm ơn chị, nhưng không hiểu sao dạo này em cứ nghe thấy tiếng nói lạ trong đêm, tiếng nói ấy nghe xa lạ lắm, lại rất lạnh lùng đáng sợ, em cho rằng mình bị vong theo. Dù em không tin chuyện ma quỷ, nhưng…
– Thế giới tâm linh luôn song hành cùng chúng ta, nhưng đó là niềm tin của một số người và họ luôn đi kể cho mọi người để giết thời gian, kiếm chuyện làm quà, còn đối với tôi thì tôi không tin và cũng sẽ không bao giờ mang những chuyện đó ra để khuyên khách hàng của tôi nên đến gặp thầy bói, bà đồng… Tuy nhiên, cô nên đi chùa vì không khí ở chùa rất thanh tịnh, tâm trạng của cô cũng sẽ vì thế mà thư thái hơn rất nhiều.
Ra khỏi phòng khám của bác sĩ Liên Châu, Mỹ Anh ra đường bắt taxi về công ty của chồng. Quãng đường từ phòng khám về đến công ty của chồng cô là 5km, tài xế taxi lái rất cẩn thận nên Mỹ Anh thoải mái ngồi ngắm cảnh và nghe nhạc. Dọc đường có rất nhiều những toà chung cư mới được xây dựng và kèm theo đó là các cửa hàng, trung tâm thương mại và vườn hoa nên Mỹ Anh rất thích thú. Cô dự định sẽ mua thêm một căn chung cư nữa để hai vợ chồng chuyển tới, còn căn nhà mặt đất bây giờ sẽ để cho thuê. Bây giờ đang tầm ban trưa nên người qua lại cũng thưa dần bởi ánh nắng mặt trời đang gay gắt, ai cũng che ô, đội mũ và mặc áo chống nắng, cố gắng đi thật nhanh để đến được nơi mình muốn đến. Mỹ Anh cứ say sưa ngắm cảnh và ngắm người cho đến khi ánh mắt cô bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ mặc một chiếc váy đỏ tươi đứng ở bến xe bus bên đường, không che chắn bất cứ thứ gì lên đầu cũng như trên người, để lộ một làn da trắng ngần, mái tóc đen dài bay nhẹ trong gió, đó cũng là lúc các phương tiện giao thông đang đứng đợi đèn xanh nên Mỹ Anh mới có thể quan sát cô gái đó lâu đến vậy. Do đứng trong bóng râm của bến xe bus nên cô ta không che chắn, Mỹ Anh nghĩ. Cô ta rất đẹp, nhưng khuôn mặt lại lạnh như băng, ánh mắt nhìn về hướng chiếc xe Mỹ Anh đang ngồi với đầy sự căm ghét. Vô tình bắt được ánh mắt đó, Mỹ Anh vội quay đi chỗ khác, không hiểu sao cô thấy rất sợ hãi. Cuối cùng cũng tới công ty của Đức Bình, Mỹ Anh vui vẻ khi thấy anh đang đứng dưới cổng chờ cô. Anh lịch thiệp mở cửa cho vợ, đỡ bàn tay cô dìu ra ngoài, tươi cười hỏi han:
– Kết quả khám thế nào em?
– Không có gì bất ổn anh ạ. Trời nắng lắm sao anh lại ra đây?
– Không sao đâu, anh muốn đợi em để đưa em đi ăn trưa. Chắc em đói lắm rồi phải không?
– Dạ em cũng không đói lắm nhưng bác sĩ khuyên em nên ăn đủ chất đúng giờ để hồi phục sức khỏe và mau có thai nên bây giờ chúng ta đi ăn nhé.
Hai vợ chồng Mỹ Anh đã có một bữa trưa rất ngon trong tiếng nhạc du dương ở một nhà hàng của Ý. Sau đó, cô trở về nhà bố mẹ để nghỉ ngơi. Bố cô vốn là tổng giám đốc một công ty đã về hưu, còn mẹ cô là hiệu trưởng một trường cao đẳng, họ lại chỉ có một mình cô nên có thể nói Mỹ Anh là thiên kim tiểu thư khuê môn bất xuất. Từ sau khi con gái đi lấy chồng, bố mẹ cô cảm thấy rất buồn vì nhớ con và cũng không ưng ý người con rể hiện tại nhưng họ cũng không thể ngăn cản được Mỹ Anh bởi cô đã quyết tâm lấy Đức Bình. Thấy con gái trở về, hai người vui lắm, dặn dò người giúp việc dọn dẹp căn phòng trước đây Mỹ Anh đã ở và chuẩn bị thật nhiều món ngon cho cô. Ông Tài- bố của Mỹ Anh nhìn con gái từ đầu đến chân, tỏ ý hài lòng vì trông cô không còn xanh xao như trước đây mà đã hồng hào hơn rất nhiều, còn bà Oanh thì tinh ý hơn khi thấy nét mặt của Mỹ Anh có điều gì đó bất an. Bà hỏi thẳng con gái:
– Dạo này hai vợ chồng vẫn hạnh phúc chứ?
– Dạ chúng con lúc nào cũng như vợ chồng son ý. Sao mẹ lại hỏi vậy?
– Vì mẹ nhận thấy con gái mẹ có điều gì đó lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Nếu thằng Bình yêu thương con thì mẹ yên tâm rồi.
– Thằng Bình là một người chồng tốt đấy, chỉ có điều…
– Điều gì thế bố?
– Tại sao mãi hai đứa chưa có con? Liệu đã đi khám chưa? Biết đâu nguyên nhân từ nó?
– Tất nhiên bọn con đã đi khám rồi, cả hai đều khoẻ mạnh, không có gì bất ổn cả. Chắc là do chúng con làm việc căng thẳng quá thôi. Mỹ Anh không thể kể cho bố mẹ nghe về tiếng nói cô nghe thấy trong lúc ngủ được, cô không muốn họ lo lắng.
– Nếu thế thì tốt, cần gì cứ nói với bố mẹ. Dạo này công ty của con sao rồi?
– Mọi chuyện vẫn ổn, tuy quy mô nhỏ nhưng phát triển rất tốt. Tất cả cũng nhờ bố mẹ cả. Hai người đúng là thần tài của con.
– Con bé này thật biết cách ăn nói. Con cũng có nhiều giải pháp hay nên công ty mới phát triển tốt, đúng là con gái của Đặng Thành Tài này.
– Phải rồi, phải rồi, hai bố con tài giỏi nhất. Bà Oanh nói ra điều mình bị lép vế.
– Kìa mẹ, con cũng được thừa hưởng nhan sắc và trí thông minh của mẹ mà. Mỹ Anh nhanh miệng nịnh nọt khiến bà Oanh chỉ dí vào trán cô rồi cười tủm tỉm. Bữa ăn thân mật của 3 người diễn ra hết sức đầm ấm. Trong vòng tay của bố mẹ, lúc nào Mỹ Anh cũng cảm thấy rất yên tâm và như thể được trở về thời thơ ấu.
– Mà này, hai đứa sống trong căn nhà đó có ổn không? Hay là dọn về ở cùng bố mẹ cũng được. Bà Oanh bất chợt nhắc lại đề nghị đã được bà nêu ra mấy lần.
– Không được, ông Tài phản đối. Tuy rất thương con gái nhưng ông không muốn con ỉ lại vào bố mẹ khi đã có gia đình riêng. Thằng Bình kiếm tiền rất tốt, con gái cũng không thua kém gì nên chuyện kinh tế của hai đứa bà không phải lo, chúng nó còn có người giúp việc nên Mỹ Anh đâu có phải làm việc nhà? Bà sợ con gái bà vất vả à? Bà cứ bao bọc nó quá, dù sao nó cũng sắp làm mẹ rồi.
– Chính vì hai đứa chúng nó kiếm được tiền nên tôi mới lo, ngộ nhỡ cướp vào nhà hoặc người giúp việc nổi lòng tham thì sao?
– Bà chỉ nói vớ vẩn, xem phim nhiều quá rồi tưởng tượng đây mà.
– Mẹ không phải lo đâu, an ninh chỗ vợ chồng con ở rất tốt, nhưng có lẽ sắp tới thì chúng con sẽ chuyển lên chung cư.
– Vậy sao? Chung cư có rất nhiều tiện ích nhưng mất giá nhanh lắm, các con định mua ở đâu?
– Bọn con sẽ mua một căn chung cư bên tòa Victoria ở đường Minh Khai, ở đó giá cao nhưng nhiều tiện ích và không bị mất giá đâu bố.
– Bố biết khu đó bởi bố có mấy người bạn cũng ở khu đó. Giá một căn 2 phòng ngủ cũng phải tầm giá 3 tỷ. Các con muốn mua căn bao nhiêu phòng ngủ?
– Dạ con thích rộng rãi để tiện cho cuộc sống sau này nên có lẽ con sẽ mua căn 3 phòng ngủ. Tiền chúng con cũng sẵn hết rồi.
– Ừ con suy nghĩ thế cũng được. Ông Tài ủng hộ suy nghĩ của con gái. Bà Oanh cũng gật gù tỏ ý hài lòng.
– Cuối tuần này chúng con sẽ đi xem… đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Mỹ Anh kêu lên inh ỏi, là Đức Bình. Bố mẹ đợi con một chút nhé.
Hai vợ chồng Mỹ Anh nói chuyện qua video. Anh vẫn đang ở công ty do còn quá nhiều việc phải giải quyết, nhưng xung quanh thì không còn mấy người. Mỹ Anh thấy thấp thoáng sau lưng chồng có một người mặc đồ màu đỏ, cô thấy lạ lắm vì công ty của anh bắt tất cả mọi người phải mặc đồng phục là áo somi và quần âu hoặc váy màu đen. Cô hỏi:
– Ai đang ở sau lưng anh kia?
Mỹ Anh vừa hỏi xong thì màn hình điện thoại cũng bị tắt đen ngòm khiến cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Chắc anh bị mất sóng. Cô ấn nút gọi lại nhưng không được, đành đi vào trong nhà vì bà Oanh đang gọi.